Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39:BỎ LỠ.

Ngày hôm sau, Kyeong trở về nhà thay đồ nhanh chóng rồi đi đến công ty từ sáng sớm. Kì nghỉ ngắn của cô coi như kết thúc, hôm nay lại phải cắm đầu cắm cổ vào làm việc rồi. Kyeong trên tay cầm theo ly cà phê đến phòng làm việc của mình, thư giãn một chút rồi lập tức bắt tay vào việc liền. Tuần sau là bắt đầu quay MV rồi nên thời gian rất gấp không để cho cô lười nhác được.

Jungkook hôm nay cũng đến công ty để họp cùng với Bang PD nim và nhóm nhạc nữ nên tranh thủ lúc chưa đến giờ cậu đến tìm Kyeong để hỏi chuyện cô.

"Không có, không có, vẫn không có?"Kyeong ngồi trước laptop tìm thứ gì đó nhưng liên tục thu về kết quả không mong muốn làm cô hơi bực mình vò đầu bứt tai trông rất khổ sở.

"Bảo bối?"Jungkook nhẹ nhàng đi vào phòng thấy cảnh này liền nhỏ giọng gọi.

"Có chuyện gì sao?"Kyeong ngẩng đầu khỏi màn hình laptop nhìn cậu hỏi.

"Hôm qua sao em không nghe điện thoại của anh? Đã xảy ra chuyện gì sao? Em vẫn ổn chứ?"Jungkook ngồi xuống đối diện cô hỏi.

"Không có chuyện gì cả. Ngày hôm qua điện thoại hết pin nên mới không nghe máy. Xin lỗi"Kyeong nói dối.

"Được rồi, em không sao là tốt. Công việc có gì không ổn hả?"Jungkook.

"Vẫn ổn, anh không đi làm việc sao?"Kyeong gật đầu rồi nói.

"À ừ anh đi liền đây. Làm việc tốt nhé"Jungkook đứng dậy xoa đầu cô nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn thái độ cô thì thấy bình thường nhưng mà cậu vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ.

Sau khi họp xong Jungkook là người xin phép đứng dậy đầu tiên. Cậu lại muốn đến xem cô thế nào vì sáng nay thấy cô có gì đó không ổn nên cậu hơi lo lắng nhưng vừa đi ra liền bị Minji kéo tay lại.

"Jungkook oppa, em mời anh cà phê nhé"Minji vừa nắm chặt tay anh không cho anh đi vừa hỏi.

"Có chuyện gì sao?"Jungkook thắc mắc hỏi. Tự nhiên lại muốn mời anh uống cà phê?

"Không có gì cả. Chỉ là lâu rồi hai chúng ta chưa ngồi lại nói chuyện với nhau thôi. Dạo gần đây anh cứ bận bịu việc đâu đâu gì không à"Minji xịu mặt nói.

"Anh xin lỗi, anh là bận thật mà"Jungkook nhìn Minji buồn liền thấy hơi có lỗi.

"Đi nha, đi với em một lúc thôi, nếu không đi hôm nay thì sẽ không còn ngày nào đâu. Vài ngày tới em còn bận tập luyện cho debut"Minji

"Thôi được. Anh mời em coi như chúc mừng được debut được chưa?"Jungkook thở dài một cái đành phải đồng ý.

"Nae, đi thôi"Minji vui vẻ kéo Jungkook đi.

Cả hai đi đến quán cà phê đối diện với Bighit vừa uống nước vừa trò chuyện. Minji cố tìm hết mọi câu chuyện có thể nói ra để nói thật lâu với cậu. Từ hỏi kinh nghiệm sân khấu rồi kĩ năng hát nhảy rồi sang cả chuyện bình thường hàng ngày đều được cô bé lôi ra hỏi hết.

"Kyeong à, tính uống cà phê nữa sao?"Dasom nhìn cô đi trước hỏi. Đang làm việc đột nhiên cô lại kéo Dasom ra đây chủ yếu để mua cà phê.

"Nae, cà phê ở đây ngon lắm đó. Unnie không muốn thử à?"Kyeong đang định đi vào quán thì quay lại nhìn Dasom hỏi.

"Không, chị không uống được cà phê. Nhưng mà sáng nay em đã uống rồi mà"Dasom.

"Cách đây ba tiếng rồi đó unnie. Uống một chút cho tỉnh táo"Kyeong chỉ vào đồng hồ trên tay mình nói.

"Tỉnh táo cái gì? Còn chưa có đồ ăn trong bụng mà vẫn uống cà phê được"Dasom nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm. Bữa sáng thì không chịu ăn nhưng cà phê thì lại muốn uống đến ly thứ hai.

Kyeong mỉm cười nhìn Dasom rồi đi vào trong quán mua cho mình một ly cà phê khác, nó giúp cô minh mẫn hơn lúc làm việc với lại cũng hợp khẩu vị nên cô rất thích.

"Cảm ơn ạ"Kyeong nhận lấy ly cà phê từ cô nhân viên nói đang tính đi ra vì Dasom còn chờ ở bên ngoài nhưng lại không thể đi được thêm bước nữa vì bụng tự nhiên lại quặn đau lên.

"Cô không sao chứ?"Cô nhân viên nhìn thấy cô đứng ôm bụng liền hỏi thăm.

"Không sao, cảm ơn cô"Kyeong mím môi kìm nén cơn đau lắc đầu rồi mon men ôm bụng đi ra ngoài.

Bụng cô càng lúc càng đau, ruột gan phải nói là cứ lộn hết cả lên làm cô chịu không nổi. Ra được đến cửa là cả một quá trình.

"Ơ, sao đấy?"Dasom thấy cô một tay cầm cà phê một tay ôm bụng mặt mày tái mét còn chảy cả mồ hôi hột liền chạy đến đỡ cô hỏi.

"Unnie, em thấy đau bụng"Kyeong nhăn nhó nhìn Dasom khó khăn nói.

"Đau bụng sao? Tại sao lại đau? Ơ này Kyeong"Dasom đang hỏi thì cô đột nhiên ngã xuống làm Dasom đỡ không kịp nhưng may mắn là có một người nào đó nhanh tay đỡ cô lại.

"Em sao thế?"Jungkook cùng Minji vừa trở ra từ quán cà phê nhìn thấy cô và Dasom thì tính đến hỏi chuyện nhưng vừa đến đã thấy cô chuẩn bị ngã xuống mà Dasom thì không kịp đỡ nên cậu chạy tới nhanh như chớp đỡ lấy cô ôm vào người mình.

"Jungkook à"Dasom nhìn cậu thở phào một cái. May mà có cậu không thì Kyeong đã nằm dưới đất rồi.

"Kyeong bị sao vậy noona?"Jungkook thấy cô không trả lời liền hỏi Dasom.

"Chị cũng không biết, nó nói là đau bụng, cũng không hiểu là vì sao"Dasom đưa tay lau mồ hôi cho cô nói. Bây giờ Kyeong đau đến mức mặt mày nhăn nhúm, muốn trả lời cũng khó.

"Đau bụng? Sáng nay em ăn gì?"Jungkook nhìn cô hỏi.

"Có ăn cái gì đâu chỉ uống cà phê thôi mà"Dasom trả lời thay mà không hề để ý gì cả.

"Không ăn sáng mà uống cà phê không đau dạ dày cũng uổng. Còn mua thêm? Muốn chết sớm chắc?"Jungkook tức giận giật ly cà phê cô vừa mua xong ném thẳng vào sọt ra ở đằng sau lưng nói làm cả Dasom và Minji bên cạnh giật mình.

Jungkook nhìn cô gần như không chịu nổi nữa liền một mạch đem cô bế lên rồi đi thẳng về công ty làm hai người phía sau nhanh chóng chạy theo.

"Unnie uống thuốc đi"Minji đưa thuốc cho cô nói. Jungkook từ lúc về đã rất giận chỉ đem thuốc cho cô rồi đi ra ngoài luôn nhưng dặn Minji ở lại cho cô uống thuốc vì Dasom đã theo Taehyung đi lịch trình gấp không thể chăm sóc cô được.

"Cảm ơn em, bây giờ em muốn thì có thể đi rồi đó, không cần phải ngồi đây nếu như em không muốn"Kyeong nhận thuốc từ Minji uống xong liền nói. Cô không muốn làm Minji khó chịu khi phải chăm sóc cho cô.

"Không sao, thà để em chăm sóc chị còn hơn là Jungkook oppa, như vậy hai người cũng không gần nhau được"Minji nhún vai nói rồi ngồi xuống bên cạnh ghế cô đang nằm.

"Tùy em thôi, chị không ép"Kyeong bật cười nói. Chưa bao giờ có cô gái nào có ý định muốn dành bạn trai của cô mà làm cô thấy đáng yêu như vậy.

"Nhưng mà lần này chị gây ra tội lớn rồi đó. Lúc nãy Jungkook oppa rất tức giận. Thật đáng sợ"Minji nhớ lại bộ dạng cậu lúc nãy không chịu được mà rùng mình một cái.

"Mặc kệ đi, không sao đâu"Kyeong có vẻ bình thản nói.

"Unnie không sợ sao?"Minji tròn mắt hỏi.

"Sao phải sợ? Đây cũng không phải lần đầu chị nhìn thấy bộ dạng đó"Kyeong nhún vai nói.

"Minji"Tiếng của Jungkook trầm giọng vang lên làm Minji giật nảy mình suýt nữa thì ngã ra khỏi ghế.

"Nae"Minji quay lại nhìn cậu cười gượng. Không ngờ Jungkook oppa của cô cũng có bộ mặt này. Minji cảm thấy hơi lo một chút dù mình chẳng làm gì sai.

"Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với Kyeong"Jungkook đi vào trong nói.

"Nae, em đi ngay"Minji gật đầu nhìn cô với ánh mắt như muốn chúc cô may mắn rồi chạy ra ngoài.

"Cầm lấy"Jungkook ngồi xuống đưa cho cô một bịch bánh nói.

"Cái gì đây? Anh mua làm gì?"Kyeong cầm lấy thắc mắc hỏi.

"Ăn đi không lại đau bụng nữa đấy. Lần sau việc này còn xảy ra lần nữa là anh mặc xác em đó. Bản thân mình cũng không biết chăm sóc là sao?"Jungkook hậm hực nói nhưng những lời của cậu đều có ý quan tâm cô.

"Biết rồi, cảm ơn anh vì hôm nay"Kyeong.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần ăn đầy đủ bữa cho anh là được rồi"Jungkook nhìn cô nói.

Jungkook không muốn cô cảm ơn hay xin lỗi mình gì cả chỉ cần cô biết tự lo cho bản thân mình, không xảy ra chuyện gì là được rồi.

Buổi chiều, Kyeong vì lúc sáng đã uống thuốc đau dạ dày nên sau đó không còn đau nữa làm việc rất tốt.

"Minji? Em đang tính làm gì đó?"Kyeong vừa ra ngoài uống nước trở vào lại phòng làm việc thì nhìn thấy Minji đang lén lút làm gì đó liền nhanh chân chạy tới xem.

"Không có gì"Minji giật mình đưa hai tay đang cầm gì đó ra sau lưng giấu đi.
"Cái gì đây? Em muốn cắt đồ à?"Kyeong đoạt lấy đồ trên tay Minji thì biết được cô bé đang cầm trang phục mà cô chuẩn bị cùng với một cây kéo.

"Không.... Không có"Minji chối lia lịa.

Thực ra lúc nãy cô bé đi ngang nghe lén được Jungkook muốn rủ Kyeong đi xem phim vào tối nay, cậu còn đưa sẵn vé cho cô rồi nên cô bé không muốn cô đi cùng cậu vậy nên nghĩ đến việc phá hỏng trang phục để Kyeong phải sửa lại và không có thời gian đi.

"Còn chối? Tại sao em lại làm vậy?"Kyeong hơi bực bội hỏi. Cô chưa từng nổi nóng với Minji kể cả lúc cô bé có hơi quá đáng với cô vì Jungkook nhưng mà đụng đến công việc thì cô không để yên được.

"Tại unnie và Jungkook oppa... "Minji quay qua quay lại không biết nên nói sao.

"Làm sao? Hay là lúc nãy em nghe được chuyện gì rồi?"Kyeong nhíu mày hỏi.

"Nae, có một chút khó chịu"Minji gãi đầu nói. Sao bây giờ cô bé lại có vẻ trông yếu thế thế này. Cứ như việc tán tỉnh Jungkook của Minji đều là do Kyeong sắp xếp cho hết ấy.

"Thì ra là chuyện đi xem phim sao? Đây này, đi với Jungkook đi và lần sau đừng làm như vậy nữa nhớ chưa? Trang phục này là của em đấy, nếu em cắt chị có thể sửa được nhưng mà mặc  lên sẽ không còn đẹp như trước, em muốn mặc đồ xấu trong MV debut của mình à?"Kyeong lấy trong túi áo ra tấm vé mà Jungkook vừa đưa đặt vào tay Minji nói.

"Chỉ là không nghĩ ra được gì cả. Nhưng mà sao unnie lại giúp em gần Jungkook oppa nhiều như vậy? Unnie không còn yêu anh ấy nữa đúng không?"Minji nghiêng đầu nghi ngờ.

"Chuyện đó đến một lúc nào đó em sẽ biết, chỉ là chị muốn giúp đỡ em thôi, tự nhiên chị lại muốn vậy"Kyeong.

"Nếu unnie còn yêu Jungkook oppa mà lại làm như vậy thì unnie điên thực rồi. Dù sao cũng cảm ơn unnie"Minji nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Chắc là điên thật rồi"Kyeong quay đầu nhìn Minji đi ra khỏi phòng lẩm bẩm. Cô cũng không biết tại sao mình phải làm những việc này nữa, cứ như quán tính mà giúp đỡ Minji không hiểu là vì sao.

Jungkook trước khi đến rạp chiếu phim thì tâm trạng rất là vui vì nghĩ lại được lần nữa xem phim cùng cô, còn lên ý định sau khi đi xem phim về sẽ dẫn cô đi ăn, dành xả một buổi tối cạnh cô nhưng đến lúc nhìn thấy Minji và nghe cô bé nói là cô không muốn đến nên nhờ Minji đi thay thì cậu rất thất vọng. Lúc đó cậu muốn đi tìm cô thẳng thắn hỏi một lời tại sao lại như vậy nhưng mà chưa có ý định ra về thì đã bị Minji kéo vào trong. Jungkook sau đó liền suy nghĩ lại tiếp tục xem phim cùng Minji vì tức giận với cô nên cũng không muốn quan tâm đến cô nữa.

Còn Kyeong tối hôm đó cô làm việc ở công ty đến tối muộn mới trở về nhà. Định bụng là sẽ đi ngủ luôn nhưng lại nhớ lời dặn của Jungkook lúc sáng nên mới đành ăn tối một chút trước khi lên giường ngủ. Cô vừa ăn vừa nghĩ đến Jungkook, cô biết chắc Jungkook sẽ tức giận vì hành động của cô nên thấy hơi có lỗi, cũng cảm thấy hối hận vì đã đưa vé xem phim cho Minji nhưng mà việc đã rồi không thể thay đổi được.

Hôm sau đúng như dự đoán Jungkook giận cô thật, nhìn thấy cô cũng không chạy đến như mọi khi mà đi thẳng qua luôn làm BTS đi bên cạnh nhìn nhau mà thắc mắc. Kyeong biết là cậu giận nên cảm thấy rất có lỗi, đợi cho đến khi BTS tập luyện xong thì mới tới phòng tập để nói câu xin lỗi.

"Chuyện ngày hôm qua xin lỗi anh. Tại vì công việc hơi nhiều nên không thể đi được"Kyeong đứng trước mặt cậu từ tốn nói. Dù sao cô cũng là người sai nên phải nhận lỗi của mình.

"Vậy sao hôm qua không nói trước cho anh biết, còn đưa vé cho Minji làm gì?"Jungkook vẫn lạnh lùng nhìn cô hỏi. Cậu đã lên sẵn hết kế hoạch nhưng rồi cô không xuất hiện làm mọi việc đều đổ bể hết.

"Vì ban đầu nghĩ sẽ xong công việc sớm, Minji cũng muốn đi xem phim với anh cho nên là... "Kyeong ngập ngừng nói. Thật ra những lời cô nói không phải là nói dối vì ngày hôm qua công việc cũng khá nhiều và cô thì muốn hoàn thành nó xong trong một ngày để đỡ rắc rối, lúc đầu còn định bụng đi xem phim về rồi sẽ quay lại công ty làm việc đến khuya nhưng sau đó vì Minji nên cô đưa luôn vé cho cô bé.

"Thôi được rồi, lần sau đừng như thế nữa được không?"Jungkook thở dài một cái rồi nói. Cuối cùng cậu cũng không thể giận cô quá lâu.

"Nae, hôm qua vui không? Thấy Minji cũng có chút vui vẻ"Kyeong nghiêng đầu hỏi. Cô muốn biết cảm giác của cậu thế nào.

"Em làm anh mất hứng thì vui thế nào được? Lo đền lại cho anh đi"Jungkook.

"Vậy tối nay tôi sẽ nấu cơm cho anh được chưa?"Kyeong bật cười nói. Nghe lời cậu vừa rồi trong lòng cô có chút hạnh phúc.

"Được được, tối nay anh tới nhà em ăn tối"Jungkook vui vẻ gật đầu. Không coi phim cùng cô được thì ăn tối cùng cũng được. Như vậy cũng khá lãng mạn.

Kyeong vì lời hứa với cậu nên đã kết thúc công việc của mình từ sớm đến siêu thị mua đồ rồi trở về nhà nấu ăn. Cô nấu khá nhiều món và đa số đều là những món mà cậu thích ăn. Cô hôm nay nom có chút vui nên vừa ăn vừa nghe nhạc lại lẩm nhẩm hát theo vài câu. Jungkook đợi mãi vẫn không thấy đến trong khi cô nấu ăn cũng sắp xong rồi. Kyeong đang tính gọi điện hỏi thì cậu đã gọi đến trước.

"Sao anh còn chưa tới vậy?"Kyeong bắt máy ngay lập tức hỏi.

"Kyeong à, hôm nay chắc không cùng em ăn cơm được rồi"Jungkook chần chừ một lúc rồi nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"Kyeong thắc mắc hỏi tiếp.

"Thực ra là Minji đột nhiên bị ốm, em ấy không chịu ăn gì cả nếu như anh đi nên anh... "Jungkook ái ngại nói với cô. Đang yên đang lành tự nhiên Minji lại lăn ra sốt còn không chịu ăn, cũng không uống thuốc nằng nặc đòi Jungkook đến cho bằng được nên mới nhờ một thành viên trong nhóm bảo cậu đến.

"Được rồi, vậy anh ở lại chăm sóc cho em ấy đi, không sao đâu"Kyeong nghe xong liền hiểu được nhanh chóng nói. Sáng nay cô còn thấy Minji ở phòng tập cực kì khỏe mạnh mà bây giờ đã ốm.

"Bảo bối à, anh...anh xin lỗi. Em cứ ăn trước đi, đừng ăn muộn quá. Lát nữa anh sẽ đến"Jungkook cảm thấy rất có lỗi vì phải để cô ăn cơm một mình.

"Không sao đâu mà, anh không cần đến cũng được, nhớ ăn tối đó"Kyeong tỏ ra là mình không sao nhưng cô đang rất buồn. Lúc nào họ có hẹn với nhau thì đều có lý do làm hỏng hết kế hoạch.

"Anh biết rồi, anh sẽ cố đến sớm. Ăn cơm đi nhé, tạm biệt"Jungkook nói rồi luyến tiếc tắt điện thoại sau đó lại quay trở vào bên trong phòng của Minji. Cậu định bụng sẽ đợi Minji ăn tối rồi đi ngủ thì cậu sẽ đến nhà của cô.

"Jungkook oppa, anh sẽ không đi chứ?"Minji ngồi ở trên giường nhìn Jungkook vừa đi vào hỏi.

"Em ăn tối trước đi đã, anh sẽ không về bây giờ đâu được chưa? Này, ăn đi"Jungkook đưa cho cô bé bát cháo trên tay nói.

"Nae, anh nhớ là đừng về nhé"Minji cầm lấy bát cháo dặn lại lần nữa.

"Được rồi, em cũng phải tự lập đi chứ đừng có nhõng nhẽo như con nít nữa. Sau này có bạn trai thì làm sao? Anh cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc em mãi được"Jungkook.

"Em không cần bạn trai đâu, em chỉ cần có anh thôi"Minji lắc đầu lia lịa nói.

"Aigoo, con bé này, nói như vậy thôi nhưng rồi em sẽ có người mà mình thích, anh cũng vậy. Chúng ta không thể ở bên cạnh nhau mãi nên phải biết tự lo cho bản thân mình biết chưa?"Jungkook bật cười xoa đầu cô bé nói. Cậu hoàn toàn xem Minji như là một cô em gái và không hề suy nghĩ gì ngoài việc đối xử với cô bé như một đứa em.

"Nhưng người em thích là anh"Minji lầm bầm ở trong miệng làm Jungkook không thể nghe được. Minji khá thất vọng khi mà cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra được tình cảm khác lạ của cô bé.

Về phía của Kyeong, sau khi cô nhận điện thoại xong vẫn biết là cậu sẽ không đến ăn cơm nhưng cô vẫn tiếp tục nấu ăn cho xong rồi dọn hết chúng lên bàn.

"Jinwoo oppa"Kyeong vừa đặt thức ăn lên bàn chuẩn bị ăn cơm một mình thì nghe chuông cửa chạy ra mở thì nhìn thấy anh.

"Sao hả? Thấy anh lạ lắm à? Có rảnh không đi ăn tối với anh?"Jinwoo cười nhìn cô nói.

"Ơ, em vừa nấu ăn xong, anh muốn ăn không?"Kyeong nhìn Jinwoo hỏi. Thật trùng hợp khi mà Jinwoo cũng đang định rủ cô đi ăn mà cô thì chuẩn bị ăn cơm có một mình.

"Có chứ, lâu rồi chưa được ăn cơm em nấu"Jinwoo nghe xong hai mắt sáng rực gật đầu nói.

"Vậy anh vào đi. À mà em nói trước, ăn không hết không được về đâu đó"Kyeong cười nhìn anh.

"Anh biết, em nghi ngờ sức ăn của anh à?"Jinwoo láu cá nhìn cô nói rồi đi vào trong nhà cùng cô ăn bữa tối.

Vậy là hôm đó Kyeong không phải ăn cơm một mình nhưng mà người đó không là Jungkook mà là Jinwoo. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ làm cô cũng không còn cảm thấy buồn nữa mà có chút vui vẻ vì không phải cô đơn lủi thủi ăn một mình.

Jinwoo sau khi ăn cơm với cô thì ở lại trò chuyện với cô cả buổi tối. Anh về Hàn Quốc cũng đã được một thời gian nhưng bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với nhau lâu như vậy vì Jinwoo mang tiếng về du lịch nhưng cũng kết hợp luôn đi công tác, cứ đi gặp khách hàng hoặc đối tác suốt cả ngày.

"Hôm nay cảm ơn anh Jinwoo"Kyeong tiễn Jinwoo xuống tận dưới nhà nói.

"Không có gì, cũng nhờ cậu bạn trai của em bận việc mà anh mới có bữa ăn ngon như thế. Nhưng mà cậu ta hay cho em leo cây như thế không?"Jinwoo đặt tay lên hai vai cô nhìn thẳng mặt cô hỏi.

"Không có"Kyeong lắc đầu.

"Vậy thì tốt, cậu ta mà ăn hiếp em cứ nói với anh để anh xử cậu ta một trận nhớ không?"Jinwoo.

"Nae, nae, anh đó cũng lo kiếm người mà bảo vệ đi"Kyeong nhìn Jinwoo nói.

Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cô và Jinwoo thích nhau vì cả hai thực sự chăm sóc cho đối phương rất nhiều nhưng thực ra họ chỉ là những người bạn thân mà thôi. Jinwoo luôn ở bên bảo vệ cho cô giống như là một người anh trai còn cô thì quan tâm anh như những đứa em gái khác sẽ làm.

"Đâu có được, anh phải gả em đi yên bề gia thất mới an tâm mà có người yêu"Jinwoo.

"Đến lúc đó thì anh thành ông già rồi đó Bae Jinwoo"Kyeong đánh vào vai anh nói. Đợi đến khi đó là bao giờ chứ?

"Thì sẽ có một bà già nào đó sẽ yêu ông già như anh mà"Jinwoo nhún vai xem ra rất tự tin.

"Bảo bối"Tiếng Jungkook vang lên từ xa đến làm thu hút sự chú ý của cả cô và Jinwoo.

"Đến rồi, xem ra cũng còn quan tâm em, không tệ lắm, vẫn còn biết điều"Jinwoo ghé tai cô tặc lưỡi nói nhỏ làm Kyeong không nhìn được cười lớn tiện tay đánh vào lưng anh một cái làm một màn này rơi vào mắt Jungkook khiến cậu khó chịu không thôi.

"Xin chào anh Jinwoo"Jungkook chạy nhanh đến kéo cô từ trong tay Jinwoo ngã vào trong lòng mình làm anh cười thầm trong lòng một cái. Thì ra là đang ghen.

"Chào cậu, đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt cậu. Anh về nhé nhóc, ngủ sớm đi biết chưa? Đừng thức khuya quá mà nhớ đến anh đó"Jinwoo kìm nén nụ cười nhìn Jungkook chào hỏi rồi quay qua xoa đầu cô dịu dàng dặn dò. Đã ghen thì anh cho ghen thêm tí nữa cho vui. Anh đây cũng muốn xem tâm tình của cậu như thế nào khi ghen
Quả nhiên đáy mắt Jungkook có chút dao động. Ngay cả Jimin và Taehyung thân thiết với Kyeong như vậy cũng chưa từng dịu dàng quá mức với cô như thế. Còn gọi cô là nhóc nữa chứ? Rơi vào tai Jungkook đều làm cậu khó chịu hận không thể đem cô ôm vào lòng xác định rõ chủ quyền cô là của cậu.

"Nae, anh đi cẩn thận đó"Kyeong nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo nói. Cô biết là Jinwoo đang cố chọc tức Jungkook đây mà.

Jinwoo gật đầu xem như đã hiểu sau đó quay gót rời đi tâm trạng vô cùng hào hứng còn ngân nga huýt sáo trong khi Jungkook đứng cùng Kyeong ở đằng sau mặt đầy hắc tuyến, trong lòng cũng đang thầm mắng Jinwoo vài câu.

"Anh ta ở đây cả buổi tối sao?"Jungkook đợi cho Jinwoo lên xe rời đi khỏi rồi mới quay sang hỏi cô.

"Đúng vậy, nhờ có anh ấy mà tôi không phải ăn cơm một mình"Kyeong gật đầu. Cũng nhờ có Jinwoo mà cô không cô đơn, anh giống như vị cứu tinh của cô. Lúc trước ở Mỹ những lúc cô gặp khó khăn hay chuyện gì buồn phiền đều là anh ở bên cạnh cô, xuất hiện rất đúng lúc giống như là bụt.

"Bảo bối, thật sự xin lỗi vì đã để em một mình"Jungkook ôm lấy cô nói. Nếu như hôm nay cậu có thể tới cùng cô ăn tối thì cũng đã không nghe cô nói những lời đau lòng như vậy.

"Không sao, Minji sao rồi, em ấy ổn chứ?"Kyeong vỗ vỗ vai của cậu hỏi.

"Em ấy không sao, chỉ là ốm nên có hơi nhõng nhẽo, đã ổn"Jungkook mất cả buổi tối chỉ để dụ cô bé đi ngủ để cậu có thể tới đây. Phải mất một lúc lâu cậu mới dám đi ra khỏi phòng khi Minji đã yên ổn ngủ vì sợ cô bé thức dậy thì cậu khó mà đi được.

"Như vậy là tốt rồi, đi vào trước đã, lỡ như có phóng viên thì không tốt"Kyeong buông cậu nói rồi kéo cậu đi vào trong chung cư để lên căn hộ của cô. Nói gì thì nói, an toàn vẫn là trên hết, cứ đứng ở ngoài như vậy ngày mai lên báo một cái thì cô cũng không biết xử lí làm sao, mười cái miệng cũng không cãi được.

"Bảo bối, thật sự không giận anh chứ?"Jungkook bấm thang máy cho nó chạy lên sau đó quay sang hỏi cô. Căn hộ của cô ở tầng gần cao nhất nên cũng tranh thủ nói chuyện một lát.

"Không có, chỉ là lí do ngoài ý muốn, cũng không trách anh được"Kyeong lập tức nói. Hôm qua cô cho cậu leo cây, hôm nay thì ngược lại, cứ coi như là hòa nhau đi, không cần phải giận dỗi.

"Cảm ơn em"Jungkook dịu dàng nhìn cô cười. Đúng là cô không giận cậu nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có lỗi khôn nguôi.

Jungkook cứ nhìn cô chằm chằm làm Kyeong khó hiểu ngẩng đầu nhìn khiến ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt của Jungkook bây giờ tràn ngập sự yêu thương dành cho người con gái này, ánh mắt này cậu chỉ dùng chỉ để nhìn cô.

Jungkook từ từ nâng khuôn mặt của cô lên, càng lúc cả hai càng gần nhau, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Cậu thấy cô không có ý từ chối mình trong lòng liền vui như mở hội cúi xuống thêm một chút nữa thu hẹp khoảng cách của họ lại. Kyeong nhìn cậu rồi cũng từ từ nhắm mắt xem như chấp nhận hành động tiếp theo của cậu. Ngay khi cậu định hôn cô thì đột nhiên cửa thang máy mở ra, tiếng kêu báo hiệu đến nơi vang lên một cái làm Kyeong giật mình ngay lập tức quay mặt đi, cô  không muốn tiếp tục vì sợ lỡ như có người đi ngang qua thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể chối.

Jungkook nhìn cô quay đi thì cũng liền bỏ tay xuống dắt cô ra khỏi thang máy. Thật là đáng ghét, năm năm rồi mới có cơ hội cho cậu vậy mà cái thang máy chết tiệt đó dừng lúc nào không dừng lại dừng đúng lúc nước sôi lửa bỏng như vậy. Hại cậu đây không thực hiện được ý nguyện, thực sự muốn đá một cái cho bỏ ghét mà.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu à?"Kyeong dừng ở trước cửa căn hộ quay lại nhìn cậu nhăn nhăn nhó nhó hỏi.

"Không có, em vào nhà đi"Jungkook lắc đầu chối, cậu là đang khó chịu vì không đạt được mục đích đó, cô gái này sao lại không hiểu cho cậu chứ. Thật muốn ôm lấy cô hung hăng hôn vài cái cho thỏa mãn.

"Được rồi, anh ăn cơm chưa?"Kyeong.

"Vẫn chưa, về nhà sẽ ăn sau"Jungkook.

"Muốn vào trong ăn gì đó hay không?"Kyeong đề nghị.

"Thôi, không cần đâu, cũng tối rồi anh về KTX ăn cũng được, em vào trong nghỉ ngơi đi"Jungkook từ chối rồi đoạt luôn chìa khóa trên tay cô cầm lấy mở cửa đẩy cô vào trong nhà.

"Anh không muốn vào sao?"Kyeong đứng ở cửa hỏi một lần nữa.

"Không, anh về ngay đây, ngày mai lại đến"Jungkook lập tức trả lời. Bây giờ cậu mà vào trong không khéo lại muốn ở lại không muốn về mất.

"Được, về cẩn thận nhé, nhớ ăn tối"Kyeong gật đầu dặn dò.

"Ừ, ngủ ngon, anh về đây"Jungkook mỉm cười nhìn cô nói rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái sau đó lập tức rời đi. Nụ hôn đó làm cậu chưa thỏa mãn được, nhưng mà có còn hơn không, coi như đền bù được phần nào nụ hôn hụt lúc nãy đi.

Kyeong bị cậu hôn trộm liền đơ ra vài giây sau đó lập tức đóng cửa lại đi vào nhà, hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.

**************
Gần đến Festa rồi mà nhiều chuyện xảy ra quá đi. Mong là Jin sẽ mạnh mẽ hơn, ARMY mãi ở bên cạnh anh ❤
#WELOVEYOUSEOKJIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro