Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38:MINJI BIẾT CHUYỆN.

Lúc Jungkook trở về lại căn hộ thì cô đã bày sẵn đồ ra để xem phim ở phòng khách, cậu thì một tay xách quần áo một tay xách đồ ăn vừa mua về cho cô.

"Chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?"Jungkook để đồ lên ghế hỏi.

"Anh vào thay đồ đi đã rồi làm gì thì làm"Kyeong đang loay hoay tìm phim hay không nhìn cậu nói.

"Được rồi"Jungkook đồng ý đứng dậy đi vào trong thay đồ sau đó mới trở ra để xem phim cùng cô.

Nguyên cả ngày hôm đó Jungkook cùng Kyeong đều ở trong nhà xem phim tình cảm Hàn Quốc với nhau. Cô ngồi ở trên ghế còn cậu thì nằm gối đầu lên chân của cô, bên cạnh thì vô số đồ ăn vặt cậu mua về còn có hộp khăn giấy cô chuẩn bị để đề phòng trường hợp xem cảnh bi đát làm Jungkook sau đó trở thành người dùng khăn giấy để lau nước mắt cho cô. Buổi trưa họ cũng gọi đồ ăn ở bên ngoài về để ăn chứ không nấu.

Jungkook ban đầu không thích phim tình cảm lắm, xem vài phút thì đã ngáp lên ngáp xuống nhưng cuối cùng lại mê hơn cô, đang ăn mắt cũng dán hết vào tivi để xem làm Kyeong cũng bó tay.

Giải quyết xong bữa trưa họ lại tiếp tục xem thêm một bộ phim nữa, lần này đổi lại Kyeong chính là người nằm gối đầu lên chân cậu. Trong khi Jungkook vẫn mãi xem thì Kyeong đã quá mệt nên ngủ thiếp đi luôn. Cậu biết cô đã ngủ thì chỉnh cho cô tư thế tốt nhất rồi giảm âm lượng tivi xuống rồi lại tiếp tục xem. Kyeong đã khiến Jungkook trở thành người đàn ông nghiện xem drama rồi. Sau bữa nay nhiều khi Jungkook về KTX lại lôi kéo mấy ông anh xem cùng mình cho coi.
Đầu giờ chiều, trong khi cậu vẫn đang mải mê nghiện phim, vừa ăn bỏng ngô vừa xem i như ở rạp thì tiếng chuông cửa vang lên làm cắt ngang cảm xúc của cậu.

Jungkook nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối rồi từ từ đứng dậy đi ra mở cửa. Cũng không biết ai đến đúng lúc như vậy chứ?

"Anh là?"Jungkook nhíu mày nhìn người đàn ông một thân vest đen ở bên ngoài cửa hỏi. Hình như cậu đâu quen anh ta? Hay là người quen của Kyeong?

"Kyeongie có ở nhà không? Còn cậu là ai?"Người đàn ông không trả lời cậu mà còn hỏi ngược lại.

"Kyeongie? Tôi là bạn trai của cô ấy, còn anh?"Jungkook nhìn anh ta nói. Còn gọi là Kyeongie thân mật như vậy? Chắc chắn mối quan hệ không bình thường. Mà nhìn anh ta trông cũng rất điển trai không thua kém cậu là mấy.

"Tôi là bạn của Kyeongie, cô ấy đâu?"Anh chàng này cũng cẩn trọng nhìn cậu từ trên xuống dưới thầm đánh giá một câu rất đẹp trai.

"Bạn sao? Anh đợi một lát"Jungkook nói rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà để anh ta đứng ở bên ngoài.

"Bảo bối, tỉnh lại"Jungkook đi đến ghế cô đang ngủ cúi xuống vỗ nhẹ vào mặt cô gọi.

"Có chuyện gì sao?"Kyeong mơ hồ tỉnh dậy hỏi với giọng ngái ngủ.

"Có người tìm em, ra xem thử đi"Jungkook kéo cô ngồi dậy nói.

"Ai?"Kyeong nhìn cậu hỏi.

"Anh không biết, nói là bạn của em, ra xem đi"Jungkook lắc đầu nói.

Kyeong đứng dậy sửa lại đầu tóc của mình rồi đi ra ngoài cửa xem là ai đến. Còn Jungkook thì ngồi xuống ghế lại nhưng người thì nhoài ra phía cửa để nghe ngóng tin tức.

"Ơ, Jinwoo oppa"Kyeong vừa bước ra nhìn thấy người đàn ông liền vui mừng gọi.

"Chào em, bất ngờ không?"Jinwoo cũng vui vẻ nhìn cô hỏi.

"Anh về khi nào sao không báo trước với em một tiếng?"Kyeong

"Anh vừa về hôm qua là hôm nay đến gặp em liền đây này"Jinwoo.

"Vậy sao? Vào nhà đi anh"Kyeong cười rồi dẫn anh vào nhà sau đó đóng cửa lại.

Jinwoo đi vào nhà thấy Jungkook đang ngồi thoải mái ở sofa trong lòng cũng thắc mắc không biết cậu có phải là bạn trai của cô thật không nhưng lại không dám hỏi chỉ đi đến gật đầu chào nhẹ rồi ngồi xuống đối diện.

"Nhà của em đẹp quá nhỉ? Sống ở đây thuận tiện không?"Jinwoo đưa mắt nhìn một vòng hỏi

"Có ạ, rất tốt, anh uống nước đi"Kyeong đặt ly nước xuống bàn cho anh rồi đi đến ghế ngồi cạnh Jungkook.

"Em không tính giới thiệu một chút à?"Jungkook vẫn còn chưa rõ mối quan hệ giữa Jinwoo và cô nên mới hỏi.

"À, đây là anh Jinwoo, là bạn tôi và cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều khi ở Mỹ"Kyeong lên tiếng nói. Bae Jinwoo chính là con trai của bạn mẹ cô, anh có một công ty ở bên Mỹ nên lúc cô sang đó Jinwoo là người giúp cô tìm nhà và làm bạn với cô suốt những năm ở Mỹ.

"Chào anh, tôi là Jungkook"Jungkook đưa tay ra trước bắt tay với anh nói. Nghe Kyeong gọi Jinwoo là anh thì cậu cũng đủ hiểu Jinwoo lớn tuổi hơn mình nên cũng phải lễ phép một chút.

"Xin chào"Jinwoo cũng lịch sự chào lại.

"Oppa à, anh về Hàn Quốc có chuyện gì sao?"Kyeong nhìn Jinwoo thắc mắc. Người luôn bận bịu công việc như anh lại có thời gian rảnh rỗi như thế làm cô cũng hơi tò mò.

"Không có chuyện gì cả, anh đơn giản về để nghỉ ngơi, du lịch vài ngày thôi"Jinwoo.

"Thật sao? Hiếm khi nghe anh nói hai từ nghỉ ngơi nha. Vậy đợt này anh về trong bao lâu?"Kyeong dường như không thể tin nổi hỏi tiếp.

"Khoảng hai tháng"Jinwoo.

"Cũng lâu đấy, cứ nghỉ ngơi thoải mái đã rồi về lại Mỹ cũng được"Kyeong gật gù nói.

"Hai tháng tới có gì nhờ em chiếu cố giùm cho"Jinwoo cười nói.

"Đương nhiên rồi. À, hôm nay anh ở lại ăn tối luôn đi"Kyeong.

"Bây giờ anh còn có hẹn với bạn, để hôm khác nhé"Jinwoo đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn nói.

"Nae, cũng được, anh đi bây giờ sao?"Kyeong.

"Chắc là phải vậy rồi, ngày mai lại đến thăm em"Jinwoo đứng dậy nói.

"Nae, lúc nào cũng chào đón anh"Kyeong vui vẻ nói rồi dẫn anh ra ngoài cửa. Cả cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ có Jungkook là nằm ngoài cuộc, cậu không biết nói gì và cũng không biết bắt đầu từ đâu nên im lặng luôn.

"Kyeongie, cậu bạn kia sao anh nhìn có chút quen nhỉ?"Jinwoo ra đến cửa mới nhỏ giọng ghé vào tai cô hỏi.

"Anh ấy là idol, chắc là anh thấy trên tivi đấy"Kyeong quay lại nhìn cậu rồi mới nhìn Jinwoo trả lời.

"Thảo nào, mà cậu ta là... À mà thôi, lần sau anh sẽ hỏi kĩ hơn. Tạm biệt em"Jinwoo xoa đầu cô nói rồi nhanh chóng rời đi. Kyeong cũng đợi anh đi khỏi sau đó mới đóng cửa lại đi vào nhà.

"Anh ta là bạn của em thật sao bảo bối?"Jungkook chờ cô đi vào ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi.

"Đúng vậy, không là bạn thì là gì?"Kyeong gật đầu chắc nịch.

"Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?"Jungkook tiếp tục tra hỏi kĩ càng. Bây giờ ai cũng có thể là đối thủ của cậu cả nên phải tìm hiểu thật kĩ.

"Bằng tuổi Namjoon oppa và Hoseok oppa đấy,là giám đốc một công ty cũng vừa phải thôi nhưng làm ăn rất tốt"Kyeong.

"Vậy sao? Nhìn cũng có chút đẹp trai nhưng mà... "Jungkook một tay chống cằm ngẫm nghĩ gì đó.

"Sao hả? Anh tính nói gì?"Kyeong cười nhìn cậu. Biểu hiện này có nghĩa là sao đây?

"Không có gì, muốn xem phim tiếp không?"Jungkook lắc đầu nói. Thực ra cậu muốn nói so với Jinwoo thì cậu có chút đẹp hơn nhưng mà nói ra lại sợ cô chọc ghẹo bảo cậu tự luyến nên thôi.

"Cũng được, tiếp tục đi"Kyeong đồng ý ôm bịch bỏng ngô ngồi lại ngay ngắn trên ghế chờ Jungkook bật phim rồi cả hai tiếp tục xem.

"A, noona của anh, tên kia đáng ghét quá"Jungkook vừa xem phim vừa nhiện tình bình luận làm cô muốn cười lắm nhưng mà phải nhịn vì không muốn phá ngang cảm xúc của cậu. Dù sao cũng đang xem cảnh lâm li bi đát thì cũng không nên cười.

Ngày hôm sau, cả sáu thành viên BTS sau khi trở về từ Daegu thì tay xách nách mang một loạt quà đem đến công ty. Không chỉ có quà của cậu út Jungkook mà họ còn mua cho cả Dasom, Kyeong và những trainee nữ chuẩn bị được debut coi như làm quà chúc mừng trước nên từ sáng ở trong phòng nghỉ của BTS đã ồn ào tiếng người nói qua lại. Sau một hồi đưa quà cho mọi người hết thì ở trong phòng mới im lặng lại.

"Kyeong đâu rồi Jungkook? Sao không thấy con bé nhỉ?"Jin nhìn quanh một lượt hỏi. Sáng giờ anh vẫn không thấy cô, hình như là chưa đến công ty.

"Hình như hôm nay là sinh nhật của Hyeon thì phải nên từ sáng cô ấy đã đến tiệm bánh của Hayoung rồi"Jungkook.

"Vậy lát nữa em cầm quà về đưa cho con bé đi nhé"Jin dặn dò.

"Nae"Jungkook.

"Sao hả maknae? Ở ké nhà Kyeong thế nào? Hai đứa ngủ chung à?"Taehyung thắc mắc chuyện này từ lúc nghe Jin kể là cậu đến nhà cô ở nên chờ đến ngày về chỉ để hỏi thôi.

"Thế nào là thế nào ạ? Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung với nhau. Chỉ là thấy hạnh phúc hơn một chút vì dù sao bây giờ cô ấy cũng không bài xích em nhiều như trước nữa"Jungkook.

"Tốt quá rồi còn gì, nghĩ đến cái cảnh hai đứa ở chung nhà, ngủ chung giường là anh cứ nghĩ là hai đứa như mới cưới ấy"Jimin.

"Hyung thôi đi, chỉ cần cô ấy chấp nhận em là em đã mừng lắm rồi, chưa nghĩ tới chuyện cưới sinh gì đâu"Jungkook ngại ngùng ngửa đầu ra ghế nói.

"Thì dù sao trước đó hai đứa cùng từng yêu nhau rồi, bây giờ chỉ cần yêu thêm vài năm nữa thì cưới thôi"Jimin.

"Anh nói như đơn giản lắm ấy, dù sao em cũng phải chờ Jin hyung đã chứ"Jungkook cười nói.

"Jin hyung bây giờ người yêu còn không có thì cưới cưới cái gì?"Yoongi.

"Lôi anh mày vào làm gì? A, thật là"Jin ngồi không cũng trở thành đối tượng bị chọc ghẹo làm cả nhóm bật cười nắc nẻ. Làm người già trong nhà đúng khổ, lúc nào cũng bị lôi ra làm trò cười cho chúng nó, em út thật không nói nổi mà.

Sau khi trở về từ tiệm bánh để bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Hyeon thì Kyeong liền đến công ty vì Dasom gọi cô đến bảo là Bang PD nim muốn tìm cô.

"Ơ, Minji, có chuyện gì thế?"Kyeong vừa mới bước chân vào công ty đã bị Minji lôi vào một góc làm cô không biết đã xảy ra chuyện gì cả.

"Unnie, em hỏi chị một chuyện được không?"Minji khuôn mặt dàn giụa nước mắt vừa tay lau mặt vừa hỏi.

"Ừ, em hỏi đi, nhưng mà nín khóc trước đã"Kyeong nhìn thấy cô bé khóc liền luống cuống tay chân lau nước mắt cho Minji nói.

"Unnie, chị và Jungkook oppa từng yêu nhau sao?"Minji gạt tay cô ra hỏi.

"Hả?"Kyeong bất ngờ hỏi lại. Làm sao mà Minji biết được?

"Unnie mau trả lời đi, trả lời cho em biết có phải hay không?"Minji lặp lại một lần nữa.

"Đúng vậy, bọn chị từng yêu nhau, lúc còn đi học"Kyeong gật đầu.

"Từng yêu và bây giờ vẫn còn yêu?"Minji.

"Minji à, chị... "Kyeong lắp bắp không biết nên nói sao. Cô phải nói gì đây? Không yêu? Đó là lời nói dối. Còn yêu? Minji sẽ khóc thành như thế nào nữa nếu cô nói ra từ đó?

"Em không biết chị như thế nào nhưng anh Jungkook vẫn còn yêu chị đó. Hai người tại sao lại chia tay?"Minji lúc nãy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của BTS nên cô bé mới biết được chuyện Jungkook và Kyeong.

"Lúc đó có một số chuyện xảy ra không thể giải quyết được nên bọn chị mới... "Kyeong.

"Vậy tại sao chị còn trở về? Không phải chị đã rời bỏ anh ấy rồi hay sao? Tại sao còn quay lại làm gì hả?"Minji cắt ngang lời cô nói.

"Chị... "Kyeong bây giờ muốn có ai đó đến đây kéo mình đi ngay lập tức vì cô không biết phải trả lời Minji ra sao nữa rồi.

"Unnie, xem như em cầu xin chị, đừng yêu Jungkook oppa nữa được không? Em thực sự rất yêu anh ấy, em không muốn mất anh ấy. Nếu như chị nói với Jungkook là chị vẫn yêu anh ấy thì người anh ấy chọn chắc chắn là chị vậy nên làm ơn nhường Jungkook oppa cho em được không?"Minji đột nhiên quỳ xuống nắm lấy tay cô nói.

"Minji, em mau đứng lên đi, có gì từ từ nói"Kyeong muốn kéo cô bé đứng dậy nhưng Minji nhất quyết không chịu.

"Kyeong unnie, chị rất xinh đẹp mà, chị sẽ tìm được một người khác tốt hơn Jungkook oppa thôi nhưng em không thể. Em yêu anh ấy rất nhiều, ngoài Jungkook ra em không thích ai cả"Minji.

"Minji, đứng lên đi, em nói như thế sao em không suy nghĩ cho cảm giác của chị? Em nói em yêu Jungkook, ngoài Jungkook ra sẽ không yêu ai khác? Thế em có nghĩ chị cũng như vậy hay không? Có thể là em yêu Jungkook nhiều thật đấy, nhưng em nghĩ chị thì sao? Trước đây bọn chị đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người thích Jungkook cũng vô số kể không chỉ mình em và người muốn cướp Jungkook khỏi chị cũng không ít nhưng chị chưa từng phải quỳ xuống như em để cầu xin họ buông tha Jungkook. Nếu em yêu Jungkook thì phải tin vào bản thân mình chứ? Phải tin tưởng bản thân là em sẽ khiến Jungkook yêu em. Còn nếu không tốt nhất là em nên từ bỏ thì hơn. Tình cảm là một thứ không thể ép buộc"Kyeong ngồi xổm xuống nhìn Minji nói.

"Chị im đi, chị biết gì mà lên mặt dạy đời tôi? Đúng là Jungkook yêu chị đó nhưng chỉ là bây giờ thôi, sau này người anh ấy yêu sẽ là tôi. Không cần nói chị cũng biết anh ấy yêu thương và cưng chiều tôi như thế nào mà phải không?"Minji tức giận đẩy cô ra nói.

"Chị biết, em thử đi, chưa thử thì làm sao biết được đúng không? Làm cho Jungkook thích em đi, rồi chị sẽ buông tay, đừng suốt ngày khóc lóc rồi đến cầu xin chị như vậy thay vào đó chủ động một chút với Jungkook, chị chỉ khuyên em như vậy thôi Minji"Kyeong nói rồi đứng dậy phủi bụi trên người mình sau đó rời đi.

Cô không ngờ có một ngày mình lại đi ủng hộ người khác tán tỉnh Jungkook như vậy. Lúc trước cố giữ cậu bên mình bằng mọi giá, bây giờ lại cố đẩy cậu đến bên một người khác. Nếu Jungkook thực sự bị Minji làm cho rung động như vậy cũng tốt, điều đó sẽ khiến cô biết được tình cảm của cậu dành cho cô có sâu đậm hay là không. Đến lúc phải giải quyết mối quan hệ phức tạp không thể gọi tên này rồi. Xem như cô thử cậu một lần trước khi đưa ra quyết định.

Buổi tối, Kyeong và Hayoung đến nhà để tổ chức sinh nhật cho Hyeon, năm nào họ cũng cùng đón sinh nhật với nhau như vậy. Cho dù không được ở cùng nhau như hôm nay thì cũng gọi điện chúc mừng nhau.

"Kyeong, cậu sao vậy?"Hyeon vừa cầu nguyện và thổi nến xong nhìn thấy Kyeong đang ngẩn người ra liền lo lắng hỏi.

"Không có gì. Hyeon à, đây là quà của Dasom unnie này, chị ấy không đến được nên nhờ tớ gửi cho cậu"Kyeong đưa túi quà sang cho Hyeon nói.

"Cho tớ gửi lời cảm ơn đến unnie nhé. Mà cậu xảy ra chuyện gì hay sao? Nhìn cậu lạ lắm"Hyeon nhận lấy đồ rồi tiếp tục hỏi.

"Tớ có chuyện gì đâu. Chỉ là sắp tới phải lo trang phục cho nhóm nhạc nữ của công ty nên suy nghĩ có hơi nhiều"Kyeong nhanh chóng nói.

Cô thực ra chỉ là stylist của BTS thôi nhưng mà công ty đang thiếu người vẫn chưa tuyển được mà nhóm nhạc nữ thì chuẩn bị debut nên Bang PD nim đã nhờ cô cùng stylist của họ tìm trang phục cho họ trong MV debut. Cô cũng chỉ là người góp ý thêm thôi nhưng cũng thấy hơi căng thẳng. Với lại Jungkook cũng được chọn là nam chính trong MV đó nên cô kiêm luôn stylist riêng cho cậu lần này. Nói như vậy nhưng thực ra điều khiến cô suy nghĩ đó chính là về Minji.

"Nhóm nhạc đó có phải có cô bé tên Minji không?"Hayoung.

"Minji là cô bé mà được Jungkook đối xử đặc biết ấy hả? Tớ có nghe Bambam nói qua vài lần"Hyeon.

"Ừ, có, em ấy thực tập rất tốt nên rất nhanh đã được debut"Kyeong gật đầu nói. Nhắc đến Minji cô lại nhớ đến vụ việc lúc sáng.

"Thôi, đừng suy nghĩ nữa, công việc bây giờ cất sang một bên, hôm nay đang vui mà"Hyeon.

"Được, nhưng mà Bambam không đến sao? Đáng lẽ cậu ấy nên có mặt ở đây từ lâu rồi chứ"Kyeong.

"Tớ bảo anh ấy đến sau rồi, bây giờ chỉ có ba chúng ta thôi"Hyeon.

"Cậu đúng là tính toán kĩ lưỡng quá nha, tính làm gì khi chỉ có hai người?"Hayoung.

"Người ta có kế hoạch riêng mà cái cậu này"Kyeong vỗ vai Hayoung nói làm Hyeon mặt đỏ hơn đít khỉ.

Cả ba cùng nhau trò chuyện với nhau, cùng uống vài ly soju sau đó Kyeong và Hayoung liền ra về khi Bambam tìm tới để chúc mừng sinh nhật cho Hyeon. Phải để cho họ có thời gian hạnh phúc bên nhau.

Hayoung và Kyeong nắm tay nhau cùng đi dạo giữa phố Seoul. Bây giờ cũng còn khá sớm nên trên đường người qua lại cũng khá tấp nập. Cả hai vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Họ quá bận rộn để có thời gian thư thả đi ngắm thành phố như thế này nên dù sao cũng nên tận dụng một chút.

"Cô bé đó đã nói với cậu như vậy sao?"Hayoung vừa nghe cô kể xong chuyện xảy ra sáng nay liền có chút nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ, tớ chưa từng nghĩ tới lại có chuyện đó xảy ra. Lúc em ấy quỳ xuống tớ đã rất luống cuống, cũng không biết phải làm gì"Kyeong.

"Thật sự Kyeong à, tớ phải nói là Jungkook nhà cậu như một thỏi nam châm thật luôn. Lúc nào cậu ấy cũng có người muốn theo đuổi"Hayoung.

"Yugyeom của cậu thì không chắc? Chẳng qua những người đó không biết cậu thôi. Họ là idol, người thích nhiều vô số kể"Kyeong.

"Nhưng rồi cậu để cho Minji theo đuổi Jungkook thật sao? Lỡ như cậu ấy rung động thật thì sao? Cô bé đó nhìn qua vừa xinh đẹp vừa đáng yêu"Hayoung

"Thì buông chứ sao? Cậu nói một người đàn ông dễ dàng rung động trước một cô gái khác có đáng tin hay không? Nếu không phải bây giờ thì cũng sẽ là sau này thôi"Kyeong.

"Lúc trước là Hansol, bây giờ là Minji. Chuyện của các cậu chưa khi nào yên ổn cả"Hayoung thở dài có chút lo lắng nói.

"À, nhắc Hansol mới nhớ. Cậu có gặp lại cậu ta lần nào chưa?"Kyeong đối với Hansol bây giờ hận thù cũng không còn nữa. Cô trước khi rời khỏi Hàn Quốc năm năm trước đã vất bỏ hết quá khứ ở sau lưng rồi. Bây giờ có gặp lại cô ta thì cũng sẽ mỉm cười chào một cái như là chào bạn cũ thôi.

"Không có, nhưng có gặp Hyun Jae, nghe cậu ấy bảo thì cậu ta đã định cư ở Anh rồi thì phải"Hayoung.

"Như vậy cũng tốt, đến một nơi khác quên đi sự đố kị sống thật hạnh phúc quả thực tốt hơn rất nhiều. Tớ lâu rồi cũng chưa gặp lại Hyun Jae. Cậu ấy thời gian trước mỗi lần tớ và Jungkook cãi nhau đều đến bên an ủi tớ"Kyeong.

"Cậu ta bây giờ có bạn gái rồi, cũng có việc làm khá ổn định nhưng chắc là vẫn còn nhớ cậu đấy. Người ta thường nói tình đầu vốn không dễ quên mà"Hayoung.

"A, cậu xem ra hiểu biết về tình yêu quá nhỉ? Là Yugyeom dạy cậu phải không?"Kyeong dừng lại nhìn nhỏ với ánh mắt nghi ngờ hỏi.

"Không có, là tớ tự tìm hiểu đó nha"Hayoung cười.

"Thật là, hôm nay tớ đến nhà cậu được không? Đột nhiên không muốn về nhà"Kyeong.

"Cũng được, đi thôi, tối nay đến ngủ với tớ cho vui"Hayoung nói rồi tiếp tục nắm tay cô đi về nhà, vừa đi vừa trò chuyện.

Cùng lúc đó tại KTX của Bangtan, có một con người cứ cắm mặt vào điện thoại gọi điện nhưng hình như không ai bắt máy thì phải, cứ thấy để lên tai nghe rồi lại để xuống, mặt mày cũng nhăn nhó hết cả lên.

"Sao thế? Chuyện gì mà mặt mày khó coi vậy?"Yoongi ôm laptop từ trên phòng đi xuống nhìn thấy cậu út khó chịu liền đi đến ngồi cạnh hỏi.

"Hyung, Kyeong không nghe điện thoại của em, không biết là xảy ra chuyện gì nữa"Jungkook nhìn Yoongi nói.

"Tưởng chuyện gì chứ chuyện này anh mày không giúp được đâu"Yoongi lắc đầu.

"Lỡ như con bé ngủ rồi thì sao? Cũng đã muộn rồi"Hoseok nhìn đồng hồ nói.

"Em gọi từ tối đến giờ mà. Em đâu có gây ra chuyện gì đâu nhỉ? Không phải lại tránh mặt em đó chứ?"Jungkook gãi đầu gãi tai rồi tiếp tục bấm điện thoại.

"Hỏi thử bạn Kyeong xem, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"Taehyung.

"Đừng có mà nói bậy"Yoongi một cước đạp vào người Taehyung mắng nhẹ.

"Ui da hyung, em chỉ nói là lỡ như thôi mà"Taehyung xoa xoa người nhăn nhó nói.

"Để em gọi Hyeon"Jungkook nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Hyeon nên có thể cô ở nhà của nó cũng nên.

"Jungkook à?"Hyeon ở bên kia đầu dây lập tức bắt máy.

"Hyeon, Kyeong có ở đó không? Tớ gọi cô ấy không nghe máy nên mới gọi cậu"Jungkook.

"Không có, cậu ấy và Hayoung về được một tiếng rồi"Hyeon.

"Vậy sao? Vậy tại sao lại không nghe điện thoại nhỉ?"Jungkook.

"Chắc là điện thoại hết pin đấy, Kyeong đi cùng Hayoung mà nên đừng lo quá"Hyeon.

"Ừ, cảm ơn cậu. À mà chúc mừng sinh nhật cậu nhé"Jungkook.

"Cảm ơn cậu. Tạm biệt"Hyeon nói rồi cúp điện thoại.

Jungkook đặt điện thoại xuống bàn vẫn chưa thôi thắc mắc tại sao cô lại không chịu nghe điện thoại dù trong lòng có bớt lo lắng hơn một chút khi biết cô đi cùng Hayoung. Suy nghĩ một chút Jungkook bật dậy khỏi ghế chạy lên phòng định bụng một lúc nữa sẽ gọi lại cho chắc chắn. Mong là cô sẽ nghe máy.

Ở nhà của Hayoung, Kyeong nằm ở trên giường tay thì bấm tivi còn mắt thì nhìn vào điện thoại ở trước mặt. Cả buổi tối nay Jungkook gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô không muốn nghe điện thoại.

"Điện thoại kêu kìa, không nghe sao?"Hayoung cầm khăn lau tóc nhìn cô hỏi.

"Mặc kệ đi"Kyeong tắt tiếng điện thoại để lên đầu giường rồi tiếp tục xem tivi.

Kyeong thực ra muốn nghe điện thoại lắm nhưng nghĩ đến Minji cô lại thấy khó chịu rồi không muốn nghe máy của cậu nữa nên cứ để như thế.

Jungkook gọi thêm vài lần nữa nhưng cô không nghe máy nên đành thôi sợ làm phiền cô. Kyeong cứ như lại đang cố tránh mặt cậu vậy trong khi hai người ngày hôm qua còn rất tốt, cô còn ôm cậu ngủ rất ngon. Con gái đúng là chúa khó hiểu. Hôm qua thế này hôm nay lại thế khác, rắc rối thật sự, để hiểu được con gái quả không dễ.
*****************
Minji sau này sẽ là người tốt nên khoan ghét cô bé đã nhé 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro