Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37:NGỦ CHUNG.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Kyeong có thời gian để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Vì chỉ ở nhà một mình nên cô tranh thủ thời gian đến thăm tiệm bánh của Hayoung để khuây khỏa một chút, không thể suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà được.

"Bà chủ, bận bịu lắm sao?"Kyeong ngồi ở bàn nhìn Hayoung loay hoay với đống bánh hỏi.

"Có hơi bận vì sắp giao bánh cho khách rồi. Cậu muốn ăn loại nào?"Hayoung dừng tay hỏi.

"Socola đi"Kyeong

"Được, đợi tớ một lát"Hayoung gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi lấy bánh cho cô.

"Tiệm bánh của cậu làm ăn tốt quá nha, khách vào nườm nượp luôn à"Kyeong nhận lấy dĩa bánh từ cô bạn tấm tắc khen.

"Cũng có chút thuận lợi. Còn công việc của cậu sao rồi? Ổn không?"Hayoung làm xong việc của mình liền dừng lại đi đến ngồi nói chuyện với cô.

"Rất tốt, mọi người ở công ty đều tốt với tớ"Kyeong gật đầu. Cô chỉ vừa mới đi làm nhưng cứ ngỡ như là làm lâu năm lắm rồi vì ở Bighit mọi người thân thiết với nhau giống như một gia đình.

"Bao gồm Jungkook? Cậu ấy thế nào?"Hayoung.

"Thế nào là sao? Bọn tớ vẫn là đồng nghiệp bình thường"Kyeong.

"Cậu không định cho cậu ấy một cơ hội sao? Cậu ấy đợi 5 năm rồi đó"Hayoung.

"Đừng nói chuyện này nữa được không? Chuyện gì đến tự khắc sẽ đến, tớ không muốn suy nghĩ nữa"Kyeong lắc đầu nói. Thời gian qua cô vì thắc mắc không biết có nên cho cậu cơ hội hay không mà áp lực rất nhiều nên bây giờ không muốn nghĩ nữa.

"Được rồi, tùy cậu vậy. Đúng rồi, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi, rủ thêm Hyeon và Dasom unnie nữa"Hayoung nhanh chóng đổi chủ đề để cô không phải khó xử.

"Được"Kyeong vui vẻ gật đầu.

"Kyeong unnie?"Một giọng nói đáng yêu vang lên bên cạnh cô làm cô phải xoay ra nhìn xem là ai gọi mình.

"Minji à"Kyeong nhận ra cô gái bên cạnh nói.

"Nae, unnie cũng đến ăn bánh ở đây sao?"Minji vui vẻ hỏi.

"Ừ, đây là cửa hàng của bạn chị, em đến mua bánh à?"Kyeong.

"Nae, em đến mua cho Jungkook oppa, anh ấy rất thích bánh ở đây"Minji.

"Vậy hả?"Kyeong cười gượng nói. Cô bé này còn dành thời gian mua bánh đến cho cậu xem ra tình cảm này không thể xem thường.

"Cô bé, em sang kia mua bánh đi, thích gì cứ lựa rồi bảo nhân viên lấy cho nhé"Hayoung nhìn biểu hiện của cô nhanh chóng tiếp lời.

"Nae, Kyeong unnie, lát nữa về công ty với em nhé, em mua bánh mời chị"Minji nhìn Hayoung gật đầu rồi nhìn Kyeong nói tiếp.

"Không cần đâu, em cứ mua cho Jungkook thôi là được rồi"Kyeong nhanh chóng từ chối.

"Đi mà unnie, xem như là quà làm quen của em nhé, được không?"Minji nắm lấy tay cô nũng nịu nói.

"Thôi được, em đi lấy bánh đi rồi cùng đi"Kyeong thở dài gật đầu chịu thua trước cô bé này. Đáng yêu như vậy bảo sao Jungkook không thương, ngay cả cô muốn né cô bé lắm nhưng mà nhìn như vậy cũng thấy mềm lòng.

"Nae, unnie đợi em nhé"Minji phấn khích nói rồi nhanh chóng chạy đi mua bánh.

Kyeong đã hứa thì không thể nuốt lời, sau khi mà Minji lấy bánh xong cô đành theo cô bé về công ty mặc cho hôm nay là ngày nghỉ. Dù sao cũng chỉ đến cho cô bé vui lòng cũng không phải làm việc gì.

Cả hai đến phòng nghỉ ngơi của BTS ở Bighit thì tất cả thành viên đều ở đây chỉ trừ Yoongi là ở KTX ngủ chưa dậy.
Jungkook nhìn thấy Kyeong tới liền rất vui mừng, cậu vốn muốn đến tìm cô nhưng nghĩ lui nghĩ tới vẫn không đi. Bây giờ cô lại đến đây cậu thấy rất phấn khích.

"Jungkook oppa, em có mua bánh cho anh này"Minji mở cửa đi vào ngồi cạnh Jungkook nói còn Kyeong thì ngồi chỗ trống kế bên Hoseok.

"Cảm ơn em, không tập luyện sao?"Jungkook nhìn Minji hỏi.

"Có, nhưng đang được nghĩ nên mới đi mua chút bánh cho anh"Minji.

"Lần sau không cần đâu, gần debut rồi nên tập luyện cho tốt"Jungkook.

"Nae, em sẽ nghe lời"Minji gật đầu rồi mở hộp bánh ra mời mọi người cùng ăn.

"Unnie, ăn cái này đi, vị sầu riêng này ngon lắm nha, em đã thử rồi"Minji đưa bánh cho cô nói.

"Cảm ơn em"Kyeong chần chừ nhìn cái bánh trên tay Minji một lúc rồi mới nhận lấy nói.

"Đổi với anh đi, em dị ứng với sầu riêng mà"Jungkook đột nhiên lên tiếng nói rồi nhanh chóng đoạt đi cái bánh trên tay cô và thay vào đó là cái bánh vị socola mà cô thích.

"Unnie bị dị ứng sao? Em xin lỗi, em không biết"Minji nhìn cô ái ngại lên tiếng.

"Không sao đâu mà"Kyeong cười nói. Cô đúng là bị dị ứng với sầu riêng, lúc trước vì bất cẩn ăn phải mà suýt chút nữa thì về chầu ông bà nên từ đó cô một chút cũng không dám động vào. Nhưng khi nãy nhìn thấy Minji mời nhiệt tình quá nên cô cũng cầm đại chứ không có ý định ăn ai ngờ Jungkook vẫn còn nhớ nên đổi cho cô.

"Ơ nhưng mà sao Jungkook oppa biết Kyeong unnie bị dị ứng vậy?"Minji thắc mắc hỏi.

"Lúc trước Jungkook và Kyeong là bạn cùng lớp mà, em không nhớ sao?"Hoseok ngồi bên cạnh Kyeong lên tiếng thay cô.

"À, em nhớ rồi, xem ra hai anh chị lúc trước là bạn thân thiết nhỉ?"Minji.

"Đúng vậy, rất thân"Jungkook hai mắt dán chặt lên người cô nói.

"Vậy là em đoán đúng rồi"Minji ngây ngô cười nói, cô bé có vẻ rất vui vì nghĩ mình đoán đúng chứ cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Cũng may có Minji mà không khí trong phòng cũng không im lặng lắm, cô bé hỏi từ cái này đến cái khác, i hệt như một đứa trẻ hay thắc mắc, Kyeong cũng không ngần ngại mà trả lời hết những câu hỏi của Minji chỉ có bỏ qua những câu hỏi về Jungkook mà thôi. Trong khi cả hai chị em vui vẻ trò chuyện thì Jungkook vẫn chỉ nhìn Kyeong từ đầu đến cuối. Trả lời câu hỏi của Minji cũng nhìn cô, mọi hành động dù nhỏ nhất của cô đều được cậu thu vào hết trong tầm mắt.

Buổi tối, Kyeong trở về nhà sau khi đi ăn tối với bạn về, tắm rửa thay đồ xong xuôi cô liền nhảy lên giường định bụng sẽ xem vài bộ drama đến tối muộn vì dù sao ngày mai cũng không phải dậy sớm đi làm nên cô muốn thức khuya một chút. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cô chỉ vừa mới cầm remote lên mở tivi thì tiếng chuông cửa đã phá hoại làm cô dừng lại hết công việc của mình đi ra mở cửa.

"Kyeong"Jungkook ở bên ngoài nhìn cô vừa mở cửa liền mỉm cười gọi.

"Tối rồi anh còn đến đây làm gì?"Kyeong nhíu mày nhìn cậu hỏi.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm"Jungkook nghĩ ngợi rồi lắc đầu trả lời.

"Vậy về nhà đi, muộn rồi"Kyeong nói xong đang định đóng cửa lại thì ngay lập tức Jungkook đã ngăn lại.

"Tối nay anh ở đây được không?"Jungkook.

"Sao không về nhà? Ở đây làm gì?"Kyeong khó hiểu hỏi. KTX của cậu còn lớn hơn căn hộ của cô biết bao nhiêu sao lại phải ở đây.

"Các hyung đi Daegu rồi mà anh thì không có chìa khóa vào nhà, hôm nay anh là người vô gia cư, em cưu mang anh đi"Jungkook nhìn cô nói. Chiều nay mấy ông anh của cậu nổi hứng lên muốn về Daegu chơi vì được nghỉ mấy ngày, cậu thì muốn ngày mai đến dẫn cô đi chơi vòng vòng Seoul nên không đi cùng nhưng ai ngờ đến khi từ công ty trở về nhà cậu mới nhớ ra mình quên lấy chìa khóa nhà từ Jin và thế là cậu đến đây.

"Thật?"Kyeong nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

"Em nhìn xem anh vẫn mang bộ đồ lúc sáng đây này"Jungkook đứng ra cho cô xem nói. Cả ngày nay cậu đều ở công ty còn chưa có thời gian về nhà.

"Vậy anh đến công ty ngủ đi"Kyeong vẫn chưa cho cậu vào nhà nói.

"Em vô tâm đến mức để anh ngủ ở đó à? Ngủ ở công ty nhiều muỗi lại không thoải mái nữa"Jungkook.

"Nhà của Minji, đến đó đi, em ấy giúp được anh đấy"Kyeong.

"Minji ở KTX, em muốn để anh ngủ chung nhà với các trainee nữ sao? Cho anh nương tựa một đêm cũng khó vậy hả? "Jungkook.

"Thôi được rồi, anh vào đi"Kyeong thở dài nói rồi mở cửa ra cho cậu vào. Cuối cùng thì cũng chịu thua đành để cậu vào ngủ trong nhà của mình.

"Wow, nhà của em đẹp thật đó nha"Jungkook đi vào trong vui vẻ lại ghế ngồi như người nhà tán thưởng. Đây là lần đầu tiên cậu được vào nhà của cô vì những lần trước chỉ đứng ở bên ngoài.

"Anh muốn ngủ ở đâu?"Kyeong đứng trước mặt cậu hỏi.

"Đương nhiên là ở trên giường rồi, anh không ngủ sofa được vì sẽ bị đau lưng, mà như vậy thì sẽ không nhảy được, em xem người anh dài hơn cả chiếc ghế này rồi"Jungkook lém lỉnh lên tiếng.

"Vậy anh ngủ phòng, tôi ngủ ghế"Kyeong.

"Không được, ai lại để chủ nhà ngủ ghế bao giờ. Hai chúng ta cùng ngủ giường"Jungkook xua tay nói.

"Nhà tôi chỉ có một giường"Kyeong hiểu ý cậu liền đỏ mặt nói.

"Chúng ta cũng không phải chưa ngủ chung giường, em ngại cái gì?"Jungkook thích thú hỏi.

"Lúc trước khác, bây giờ khác"Kyeong quay mặt đi nói.

"Khác cái gì? Em sợ anh sẽ làm gì em sao?"Jungkook kéo cô ngã ngồi lên người mình ôm cô vào trong lòng hỏi.

"Ai mà biết được, đều đã lớn cả rồi"Kyeong.

"Yên tâm, anh sẽ không làm gì hết nếu như chưa được sự đồng ý của em. Nhưng mà nếu có lỡ làm gì đi nữa thì anh sẽ chịu trách nhiệm mà"Jungkook hồn nhiên nói.

"Yah, Jeon Jungkook"Kyeong đánh vào vai cậu hét lên.

"Giỡn, giỡn, anh sẽ không làm tổn thương em được chưa? Hay không tin nữa? Anh có thể thề"Jungkook đưa tay  lên định thề thì bị cô nhanh chóng nắm lấy. Cô biết cậu cũng không phải là loại người đó.

"Được rồi, vào ngủ đi, muộn rồi"Kyeong đứng dậy khỏi người cậu đi vào phòng trước. Jungkook ngồi ở ghế cười hạnh phúc rồi bật dậy chạy theo cô.

"Em tính xem phim đấy à?"Jungkook đi vào phòng thấy cô đang thu dọn đồ đạc vừa mới bày ra chưa kịp sử dụng hỏi.

"Tính là như vậy nhưng giờ không xem nữa"Kyeong cất hết đồ vào tủ đóng lại nói.

"Như vậy cũng tốt, thức khuya sẽ có hại cho sức khỏe, đi ngủ sớm một chút mới tốt"Jungkook gật đầu nói.
Kyeong chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cất xong đồ đạc cô liền nhảy lên giường nằm. Jungkook cũng đi đến nằm bên cạnh cô.

"Anh ôm em được không?"Jungkook xoay người nhìn cô xin phép. Cậu thực sự nhớ cảm giác được ôm cô vào lòng để ngủ nhưng lại không dám tùy tiện làm bừa, lỡ cô không chịu thì cậu chỉ có nước ra ngoài nằm.

Kyeong mở tròn mắt nhìn cậu một lúc rồi tự động dịch tới gần người Jungkook, gối đầu lên tay cậu và để cho cậu ôm. Jungkook được cô cho phép lập tức điều chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất trong lòng mình rồi ôm cô lại.

Có thể là do vòng tay của cậu rất ấm áp, rất yên bình làm cô khá yên tâm nên chỉ được một lúc cô đã nhắm mắt ngủ ngon lành trong khi Jungkook vẫn còn thức.

"Ước gì giây phút này có thể ngừng lại để em mãi mãi ở trong vòng tay của anh như vậy. Anh yêu em rất nhiều bảo bối, đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa nhé"Jungkook tựa cằm lên đầu cô nói nhỏ nhẹ như thổ lộ hết những tâm tư của mình ra, tay cũng siết chặt vòng ôm để cô gần mình hơn.

Màn đêm dần buông xuống, ở bên trong căn phòng hai người vẫn bình yên ôm nhau ngủ, cùng nhau trải qua một đêm dài không mộng mị. Một giấc ngủ ngon nhất khi được ở bên cạnh người mà mình yêu.

Sáng hôm sau lúc Jungkook tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, bên cạnh của cậu cũng trống trơn có nghĩa là cô dậy từ trước rồi. Jungkook bật dậy khỏi giường đi vào toilet một lúc rồi mới trở ra ngoài tìm Kyeong.

"Làm gì thế?"Jungkook đi vào bếp từ phía sau ôm lấy cô tựa cằm vào vai cô hỏi. Nhìn hai người rất giống như một cặp vợ chồng son hạnh phúc.

"Làm bữa sáng, anh mau dịch ra"Kyeong bị cậu ôm thì giật mình nói.

"Không thích. Bảo bối cũng biết nấu ăn cơ à?"Jungkook không chịu buông ra thậm chí còn ôm chặt hơn hỏi.

"Thời gian qua đều ở một mình không biết nấu ăn thì đã chết đói từ lâu"Kyeong mặc kệ cậu ôm tiếp tục công việc của mình. Kể từ lúc cô trở về Việt Nam mẹ cô đã dạy cho cô biết nấu ăn nên bây giờ tay nghề của cô có thể mở quán luôn được rồi.

"Vậy là anh sắp được ăn món của Kyeongie nấu rồi. Thật là hân hạnh cho anh"Jungkook vui vẻ nói. Bây giờ cậu mới cảm nhận được cô gái của cậu thật sự trưởng thành rồi, không còn là cô gái lúc trước nấu ăn không rành, hay nhõng nhẽo với cậu nữa mà là một cô gái chín chắn, biết tự lập, biết tự lo cho cuộc sống của chính mình.

"Được rồi, anh có muốn ăn không?"Kyeong nấu xong liền quay lại đối diện với cậu hỏi.

"Tất nhiên là có rồi"Jungkook mỉm cười gật đầu nói rồi nhanh chóng buông cô ra đi lại bàn ăn ngay ngắn ngồi đợi thức ăn cô mang lên.

Kyeong đem bữa sáng ra cho hai người cùng ăn, nhìn Jungkook rất là phấn khích, vừa ăn vừa khen lấy khen để làm cô cũng buồn cười theo. Ngon thì cứ ăn nhiều là được rồi, khen lắm thế không biết. Và đúng như ý cô Jungkook ăn rất là nhiều, cậu bình thường ăn đã nhiều hôm nay lại đặc biệt ăn nhiều hơn vì do nó là món cô nấu.

"Điện thoại của anh"Kyeong đang ngồi nhìn Jungkook ăn thì đột nhiên lên tiếng nói chỉ vào điện thoại nằm bên cạnh.

"Nae, Jin hyung"Jungkook dừng lại động tác ăn uống cầm điện thoại lên nghe còn mắt thì nhìn cô đầy âu yếm.

"Ừ Jungkook à, em hôm qua quên lấy chìa khóa nhà đây này"Jin bên kia đầu dây lên tiếng.

"Đợi hyung nói thì em đã ngủ ở ngoài đường bao nhiêu giấc rồi. Sao hôm qua không chịu nghe máy của em?"Jungkook.

"Xin lỗi, hôm qua anh uống hơi nhiều mà điện thoại lại hết pin nên quên gọi cho em"Jin ái ngại nói.

"Được đứa em út mà đối xử thế đấy, nhớ mua quà Daegu về cho em đó"Jungkook.

"Anh mày biết rồi, bây giờ đang ở đâu đó? Công ty à?"Jin.

"Không, ở nhà của Kyeong"Jungkook.

"Vậy là tối qua em ngủ ở nhà của Kyeong à? Cũng biết lợi dụng thời cơ quá chứ"Jin cười như nắc nẻ trong điện thoại nói.

"Em hơi bị thông minh đấy, thôi anh đi chơi tiếp đi, về nhớ mua quà cho em là được, bảo mấy ông kia mua nữa nhé"Jungkook dặn dò kĩ lưỡng.

"Riết rồi mày như anh tao chứ không phải em tao luôn đó, hôm nay ở ké nhà Kyeong tiếp đi nhé, bọn anh sáng ngày mai mới về"Jin.

"Cái gì cơ? Hyung à, cô ấy chỉ cho em nương tựa nốt hôm qua thôi, hôm nay lại bị đá ra khỏi nhà cho coi"Jungkook nhìn cô rồi nói.

"Đưa điện thoại cho em dâu để anh mày xử lý"Jin ra lệnh cho cậu em.

"Bảo bối, Jin hyung muốn gặp em"Jungkook nghe lời lập tức đưa máy cho cô.

"Nae, Jin oppa"Kyeong nhận điện thoại nói, nãy giờ cô ngồi nghe Jungkook trả lời điện thoại cũng đoán ra vài phần rồi.

"Ừ Kyeongie à, chuyện là ngày mai bọn anh mới trở về Seoul nên là cho anh gửi Jungkook ở nhà em một ngày nha"Jin nói cứ như là đang gửi con nhỏ đi mẫu giáo vậy.

"Nae, cũng được ạ"Kyeong thở dài nói trong khi Jungkook ngồi đối diện vẫn đang bình thản hoàn thành nốt bữa sáng của mình.

"Vậy nha, nhớ chăm sóc út vàng của bọn anh tốt một chút, cảm ơn em. Tạm biệt"Jin nói xong lập tức cúp máy, xem ra khá là hài lòng.

"Nhờ hết vào em đó"Jungkook chống cằm nhìn cô vui vẻ nói. Trong chuyện này còn ai vui hơn cậu nữa.

"Nhưng mà anh không có áo quần để thay, tính mặc một bộ đến ngày mai luôn sao?"Kyeong.

"Ở công ty anh có vài bộ đồ, lát nữa sẽ đến lấy"Jungkook.

"Vậy được, ăn xong liền đến lấy đi"Kyeong gật đầu.

"Em đi cùng không? Chúng ta ra ngoài chơi một bữa"Jungkook đề nghị.

"Không, lỡ như có người phát hiện ra thì mệt lắm, hôm nay tôi muốn ở nhà thôi"Kyeong từ chối nói.

"Vậy anh ở nhà cùng em, chúng ta cùng nhau xem phim được không? Không phải hôm qua em muốn xem phim à?"Jungkook nghĩ ngợi rồi nói.

"Đều là drama tình cảm sướt mướt, anh muốn xem không?"Kyeong nghi ngờ hỏi.

"Nếu là xem cùng em thể loại nào anh cũng xem được"Jungkook gật đầu chắc nịch.

"Được, nhưng trước hết đến công ty lấy đồ về thay đã, có mùi rồi đấy"Kyeong mỉm cười đứng dậy dọn dẹp bát đũa nói rồi đi vào trong bếp.

"Vẫn thơm mà"Jungkook tự ngửi chính mình chẹp miệng nói một câu rồi nhanh chóng đi đến công ty lấy đồ. Cho dù kế hoạch đưa cô ra ngoài chơi không thành công nhưng mà chỉ cần ở bên cô cả ngày thì làm gì, ở đâu cũng được.

Jungkook đến công ty lấy đồ cực nhanh, cậu đang rất muốn trở về căn hộ để cùng cô tận hưởng ngày hôm nay chỉ với hai người họ nên không muốn phí phạm thời gian dù chỉ một chút. Khi cậu chuẩn bị ra khỏi công ty thì bị Minji giữ lại.

"Có chuyện gì sao Minji? Anh đang rất bận"Jungkook quay lại hỏi cô bé.

"Có chuyện gì mà anh gấp thế? Hôm nay anh được nghỉ mà?"Minji thắc mắc.

"Nếu không có gì thì anh đi trước đó"Jungkook không kiên nhẫn nói.

"Jungkook oppa, chiều nay đi chơi với em được không? Đến Lotte World nhé"Minji vào thẳng vấn đề nói.

"Không được đâu, cả ngày hôm nay anh đều bận rồi, để dịp khác đi. Tạm biệt em"Jungkook từ chối không chút suy nghĩ sau đó liền đi khỏi công ty.

Minji nhìn Jungkook rời đi có chút thất vọng. Dạo gần đây Jungkook rất hay né tránh cô, đúng hơn là từ lúc cô trở về từ Úc và có sự xuất hiện của Kyeong thì Jungkook không còn quan tâm, chiều chuộng cô như trước nữa. Ban đầu Minji nghĩ mình chỉ là quá đa nghi thôi nhưng bây giờ cô lại nghĩ nghi vấn của mình đúng. Thực ra cô luôn tỏ ra mình ngây thơ không hiểu gì ở trước mặt mọi người nhưng cô cực kì nghi ngờ giữa Jungkook và Kyeong có gì đó, ánh mắt của Jungkook nhìn Kyeong tuyệt đối không bình thường, cô đã để ý và thấy toàn là sự yêu thương trong mắt cậu và cả chuyện Jungkook hiểu biết rất nhiêù về Kyeong nữa. Nói thật thì Minji rất thích Jungkook, không phải như là anh em mà như nam nữ vậy nên cô không khỏi khó chịu khi thấy hai người kia cứ gần gũi nhau như thế. Jungkook đương nhiên là phải yêu cô chứ không phải là Kyeong. Minji nắm chặt tay bực bội quay lại phòng tập với một tâm trạng cực kì không tốt.

*************
Có chán lắm không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro