CHƯƠNG 34:TRỞ VỀ.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Jungkook bây giờ không còn là cậu học sinh trung học ngày nào mà đã trở thành chàng trai 22 tuổi trưởng thành hơn và cũng phong độ hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp III cậu dành hết thời gian vào sự nghiệp của mình. Càng ngày thì BTS càng nhận được nhiều sự yêu thương và nổi tiếng hơn rất nhiều. Jungkook cũng có thay đổi, tìm hiểu và học hỏi những thứ mới hơn nhưng chỉ có một thứ vẫn chưa hề thay đổi đó chính là tình cảm của cậu dành cho Kyeong.
Trong suốt 5 năm qua, chưa khi nào cậu thôi nhớ đến cô. Trước mặt các fan và mọi người cậu vẫn là một Jeon Jungkook đáng yêu, vui vẻ ngày nào nhưng ít ai biết được từ lúc cô rời đi cậu trầm tính hơn hẳn. Lời hứa sẽ đợi cô cho đến khi cô trở về năm đó cậu vẫn đang thực hiện, sinh nhật năm nào cậu cũng ước chỉ duy nhất một điều đó chính là có thể gặp lại cô trên chính mảnh đất Hàn Quốc này nhưng đã được năm năm rồi nó vẫn chưa trở thành sự thật. Lúc trước khi cả hai còn ở bên cạnh nhau mỗi lần cậu đoạt giải hoặc là nhận được cúp thì cô luôn là người đầu tiên chúc mừng cậu, sinh nhật thì cô sẽ là người mua bánh cho cậu, cả hai cùng ở bên cạnh nhau đón tuổi mới. Mặc dù thời gian đó không kéo dài được lâu nhưng nó cũng làm cậu thấy nhớ khi trong suốt năm năm qua cậu không được nhận những lời chúc từ cô nữa.
Hôm nay là cuối tuần, cũng là thời gian nghĩ của họ khi vừa mới hoàn thành xong đợt comeback nên tất cả các thành viên đều dành hầu hết những giây phút quý báu này để nghỉ ngơi vì chỉ vài ngày nữa lại phải lao vào tập luyện chuẩn bị cho World Tour sắp tới.
"Hyung, sao tủ lạnh không còn gì ăn vậy? Em đói"Taehyung đi vào mở tủ lạnh ra muốn kiếp chút đồ ăn vặt nhưng lại trống trơn không có gì liền bất mãn hỏi Jin.
"Vẫn chưa có mua đâu, đói thì đến cửa hàng tiện lợi mua đi"Jin ngồi trên ghế tay bấm điện thoại nói.
"Này Jungkook à, đi với anh không?"Taehyung rủ rê cậu đang xem ti vi nói.
"Cũng được, em cũng muốn mua một số đồ"Jungkook bật dậy khỏi ghế nói rồi cùng Taehyung đi ra khỏi nhà.
"Tớ đi với Taehyung à"Jimin nhanh chân chụp lấy áo khoác rồi chạy theo hai người kia. Vậy là maknae line vui vẻ cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi để mua đồ.
Cả ba trùm mũ áo kín mít như mafia đi vào cửa hàng mua không biết bao nhiêu là đồ. Hễ cứ thấy cái gì ngon ngon liền bỏ vào giỏ đồ không cần quan tâm nó như thế nào hay là giá tiền ra sao, miễn thích là cứ thấy thôi không cần suy nghĩ. Xem ra Jin để cho ba con người này đi mua đồ thì hơi sai lầm một tý, tốn cả đống tiền chứ đùa à. Bình thường tiêu xài tiết kiệm là thế nhưng mà cứ đụng đến đồ ăn là bao nhiêu anh cũng chấp.
"Jungkook về thôi, nhìn gì đấy"Taehyung sau khi tính tiền xong đi ra ngoài nhìn Jungkook đang ngẩn người nhìn gì đó ở phía xa liền hỏi.
"Hyung cầm giúp em"Jungkook quay sang đưa túi đồ cho Jimin nói rồi nhanh chân chạy đi.
"Yah, em đi đâu đó?"Jimin gọi với theo khi cùng với Taehyung không hiểu gì cả. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định đi theo cậu xem có chuyện gì.
Thực ra lúc nãy ra ngoài trước cậu đã nhìn thấy một cô gái trông rất giống với Kyeong, cậu nghĩ đó chính là cô trong lòng cũng có chút hy vọng chạy theo cô gái đó xem thử nhưng lại trễ một bước và mất dấu. Cậu thậm chí có thể cam đoan cô gái đó chắc chắn là cô vì thực sự rất giống, hình bóng cô cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí mình rồi nên không thể nào nhầm lẫn.
"Xảy ra chuyện gì sao Jungkook?"Taehyung cùng Jimin chạy đến nhìn cậu đang đứng sững nhìn sang bên đường thắc mắc hỏi.
"Hyung, em đã nhìn thấy Kyeongie"Jungkook quay sang nói.
"Ở đâu? Em chắc không đó?"Jimin quay lui quay tới nhìn xung quanh hỏi.
"Không thể nào lầm được đâu. Đúng là cô ấy mà, chính mắt em đã nhìn thấy"Jungkook lắc đầu nói nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không dám khẳng định lời nói của bản thân là đúng nhưng vẫn cứ muốn tin tưởng.
"Chắc là em nhầm lẫn thôi, người giống người là chuyện bình thường, chúng ta về thôi"Taehyung lên tiếng nói rồi kéo cậu về nhà. Jungkook bị anh kéo đi cũng không đành lòng quay lại nhìn láo liếc xung quanh nhưng không thấy ai mới chịu trở về nhà.
Cách đó một con phố trong một quán cà phê có bốn cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Bây giờ mới chịu ló mặt về? Sao không ở bên đó lấy chồng rồi sinh con luôn đi? Làm chị đợi em lâu muốn chết"Cô gái với mái tóc màu đỏ nhìn về phía đối diện nói như oán trách nhưng giọng điệu lại có chút vui vẻ.
"Xin lỗi, để chị phải đợi lâu rồi Dasom unnie. Dù sao em cũng trở về rồi mà"Cô gái đó liền bật cười nói.
"Cuối cùng Kyeong cũng trở về, từ bây giờ đừng có đi đâu nữa biết chưa?"Hyeon ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên bàn tay cô dặn dò.
"Tớ biết rồi, thời gian qua mọi người vẫn tốt chứ?"Kyeong mỉm cười hỏi. Năm năm rồi cô mới quay lại đây, nhiều thứ đều đã thay đổi,chỉ không biết là con người có thay đổi hay không thôi?
"Còn ai tốt hơn hai đứa nó nữa. Vừa có bạn trai đẹp trai tốt tính lại vừa có công việc ổn định, quá tốt rồi còn gì"Dasom lên tiếng nói. Hyeon và Hayoung đều đã trở thành bạn gái của Bambam và Yugyeom. Cả quá trình chỉ có mình Yugyeom là khó khăn nhất khi mà Hayoung rất khó là để cưa đổ, phải theo đuổi nhỏ tận gần nữa năm trời mới có thể nhận lại được câu đồng ý. Hyeon hiện tại đang làm việc tại một công ty kiến trúc còn Hayoung thì có cho mình một tiệm bánh riêng và tự làm chủ. Cuộc sống của họ đều trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc.
"Unnie cứ làm như Taehyung oppa không tốt vậy? Anh ấy cưng chị đến tận trời rồi"Hayoung bĩu môi nói.
Dasom hiện tại đang là stylist makeup của BTS ở Bighit nên thời gian hầu hết đều ở bên cạnh Taehyung bởi vậy muốn anh không cưng cô cũng không được.
"Nói vậy là biết mọi người đều tốt rồi. Ai cũng có đôi có cặp vậy mà"Kyeong mừng thay cho họ vì đã tìm được hạnh phúc của mình cũng buồn thay cho chính bản thân của cô.
"Còn em sao rồi? Ở bên Mĩ học ngành gì vậy?"Dasom nâng ly nước lên uống một ngụm hỏi.
"Em học stylist về thời trang"Kyeong từ nhỏ đã có niềm yêu thích đối với trang phục, quần áo nên cô muốn đi theo sở thích của mình.
"Vậy cậu đã đi làm ở đâu chưa?"Hyeon.
"Ban đầu tớ nộp hồ sơ vào Cube nhưng họ lại đủ người rồi nên vẫn đang đi tìm nơi khác"Kyeong.
"Vậy đến Bighit đi, chị sẽ nói Bang PD một tiếng, hiện tại công ty cũng đang thiếu người"Dasom phấn khích nói.
"Không được đâu, Bighit là công ty của BTS mà, hay là cậu đến JYP xin thử đi, tớ sẽ nói với Bambam"Hyeon mặc dù từ lâu đã không còn giận Jungkook nữa nhưng dù sao cậu cũng từng là nỗi đau của cô nên nó có hơi lo.
"Hyeon à, đã năm năm rồi, mọi chuyện cũng đã qua, cậu cũng phải cho họ gặp lại nhau chứ? Jungkook muốn gặp lại Kyeong nhiều như thế nào cậu cũng biết mà"Hayoung.
"Đúng đấy, hay là chị sẽ nói với Bang PD sắp xếp em làm việc với nhóm nhạc nữ mới sắp debut nhé"Dasom nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô hỏi.
"Nhờ cả vào unnie đấy, vị trí nào cũng được, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, em cũng không còn trách anh ấy nữa, bây giờ cũng qua cái thời niên thiếu bồng bột ấy rồi thì cũng nên quên đi"Kyeong nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Dasom bình tĩnh lên tiếng. Năm năm qua cô đã trưởng thành hơn rất nhiều vậy nên những việc trong quá khứ đã qua rồi thì cũng nên quên nó đi.
"Được, được, chị sẽ giúp em"Dasom khỏi phải nói vui mừng đến cỡ nào.
Cô một phần vì muốn được làm việc chung với Kyeong, một phần là vì muốn em gái mình được hạnh phúc một lần nữa và điều đó chỉ có thể là do Jungkook tạo ra vì trong thâm tâm cô biết Kyeong còn yêu Jungkook rất nhiều, cũng vì yêu nhiều mà năm năm rồi mới chịu quay trở lại. Đây chính là cơ hội để họ có thể quay về bên cạnh nhau một lần nữa.
Kyeong lần này trở về Hàn Quốc chỉ có một mình trong khi ba mẹ cô đang sống ở Việt Nam. Ba năm trước Kyeong đã rời gia đình và rời Việt Nam để đi du học ở Mĩ, bây giờ cô lại muốn sống và làm việc ở Hàn Quốc nên tiếp tục cuộc sống tự lập bao năm qua của mình. Thay vì nghe theo lời Hyeon và Hayoung đến chỗ của họ ở thì cô lại đi thuê một căn hộ gần trung tâm thành phố để ở vì cô muốn sống một mình không làm phiền đến ai và cô cũng đã quen sống như vậy từ lúc còn ở Mĩ rồi.
Một tuần sau khi Dasom giúp cô nộp hồ sơ vào Bighit thì cuối cùng Kyeong đã được nhận mà không phải trải qua buổi phỏng vấn nào. Có thể là do Dasom cũng có thể là do tấm bằng tốt nghiệp của cô ở Mĩ cũng làm họ đủ tin tưởng vào thực lực của cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên Kyeong có hơi lo lắng. Mặc dù đã đến đứng trước cửa công ty nhưng lại không dám bước chân vào. Trước đây cô chỉ đến Bighit được một hai lần và trong đó có một lần cô đến để gặp Jungkook chỉ để mong cậu thay đổi quyết định sẽ không chia tay với cô nữa. Nên có thể nói ở đây chưa từng mang lại cho cô một kỉ niệm vui nào. Bước qua cánh cổng kia là cô sẽ gặp lại Jungkook, người mà cô cho đến bây giờ vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp mặt. Đứng trước mặt cậu cô nên làm những gì? Nên vui hay buồn, nên cười hay khóc cô vẫn chưa xác định được. Đứng sững trước công ty một hồi lâu Kyeong mới có can đảm hít sâu một cái rồi đi vào trong rồi gọi điện cho Dasom đến dẫn đi gặp Bang PD nim. Sau đó cô được anh quản lý đưa đến gặp các thành viên BTS.
"Mấy đứa, có chuyện cần thông báo này"Anh quản lý từ bên ngoài mở cửa phòng tập ra nhìn các thành viên đang ngồi dưới sàn nói.
"Có chuyện gì vậy hyung?"Namjoon là người đầu tiên đứng dậy hỏi.
"Stylist trang phục mới của mấy đứa. Vào đi em"Anh quản lý nhìn cả bảy đang đứng chờ đợi nói rồi quay ra cửa gọi.
"Xin chào mọi người"Kyeong từ bên ngoài chầm chậm bước vào cúi đầu chào làm tất cả đều mở tròn mắt ngạc nhiên.
"Em ấy là Won Eun Kyeong, bằng tuổi Jungkook nhưng rất giỏi đó nhé, tốt nghiệp ở Mĩ hẳn hoi"Anh quản lý này vì là người vào công ty sau khi cô đã rời đi nên vẫn không biết là giữa họ có quen biết với nhau.
"Mong là mọi người sẽ giúp đỡ em"Kyeong.
"Tất... Tất nhiên rồi, chào em"Jin không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây nên là lắp bắp thay mặt cả nhóm nói.
"Được rồi, mấy đứa làm quen với nhau đi"Anh quản lý nói rồi đi ra ngoài trước để cô lại một mình ở bên trong.
"Kyeongie, chào mừng em trở về"Jimin cũng nhanh chóng nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra mỉm cười nhìn cô nói.
"Nae, lâu rồi mới gặp anh, Jimin oppa"Kyeong cũng cười nhìn anh.
"Thực sự rất lâu, năm năm rồi mà"Jimin gật gù nói.
Mọi người bắt đầu hỏi chuyện cô, từ việc này sang việc khác chỉ có một mình Jungkook vẫn đứng bất động tại chỗ nhìn Kyeong. Cô trở về rồi, còn đứng ngay trước mặt của cậu, cuối cùng cậu cũng đã đợi được ngày cô trở về. Kyeong bây giờ nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều, cũng trưởng thành hơn, nhưng trong mắt cậu cô vẫn là cô bé đáng yêu ngày nào. Jungkook cứ đứng như vậy nhìn cô trả lời câu hỏi của các hyung mà không hề lên tiếng. Cô đang đứng trước mặt cậu với khoảng cách rất gần nhưng lại không hề để ý đến cậu, còn cậu muốn chạy đến mà ôm lấy cô,nói với cô rằng mình nhớ cô rất nhiều nhưng lại không dám. Gần ngay trước mắt nhưng cứ như xa tận chân trời, cảm giác này thực sự rất khó chịu.
"Kyeongie, cuối cùng em cũng chịu trở về"Jungkook đột nhiên lên tiếng làm tất cả các thành viên liền hiểu ý kéo nhau ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
"Lâu rồi không gặp Jungkook"Kyeong nhìn cậu bình tĩnh nói.
"Quả thực rất lâu, lâu đến nỗi anh không nghĩ mình sẽ còn cơ hội được gặp em. Thời gian qua em sống tốt không? Ở Mĩ?"Jungkook thắc mắc hỏi. Thời gian trước khi mà Hyeon đã hết giận cậu thì đã có ý định muốn nói cho cậu biết nơi cô sống nhưng lúc đó Jungkook đột nhiên lại không muốn biết nữa, cậu muốn tôn trọng lời của cô khi biết được cô không muốn cho cậu biết nên đã nhẫn nhịn chờ đợi cho đến bây giờ mà không biết cô đang ở đâu trên trái đất này trong suốt năm năm qua.
"Đúng vậy, ở Mĩ, sống rất là tốt"Kyeong gật đầu nói.
"Vậy sao? Nhưng anh thì không, năm năm qua anh sống không tốt một chút nào, anh thực sự rất nhớ em,nhớ đến mức cả ngay trong giấc mơ cũng nhìn thấy em mà gọi tên em, đi đến những nơi có kỉ niệm của hai chúng ta cũng vô thức nhớ đến em, năm nào cũng mong đến sinh nhật chỉ để ước em có thể trở về. Bây giờ em ở trước mặt của anh rồi anh thực sự rất vui Kyeong"Jungkook đi đến ôm lấy cô nhẹ nhàng nói. Mùi hương này cậu thực sự rất nhớ, lâu rồi cậu mới có thể ôm cô ở trong vòng tay của mình như thế này, từ bây giờ cậu chắc chắn sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa cả.
"Jungkook à, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi. Bây giờ mối quan hệ giữa hai chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp mà thôi"Kyeong đẩy cậu ra nói.
"Kyeong, anh thực sự xin lỗi, mọi chuyện năm đó đều là do anh sai, anh không tin tưởng em mà đổ oan cho em đẩy mẹ anh xuống cầu thang, còn nghi ngờ tình cảm của em. Tất cả là lỗi của anh, làm ơn tha thứ cho anh có được không? Anh hứa sẽ dùng khoảng thời gian sau này để bù đắp và tin tưởng em. Lúc đó anh cũng chỉ vì mù quáng nên mới không tin em, làm ơn cho anh một cơ hội nữa, xin em"Jungkook nắm lấy bàn tay của cô nói.
"Chuyện năm xưa tôi đã tha thứ cho anh rồi, cũng không còn trách anh nữa nhưng cho dù là như vậy tôi vẫn không muốn tiếp tục nữa"Kyeong không trách cậu cũng đã bỏ qua hết mọi chuyện nhưng nỗi đau trong quá khứ không cho phép cô yêu cậu thêm một lần nữa dù tình cảm của cô dành cho cậu chưa hề thay đổi.
"Thật sự không thể sao? Em không còn yêu anh nữa?"Jungkook thất vọng hỏi tiếp.
"Xin lỗi Jungkook"Kyeong rút tay ra khỏi bàn tay của cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài vì cô không thể trả lời câu hỏi của cậu được, cô không có can đảm để nói dối nữa.
Jungkook nhìn cô rời đi với nỗi thất vọng trong lòng. Cậu chờ năm năm chỉ để nói câu xin lỗi, chỉ đợi đến giây phút này mà đem cô về bên cạnh mình nhưng rồi cô lại từ chối nó, không muốn ở bên cạnh cậu nữa. Thử hỏi Jungkook phải làm sao đây?
"Jungkookie, em có muốn bỏ cuộc không?"Taehyung đi đến bên cạnh vỗ vai cậu hỏi. Nãy giờ họ ở bên ngoài cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Jungkook và Kyeong.
"Em thất bại rồi hyung, thất bại thảm hại. Em thực sự rất mệt mỏi"Jungkook ngồi xuống đất nói.
"Chỉ mới như vậy đã muốn bỏ cuộc? Anh biết là em yêu Kyeong rất nhiều nên đừng nhanh đã muốn từ bỏ như vậy chứ?"Yoongi.
"Em phải làm gì mới được khi mà Kyeong không muốn chấp nhận em một lần nữa?"Jungkook.
"Em thử nghĩ đến cảnh tượng con bé sẽ có bạn trai khác, người đó sẽ là chồng của con bé và ở bên con bé suốt đời. Nếu như thấy đau lòng thì lấy nó là động lực mà theo đuổi lại Kyeong còn nếu không cảm thấy gì cả thì từ bỏ và tìm cho mình một người khác phù hợp hơn"Hoseok đưa ra ý kiến.
"Em sẽ theo đuổi Kyeong, người ở bên cạnh cô ấy suốt đời này chỉ có thể là mình em mà thôi"Jungkook nghe lời Hoseok nghĩ đến viễn cảnh cô được một người đàn ông khác ôm vào lòng, vì anh ta mà mỉm cười liền cảm thấy khó chịu lập tức nói.
"Tốt, phải kiên định như vậy mới được. Cố lên, bọn anh sẽ ủng hộ em"Jin.
"Không bao lâu nữa em sẽ dẫn Kyeong về ra mắt các anh với tư cách là em dâu"Jungkook gật đầu nói.
"Được, bọn anh chờ đến ngày đó. Nhưng đừng có lâu quá"Namjoon.
"Nae, sẽ nhanh thôi, hyung yên tâm"Jungkook nhìn Namjoon với ánh mắt tự tin. Cậu sẽ làm đủ mọi cách chủ để cô đồng ý làm bạn gái của mình lần nữa. Khi nào chưa thuyết phục được cô cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Kyeong rời khỏi phòng tập đi đến phòng làm việc của các stylist để chào hỏi mọi người sau đó cùng Dasom ngồi lại nói chuyện một lúc.
"Hai đứa nói chuyện với nhau rồi sao?"Dasom đưa cho cô một ly cà phê hỏi.
"Nae, em thấy khó chịu quá unnie"Kyeong nhận lấy đồ uống nói. Thực sự lúc Jungkook ôm cô thì cô mới nhận ra mình cũng nhớ cậu, nhớ vòng ôm của cậu như thế nào nên cô mới nhanh chóng đẩy cậu ra vì không muốn bị vòng ôm ấm áp đó làm cho mềm lòng.
"Là vì em còn yêu cậu ấy nên thấy khó chịu là phải"Dasom.
"Unnie nói em có làm đúng hay không?"Kyeong nghiêng đầu nhìn Dasim hỏi.
"Hãy cứ nghe theo trái tim của em thì sẽ là đúng nhất. Nếu em còn yêu thì cứ yêu đi sao phải sợ?"Dasom.
"Chính là vì sợ mà không dám yêu nữa, nếu unnie là em thì sẽ hiểu thôi"Kyeong thẫn thờ nói.
"Dasomie, anh... "Taehyung mở cửa đang định nói gì đó nhìn thấy cô liền im lặng.
"Tìm em sao?"Dasom đứng dậy nhìn anh hỏi.
"Ừ, có chút chuyện"Taehyung gật đầu.
"Vậy hai anh chị nói chuyện đi, em đi làm việc, ngày đầu tiên không thể lười biếng được"Kyeong đi ra ở cửa nói.
"Làm việc tốt nhé"Taehyung mỉm cười xoa đầu cô.
"Nae, tạm biệt"Kyeong gật đầu nói rồi nhanh chóng chạy đi làm việc của mình.
"Này Shin Dasom, anh đến tính sổ với em đây"Taehyung đi vào trong phòng đóng cửa lại nói
"Sao hả? Có chuyện gì?"Dasom thắc mắc nhìn anh người yêu hỏi.
"Còn hỏi? Tại sao Kyeongie trở về em lại không báo cho anh biết trước?"Taehyung.
"Nói với anh để anh nói với Jungkookie sao? Em là muốn tạo bất ngờ mà"Dasom.
"Con bé trở về bao lâu rồi? Là em đưa con bé tới đây làm đúng không?"Taehyung.
"Mới về khoảng hơn một tuần chứ mấy, ngoài em ra thì còn ai. Em bảo Kyeong đến đây làm là vì muốn giúp cho Jungkook"Dasom.
"Anh cũng biết là vậy nhưng mà Kyeong có vẻ quyết tâm không đồng ý lắm"Taehyung lo lắng nói.
"Con gái sáng nắng chiều mưa, nếu Jungkook quyết tâm thì sẽ được thôi"Dasom nhún vai nói.
"Giống như em đó, sáng nắng chiều mưa mà đêm thì chuyển sang sấm sét luôn"Taehyung nhéo mũi cô bạn gái nói.
"Rồi sao? Em như vậy rồi có yêu nữa không?"Dasom hất mặt hỏi anh.
"Yêu, đương nhiên yêu, thế nào cũng yêu"Taehyung gật gật nói làm Dasom không nhịn được mà bật cười anh cũng vì thế mà cười theo cực kì hạnh phúc. Bây giờ cô có như thế nào thì Kim Taehyung cũng bám mãi không buông thôi vì lỡ u mê rồi sao mà dứt ra được nữa chứ.
**************
Dạo này tui siêng đến lạ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro