CHƯƠNG 33:HỐI HẬN.
Jungkook ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại, có thể là do vì nghỉ ngơi nên tâm trạng của cậu tốt hơn ngày hôm qua nhưng cũng không mấy khả quan. Ngồi bật dậy đặt khung hình trong tay lên tủ cạnh giường Jungkook bước xuống đi vào toilet. Đêm qua có lẽ Jin sang ngủ với Yoongi rồi, nghĩ đến các anh vì mình mà lo lắng làm cậu có chút áy náy trong lòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu trở về phòng của mình để thay đồ, căn phòng cũng đã được các thành viên thu dọn sạch sẽ. Thay một bộ đồ khác rồi mới xuống nhà, hôm nay cậu định sẽ đến thăm mẹ vì mấy ngày rồi cậu đã không vào bệnh viện.
"Dậy rồi sao? Em ổn không đó?"Jimin đi từ trong nhà bếp ra gặp cậu vừa xuống cầu thang liền hỏi. Đêm qua anh có chút lo lắng cho cậu mà vào phòng xem thử ai ngờ đúng lúc cậu nói mớ gọi tên cô không thôi làm anh lo lắng ở lại một lúc đến khi cậu ngủ say lại mới đi về phòng mình ngủ nên sáng nay thấy hơi lo.
"Nae, em không sao"Jungkook ái ngại nhìn Jimin nói, vì cậu đã hiểu lầm Jimin nên đứng ở trước mặt anh cậu thấy hơi có lỗi cho dù anh đã bỏ qua nhưng cậu vẫn không tự nhiên được như lúc trước.
"Đừng suy nghĩ gì cả, chúng ta vẫn là anh em tốt mà, thoải mái đi nhìn em như vậy anh không quen"Jimin nhìn cậu như hiểu thấu tâm tư liền khoác vai cậu nói, lúc trước họ lúc nào cũng cười cười nói nói với nhau chưa từng nghĩ sẽ có lúc cãi nhau lớn như vậy nên nhìn cậu ngại ngùng với mình Jimin thực sự có chút không quen.
"Em biết rồi, thực xin lỗi Jimin hyung"Jungkook.
"Được rồi, đã bảo không quen rồi mà thằng nhóc này, vào trong ăn sáng đi"Jimin dù thấp hơn cậu nhưng vẫn đưa tay lên xoa đầu cậu cười nói đẩy cậu vào trong.
"Ngồi đi, để anh lấy thức ăn cho"Jin nhìn Jungkook đi vào liền nói.
"Hôm qua, xin lỗi các hyung rất nhiều, do em không tỉnh táo nên mới như vậy"Jungkook kéo ghế ra ngồi xuống nhìn các anh nói.
"Không sao. Sau này chỉ cần đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy là được. Đây không phải là kết thúc đâu, còn rất nhiều việc phải làm và cũng có rất nhiều người đang chờ đợi và yêu thương em nên thay vì đau khổ đập phá đồ thì bình tĩnh tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn"Yoongi.
"Nae, em hiểu rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Đêm qua em cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi"Jungkook.
"Ai rồi cũng phải trải qua những đau khổ trong cuộc đời. Có rất nhiều ngày đau buồn. Nhưng hơn cả những ngày đau buồn đó, chúng ta luôn nuôi hy vọng cho những ngày tốt đẹp hơn. Đó chính là động lực sống của chúng ta. Đó cũng là động lực khiến chúng ta phải mơ ước. Vậy nên nếu em muốn thì hãy đi tìm Kyeong về, nói rõ lòng mình với em ấy rồi hai đứa sẽ ổn thỏa cả thôi. Được chứ?"Namjoon.
"Bây giờ cô ấy ở đâu em cũng không biết thì làm sao có thể tìm ạ? Nếu như cô ấy đã muốn đi có nghĩa là cô ấy rất hận em, không muốn nhìn thấy em nữa, cho dù có tìm được cô ấy cũng không theo em về. Thà cứ để cô ấy ở một mình như vậy, một thời gian sau cô ấy trở lại em sẽ làm rõ mọi chuyện sau"Jungkook.
"Em chắc là mình đợi được không? Đợi đến lúc Kyeong trở về? Em ấy đi lâu hay mau không ai rõ, em định đợi đến khi nào?"Hoseok
"Em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi. Cho dù là một năm, hai năm, mười năm hay là cả đời đi chăng nữa thì em vẫn sẽ đợi cô ấy trở về."Jungkook mặc dù không biết chắc rằng cô có trở lại Hàn Quốc nữa hay không nhưng mà ngày nào cậu còn sống trên đời cậu cũng sẽ hi vọng cô trở về ngày đó.
"Hạnh phúc là của em tùy em quyết định chỉ cần điều em làm không khiến bản thân em hối hận là được rồi"Jin đem dĩa thức ăn đi đến đặt xuống bàn nói.
"Cảm ơn anh, hôm nay em muốn đến thăm omma các anh có đi không?"Jungkook nhận lấy thức ăn hỏi.
"Lát nữa anh, Taehyung và Jimin sẽ đi với em. Ba đứa kia cần đến công ty để làm việc"Jin vỗ vai cậu nói. Rapper line lúc nào cũng bận bịu việc sáng tác hơn các thành viên khác.
"Nae, vậy cũng được"Jungkook gật đầu hiểu ý bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Bữa ăn tử tế đầu tiên của cậu trong suốt mấy ngày qua.
Sau khi bữa sáng kết thúc BTS chia làm hai nhóm di chuyển ra khỏi KTX. Rapper line thì đến công ty còn Vocal line thì đến bệnh viện thăm mẹ Jeon.
Lúc cả bốn người đến phòng bệnh thì nhìn thấy Junghyun đang đứng ở bên ngoài còn bác sĩ và y tá thì lần lượt chạy vào bên trong.
"Hyung, omma xảy ra chuyện gì sao?"Jungkook thấy bác sĩ đi vào thì nghĩ là có chuyện không hay xảy ra chạy đến hỏi Junghyun.
"Không phải, omma tỉnh rồi, bác sĩ đang vào khám"Junghyun vui vẻ nói.
"Thật sao? Cuối cùng omma cũng tỉnh"Jungkook nở nụ cười nhẹ nhõm nói, cậu còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa cơ.
"Em ổn không? Chuyện hôm qua anh có nghe Jin hyung kể rồi"Junghyun nhìn Jungkook lo lắng hỏi.
"Em không sao cả mà anh hai"Jungkook lắc đầu nói.
"Như vậy là tốt, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi"Junghyun yên tâm nói.
"Nae"Jungkook đáp rồi cùng mọi người đứng đợi bác sĩ ra.
Một lúc sau, bác sĩ trở ra từ trong phòng bệnh thông báo với họ là mẹ Jeon đã ổn định sức khỏe, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể xuất viện làm ai cũng vui vẻ đi vào trong thăm bà.
"Omma, còn đau chỗ nào không? Nói cho con biết"Jungkook ngồi xuống bên cạnh mẹ mình nắm lấy tay bà ân cần hỏi.
"Mẹ không sao, khỏe rồi. Nhưng mà con bé Kyeong đâu?"Mẹ Jeon hướng mắt ra nhìn nhưng không thấy cô liền hỏi.
"Omma, sao omma lại hỏi cô ấy?"Jungkook nghe đến tên cô tâm trạng hơi chùn xuống hỏi.
"Jungkook à, nghe mẹ nói này, Kyeong là cô gái tốt không phải hư đốn như con bé Hansol đâu, nên con phải trân trọng nó biết chưa? Mẹ đã hiểu lầm con bé nên muốn gặp nó để xin lỗi"Mẹ Jeon.
"Omma, rốt cuộc là tại sao omma lại té cầu thang, mau nói cho con biết"Jungkook nghe mẹ nói vậy thì liền ngộ ra ngay cả chuyện này hình như cậu cũng đã hiểu nhầm cô.
"Ơ, bác... bác Jeon"Đúng lúc này Hansol từ bên ngoài đi vào nhìn thấy mẹ Jeon khỏe mạnh ngồi ở trên giường liền đông cứng người. Cô ta lúc nào cũng tìm đủ cách để làm hại mẹ Jeon không cho bà tỉnh dậy nhưng Junghyun không hiểu sao lúc nào cũng ở bên cạnh bà, nếu không thì là người khác trông hộ, cô ta căn bản là không có cách nào ra tay được nhưng cũng không ngờ mẹ Jeon lại có thể nhanh tỉnh lại như thế.
"Sao hả? Thấy tôi tỉnh lại cô sợ lắm sao? Sợ tôi nói với Jungkook là chính cô đã đẩy tôi xuống cầu thang vì tôi phát hiện ra bộ mặt thật của cô?"Mẹ Jeon có mọi người ở bên thì không có chút sợ hãi nhìn cô ta nói.
"Thì ra là cậu, chính cậu đã làm hại mẹ tôi rồi lại đổ lỗi cho Kyeong. Con người của cậu độc ác quá rồi đó"Jungkook tức giận đi đến gần Hansol nói.
"Không phải đâu Jungkook à, nghe tớ nói đi, bác Jeon là vì hiểu lầm thôi, tớ không có làm, chính Kyeong mới là người làm"Hansol đến mức này vẫn muốn chối tội kéo tay cậu nói.
"Chính cô là người đã đẩy tôi xuống. Nhớ không lầm thì cô còn là người tung ra tin hai đứa nó hẹn hò làm cho Jungkook và Kyeong phải chia tay nhau một lần, rồi còn âm mưu nói xấu con bé để tôi phải hiểu lầm. Uổng công tôi thương cô như là con gái"Mẹ Jeon.
"Cậu còn gì để chối hay không? Tin tức lúc trước bị truyền ra ngoài đều là do cậu sao? Đến cuối cùng mục đích của cậu là gì?"Jungkook nắm lấy cổ tay cô ta giận dữ hỏi.
"Là vì cậu đó, chính vì cậu yêu Kyeong mà không phải tớ trong khi cậu ta có gì hơn tớ chứ? Sao trong mắt cậu chỉ có mình Kyeong?"Hansol hét lên.
"Cậu muốn biết lý do? Chính là vì cô ấy không thủ đoạn giống như cậu, không đổ tội cho người khác giống như cậu và đặc biệt người tôi yêu chỉ có Kyeong không phải cậu. Thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều tìm cách làm ảnh hưởng đến nó, tôi đã rất nhiều lần nhắm mắt bỏ qua nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục. Bây giờ cô ấy bỏ đi rồi, cô ấy rời bỏ tôi rồi cậu thấy vui chưa hả? Cút khỏi mắt tôi ngay bây giờ, từ nay về sau cũng đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa"Jungkook nói rồi kéo cô ta ra khỏi phòng sau đó trực tiếp đóng cửa lại.
Cậu bây giờ ngoài thấy tức giận với Hansol còn cảm thấy giận chính bản thân mình khi mà đi tin lời một người như cô ta chứ không tin lời của cô. Thời gian qua cũng chính là cậu làm cho cô oan ức đến mức phải rời bỏ Hàn Quốc mà đi.
"Jungkook à, lúc nãy con nói con bé Kyeong bỏ đi rồi có nghĩa là sao? Hai đứa xảy ra chuyện gì à?"Mẹ Jeon lo lắng hỏi.
"Cô ấy đi khỏi Hàn Quốc rồi omma, không biết khi nào sẽ trở về. Con ra ngoài một lát"Jungkook hít một hơi thật sâu nói rồi chạy ra ngoài, cậu cần có không gian suy nghĩ một chút.
"Đã xảy ra chuyện gì sao mấy đứa?"Mẹ Jeon nhìn cậu rời đi thắc mắc nhìn những người còn lại hỏi.
"Jungkookie và Kyeongie không còn là người yêu nữa, hai đứa nó chia tay rồi và Kyeong cũng đã rời Hàn Quốc đi nơi khác sống"Taehyung lên tiếng giải thích cho mẹ Jeon.
"Sao có thể như thế?"Mẹ Jeon bất ngờ.
"Bác không cần lo lắng quá đâu. Một thời gian nữa Kyeong trở về hai đứa nó sẽ lại tốt thôi"Jimin nắm lấy tay mẹ Jeon nói. Chính anh cũng đang thầm cầu nguyện trong lòng điều mình nói có thể trở thành sự thật.
Jungkook từ trong phòng bệnh của mẹ Jeon đi dạo ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Bây giờ là buổi sáng nên rất ít người đến đây, không khí ở đây cũng đặc biệt trong lành nên tâm trạng Jungkook có một chút thư thái nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi đi cảm giác có lỗi với cô. Ước gì bây giờ cô vẫn chưa rời khỏi đây thì cậu đã có thể nói với cô lời xin lỗi rồi nhưng mà cuối cùng vẫn là ước mà thôi. Sự thật là cô đã rời xa cậu vẫn không thể chối bỏ được. Nếu đây là một giấc mộng thì nó thực sự là ác mộng mà cậu muốn thoát ra ngay lập tức.
"Kyeongie?"Jungkook đang đi dạo đột nhiên chạy đến nắm lấy tay người con gái đang đi trước mặt làm cô gái dừng lại mà không hiểu gì cả quay lại nhìn cậu.
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người"Jungkook ái ngại buông tay cô gái đó ra nói. Ở phía sau nhìn cô gái này rất giống với cô nên cậu cứ nghĩ đó chính là Kyeong. Chưa gì mà cậu đã nhớ cô đến như vậy rồi.
"Không sao, nhưng mà anh là Jungkook BTS đúng không?"Cô gái trông rất trẻ cũng chỉ ngang ngang tuổi cậu mà thôi nhìn cậu tò mò hỏi.
"Nae, đúng vậy nhưng mà cậu đừng nói to quá, tôi không muốn mọi người nhận ra mình"Jungkook đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu im lặng nói.
"Được, được, nhưng cậu có thể cho tớ xin chữ kí được không?"Cô gái nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, ai ngờ được ở trong bệnh viện cũng có thể gặp idol như thế này.
"Được chứ, nhưng phải hứa là cậu không nói với ai là gặp tôi ở đây được không?"Jungkook nhận lấy giấy bút từ cô gái nói.
"Hứa luôn"Cô gái mỉm cười đưa tay lên nói làm cậu có chút buồn cười rồi mới kí tên cho cô ấy.
"Của cậu đây"Jungkook kí xong liền gấp lại đưa cho cô gái.
"Cảm ơn cậu, ở ngoài trong cậu còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa đó"Cô gái vui vẻ nhận lại nói.
"Cảm ơn nhiều, hẹn gặp lại"Jungkook xoa đầu cô gái nói rồi vẫy tay cô sau đó rời đi, fan của cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy và họ chính là động lực rất lớn để cậu thực hiện ước mơ của mình.
Jungkook rời khỏi khuôn viên vì sợ sẽ lại có người nhận ra mình trở về phòng bệnh nói chuyện với mẹ vài câu rồi mới trở về. Hôm nay cậu dành thời gian còn lại để tập luyện, đã lâu rồi chưa đến phòng tập nên có hơi nhớ một chút. Cả ngày cậu đều ở trong phòng tập tập luyện thực sự chăm chỉ.
Buổi tối, Jungkook đi đến quán cà phê đã hẹn trước để gặp Hyeon và Hayoung để nói chuyện. Vì nói cậu không muốn biết cô đang ở đâu là nói dối. Thậm chí cậu còn muốn biết chính xác là cô đang ở đâu để có thể đi đến mang cô trở về bên cạnh mình nhưng biết điều đó là không thể nên cậu hẹn hai người đó ra chỉ để biết đất nước cô đang sống là ở đâu thôi, còn những chuyện khác cậu sẽ không để tâm đến. Cậu muốn cho cô khoảng thời gian riêng, không muốn làm phiền cô. Đợi một thời gian sau cô đã nguôi ngoai phần nào mới nghĩ đến việc mang cô về bên cạnh mình.
"Làm ơn nói cho tớ biết đi được không?"Jungkook ngồi cùng Bambam và Yugyeom hướng mắt về hai cô gái kiên định ở phía đối diện nói. Xem ra họ nhất quyết không chịu cho cậu biết hiện giờ cô đang ở đâu.
"Hai cậu mau nói cho Jungkook biết đi, dù sao cậu ấy cũng đã biết lỗi của mình"Bambam lên tiếng giúp cậu bạn nói.
"Biết lỗi? Bây giờ cậu ấy mới nhận ra thì có ích gì? Nếu không phải tại cậu ấy mù quáng tin tưởng Hansol rồi đổ lỗi cho Kyeong thì cậu ấy có bỏ đi hay không? Đến tận lúc lên máy bay cũng không chịu được mà rơi nước mắt. Nói xem cậu ấy như vậy thì tớ có yên tâm giao Kyeong lại cho cậu ấy một lần nữa hay không hả? Như vậy là quá đủ rồi, Kyeong chịu đựng quá nhiều rồi"Hyeon tức giận nhìn Jungkook nói. Nó chỉ biết chuyện Jungkook tin tưởng Hansol nói Kyeong đẩy mẹ Jeon xuống cầu thang đã tức giận đến như thế, nếu như biết thêm chuyện cậu nghi ngờ tình cảm của cô sẽ không biết như thế nào nữa.
"Tớ biết là mình sai, là do tớ mù quáng không nhận ra đâu là đúng đâu là sai nhưng mà làm ơn hãy nói cho tớ biết Kyeong ở đâu đi được không? Tớ chỉ cần biết nơi cô ấy sống mà thôi, tớ sẽ không đi tìm để rồi làm phiền cô ấy đâu"Jungkook.
"Đừng hòng, cho dù có như vậy tớ cũng sẽ không nói đâu, đợi đến khi nào tớ thấy thực sự phù hợp sẽ nói cho cậu biết. Cho cậu chịu đựng một thời gian rồi mới hiểu cảm giác khó chịu là như thế nào"Hyeon nói rồi đứng dậy bỏ về luôn làm Bambam phải chạy theo chỉ còn Hayoung và Yugyeom là vẫn còn ngồi lại.
"Hayoungie, nói đi được không?"Yugyeom.
"Xin lỗi, Hyeon không cho tớ nói nên tớ không thể. Nhưng mà Jungkook à, cậu đừng lo quá, Kyeong vẫn rất tốt. Đợi một thời gian nữa Hyeon nguôi giận rồi tớ sẽ nói cho cậu biết được không?"Hayoung mặc dù ban đầu rất giận cậu nhưng bây giờ nhìn bộ dạng hối lỗi của cậu cũng cảm thấy thương cậu nên nhẹ nhàng nói, nhỏ rất muốn giúp Jungkook nhưng không thể nào làm trái lời Hyeon được nếu không muốn nó và cô từ mặt.
"Được rồi, cảm ơn cậu Hayoung"Jungkook gượng cười nhìn nhỏ nói.
"Ừ, rồi Kyeong sẽ trở lại thôi, tớ cam đoan với cậu đó"Hayoung.
"Nhưng ngày đó khi nào mới đến? Tớ thực sự rất ghét chờ đợi"Jungkook nhìn ra bên ngoài nói. Đúng là cậu không thích đợi chờ nhưng mà vì cô cậu sẽ cố chịu đựng, dù là bao lâu đi nữa cậu cũng sẽ chịu đựng.
Trong khi Jungkook, Yugyeom và Hayoung vẫn còn ngồi ở quán nói chuyện thì Bambam phải đuổi theo Hyeon mệt muốn chết. Nó là con gái nhưng lại là vận động viên chạy trong khi cậu lại là người rất ghét thể thao suy ra Bambam so với Hyeon thì không thể chạy hơn nên vừa chạy được một lúc đã dừng lại không biết bao nhiêu lần để nghỉ ngơi rồi.
"Cậu đừng chạy nữa được không? Tớ thấy mệt rồi đấy"Bambam thở không ra hơi kéo tay nó lại.
"Ai bảo chạy theo làm gì còn kêu"Hyeon nhìn cậu có chút đáng thương liền dừng lại đi đến ghế đá gần đó ngồi.
"Không phải là do lo cho cậu sao? Làm mệt muốn chết"Bambam cũng đi đến ngồi xuống thở.
"Chạy có một chút mà than với chả thở"Hyeon liếc cậu.
"Thật là không phải con người mà. Nhưng tại sao từ đầu đến cuối cậu lại không chịu nói nơi ở của Kyeong cho Jungkook biết, cậu ấy cũng đã chịu đủ khổ sở rồi"Bambam mấy ngày vừa rồi thông qua Taehyung có biết tình hình của Jungkook liền nói.
"Đáng đời cậu ta, so với những gì Kyeong đã chịu thì có là gì chứ. Ráng chịu"Hyeon không quan tâm nói.
"Jungkook cũng không phải muốn như vậy. Cậu ấy cũng chỉ vì quá lo cho mẹ mới như vậy, cậu cũng không thể trách cậu ấy vì lời nói của Hansol tớ đây nghe qua còn có chút đáng tin chứ đừng nói là Jungkook đang ở trong lúc hỗn loạn như thế"Bambam.
"Tất cả đều là do con nhỏ Hansol đó, tớ mà bỏ qua cho cậu ta thì tớ không phải là Han Yi Hyeon."Hyeon nắm chặt tay nói.
"Nếu đã biết là lỗi của cậu ta sao vẫn không chịu nói cho Jungkook biết?"Bambam.
"Dù sao Jungkook cũng có lỗi, cứ để cho cậu ta ăn năn một thời gian đi rồi tớ sẽ nói được chưa? Về bảo với bạn của cậu như vậy đi"Hyeon nhìn Bambam nói.
"Nhớ lời cậu nói nghe chưa. Nói dễ nghe như vậy đáng yêu biết bao nhiêu"Bambam đưa tay lên nhéo mà Hyeon nói.
"Ý cậu nói tớ độc mồm độc miệng hay sao hả? Muốn chết?"Hyeon không chịu thua nhéo vào hông cậu làm cậu nhảy dựng lên.
"Không có, không có, Hyeon của tớ dịu dàng nhất Đại Hàn Dân Quốc này"Bambam.
"Ai là của cậu hả?"Hyeon đỏ mặt nhìn Bam bam hỏi.
"Thì là cậu chứ ai. Hyeon rồi sẽ là của tớ thôi. Tớ thích cậu"Bambam đột nhiên tỏ tình.
"Đi về, đừng nói nhảm nữa"Hyeon bây giờ cứ như ngồi trong lò lửa, mặt đỏ cả lên đứng dậy đi trước nói.
"Nói vậy là cậu cũng có thích tớ đúng không? Chữ thích trên mặt to lắm tớ thấy hết rồi nhé đừng có mà chối. Hay là mai tớ dẫn cậu về Thái Lan sống luôn nhé?"Bambam chạy đến nắm tay Hyeon nói.
"Có thôi ngay không? Đáng ghét"Hyeon bật cười đánh vào vai cậu nói.
Họ cứ như vậy, anh một câu tôi một câu cãi nhau chí chóe nhưng đều là tình cảm dành cho nhau. Nhìn vào hai người họ đều cảm thấy tại sao hai con người này có thể ở bên cạnh nhau được nhưng đó mới chính là mấu chốt làm họ gần nhau thêm. Một chàng trai nhiệt tình, nghịch ngợm bên cạnh một cô gái tính cách mạnh mẽ, có phần hơi chững chạc hơn bạn bè. Người ta thường nói, nam châm trái dấu thì hút nhau, hai người họ trái ngược tính cách thì ở bên cạnh nhau là quá hợp lí rồi.
Hyeon quả là người biết giữ lời hứa, chưa gì ngày hôm sau đã kéo Hayoung đến tận nhà Hansol quậy một trận ra trò làm cô ta và Hye Jin ban đầu còn vênh mặt lên cãi nhưng sau đó bị bộ dạng đáng sợ của Hyeon làm cho im lặng. Sau khi giải tỏa hết cơn tức giận của mình nó mới kéo nhỏ ra về. Đến lúc Bambam và Yugyeom biết chuyện thì chưa kịp tới ngăn cản đã xong xuôi làm hai chàng trai chỉ biết nhìn nhau mà thở dài cũng không quên tán thưởng khả năng đánh nhanh thắng nhanh của Hyeon. Hansol sau đó cũng làm thủ tục chuyển trường vì không muốn học ở đó nữa và Hye Jin cũng vì thế chuyển đi luôn làm Hyeon vui mừng phải biết. Từ nay không gặp lại Hansol nữa thì còn điều gì tốt hơn đâu chứ.
***************
Hôm nay lại có chương mới cho mấy cô đây này, thương tui đi nghe chưa 😊.
Mấy cô nghe hết album chưa nạ, tui thích nhất là The Truth Untold, Magic Shop và So What đấy. Nghe thấm cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro