Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32:RỜI BỎ.

Jungkook suốt những ngày qua đều cố nhốt mình ở trong phòng không hề ra ngoài nửa bước, ăn cũng không ăn, cũng không đến bệnh viện thăm mẹ Jeon làm Junghyun lo lắng đến xem thế nào nhưng cũng không khuyên nhủ cậu được điều gì. Bây giờ nhìn Jungkook thực sự không có chút sức sống, càng ngày càng gầy đi, nhìn trông có chút thảm hại. Cậu còn không mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi yên ở trong phòng nhìn hình của cô và cậu. Nhìn Jungkook như vậy ai cũng lo lắng nhưng không biết làm thế nào để khuyên cậu nghe lời. Lần này so với lần trước thực sự là nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Jungkook à, ăn một chút gì đi, em không đói sao?"Jin như thường lệ đem đồ ăn vào trong phòng khuyên cậu ăn cơm.

"Em không muốn ăn"Jungkook lắc đầu nói. Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà lần nào cậu cũng như vậy.

"Em cứ như vậy thì phải làm sao chứ? Rồi em sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi mà"Jin.

"Anh biết gì mà nói chứ? Em chỉ yêu Kyeong, chỉ mình Kyeong thôi anh biết chưa?"Jungkook hét lên.

"Vậy thì đi tìm con bé đi, đi xin lỗi Kyeong rồi đưa con bé trở về bên cạnh em. Jungkook à, em nghĩ em cứ ngồi ở đây tự hành hạ bản thân mình thì con bé có quay lại với em hay không? Thay vì ngồi ở đây sao em không đi tìm con bé nói chuyện?"Jin cũng tức giận nhìn cậu nói, anh là vì cậu nên mới như thế.

"Anh nghĩ em không muốn như thế hay sao? Căn bản là cô ấy sẽ không chịu gặp em, cô ấy cũng không còn yêu em nữa rồi"Jungkook vừa miết nhẹ gương mặt rạng rỡ của cô trong tấm hình vừa chua xót nói.

Jin nhìn cậu như vậy cũng không biết nên nói gì nữa nên đành bưng thức ăn trở ra ngoài. Phải làm sao thì giai đoạn khó khăn này mới trải qua? Jungkook là người trọng tình cảm, một khi đã yêu thì sẽ yêu rất nhiều nên tình yêu khiến cậu trở nên khổ sở như bây giờ.

"Sao rồi hyung? Vẫn không ăn?"Taehyung chực chờ ở chân cầu thang nhìn Jin đi xuống liền nhìn khay thức ăn trên tay anh hỏi.

"Ừ, anh đến chịu thôi, thằng bé quá cứng đầu"Jin đi vào bếp đặt thức ăn lên bàn nói.

"Em sắp phát điên lên vì nghĩ cách rồi đây. Jimin à, hay là cậu bảo Kyeong đến gặp Jungkook được không?"Taehyung quay ra sau nhìn Jimin trầm ngâm ngồi ở sopha nói.

"Sao cậu không gọi cho em ấy? Tớ không muốn Jungkook lại hiểu lầm nữa"Jimin vẫn chưa có cơ hội làm lành lại với Jungkook nên không muốn lại thêm xa cách.

"Vậy để tớ gọi"Taehyung nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại gọi cho cô ngay lập tức nhưng lại không thể kết nối.

"Không gọi được là sao chứ?"Taehyung thắc mắc nhìn màn hình điện thoại nói.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy hyung?"Jimin đột nhiên nhìn Jin hỏi có vẻ nghiêm trọng.

"Là ngày 20"Jin mở lịch ra xem rồi nói.

"20 sao? Taehyung không cần gọi nữa đâu"Jimin lẩm bẩm rồi chặn tay cậu bạn lại không cho anh gọi nữa.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"Taehyung.

"Kyeong sẽ không nghe máy đâu. Em ấy bây giờ chắc đang ở trên máy bay rồi"Jimin.

"Anh nói vậy là sao? Kyeong ở trên máy bay là như thế nào? Mau nói cho tôi biết, anh đưa cô ấy đi đâu rồi hả?"Jungkook từ đâu xuất hiện đi đến túm lấy cổ áo Jimin đứng dậy tức giận hỏi. Cậu muốn xuống nhà một chút vì những ngày qua đã nhốt mình trong phòng rồi nhưng không ngờ lại nghe được điều mà mình không muốn nghe từ Jimin.

"Anh không có đưa em ấy đi, là em ấy tự mình đi"Jimin bình tĩnh nhìn Jungkook nói.

"Đi đâu hả? Sao anh không nói cho tôi biết trước?"Jungkook.

"Là Kyeong bảo anh giữ bí mật"Jimin.

"Anh?"Jungkook đưa tay lên như muốn đánh Jimin nhưng nhanh chóng bị Jin và Taehyung ngăn cản.

"Bình tĩnh đi Jungkook, không được đánh nhau đâu"Taehyung kéo Jungkook tách ra khỏi Jimin nói lớn.

"Em phải đi tìm Kyeong"Jungkook đẩy Taehyung sang một bên làm anh lảo đảo suýt thì ngã ra sàn chạy nhanh ra khỏi nhà như tia chớp.

"Jungkook à, Taehyung đi theo thằng bé đi"Jin ở trong nhà hét ra ngoài gọi cậu lại nhưng không được nên quay sang bảo Taehyung đi theo. Taehyung cũng hiểu được vấn đề liền chạy theo cậu, không biết là còn muốn làm chuyện gì nữa đây.

Taehyung vừa chạy theo sau lưng Jungkook vừa gọi lớn bảo cậu dừng lại vì hiện tại Jungkook ngay cả khẩu trang cũng không có lỡ như gặp fan thì sẽ có chuyện xảy ra nhưng cậu một lời cũng không nghe cứ theo hướng chạy đến nhà của Kyeong.

"Kyeong, mau mở cửa cho anh, chúng ta nói chuyện đi"Jungkook chạy đến nhà của cô bấm chuông inh ỏi như muốn hư luôn cả chuông nhưng không ai ra nên cậu chuyển sang đập cửa và cũng không có ai ra cả, trong nhà đều đã tắt đèn hết.

"Jung.... Jungkook, trở về đi"Taehyung chống hai tay lên đầu gối cúi người vừa thở dốc vừa nói. Chạy theo Jungkook khiến anh gần như không thở nổi rồi mà cậu vẫn còn sức để đập cửa.

"Anh muốn thì về đi, em phải gặp Kyeong đã"Jungkook không quan tâm lời Taehyung nói tiếp tục bấm chuông rồi đập cửa gọi cô.

"Gia đình này đã chuyển đi vào sáng sớm nay rồi, không có ai đâu"Một người phụ nữ hàng xóm vừa đi chợ về đi ngang nhìn thấy cậu bấm chuông liền dừng lại nhắc nhở.

"Cô à, cô biết họ đi đâu không?"Jungkook quay lại hỏi.

"Tôi không biết, hình như họ bán luôn căn nhà này rồi"Người phụ nữ trả lời cậu rồi rời đi.

"Nghe rõ chưa hả? Kyeong đi rồi, mau về nhà thôi"Taehyung.

"Không thể nào, cô ấy không thể bỏ đi như vậy. Em phải làm sao đây chứ?"Jungkook thất vọng ngồi sụp xuống.

"Jungkook à, về nhà trước đi, rồi chúng ta từ từ tìm Kyeong. Có thể là Jimin biết thì sao? Đi thôi"Taehyung đi đến khuyên cậu rồi kéo cậu ra về. Jungkook trước khi về còn không quêm quay lại nhìn ngôi nhà của cô lần nữa. Ở đây họ cũng có với nhau những kỉ niệm đẹp nhưng từ bây giờ không thể đến đây được nữa rồi.

Taehyung phải khó khăn lắm mới đưa cậu trở về KTX được, vừa vào nhà đã thấy tất cả các thành viên tập trung ở phòng khách. Cả Namjoon hay Yoongi đang sáng tác cũng phải bỏ dỡ giữa chừng trở về nhà khi nghe Jin thông báo.

"Ngồi xuống đi Kookie"Taehyung dẫn cậu vào ghế ngồi rồi chạy đi lấy nước cho cậu uống, bây giờ nhìn Jungkook như người mất hồn vậy.

"Cô ấy đã đi đâu? Làm ơn nói cho tôi biết đi"Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin từ từ hỏi.

"Anh không biết, Kyeong chỉ nói với anh là sẽ rời đi chứ không nói cụ thể là đi đâu"Jimin lắc đầu.

"Vậy tại sao anh lại không nói trước với tôi? Hay là anh biết nhưng nói dối, anh muốn đưa cô ấy đi khỏi mắt tôi để hai người có thể vui vẻ sống với nhau sao?"Jungkook.

"Đủ rồi nhé Jeon Jungkook. Anh và Kyeong không có gì cả, anh không hề cướp bạn gái của em. Ngày hôm đó bọn anh cũng không hề hôn nhau, em ấy đến đây chỉ để nói lời tạm biệt với anh, em ấy còn dặn dò anh chăm sóc thật tốt cho em nhưng mà em lại đi nghi ngờ con bé có tình cảm với anh. Đến giây phút cuối cùng hai đứa gặp nhau em vẫn không tin tưởng em ấy"Jimin tức giận nhìn Jungkook nói. May mà có Hoseok ở bên cạnh giữ lấy không thì Jimin đã đi đến đánh cậu rồi.

"Em muốn biết lý do Kyeong muốn rời đi không? Là vì em, vì em gây nỗi đau cho em ấy nên em ấy mới không chịu được rời đi. Kyeong yêu em nhiều như thế nhưng em một chút tin tưởng cũng không có, còn nói là em ấy có tình cảm với anh. Anh đã muốn nói cho em biết ngay khi Kyeong thông báo với anh là muốn đi khỏi Hàn Quốc dù cho em ấy bảo anh giữ bí mật nhưng cũng chính vì em đã làm anh thay đổi quyết định. Để cho em biết thế nào là hối hận, để cho em cảm nhận được mất đi Kyeong sẽ như thế nào"Jimin.

"Đừng nói nữa, xin anh, đừng nói nữa"Jungkook nghe xong lời Jimin nói liền thấy người có lỗi trong chuyện này không ai khác là mình. Cậu tại sao lại mù quáng đến mức lời nói của cô cũng không có chút tin tưởng, còn đổ oan cho cô sau lưng lừa dối mình, đem hết tội lỗi đổ hết lên đầu cô và Jimin. Jungkook thống khổ đưa hai tay lên ôm đầu, cậu bây giờ phải làm sao khi mà cô bây giờ cũng đã bỏ cậu mà đi.

"Được rồi Jimin, để thằng bé yên tĩnh một chút đi"Namjoon nhìn thái độ của Jungkook rồi quay sang Jimin cẩn trọng lên tiếng.

"Jungkook à, lên phòng nghỉ ngơi đi"Jin đi đến muốn đỡ cậu lên nói. Đứa em út mà chính anh nuôi lớn lúc nào cũng cưng chiều bây giờ lại trong trạng thái đau khổ như vây, khóc không ra mà cười cũng không nổi làm anh không kìm được mà cảm thấy đau lòng.

"Em tự đi được"Jungkook tránh bàn tay của Jin và Taehyung đang muốn đỡ mình lên rồi tự đứng dậy thẫn thờ bỏ lên lầu.

"Em thực sự không biết Kyeong đi đâu sao Jiminie?"Yoongi nhìn bóng lưng của cậu khuất hẳn thở dài hỏi.

"Em không biết. Hôm đó em có hỏi nhưng em ấy không nói cho em biết"Jimin lắc đầu từ từ nói.

"Hôm đó Kyeong cũng nhắn tin cho em nhờ em chăm sóc cho Jungkook thật tốt còn cảm ơn em thời gian qua đã an ủi con bé nhưng em lại không nghĩ đó là lời tạm biệt của con bé"Taehyung ngồi xuống ghế suy nghĩ lại rồi nhớ ra nói.

"Thật ra hôm đó Kyeong cũng muốn gặp cậu nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đó nên mới nhắn tin"Jimin nhớ lúc đó cô còn nhờ anh vào trong gọi Taehyung ra để cô gặp một lát nhưng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo một hướng khác mà không ai mong muốn.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là làm thế nào để phục hồi lại tinh thần cho Jungkook đây? Thằng bé vì chuyện chia tay đã không ăn không uống tự hành hạ bản thân mấy ngày bây giờ Kyeong lại còn bỏ đi làm tình trạng càng nặng hơn. Anh sợ nếu không có cách giải quyết thì thằng bé sẽ bị trầm cảm mất thôi. Ai cũng biết Kyeong đối với Jungkook rất đặc biệt"Jin nghiêm túc nói làm tất cả đều trầm mặc.

Họ đều biết trầm cảm là căn bệnh thực sự rất đáng sợ và họ đương nhiên không muốn Jungkook lâm vào tình trạng đó nhưng Jin nói không sai,nếu không nhanh chóng tìm cách thì khả năng xảy ra điều họ không muốn sẽ rất cao.

"RẦM"Tiếng đổ vỡ vang lên từ trên lầu khiến cả sáu người đang trầm mặc lập tức bị giật mình, tất cả nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy lên trên xem có chuyện gì.

"Jungkook à, mở cửa cho anh"Namjoon đứng ở cửa vừa gõ liên tục vừa nói nhưng cậu không hề lên tiếng, đáp lại anh chỉ là tiếng đồ vật vỡ ở trong phòng mà thôi.

"Jungkook, mở cửa đi"Yoongi cũng phụ giúp Namjoon gọi cửa nhưng ngay cả một lời đáp lại cậu cũng không có.

"Hoseok, đi lấy chìa khóa dự phòng lại đây đi"Jin lo lắng nói.

"Nae"Hoseok gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa đem tới. Bây giờ ngoài cách này thì không còn cách nào để mở cửa ra được cả.

Lúc Hoseok quay lại với chìa khóa thì cửa nhanh chóng được mở ra. Yoongi là người đi vào trước mở đèn lên xem thế nào. Trong phòng đồ đạc đều bị Jungkook hất đổ trở thành một đống hỗn độn, mọi thứ đều bị ném xuống sàn nhà và vỡ hết duy chỉ có những tấm hình là không bị sao cả, tất cả chúng đều đang ở trên người cậu. Jungkook ngồi ở dưới nền nhà dựa người vào giường ngủ trong tay cầm những khung hình trong rất khổ sở.
Cậu vì tức giận mà phá hết tất cả mọi thứ trong phòng.

Các thành viên lần lượt đi vào nhìn căn phòng mà không khỏi giật mình, mặc dù Jungkook rất bừa bộn nhưng mà là có quy củ của nó, dù đồ đạc vất lộn xộn vẫn trông có gì đó gọn gàng nhưng bây giờ cả căn phòng đều bị cậu biến thành đống đổ nát. Ai cũng thở dài một cái nhìn cậu ngồi ở dưới đất trên gương mặt còn vương lại vài giọt nước mắt mà không khỏi đau lòng.

"Jungkook, Jungkook à"Taehyung đi đến ngồi xuống bên cạnh lay lay bả vai của cậu gọi.

"Hyung"Jungkook từ từ ngẩng đầu lên nhìn Taehyung thất thần gọi.

"Ừ, em không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này?"Taehyung nhẹ nhàng đáp.

"Hyung, Kyeong của em, cô ấy bỏ đi rồi, cô ấy không cần em nữa, phải làm sao đây hyung? Em không muốn mất Kyeong"Jungkook đột nhiên bật khóc nói.

"Bình tĩnh lại Jungkook, em phải bình tĩnh mới có thể đi tìm Kyeong được chứ"Taehyung.

"Em phải làm sao đây hyung, em không muốn mất cô ấy, một chút cũng không. Anh chỉ cho em cách đi, làm ơn"Jungkook

"Bây giờ em phải bình tĩnh đã mới có cách giải quyết được chứ"Taehyung hơi lớn tiếng nói, cũng vì lo cho cậu mà anh lại nổi nóng như vậy.

"Taehyung nói đúng đó Jungkook, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, Kyeong sẽ không bỏ em đâu, em ấy chỉ đi xa một thời gian rồi sẽ trở về thôi"Jimin cũng đi đến ngồi xuống trước mặt cậu dỗ dành như nói với một đứa trẻ. Bây giờ mới nhìn ra ai là hyung, ai là em.

"Jimin hyung, em xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, là em sai vì không tin tưởng anh và cô ấy. Hãy tha lỗi cho em"Jungkook quay sang nhìn Jimin nói. Mấy ngày rồi anh mới lại được nghe từ Jimin hyung từ miệng của cậu làm anh không khỏi xúc động khi mà cứ nghĩ khúc mắc giữa họ sẽ không giải quyết được. Cuối cùng thì cũng ổn thỏa.

"Không sao, anh không giận em đâu. Nghe lời anh, nghỉ ngơi trước đã rồi chúng ta cùng tìm cách đưa Kyeong về được không?"Jimin vỗ vai cậu nhưng Jungkook chỉ im lặng không nói như là ngầm đồng ý nên Jimin cùng Taehyung đỡ cậu đứng dậy đi đến phòng của Jin nghỉ ngơi, phòng của cậu cần phải dọn dẹp trước đã.

Sau khi đưa cậu vào phòng của Jin rồi thì các thành viên lần lượt đi ra ngoài để cho cậu có thể nghỉ ngơi. Jungkook nằm trên giường trong tay cầm khung ảnh có hình hai người nhìn rất lâu.

"Anh nhớ em nhiều lắm bảo bối. Trở về đi, cầu xin em"Jungkook ôm tấm hình trong người nhắm chặt mắt lẩm bẩm, nước mắt cậu rơi xuống vô tình làm ướt cả một khoảng gối. Một lúc sau do quá mệt mà cậu liền thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt tấm hình trong tay không buông cứ như là sợ sẽ bị ai lấy đi mất. Cậu cứ như thế yên ổn đi vào giấc ngủ sau một quãng thời gian mệt mỏi nhưng giấc ngủ này không hề ngon giấc như bình thường.

*************
Mấy bữa nay bận cày view cho chồng nên là bây giờ mới có chương mới cho các cô nè. BTS lại thắng Top Social Artist nữa rồi còn comeback tại  BBMAs hoành tráng lắm luôn.
Thả nhẹ cho mấy cô tấm hình anh chồng khoe abs này 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro