Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30:TIN HAY KHÔNG TIN

Cả sáu rất nhanh đã đến bệnh viện. Lúc họ vào đến phòng cấp cứu thì đã nhìn thấy Taehyung, Kyeong và Hansol ngồi ở ghế đợi bác sĩ từ trong phòng đi ra, ai cũng lo lắng không thôi.

"Taehyung hyung, omma sao rồi?"Jungkook chạy đến nhìn anh hỏi.

"Em đến rồi à? Bác ấy vẫn chưa ra ngoài"Taehyung đứng dậy trả lời.

"Tại sao omma lại xảy ra chuyện này?"Jungkook.

"Hyung cũng không rõ, lúc anh trở về đã thấy Kyeong đỡ bác gái ở dưới cầu thang"Taehyung lắc đầu nói.

"Đã xảy ra chuyện gì hả Kyeong?"Jungkook dời mắt đến người cô hỏi.

"Em cũng không biết, chỉ nghe Hansol nói là bác gái ngã cầu thang, cậu ấy ở đó trước khi em đến"Kyeong.

"Sao cậu lại ở nhà của tôi?"Jungkook lại tiếp tục nhìn đến Hansol đứng bên cạnh Kyeong hỏi. Hiện tại trông Jungkook rất nghiêm túc nên có chút đáng sợ làm Hansol không rét mà run.

"Đúng là tớ có đến nhà cậu do bác gái gọi tớ đến nhưng lúc đó tớ ra ngoài mua đồ cho bác gái lúc trở về thì nghe được tiếng cãi nhau lớn tiếng ở trong nhà, chạy vào thì đã thấy bác gái ngã ở dưới sàn"Hansol.

"Ý cậu nói tôi chính là người đẩy bác gái xuống cầu thang?"Kyeong không ngờ Hansol có thể nói như vậy liền quay sang hỏi.

"Chứ sao nữa? Cậu và bác ấy có hiềm khích nên trong lúc tức giận cậu đã đẩy bác ấy xuống đúng không?"Hansol.

"Yah Lee Hansol, sao cậu có thể đổi trắng thay đen như thế? Không phải là tôi mà có thể chính là cậu mới là người đẩy bác ấy xuống"Kyeong tức giận nói.

"Tôi và bác ấy rất quý nhau thì tại sao tôi phải làm như vậy? Chỉ có cậu là ghét bác ấy vì bác ấy không thích cậu với Jungkook là một cặp nên cậu mới cố ý đẩy bác ấy ngã."Hansol nhanh chóng đáp trả và lời của cô ta nói nghe qua rất có lý vì giữa cô và mẹ Jeon thực sự không tốt.

"Có phải như vậy không Kyeong?"Jungkook nghe xong liền kéo tay cô lại đối diện với mình làm Kyeong giật mình.

"Sao hả? Bây giờ anh tin em hay là cậu ta?"Kyeong.

"Anh rất muốn tin em nhưng mà lời nói của Hansol không phải là không có căn cứ. Có phải vì omma không thích em nên em mới làm như vậy phải không? Mau trả lời cho anh biết"Jungkook.

"Anh? Thật sự là lời nói của em đối với anh không có một chút tin cậy sao? Anh tin lời Hansol?"Kyeong không ngờ cậu lại không có một chút tin tưởng cô như vậy.

"Won Eun Kyeong, làm ơn nói sự thật đi, đừng khiến anh phải phát điên lên"Jungkook tức giận lớn tiếng nói.

"Jungkook à, ở đây là bệnh viện đấy, chuyện này có gì từ từ nói"Jin nhanh chóng kéo cậu ra nói vì Jungkook tức giận lên trông rất đáng sợ, tay còn không ý thức nắm chặt làm Kyeong đau.

"Cậu còn không mau thừa nhận đi, rồi Jungkook sẽ tha thứ cho cậu mà, đừng khiến cậu ấy tức giận trong khi người sai là cậu"Hansol.

"Tôi không làm gì sai thì không cần được tha thứ có nghe rõ không? Cậu nhiều thủ đoạn hơi tôi tưởng đấy, tôi đã quá xem thường cậu rồi"Kyeong nắm chặt tay nhìn cô ta nói. Cô bây giờ thực sự muốn đánh cho cô ta một cái nhưng đây là bệnh viện cũng không nên manh động quá.

"Hai người mau trả lời cho tôi biết, cuối cùng là ai đã gây ra hả?"Jungkook nhìn hai cô gái đang nhìn nhau với ánh mắt hận thù, cậu không kiên nhẫn lên tiếng hỏi lần nữa.

"Jungkook à, cậu phải tin tớ, cậu cũng biết bác Jeon và tớ thân nhau tới mức nào nên tớ nhất định sẽ không làm việc như vậy"Hansol chạy đến đứng bên cạnh Jungkook nói.

"Còn em thì sao?"Jungkook nhìn Kyeong hỏi.

"Anh hỏi như vậy tức là anh nghi ngờ em? Em nghĩ là anh tin tưởng em nhưng thực sự thì anh một chút cũng không tin em, nếu em làm thì sao? Anh sẽ làm gì?"Kyeong bình tĩnh nhìn Jungkook nhưng tay thì nắm chặt lại vì tức giận.

"Nếu chính là em làm anh sẽ không tha thứ cho em. Đúng là anh yêu em nhưng mẹ là người quan trọng nhất đối với anh, em làm như vậy với mẹ tức là em không coi trọng anh"Jungkook.

"Được, vậy anh không cần phải tha thứ cho em đâu. Là em, chính là em làm đó. Nếu anh nghĩ là em thì chính là em làm, mong là sau này anh sẽ không hối hận vì hôm nay đã lựa chọn tin cậu ta"Kyeong nói xong lập tức rời khỏi, cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Jungkook nghĩ sao thì cứ để cho cậu nghĩ như vậy đi, cô không đủ sức đề thanh minh cho bản thân trong khi cậu một lời cũng không tin cô.

Jimin nhìn thấy Kyeong bỏ đi liền nhanh chóng chạy theo cô, còn Jungkook cậu chỉ biết ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi. Hiện tại Jungkook rất rối, không biết những điều mình làm có đúng hay không, ai mới là người sai nhưng những điều cậu làm đã khiến Kyeong bị tổn thương nặng nề. Hansol thì khỏi nói, cô ta tìm được cớ biện minh cho mình khiến Jungkook hiểu lầm cô thì thấy cực kì vui vẻ nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng sau khi mẹ Jeon tỉnh dậy sẽ nói ra sự thật, cô ta đang ước là mẹ Jeon có thể không bao giờ tỉnh lại nữa hoặc là mất trí nhớ đi cũng được, chỉ cần không gây bất lợi cho cô ta.

Kyeong rời khỏi phòng cấp cứu nhưng không trở về nhà mà chỉ đi đến khuôn viên bệnh viện ngồi, cô muốn đợi cho đến khi mẹ Jeon trở ra từ phòng cấp cứu. Kyeong ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ trong lòng có rất nhiều cảm xúc, tức giận có, buồn bã có, lo lắng cũng có. Cô không thể ngờ được lời nói của mình so với Hansol lại không đáng tin tưởng đến như thế, đây là lần thứ hai cậu không tin tưởng cô cũng bởi vì Hansol. Vậy mà cô đã từng nghĩ Jungkook chỉ tin tưởng một mình cô mà thôi.

"Kyeong, em ổn không?"Jimin đi đến bên cạnh cô ngồi xuống hỏi làm cô đang suy nghĩ thì bị giật mình.

"Em ổn mà"Kyeong gật đầu mỉm cười nói, trông cô bây giờ rất tốt, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nghĩ cô đang gặp chuyện buồn.

"Kyeong à, em đừng trách Jungkookie nha, có thể thằng bé vì lo cho mẹ quá nên mới nói như thế chứ anh tin là Jungkook sẽ tin em mà"Jimin.

"Nếu như anh định khuyên em tin rằng Jungkook tin lời em nói thì thực sự không cần thiết đâu. Vì Jungkook không tin em, anh ấy nghĩ chính em là người đã đẩy bác gái xuống cầu thang"Kyeong.

"Anh tin là em sẽ không làm như thế"Jimin.

"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"Kyeong.

"Mọi người đều tin em mà, ai cũng biết em chắc chắn không phải người như thế"Jimin vỗ vai an ủi cô nói.

"Nhưng Jungkook không tin em, người quan trọng nhất lại nghĩ em chính là thủ phạm"Kyeong đau lòng cúi đầu nói.

"Kyeong à, anh hỏi thật nhé, em thấy khó chịu lắm đúng không?"Jimin nhìn cô hỏi, ngay cả anh đây là người ngoài còn cảm thấy tức giận khi nhìn cô bị đổ oan huống hồ là cô.

"Có chứ, thực sự rất khó chịu, cái cảm giác bị người mình yêu nghi ngờ rất là đau, nhưng dù thế nào em cũng chịu được"Kyeong nghĩ lại trước đây cậu cũng đã từng không tin tưởng cô vì Hansol mà mắng cô và bây giờ cũng vì cô ta mà cậu lại nghi ngờ cô. Jungkook đã từng hứa sẽ luôn luôn tin lời cô nói nhưng xem ra lời hứa ấy cậu không thực hiện được.

"Nếu như buồn cứ nói với anh, Park Jimin này sẽ an ủi em được chứ?"Jimin xoa đầu cô đầy ôn nhu nói.

"Anh và Taehyung oppa, hai người đều tốt với em, lúc nào hai người cũng an ủi em cả"Kyeong mỉm cười, một nụ cười thật sự, nụ cười vì có được sự an ủi từ Jimin.

"Anh rất là quý em, đương nhiên phải tốt với em rồi"Jimin bật cười nói.

"Cảm ơn anh"Kyeong.

"Không cần phải nói cảm ơn nhiều như vậy, chỉ cần em thấy vui là được rồi"Jimin lắc đầu nói rồi tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Là Taehyung gọi đến thông báo cho Jimin biết là bác gái đã được ra khỏi phòng cấp cứu nên sau khi cúp máy cả Jimin và Kyeong cùng nhau đến phòng bệnh.

"Bác gái sao rồi Taehyung?"Jimin cùng cô đi vào đứng cạnh Taehyung hỏi.

"Bác ấy bị va đập mạnh ở đầu, không nguy hiểm lắm nhưng mà đang trong tình trạng hôn mê"Taehyung.

"Vậy khi nào bác ấy có thể tỉnh lại hả anh?"Kyeong bây giờ mới lên tiếng hỏi Taehyung. Nãy giờ cô chỉ nhìn về phía Jungkook đang ngồi cạnh giường bệnh nắm tay mẹ Jeon cùng với Hansol đang đứng bên cạnh cậu ra vẻ như đang an ủi Jungkook.

"Bác sĩ không có nói thời gian cụ thể nhưng mà sẽ tỉnh lại sớm thôi"Taehyung.

"Cứ mong là như vậy đi, nếu omma mà không tỉnh lại thì em không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"Jungkook lên tiếng nói.

"Này Jungkook à, em đừng có nói như kiểu đổ mọi tội lỗi lên đầu Kyeong như vậy chứ"Jimin nhìn Jungkook khó chịu nói, sau khi nhìn thấy cô cúi đầu buồn bã vì lời của Jungkook.

"Không phải sao? Chính cô ấy đã tự mình thừa nhận? Nếu không làm sao phải nhận?"Jungkook đứng dậy nhìn Jimin cũng như nhìn Kyeong bên cạnh anh nói.

"Kyeong không có làm những chuyện đó, em là bạn trai tại sao lại không tin những lời con bé nói? Vậy mà lúc nào em cũng luôn miệng nói rằng là em yêu con bé rất nhiều? Tình yêu của em không có một chút đáng tin nào cả, anh đây thấy thật sự thất vọng về em"Jimin tức giận nói lớn.

"Jimin, đây là bệnh viện, có gì về nhà từ từ nói"Hoseok đi đến cạnh Jimin khuyên bảo.

"Hyung buông em ra, em phải nói để dành lại công bằng cho Kyeong khi mà Jungkook không tin lời con bé hơn là một người ngoài"Jimin không hề dừng lại tiếp tục nói ám chỉ đến Hansol chỉ là người ngoài.

"Đây là chuyện riêng của em, anh không cần phải lo nhiều như vậy đâu. Em sẽ tự mình giải quyết"Jungkook

"Giải quyết như thế nào? Nói đi? Hay là em định đem hết những điều xấu xa mà người khác đã làm đổ lên đầu Kyeong?"Jimin.

"Jimin oppa, đừng nói nữa, nếu anh ấy muốn nghĩ thế nào thì để cho anh ấy nghĩ như vậy đi, suy nghĩ của con người không phải muốn là thay đổi được"Kyeong cuối cùng cũng lên tiếng  làm Jimin mới chịu nghe theo mà im lặng.

"Chúng ta nói chuyện đi"Jungkook nhìn sang cô nói.

"Giữa chúng ta còn có gì để nói. Nếu anh muốn nói gì thì cứ nói ở đây đi"Kyeong lạnh lùng lên tiếng.

"Anh muốn nói chuyện riêng với em"Jungkook lặp lại lần nữa đi đến nắm tay cô đi ra ngoài.

"Tôi không muốn, buông ra"Kyeong chống cự không chịu đi theo Jungkook ra ngoài, cố gắng rút tay ra nhưng không thể.

"Mau buông em ấy ra đi Jungkook"Taehyung đi đến kéo Jungkook ra còn Jimin thì kéo cô về phía mình.

"Jimin oppa, em muốn về nhà"Kyeong thoát được vòng tay của Jungkook liền nhìn Jimin nói, chưa bao giờ cô thấy sợ cậu như bây giờ.

"Được, anh đưa em về"Jimin gật đầu một cái nói rồi kéo cô đi ra ngoài.

"Won Eun Kyeong, em mau đứng lại, nếu như bây giờ em rời đi thì chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây"Jungkook hét lên ngăn cản.

"Jungkook, em điên sao?"Jin.

"Em không điên, em nói thật"Jungkook chắc chắn nói.

"Vậy thì chúng ta kết thúc tại đây đi Jeon Jungkook, tạm biệt và chúc anh hạnh phúc, cũng cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh tôi"Kyeong nghe thấy lời cậu nói thì chợt dừng bước quay lại đi đến trước mặt cậu tháo chiếc nhẫn trong tay mà cậu tặng cho lúc trước ra đặt vào trong lòng bàn tay cậu nói một cách vô cùng bình thản rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cùng với Jimin. Và lần này là cô kéo anh đi trước mặt của Jungkook.
Jungkook đứng bên trong nhìn cô rời đi ngay trước mắt mình nhưng không thể làm gì được, đứng im tại chỗ nắm chặt chiếc nhẫn trong tay kìm nén tức giận cũng như nỗi đau trong lòng mình. Kết thúc thật rồi. Hai người thực sự là kết thúc rồi.

"Jungkook à, cậu không sao chứ?"Hansol đưa tay nắm lấy tay của cậu nhẹ nhàng hỏi han.

"Tránh ra, đừng làm phiền tôi"Jungkook hất tay cô ta ra nói rồi quay lại ghế ngồi xuống cạnh mẹ của mình không nói thêm lời nào, trong tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
BTS nhìn thấy Jungkook trầm mặc như vậy thì nhanh chóng kéo nhau ra khỏi phòng để cho cậu được yên tĩnh vì họ biết rõ mặc dù chính Jungkook là người lên tiếng chia tay trước nhưng mà cậu cũng không thể ngờ được Kyeong lại dễ dàng đồng ý đến như thế, lần thứ hai cậu nói lời chia tay với cô và lần này cô không hề có một chút nào muốn níu kéo. Bây giờ trong phòng chỉ có Jungkook đang lẳng lặng nắm tay mẹ Jeon đang còn hôn mê trên giường bệnh và Hansol ở phía sau đang vô cùng đắc ý. Cả hai lần Jungkook và Kyeong chia tay đều là do Hansol gián tiếp gây ra. Nhưng lần này có giống như lần trước hay không? Sẽ quay lại với nhau hay là sẽ rời xa nhau mãi mãi?

***********
Các cô nhớ tui không nè 😊. Mới thi xong là liền ra chương mới cho các cô đây. Mấy ngày nay đang chết chìm trong cái sự đẹp trai không thể tả được của bạn Jeon nên viết hơi sơ sài mong các cô thứ lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro