CHƯƠNG 26:BUSAN (2)
Buổi sáng, Hansol dậy từ rất sớm xuống nhà bếp để làm bữa sáng cho cả nhà, một phần cũng vì cậu ta muốn gây ấn tượng với mọi người.
"Con dậy sớm vậy? Nấu bữa sáng sao? Thật là giỏi quá"Mẹ Jeon từ trên lầu đi xuống đang định nấu ăn thì nhìn thấy Hansol liền vui vẻ khen ngợi.
"Nae, có gì đâu ạ. Con vẫn hay làm ở nhà nên quen rồi ạ"Hansol ngại ngùng nói, tiếp tục chăm chú vào món ăn.
"Đúng là đứa bé ngoan, còn Kyeong đâu? Con bé đó vẫn chưa dậy sao?"Mẹ Jeon nhắc đến cô với một giọng nói vô cùng khó chịu.
"Có thể là cậu ấy vẫn còn ngủ ạ, con cũng không rõ nữa nhưng mà dù sao chuyện này cậu ấy cũng không hay làm nên bác cũng đừng trách cậu ấy ạ"Hansol nghiêng đầu nhìn bà nói. Tối qua Kyeong đâu có ngủ chung phòng với cậu ta thì làm sao mà biết được.
"Sao lại không biết? Hai đứa ngủ chung phòng mà"Mẹ Jeon nhíu mày khó hiểu nói.
"Cậu ấy không muốn ngủ chung với con nên là tối qua không ở trong phòng"Hansol lắc đầu nói.
"Vậy thì nó ở đâu? Không lẽ.... "Mẹ Jeon ngập ngừng nói rồi nhanh chóng để Hansol lại một mình trong bếp mà chạy ngược lại lên lầu.
"Cốc cốc"Tiếng gõ cửa vang lên làm Jungkook lờ mờ tỉnh lại, Kyeong đang nằm trong lòng cậu cũng khó chịu cựa quậy, cô là vẫn đang còn buồn ngủ.
"Bảo bối, tiếp tục ngủ đi"Jungkook không muốn đánh thức cô liền kéo cô vào lòng ôm bảo cô ngủ tiếp làm Kyeong yên tâm tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành.
"Ai đó?"Jungkook hướng mắt về phía cửa nói với giọng ngái ngủ.
"Là mẹ, mau mở cửa"Mẹ Jeon đứng ở bên ngoài nghiêm trọng lên tiếng.
"Là mẹ anh"Kyeong nghe tiếng bà liền mở mắt bật dậy nhìn Jungkook với ánh mắt lo lắng.
"Không ngủ nữa sao? Tỉnh rồi?"Jungkook vẫn bình thản làm như không nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của cô ngồi dậy ôn nhu xoa đầu cô hỏi cũng không để ý đến mẹ mình còn đang đứng ở bên ngoài chờ mở cửa.
"Lúc này còn không tỉnh sao? Mẹ anh ở bên ngoài đó"Kyeong nhăn nhó nói.
"Thì sao? Yên tâm không sao hết. Nếu muốn thì ngủ tiếp đi bảo bối. Để anh lo"Jungkook nhún vai nói bình thản. Giọng nói này giống như nam chính ngôn tình nha, nhưng mà trong tình huống này cô không có thời gian mà ngưỡng mộ đâu.
"Giờ này còn ngủ nghê cái đầu anh"Kyeong.
"Jungkookie, mở cửa cho mẹ"Mẹ Jeon đợi lâu mà không thấy cậu mở cửa liền lên tiếng lần nữa.
"Có chuyện gì không omma, lát nữa con xuống mà"Jungkook nói vọng ra.
"Bảo bạn gái của con dậy đi, và hai đứa xuống đây gặp mẹ"Mẹ Jeon trông có vẻ tức giận nói rồi quay người đi xuống lầu.
"A, chết mất thôi, phải làm sao đây, mẹ anh phát hiện hai chúng ta ngủ chung rồi đó"Kyeong nghe xong câu nói của mẹ Jeon liền hoàn toàn sụp đổ nằm xuống giường than vãn. Hình tượng của cô trong mắt bà đã không tốt bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì cô phải làm sao đây???
"Em làm gì mà sợ như vậy? Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thôi, không được để mẫu hậu đợi lâu đâu"Jungkook vẫn bình chân như vại, cứ như chuyện này không có gì to tát, thảnh thơi hôn cô một cái vào trán chào buổi sáng nói rồi xuống giường trong khi Kyeong thì như ngồi trên đống lửa vậy. Lần này cô tiêu thật rồi.
15 phút sau, Jungkook đi phía trước vui vẻ chào buổi sáng mọi người còn Kyeong thì cúi đầu lầm lũi đi phía sau. Tên Jeon Jungkook này đúng là làm cô tức chết mà, giờ phút này còn có thể cười? May mà có mọi người ở đây nếu không cô đã đá cho cậu một cái vì cái tội ngây thơ rồi.
"Tối qua tại sao con ngủ ở trong phòng của Jungkook?"Mẹ Jeon thấy cô liền ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nhanh chóng hỏi.
"Con....con"Kyeong lắp bắp không biết trả lời thế nào.
"Hai người ngủ chung sao?"Hansol ngồi bên cạnh bà cũng chêm thêm một câu hỏi.
"Đúng vậy, có sao không?"Jungkook nhìn Hansol hỏi lại.
"Con còn nói vậy được sao cái thằng này. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, còn đang là tuổi vị thành niên lại đi ngủ chung một phòng, thế có được không hả?"Mẹ Jeon ném vào người cậu cái gối tựa sau lưng mắng.
"Tụi con chỉ ngủ, không có làm gì khác thì có gì là sai chứ. Không lẽ mẹ không tin con trai của mẹ à"Jungkook chụp lấy cái gối nói.
"Đúng đấy mẹ, thời buổi nào rồi mà con trai với con gái ngủ chung với nhau lại không được cơ chứ? Miễn là tụi nó không có đi quá giới hạn là được"Junghyun nâng tách cà phê trên tay uống một ngụm rồi lên tiếng. Ông anh hai này nghe chuyện hai người ngủ chung thì có vẻ rất vui nha vì dù sao anh cũng rất thích cô em dâu này. Trước sau gì cũng về chung một nhà thì bây giờ ngủ chung có sao đâu cơ chứ.
"Anh hai nói đúng đấy omma, tụi con đâu có làm gì khác, mà có muốn cũng không làm được gì"Jungkook bĩu môi nói.
"Anh muốn chết sao? Đừng có nói bậy bạ nữa"Kyeong lùi người lại gần cậu nghiến răng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe nói.
"Con? Thật là hết nói nổi mà, vậy tại sao Kyeong không ngủ chung với Hansol mà phải ngủ với con hả?"Mẹ Jeon vẫm không chấp nhận được.
"Giữa Hansol và Kyeong có chút xích mích nên hơi khó xử"Jungkook nói tiếp.
"Lần sau đừng có để xảy ra chuyện này nữa. Còn con là con gái cũng nên biết giữ mình vào, con trai thì không nói làm gì nhưng con là phụ nữ thì phải biết điều đó hiểu chưa?"Mẹ Jeon nhìn cô nghiêm nghị nói.
"Nae, con xin lỗi bác"Kyeong cúi đầu nhận lỗi mặc dù trong lòng cô không thích lời nói của bà lắm vì nó chẳng khác nào nói cô là con gái lẳng lơ không biết giữ mình trong khi cô và cậu còn chưa có xảy ra chuyện gì nhưng mà cô muốn mọi chuyện dừng lại tại đây nên đành im lặng không nói gì thêm. Jungkook cũng muốn nói thêm bảo vệ cô nhưng ngay lập tức bị cô ngăn lại nên lời muốn nói liền bị cậu đem nuốt lại vào trong.
Sau một buổi sáng khó khăn trôi qua thì bây giờ Kyeong đang chống cằm ngồi ở trong phòng bếp canh nồi chè của mẹ Jeon vì bà đã giao nhiệm vụ cho cô như vậy. Kyeong cũng không phản đối gì mà làm theo vì từ lúc đến đây cô chưa làm được gì thì bây giờ cũng nên làm một chút, cô không muốn đến lúc rời đi thì để lại ác cảm cho mẹ Jeon.
"Này, Won Eun Kyeong"Hansol từ bên ngoài đi vào nhìn cô đang chán nản nhìn chằm chằm vào nồi chè mà gõ gõ tay xuống bàn ra hiệu cho cô biết.
"Chuyện gì? Tôi đang bận"Kyeong quay sang nhìn thấy Hansol liền hỏi.
"Jungkook tìm cậu đấy. Ở bên ngoài vườn"Hansol chỉ tay ra phía bên ngoài nói.
"Vậy sao? Đợi lát nữa tôi đi gặp Jungkook sau"Kyeong gật gật hiểu ý nói.
"Cậu ấy tìm cậu gấp lắm. Ra đó đi, ở đây để tôi lo cho"Hansol.
"Thật sao? Vậy giúp tôi một chút"Kyeong dứng dậy nói rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài tìm cậu còn Hansol nhìn thấy cô đã đi ra khỏi nhà liền quay lưng đi lên lầu, không ở lại xem chừng nồi chè như đã hứa, trên miệng còn nở nụ cười đắc thắng.
Kyeong đi ra vườn tìm thì nhìn thấy Jungkook đang ngồi một mình lúi húi trồng hoa ở trong chậu. Mặc dù đang làm việc nhưng mà thần thái của cậu không đùa được đâu. Thực sự là rất rất đẹp trai luôn, không một góc chết cho dù làm gì đi nữa, vẻ đẹp của cậu làm cô là con gái mà cũng phải ganh tỵ nữa. Xem như là cô có phúc hốt được anh chàng đẹp trai này.
"Anh tìm em sao Jungkookie?"Kyeong đi đến cúi xuống nhìn anh hỏi.
"Jungkookie? Lần đầu nghe em gọi như vậy đó nha"Jungkook bất ngờ ngẩng đầu nói.
"Không thích sao? Vậy không gọi nữa"Kyeong.
"Ai bảo, cứ làm bất cứ gì em muốn"Jungkook cười nói.
"Được, anh tìm em làm gì thế?"Kyeong quay lại vấn đề chính.
"Anh có tìm em sao? Hình như là không mà"Jungkook nghiêng đầu qua một bên khó hiểu nói. Lúc nào cần nhớ hay là suy nghĩ điều gì thì Jungkook đều có thói quen nghiêng đầu qua một bên như vậy hoặc là để ngón tay trỏ lên trán như là đang suy tư.
"Hansol nói là anh tìm em mà"Kyeong.
"Có thể là do anh quên, chắc là tại lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ đến em nên anh cũng không nhớ là mình có tìm em không nữa vì khi nào cũng muốn gặp"Jungkook.
"Dẻo miệng"Kyeong bật cười nhéo mũi cậu nói.
"A, thật là, ngồi xuống giúp anh đi"Jungkook quay lại công việc đang dở dang nói.
"Được"Kyeong đồng ý liền ngồi xuống giúp cậu, việc trồng hoa đối với cô chính là một sở thích vì cô rất yêu hoa nên ở nhà cô cũng hay giúp mẹ trồng hoa như vậy.
"Này bảo bối à, em nghe thấy mùi gì không?"Jungkook chợt ngẩng đầu lên nhăn mũi ngửi ngửi hỏi cô.
"Mùi gì vậy?"Kyeong nghĩ là Jungkook đang bày trò chọc mình nên vẫn chăm chú trồng hoa hỏi.
"Hình như là mùi khét, không biết omma có đang nấu gì không nữa"Jungkook.
"A, không xong rồi"Kyeong đột ngột dừng tay kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng thả chậu hoa xuống mặt mày nhăn nhó chạy vào trong làm
Jungkook cũng tò mò chạy theo sau.
Kyeong vào bếp thì nhìn thấy nồi chè của mẹ Jeon ở trên bếp đã cháy từ lúc nào còn Hansol thì không nhìn thấy ở trong bếp. Kyeong nhanh chóng lấy khăn nâng cái nồi xuống.
"Con làm hư nồi chè rồi hay sao vậy?"Mẹ Jeon từ đâu đi vào nhìn thấy cái nồi chè đã cháy ở trên tay cô khó chịu lên tiếng làm cô giật mình mà đánh rơi nồi chè làm cái nồi còn nóng suýt nữa là rơi trúng chân cô nếu không được Jungkook nhanh tay kéo cô ra xa.
"Có sao không? Phải cẩn thận chứ"Jungkook nhìn cô từ trên xuống dưới lo lắng hỏi.
"Em không sao"Kyeong lắc đầu.
"Đương nhiên là không sao rồi, nồi chè của mẹ mới có sao đây này"Mẹ Jeon tức giận nói.
"Omma, nồi chè đó quan trọng hơn con người sao? Kyeong đã không biết làm thì mẹ còn giao cho cô ấy làm gì?"Jungkook nổi giận nói lớn.
"Nấu chè cũng không biết thì sau này về làm dâu, làm vợ kiểu gì? Con định lấy người không biết nấu ăn về nhà để nhịn đói à?"Mẹ Jeon.
"Kyeong vẫn còn nhỏ mà, từ từ học rồi sẽ biết thôi. Con không lấy vợ về chỉ để nấu ăn đâu, việc đó con làm cũng được"Jungkook.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"Hansol từ trên lầu xuống đi vào đứng cạnh mẹ Jeon thơ ngây hỏi.
"Này Lee Hansol, sao tôi dặn cậu ở trong bếp trông nồi chè cơ mà, cậu lại chạy đi đâu vậy?"Kyeong nhìn Hansol tức giận hỏi. Cũng do Hansol không trông coi cẩn thận chứ cô đâu có dám ra ngoài khi không có ai trông chừng đâu.
"Cậu có nhờ tớ đâu, tớ ở trên phòng sáng giờ mà"Hansol nhún vai nói thản nhiên.
"Cậu?"Kyeong nhìn Hansol nói dối không chớp mắt liền tức giận hơn nữa nắm chặt tay.
"Thôi đi, đã làm sai còn đổ lỗi cho người khác sao? Nhìn bạn gái của con xem Jungkook, nó đã làm được gì chưa? Trong khi Hansol làm biết bao nhiêu là việc"Mẹ Jeon cắt ngang lời cô nhìn Jungkook nói.
"Omma, làm ơn đừng so sánh hai người họ với nhau được không?"Jungkook.
"Ngay từ đầu đáng ra con phải chọn Hansol mới phải"Mẹ Jeon.
"Bây giờ omma có cho con lựa lại thì con vẫn sẽ chọn Kyeong. Có thể cô ấy không hoàn hảo, cũng không giỏi nấu ăn như Hansol nhưng điều quan trọng là con yêu Kyeong. Con lấy vợ không phải để làm việc nhà mà là để yêu thương, là để sống hạnh phúc bên người đó. Vậy nên con mong omma đừng so sánh Kyeong với bất cứ ai cả vì cô ấy đối với con là duy nhất"Jungkook hít một hơi thật sâu nhìn thẳng mẹ Jeon nói rồi kéo cô đi ra ngoài, nãy giờ những lời nói của mẹ Jeon làm cô đau lòng đủ rồi. Chỉ một buổi sáng mà xảy ra biết bao nhiêu là việc, cậu còn không thể ngờ là mẹ còn không thích bạn gái của cậu. Cũng vì một nồi chè đã cháy lại làm chuyện thêm rắc rối hơn.
Jungkook đưa cô đến xích đu ngồi xuống, nhìn cô bây giờ rất là bình thản nhưng cậu biết cô đang rất buồn. Có ai lại không tủi thân khi mình bị chê và bị so sánh với người mà mình không thích như vậy chứ.
"Bảo bối, nói gì đi, đừng làm anh sợ"Jungkook ngồi xổm trước mặt cô nâng khuôn mặt đang cúi xuống của cô lên nói.
"Em không sao, thật đó"Kyeong lắc đầu nhè nhẹ nói.
"Anh còn không hiểu em sao? Trên mặt em hiện lên chữ buồn to lắm nè, còn dám nói dối anh"Jungkook chỉ tay lên trán của cô nói.
"Em tệ lắm đúng không? Mẹ anh nói đúng mà, em so với Hansol thì chẳng có gì hơn"Kyeong cúi đầu nói. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng tự ti về bản thân mình khi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, lại có gương mặt xinh đẹp được mọi người yêu mến nên cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại có cảm giác thua kém này. Nó thực sự rất khó chịu.
"Đừng có so sánh như vậy chứ? Em đương nhiên là hơn Hansol rồi. Em rất rất xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu, đặc biệt lại có người yêu đẹp trai như thế này, Hansol làm gì có người yêu đẹp như anh hả?"Jungkook nói có chút đùa giỡn cốt yếu muốn làm cô vui vẻ.
"Bây giờ em mới biết anh vừa dẻo miệng lại vừa tự luyến"Kyeong bật cười nói.
"Anh nói đúng mà. Đừng buồn nữa nhé, Won Eun Kyeong là người bạn gái tuyệt vời nhất trên đời, vậy nên cười lên đi, anh sẽ buồn theo em đó"Jungkook vỗ vỗ má cô nói.
"Anh luôn nói vậy với các fan của mình sao?"Kyeong nghi ngờ nhìn cậu.
"Không có nha, anh chỉ nói với duy nhất một mình em"Jungkook.
"Tin tưởng được không? Jimin oppa bảo anh nói chuyện với fan rất ngọt ngào, như là bạn gái của mình vậy"Kyeong.
"Bây giờ em lại đi ghen với fan của anh sao? Cả hai anh đều thích nhưng anh thích em hơn. Được chưa? Jimin hyung không có biết gì đâu đừng tin tưởng anh ấy"Jungkook ôm cô nói.
"Em đùa thôi mà, sao lại có thể đi ghen với fan của anh chứ"Kyeong đẩy cậu ra nói.
"Anh biết chứ, bảo bối của anh là tuyệt nhất"Jungkook đưa tay lên cưng chiều nhéo mũi cô cười nói.
"A, thôi đi"Kyeong đánh nhẹ vào tay cậu ra hiệu cho cậu bỏ tay ra rồi đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi của mình làm Jungkook phải bật cười trước hành động đáng yêu của cô.
Cùng lúc đó, mẹ Jeon hiện giờ đang rất tức giận ở cùng với Hansol trong phòng.
"Bác bình tĩnh đi, đừng tức giận quá"Hansol ngồi bên cạnh xoa xoa sau lưng bà nhẹ nhàng nói.
"Thằng nhóc Jungkook đúng là không có mắt nhìn người, con tốt đến như vậy lại không yêu lại đi yêu cái con bé đó. Thật là tức mà"Mẹ Jeon.
"Tình cảm làm sao nói trước được đâu bác, thông cảm cho Jungkook đi mà bác"Hansol.
"Dù sao bác cũng không chấp nhận con bé đó làm dâu nhà bác đâu"Mẹ Jeon nói rồi liền đứng dậy đi ra để lại Hansol vẫn ngồi ở đó với bộ dạng đắc thắng. Xem ra cô ngày càng không chiếm được tình cảm của mẹ Jeon, thậm chí còn không được chấp nhận khiến Hansol hả hê cười một cái rồi cũng theo sau ra ngoài.
Hôm đó sau khi ăn tối xong với gia đình cậu thì ba người liền quay trở về khách sạn để đi chơi cùng cả lớp. Lúc quay về cô đã kể tất cả mọi chuyện cho hai cô bạn nghe do họ cứ nằng nặc bắt cô khai ra hết. Thời gian còn lại của chuyến du lịch đó mới là thời gian vui vẻ thật sự của cô, không còn phải dè chừng thái độ của mẹ Jeon nữa nên Kyeong rất thoải mái vui chơi suốt thời gian còn lại làm Jungkook cũng an tâm phần nào khi thấy cô cười vì cậu sợ sẽ vì mẹ mình mà cô sẽ không vui nữa.
Chuyến du lịch của họ kết thúc trong vui vẻ và phấn khởi, tất cả quay lại Seoul và bắt đầu khoảng thời gian nghỉ hè của mình. Phải một thời gian nữa cả lớp mới có thể gặp nhau hằng ngày được.
Buổi tối, tại nhà của Kyeong...
"Con gái, kể mẹ nghe chuyến đi của con đi"Bà Won bưng trên tay ly nước cam đi vào phòng ngồi xuống đối diện với cô nói.
"Vui lắm mẹ"Kyeong thả sách trên tay xuống giường cầm ly nước cam nói.
"Mẹ nghe Hyeon nói con có đến thăm gia đình Jungkook? Họ nói về con thế nào?"Bà Won.
"Mẹ Jungkook không có thích con"Kyeong nhún vai nói.
"Tại sao? Con gái mẹ xinh đẹp như vậy lại có thể không thích sao?"Bà Won khó hiểu nói.
"Bà ấy thích Hansol hơn vì cậu ấy là con gái bạn cũ của bà ấy, cậu ấy còn biết nấu ăn, biết làm mọi thứ trong nhà còn con thì không"Kyeong.
"Chỉ vì như thế thôi sao? Jungkook nói thế nào?"Bà Won.
"Jungkook nói cưới vợ về không phải là để nấu ăn nên bảo con từ từ rồi hẵng học"Kyeong nhắc đến cậu liền nở nụ cười dịu dàng nói.
"Đúng là con rể tốt, để từ từ rồi mẹ sẽ dạy con làm, rồi có ngày con sẽ nấu ăn ngon hơn con bé Hansol đó cho xem"Bà Won thích thú nói. Bà đúng là chọn đúng con rể tương lai mà.
"Dù sao thì mẹ Hansol có quen biết với mẹ Jungkook nên bà ấy đằng nào cũng thích cậu ấy hơn thôi"Kyeong ỉu xìu nói. Cô thực sự là buồn khi mà mình không gây ấn tượng được với mẹ Jeon.
"Mẹ cũng có bạn thân có một đứa con trai đấy, con muốn mẹ giới thiệu cho không? Là giám đốc đẹp trai lắm nha"Bà Won vuốt tóc cô con gái cưng hỏi.
"Không cần đâu omma"Kyeong nghe mẹ mình nói thế liền bật cười nói.
"Biết là sẽ không cần mà, có Jungkook là được rồi chứ gì?"Bà Won nhìn cô chọc ghẹo.
"Omma thật là"Kyeong nhăn mặt nói.
"Được được, không chọc con nữa, ngủ sớm đi nha"Bà Won đưa tay lấy lại ly nước cam đã hết dặn dò cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Kyeong mặc dù đã nghe lời mẹ dặn nhưng vì bây giờ cô không cần dậy sớm để đi học nữa nên là thức đến tận khuya để xem phim rồi mới chịu đi ngủ khi đã quá trễ rồi.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Kyeong ngủ nướng đến không biết trời đất trăng sao gì cả. Mặt trời đã lên cao nhưng cô vẫn yên vị trên chiếc giường êm ái của mình mà mơ mộng. Cho đến khi bị phá giấc ngủ bởi tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Ai?"Kyeong không chịu mở mắt tay thì mò mẫm ở trên giường tìm điện thoại được liền đưa lên tai nghe cũng không thèm xem là ai gọi đến.
"Anh"Người ở bên kia đầu dây cũng chỉ có trả lời một từ ngắn gọn.
"Anh nào?"Kyeong nhíu mày một cái hỏi.
"Là Jeon Jungkook, người yêu siêu cấp đẹp trai của em đây. Vẫn còn ngủ nướng hay sao hả?"Jungkook ở bên kia nói lớn làm cô phải đưa điện thoại ra xa tai.
"Có chuyện gì sao?"Kyeong.
"Có chuyện mới được gọi sao? Anh nhớ em nên gọi vậy thôi"Jungkook hiện đang ở trong phòng tập vừa nói chuyện với cô vừa cười ngu ngơ làm mấy ông anh nhìn thấy cũng bó tay.
"Anh đang làm phiền em đấy, để cho em ngủ"Kyeong nói rồi để điện thoại ra định tắt đi.
"Dừng lại ngay, anh còn chưa cho em tắt điện thoại mà? Giờ này còn ngủ nghê cái gì nữa?"Jungkook như có thần giao cách cảm với cô biết được hành động của cô bạn gái nhỏ mà lên tiếng ngăn cản.
"A, em muốn ngủ"Kyeong kêu lên đầy nhõng nhẽo.
"Em có thể ngủ sau khi nghe anh nói xong"Jungkook nghe giọng của cô xong liền mềm lòng nói.
"Nhanh lên"Kyeong thúc giục.
"Sắp tới bọn anh sẽ comeback nên Jin hyung muốn mời em đến KTX ăn cơm một bữa, anh cũng muốn thế vì có thể suốt thời gian comeback anh sẽ không thể gặp em được"Jungkook không để cô đợi lâu đi vào thẳng vấn đề.
"Em hiểu rồi, em sẽ tới"Kyeong đồng ý ngay lập tức.
"À còn nữa, Jin hyung cũng có bảo nếu có thể hãy dẫn theo Dasom noona nhé"Jungkook nói nhỏ vào điện thoại, mắt thì để ý tới Taehyung ở đằng xa.
"Nae, nhớ rồi, cúp máy được chưa?"Kyeong thúc giục.
"Được rồi, ngủ ngon nhé, nhớ mơ thấy anh đấy heo con"Jungkook cười một cái rồi cúp máy luôn để cho cô có thể ngủ.
Kyeong ngay sau khi được Jungkook cúp máy liền quăng điện thoại sang một bên tiếp tục lăn ra giường ngủ tiếp. Sức ngủ của cô cũng không phải tầm thường đâu, Kyeong nướng đến tận trưa mới rời giường khi mà chính bà Won lên lôi dậy nếu không thì không biết sẽ có thể ngủ đến khi nào nữa.
****************
Chương này hơi chán nhỉ? Tui đang đau đầu vì Bighit đây, lại 4 ver và không biết phải chọn ver nào trong khi không đủ khả năng đu full 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro