CHƯƠNG 23:ĐỔ VỠ.
Jungkook lủi thủi trở về KTX lúc đã quá muộn, cứ nghĩ khuya như thế này thì tất cả mọi người đã đi ngủ nhưng mà khi vào trong cả sáu thành viên đều đang ngồi đợi cậu ở phòng khách.
"Về rồi sao? Mọi chuyện thế nào?"Jin đợi Jungkook ngồi xuống ghế rồi nhìn cậu hỏi.
"Tất cả đã kết thúc rồi"Jungkook cúi gầm mặt xuống lí nhí nói.
"Em ổn không? Sao lại phải làm điều này khi nó khiến em đau khổ như thế chứ?"Jimin lo lắng đến bên cạnh cậu ân cần hỏi.
"Em không còn cách nào khác nữa hyung. Chỉ có cách này Kyeong mới có thể hạnh phúc"Jungkook lắc đầu nói. Cậu cũng đâu có muốn mọi việc thành ra như thế này, việc này đến là ngoài ý muốn của cậu.
"Em cũng có thể đem lại hạnh phúc cho con bé mà"Taehyung.
"Đừng nói nữa hyung, bây giờ không thể thay đổi được gì nữa. Lời đã nói ra làm sao có thể rút lại? Coi như duyên của bọn em chỉ ngang đây thôi"Jungkook.
"Được rồi, nếu em đã muốn tụi anh cũng không ép, nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay em đã mệt mỏi rồi"Yoongi đứng dậy vỗ vai cậu nói.
"Nae, hyung"Jungkook nhìn Yoongi gật đầu một cái rồi lên lầu.
"Đúng là yêu đương cũng có cái khổ thật"Namjoon nhìn bóng dáng của Jungkook mà thở dài, cậu nhóc hoạt bát hay cười của bọn anh mới ngày nào còn hớn hở khoe mình có bạn gái xinh đẹp lại tốt bụng để rồi bây giờ chia tay mỗi người một nỗi buồn ôm cho riêng mình, phận làm anh như họ cũng cảm thấy xót xa trong lòng.
Hôm sau, Jungkook cùng BTS đến phòng tập từ rất sớm. Cậu trầm lặng hơn bình thường rất nhiều, suốt buổi chỉ lặng lẽ đứng trước gương luyện tập, ai hỏi gì thì trả lời đó không hề bày trò như lúc trước nữa làm không khí trong phòng nặng nề hơn hẳn. Sau vài giờ tập luyện thì tất cả đều mệt mỏi nằm xuống sàn nhà để nghỉ ngơi chỉ có duy nhất một mình Jungkook là vẫn tập mặc cho các anh bảo nghỉ cậu vẫn không dừng lại. Bây giờ cậu đang cố làm cho mình thật bận rộn để không có thời gian mà nhớ Kyeong nữa.
"Jungkookie?"Anh quản lý từ bên ngoài mở cửa ra nhìn quanh phòng tập vừa gọi tên cậu vừa dáo dác tìm.
"Nae, hyung?"Jungkook dừng lại động tác của mình quay ra nhìn hỏi.
"Có người muốn gặp em, là bạn gái của em đấy?"Anh quản lý.
"Cô ấy đến đây? Đang ở đâu vậy hyung?"Jungkook nghe thấy là cô lập tức hỏi.
"Ở bên dưới, bảo là muốn gặp em ngay"Anh quản lý.
"Anh bảo cô ấy về đi, cứ nói là em không có ở đây"Jungkook quay mặt đi nơi khác nói.
"Sao vậy Jungkook? Xuống gặp con bé một lúc đi"Jin ngẩng đầu nhìn cậu út khuyên nhủ.
"Không được đâu hyung, bọn em đã kết thúc rồi"Jungkook thở dài ngồi xuống nói.
"Để em"Taehyung đột nhiên bật dậy khỏi sàn nhà đi theo anh quản lý xuống gặp cô, Jungkook cũng không nói gì chỉ để cho anh đi, có lẽ Taehyung sẽ giúp cậu giải quyết được.
Taehyung đi xuống liền bắt gặp cô ngồi ở ghế sopha gần lễ tân, gương mặt xinh đẹp đượm buồn, hai mắt cũng có vẻ sưng vì khóc quá nhiều. Anh và Kyeong nói thật ra thì không quá thân thiết nhưng mà từ lúc cô trở thành bạn gái của Jungkook thì anh đã xem cô như là em gái nên nhìn cô hiện tại như vậy Taehyung cũng có chút buồn.
"Kyeong, em tới làm gì vậy?"Taehyung đi tới nói.
"Taehyung oppa? Jungkook ở đâu?"Kyeong đứng dậy nhìn anh rồi lại nhìn về phía sau không hề thấy cậu.
"Em tìm thằng bé sao?"Taehyung ái ngại hỏi.
"Nae, nhưng mà có vẻ như anh ấy rất quyết tâm chia tay với em. Làm phiền anh phải xuống đây rồi"Kyeong mỉm cười nhẹ nói.
"Không có gì đâu, anh mời em đi uống nước nhé"Taehyung.
"Không cần đâu ạ, anh là idol mà, lỡ như... "Kyeong ấp úng từ chối.
"Không sao, đi nào"Taehyung xua tay nói rồi lập tức kéo cô đi đến quán cà phê đối diện Bighit để uống nước. Anh cũng muốn nói chuyện với cô một lúc.
Cả hai ngồi ở một góc khuất bên cạnh cửa sổ, Kyeong lặng lẳng nhìn ra bên ngoài thành phố còn Taehyung thì ngồi xem menu gọi đồ uống.
"Của em này"Nhân viên vừa đem đồ uống ra anh liền đẩy đến chỗ của cô nói.
"Cảm ơn anh"Kyeong nhận lấy rồi cười nhẹ nói.
"Chuyện của em và Jungkook...anh rất tiếc"Taehyung ngập ngừng lên tiếng.
"Nếu như anh ở trong trường hợp của bọn em thì sao? Anh vẫn sẽ làm như Jungkook?"Kyeong.
"Không đâu, nếu là anh, anh sẽ không bỏ rơi bạn gái mình, có thể ở bên cạnh anh cô ấy không được như những cô gái khác nhưng mà anh nghĩ anh có thể khiến cô ấy được hạnh phúc. Ít nhất sẽ không khiến cô ấy phải chịu uất ức"Taehyung chưa từng đồng ý với cách xử lý của Jungkook nhưng mà đây là chuyện của cậu, anh có muốn xen vào cũng không được. Với lại Jungkook là người cứng đầu, anh có nói chưa chắc gì cậu đã chịu thay đổi ý định.
"Jungkook mà nghĩ được như anh thì tốt biết mấy. Có lẽ là do tình cảm này đối với anh ấy vẫn chưa thực sự sâu đậm. Duyên đã hết thì cũng nên kết thúc thôi"Kyeong nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài buồn bã nói. Xem như cả hai không có duyên đi, họ còn trẻ cũng không nên níu kéo làm gì.
"Hai đứa vẫn còn nhỏ nên hãy cho nhau thời gian suy nghĩ đi, anh tin nếu hai đứa thực sự yêu nhau thì không sớm thì muộn sẽ quay lại như trước đây thôi"Taehyung an ủi.
"Cảm ơn anh Taehyung, ước gì em có một người anh trai như anh nhỉ"Kyeong mỉm cười nhìn anh, cô là con một trong nhà nên rất muốn được có anh chị em để cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, cô lại thấy mình nói chuyện với Taehyung rất hợp.
"Anh ở đây rồi còn gì, anh cũng có em gái nên anh hiểu mà, cứ xem anh là amh trai nếu em muốn"Taehyung bật cười chỉ tay vào mình nói.
"Được, em nhận anh trai nhé"Kyeong cười thành tiếng, nụ cười đầu tiên của cô từ đêm qua cho đến bây giờ và anh chính là người tạo ra nó.
"Tất nhiên là được chứ em gái. Vui vẻ lên nhé, đừng buồn nữa"Taehyung đưa tay sang xoa đầu cô nói với giọng nói có chút cưng chiều. Taehyung vẫn luôn đối xử với em gái mình như vậy.
Họ ngồi trò chuyện với nhau một lúc khá là lâu, suốt buổi anh luôn cố gắng làm cô cười nhiều nhất có thể, dù cho bây giờ Jungkook và cô không còn là người yêu của nhau nữa thì anh vẫn xem cô là người một nhà và ngoài Taehyung ra thì những người còn lại đều như thế. Nhìn cô buồn như thế vì em trai mình trong lòng anh cũng có chút cảm giác có lỗi nên muốn dùng sự hài hước của mình làm cô cười.
Hai ngày sau, Jungkook chính thức trở lại trường học sau một khoảng thời gian tạm nghĩ vì biến cố xảy ra, lúc cậu trở lại thì mọi chuyện đã trở về lại yên bình như cũ. Trước khi đi học cậu cũng nhờ cô giáo đổi chỗ cho cậu lên ngồi cùng Bambam, Hyeon sang ngồi cùng Kyeong còn Yugyeom và Hayoung thì ngồi cùng nhau.
"Jungkook à, chào mừng cậu trở lại"Hansol đi đến bàn của cậu nhìn xuống chỗ Kyeong nhếch mép cười một cái rồi tươi cười nhìn cậu.
"Cảm ơn"Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu ta gật một cái nói.
"Bây giờ hết gánh nặng rồi nhỉ? Tớ thấy mừng cho cậu lắm"Hansol nói như bảo cô chính là gánh nặng lớn nhất của Jungkook.
"Đúng là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ"Hyeon đứng bật dậy khỏi ghế nhắm thẳng vào Hansol mà nói, nó đang tức thay cho Kyeong.
"Mau ngồi xuống đi, mặc kệ cậu ta"Kyeong kéo tay Hyeon ngồi xuống cũng không thèm nhìn đến Hansol một cái.
"Cậu trở về chỗ đi"Jungkook lên tiếng nói, nếu cậu ta mà ở đây một lúc nữa không chừng lại có đánh nhau thì khổ.
"Vậy được, học tốt nhé"Hansol mỉm cười nói rồi quay người về chỗ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Có thể khiến cho Jungkook và Kyeong chia tay thì đúng là một điều tốt đối với cậu ta. Còn ai có thể vui hơn Hansol trong khi tất cả mọi chuyện đều là bắt nguồn từ cậu ta, chính Hansol là người đã xúi giục Yoon Dong Woo làm lộ chuyện Kyeong và Jungkook hẹn hò với nhau để rồi ra cớ sự như ngày hôm nay chính là thành quả mà cậu ta đợi từ lâu.
Hai tuần sau, nhà trường tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ dành riêng cho các học sinh khối 10, bữa tiệc này có rất nhiều hoạt động nhằm giúp cho học sinh làm quen, kết bạn với nhau. Hansol vừa nhận được thông tin này liền chạy về lớp báo cho mọi người biết đồng thời đưa ra lời mời muốn được cùng Jungkook đi đến bữa tiệc ngày hôm đó ngay trước mặt của Kyeong. Những tưởng là cậu sẽ không bao giờ đồng ý nhưng ai ngờ cậu chỉ ậm ừ suy nghĩ một lúc rồi liền chấp nhận trước phản ứng bất ngờ của Bambam và Hyeon còn Kyeong thì vẫn bình tĩnh lật sách như chuyện không liên quan đến mình thì không cần quan tâm.
Ngày hôm đó, Jungkook ăn mặc điển trai phong độ đến bữa tiệc cùng Hansol nhưng ai cũng biết cậu ta là lớp trưởng và không thân thiết gì với cậu nên cũng không có ai bàn tán gì nhiều. Còn Kyeong thì đến cùng với Hyun Jae, khiến ai cũng nghĩ Hyun Jae là bạn trai mới của cô. Suốt cả buổi ngày hôm đó Jungkook luôn đặt mắt lên người của cô, cũng bởi hôm nay Kyeong thực sự rất xinh đẹp là cậu không thể rời mắt và cũng vì cô đến cùng với Hyun Jae khiến cậu có chút khó chịu trong lòng. Jungkook cũng mang giọng hát trời phú của mình lên sân khấu để tặng mọi người, và trong lúc hát cũng không quên nhìn cô.
Kyeong từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ luôn có cảm giác như ai đó nhìn mình và cô biết người đó là cậu nên không cần để ý, vẫn bình thản như không có gì cả. Ngồi được một lúc lâu cô liền đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài để hít thở không khí.
Kyeong đi đến cạnh hồ bơi sau nơi tổ chức bữa tiệc ngồi xuống. Đã hơn hai tuần kể từ khi hai người chia tay, và trong suốt thời gian đó ngay cả một lời cả hai cũng không nói với nhau, chỉ xem nhau như là người dưng không quen biết. Jungkook dạo này rất hay nói chuyện với Hansol, cũng hay thân thiết với cậu ta để mà nói không khó chịu thì là cô nói dối nhưng mà sau những gì đã xảy ra cô đành chấp nhận mà buông hết tất cả vì cô không muốn níu kéo trong khi người kia lại muốn tránh xa như vậy thà chia tay sớm thì tốt hơn.
"Nhìn thấy Jungkook đến cùng tôi nên cậu thấy buồn sao?"Hansol từ đâu xuất hiện lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyeong.
"Không"Kyeong quay lại nhìn cậu ta quyết đoán nói.
"Tại sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ? Nhìn cậu bây giờ đúng là bộ dạng của kẻ thua cuộc"Hansol cười khẩy nói với bộ dạng vô cùng đắc ý.
"Nói người khác mà không tự nhìn lại chính mình sao? Cậu cũng chỉ là kẻ thứ ba thích dùng thứ mà tôi đã sử dụng qua mà thôi"Kyeong nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ nói rồi nhanh chóng có ý định rời đi. Cô không muốn đứng ở đây mà dây dưa mãi với cậu ta.
"Cậu đứng lại, muốn đi đâu? Cậu nghĩ tôi quan tâm điều cậu nói sao? Dù sao không lâu nữa thôi Jungkook sẽ là của tôi"Hansol ngay lập tức kéo tay cô lại không cho cô bước đi nửa bước.
"Vậy thì chúc cậu may mắn nha. Tôi hứa đến khi nào hai người thành một cặp thì tôi cũng sẽ khiến cậu bị đá như tôi thôi"Kyeong nhếch mép cười nói.
"Cậu nghĩ tôi sợ? Chỉ có cậu mới không có bản lĩnh để giữ lại Jungkook mà thôi, bị đá là phải"Hansol không hề nao núng tiếp lời.
"Xem ra da mặt của cậu cũng thật dày"Kyeong.
"Cậu?"Hansol nắm chặt cổ tay cô trong tay bóp mạnh làm nó như muốn gãy ra.
"Buông ra"Kyeong đau đến mức hét lên vào mặt Hansol, cổ tay của cô bị cậu ta nắm đến đỏ cả lên.
"Tôi buông"Hansol gật đầu đẩy cô đến gần hồ bơi buông tay cô ra làm cô đứng không vững ngã xuống.
"Cậu thấy hậu quả khi đấu với tôi rồi chứ?"Hansol nhìn xuống cô đang chới với giữa hồ bơi thỏa mãn hỏi một câu rồi liền bỏ đi.
"Cứu....tôi...... "Kyeong từ nhỏ đã không biết bơi bây giờ lại bị rơi xuống nước khiến cô khó khăn ngẩng đầu lên mà gọi người đến giúp. Sau vài phút chới với giữa hồ Kyeong bị chìm hẳn xuống bể bơi.
"Jungkook à, qua bên kia đi"Bambam cùng Jungkook và Yugyeom đang đi tìm nơi hóng mát nhìn thấy phía trước có hồ bơi liền đi đến.
"Này, có người đuối nước"Yugyeom chạy nhanh đến trước vốn muốn ngồi xuống liền thấy cô hét lên.
"Kyeong?"Jungkook chạy đến nhìn người bên dưới nhận ra là cô lập tức không do dự nhảy xuống cứu cô lên.
Jungkook bế cô trên tay đưa vào bờ nhưng Kyeong bị bất tỉnh làm Jungkook và cả hai người kia luống cuống tay chân.
"Kyeong, mau mở mắt ra nhìn anh"Jungkook vỗ vỗ hai bên má cô gọi nhưng Kyeong một cử động cũng không có.
"Kyeong, cậu mau tỉnh lại đi"Bambam cũng phụ Jungkook đỡ đầu cô lên nói.
"Để tớ"Jungkook nói rồi ra hiệu cho Bambam lùi ra còn mình thì hô hấp nhân tạo cho cô, giúp cô phun nước ra.
"Tỉnh rồi"Yugyeom thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô cử động sau đó bật dậy ho sặc sụa.
"Ổn chứ? Có đau ở đâu không hả?"Jungkook vừa vuốt lưng cho cô vừa lo lắng hỏi lia lịa, tim cậu như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy người dưới hồ bơi là cô vì cậu biết cô rất sợ nước và không hề biết bơi.
Kyeong sau khi đã bình tỉnh lại nhìn sang bên cạnh thấy Jungkook một thân ướt nhẹp đang nhìn mình thì cũng biết là cậu đã cứu mình.
"Cảm ơn"Kyeong lạnh nhạt nói hai từ.
"Không có gì"Jungkook cười chua xót ở trong lòng nói. Cũng phải, hai người bây giờ đã như người dưng nên ngoài hai từ đó cô đâu còn gì khác để nói với cậu.
"Bambam, giúp tớ với"Kyeong tránh bàn tay của Jungkook đang muốn đỡ mình đứng lên quay sang nhìn Bambam nói.
"Ừ được"Bambam đang trong trạng thái mơ hồ liền gật đầu đi đến giúp cô đứng lên, trong lòng không khỏi thương cho hai bàn tay đang đưa giữa không trung của bạn mình. Sau khi chia tay thì tình cảm đúng là hơn cả người lạ, nếu như là trước đây thì bây giờ Kyeong đã nằm trong lòng của Jungkook rồi chứ không phải là nhờ Bambam đỡ như thế này đâu.
"Giúp tớ đến chỗ của Hyeon được không? Tớ muốn về nhà"Kyeong nói với Bambam.
"Để anh đưa em về"Jungkook đứng dậy nhìn cô lên tiếng.
"Không cần, đi mà quản cô người yêu tương lai của cậu cho tốt vào"Kyeong liếc mắt sang nói, còn thay đổi luôn cả cách xưng hô sau đó liền cùng Bambam rời đi. Cô chắc chắn sẽ trả lại việc ngày hôm nay Hansol làm với mình, cô không muốn chịu đựng thêm nữa.
Lời nói của cô dù nhẹ nhàng nhưng mà cũng khiến Jungkook đau lòng muốn chết đi, muốn khóc cũng không thể khóc được.
"Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu mới là người không ổn đấy"Yugyeom đợi hai người rời đi rồi mới đi đến gần Jungkook lo lắng hỏi.
"Tớ không sao. Sẽ nhanh quen thôi mà"Jungkook cười nhạt nói.
"Sao phải làm khổ nhau như thế chứ?"Yugyeom khó hiểu lẩm bẩm trong miệng mà không dám nói lớn ra vì sợ lại đụng đến nỗi đau của Jungkook. Cậu thời gian đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Kyeong được Hyeon và Hayoung đưa về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột. Hai người kia có hỏi cô bị làm sao thì chỉ trả lời qua loa là bị trượt chân té còn bảo là được người quen cứu lên mà thôi, không nói gì nhiều. Đối với Kyeong bây giờ thì Jungkook chỉ là một người quen.
Cũng vì vụ việc rơi xuống nước đó mà cô bị sốt suốt mấy ngày liền không thể đi học được. Jungkook biết tin cũng lo lắng nhưng mà chỉ mua đồ rồi gửi cho Hyeon đưa cho cô, cũng dặn nó là không được nói cho Kyeong biết là của cậu mua vì sợ cô biết sẽ không nhận mà vất đi. Jungkook cũng tới thăm cô ở nhà nhưng mà vào những buổi tối khi cô đã ngủ say, cậu chỉ ngồi bên cạnh cô quan sát một lúc rồi đặt một nụ hôn trên trán cô sau đó liền rời đi. Bà Won biết chuyện hai người họ chia tay rồi nhưng vì quý cậu nên cũng hay cho cậu đến thăm cô, còn trò chuyện với cậu. Để mất một cậu con rể vừa đẹp trai vừa tốt bụng như vậy bà cũng cảm thấy tiếc nhưng mà trước mặt con gái cũng không dám lên tiếng nói gì, bà đương nhiên biết có những đêm cô khóc vì chuyện giữa hai người chỉ là bà không muốn nói ra mà thôi.
Jungkook thì đêm nào trở về từ nhà Kyeong đều mất ngủ vì chỉ cần nhắm mắt lại cậu lại nhớ đến giọng điệu lạnh lùng của cô và nó làm cho cậu buồn không thể nào ngủ yên được. Các thành viên BTS cũng nhiều lần khuyên cậu nên nói chuyện với cô vì họ nhận ra cậu vẫn còn yêu cô rất nhiều nhưng Jungkook vẫn một mực không chịu. Chuyện này là do cậu quyết định nên không thể nói muốn quay lại là quay lại được, chưa kể bây giờ Kyeong cũng đang hận cậu mất rồi.
**************
Vì mấy cô thích ngược nên tui mới viết nhưng mà hình như không được hay lắm, mấy cô thông cảm nhé 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro