CHƯƠNG 22:CHIA TAY.
Những ngày tiếp theo, tình hình không có gì gọi là tốt lên cả. Kyeong vẫn đi học như bình thường, cũng không có ai làm hại gì đến cô mặc cho hầu hết fan của Jungkook trong trường đều ghét cô nhưng cũng có một số ít fan cậu và những người khác không phải fan ủng hộ hai người, còn bảo cô may mắn khi mà yêu người như cậu. Jungkook thì không đi học, cậu vẫn phải ở nhà để giải quyết mọi việc êm xuôi đã. Ở trường mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng ở bên ngoài lại rắc rối hơn cô tưởng. Jungkook cấm cô tuyệt đối không được lên mạng vì sợ cô đọc được những lời bình luận của fan, cũng cấm cô ngoại trừ đi học thì không được ra khỏi nhà để bảo đảm an toàn nên là dù không muốn cô cũng phải làm theo lời của Jungkook.
Cả hai cũng hạn chế gặp nhau, chỉ gọi điện nói chuyện với nhau để phóng viên không bắt gặp được lần nữa.
Hôm nay là cuối tuần, Kyeong được nghỉ học nên Jungkook đến nhà gặp cô. Hiện tại phía công ty vẫn chưa lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò của cậu nên anh quản lý không cho cậu đi đâu cả, để ra ngoài được ngày hôm nay thì tối qua cậu đã phải năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mới có thể đi.
"Gì thế? Quà của em à?"Jungkook ngồi ở sopha nhìn cô đi từ bên ngoài vào trên tay cầm một hộp quà liền hỏi.
"Nae, không biết là của ai?"Kyeong nghiêng đầu thắc mắc ngồi xuống bên cạnh cậu cẩn thận mở ra xem.
"Mở nhanh cho anh xem với"Jungkook hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nói.
"Aaaa"Kyeong mở hộp quà ra lập tức giật mình hét lên quăng nó xuống đất rồi lùi mình lại gần cậu.
"Sao thế? Em bĩnh tĩnh đi"Jungkook nghe cô hét lên cũng giật mình thả điện thoại xuống rồi nhìn vào hộp quà. Là chuột chết, có người lại đem thứ này đến tặng cho cô sao? Jungkook một tay ôm cô vỗ vai bảo cô bình tĩnh, tay còn lại nhanh chóng đem nắp hộp đậy lại.
"Jung....Jungkook, ở kia có thiệp kìa"Kyeong run rẩy lắp bắp đưa tay chỉ về phía tấm thiệp bị rơi trên sàn nói.
"Tránh xa Jungkook ra nếu cô không muốn giống như con chuột đó"Jungkook nhặt tấm thiệp lên lẩm bẩm đọc, sắc mặt liền thay đổi.
"Lại nữa sao?"Kyeong thở hắt ra một hơi nói với giọng bất lực.
"Lại nữa? Ý em là đây không phải lần đầu tiên có người đe dọa em?"Jungkook nhíu mày nhìn cô hỏi, tấm thiếp trong tay cũng đã bị cậu vò chặt.
"Đây là lần đầu tiên quá đáng đến như vậy. Mấy lần trước họ chỉ gửi thư đe dọa. "Kyeong nhìn hộp quà trên sàn nhà mà sởn cả gai ốc.
Từ ngày chuyện hai người bị lộ ra trên mặt báo thì ngày nào cô cũng nhận được thư đe dọa từ fan cuồng của cậu. Họ luôn nhắc nhở cô nên chia tay với Jungkook nếu như không muốn gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ dừng lại với những bức thư đã làm cô sợ khiến nhiều đêm gặp ác mộng đến mất ngủ, bây giờ lại còn gửi cả chuột chết đến cho cô thì thật sự là quá đáng rồi.
"Vậy tại sao em không nói cho anh biết? Nếu như ngày hôm nay anh không tới đây thì em vẫn sẽ giấu anh đúng không?"Jungkook nhìn cô hỏi trong lòng không khỏi tức giận. Cô lúc nào cũng chịu đựng một mình mà không chịu nói cho cậu biết.
"Em chỉ sợ anh lo lắng mà thôi, anh không phải đang có nhiều chuyện phải giải quyết sao?"Kyeong
"Em làm như vậy càng khiến anh lo lắng thêm thôi. Họ gửi cho em bao nhiêu bức thư rồi? Còn giữ lại không?"Jungkook hạ giọng hỏi.
"Không có, em vất hết rồi"Kyeong lắc đầu nói.
"Từ nay đừng nhận những thứ như thế này nữa được chứ? Anh không muốn làm em thêm sợ hãi đâu"Jungkook thở dài vuốt tóc cô nói.
"Em không nghĩ mọi chuyện lại lớn đến như vậy. Những thứ này khiến em sợ đến mức thức trắng bao nhiêu đêm rồi"Kyeong mỗi lần đọc xong những bức thư được gửi đến thì trong lòng cô lúc nào cũng lo lắng không yên, muốn ngủ cũng không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại nghĩ đến những lời đe dọa kia thì lại mở mắt ra, đến mức bị những lời kia ám ảnh ở trong đầu.
"Vì anh mà em phải chịu khổ nhiều như vậy, anh vô dụng lắm đúng không?"Jungkook.
"Đừng nói như vậy mà, chỉ cần có anh bên cạnh thì cho dù là chuyện gì em cũng có thể vượt qua"Kyeong đưa tay chạm vào má của cậu an ủi. Chỉ mới vài ngày mà cậu đã ốm đi rất nhiều, cô so với sợ hãi thì lo cho sức khỏe của cậu hơn rất nhiều.
"Anh yêu em, bảo bối"Jungkook đột nhiên ôm cô vào trong lòng thủ thỉ.
Những ngày qua đối với cậu thực sự là mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến cô thì Jungkook lại như được tiếp thêm sức lực cố gắng giải quyết êm xuôi mọi việc nhanh nhất có thể để đảm bảo được sự an toàn cho cô. Kyeong vì cậu mà đã gặp biết bao nhiêu là khó khăn nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng mà không rời xa cậu.
Cô vòng tay ra sau lưng ôm lại Jungkook, cô đã tự hứa với chính mình cho dù là khó khăn đến thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu nên cho dù nhiều lúc muốn buông tất cả nhưng nghĩ đến Jungkook lại không thể nào buông được. Họ cứ như vậy mà ở bên cạnh nhau, vì nghĩ cho đối phương nên tình cảm của họ mới có thể bền chặt được như vậy. Nhưng kéo dài được bao lâu thì không thể nói trước được
Buổi tối, tại KTX của BTS.
"Jungkook à, thư của em, chắc là fan gửi đấy"Taehyung từ bên ngoài đi vào với một bức thư trên tay lật qua lật lại xem rồi đưa cho cậu nói.
"Nae"Jungkook đưa tay lấy bức thư mở ra xem.
"Sao thế? Có gì trong đó?"Jimin ngồi đối diện nhìn thấy sắc mặt cậu từ từ thay đổi liền tò mò hỏi.
"Là thư của ARMY đúng không?"Hoseok.
"Không, là của sasaeng fan, họ muốn em chia tay Kyeong"Jungkook thở dài tiện tay đôi bức thư lên bàn rồi nằm dài xuống ghế. Sasaeng fan không những gửi thư cho Kyeong mà bây giờ còn gửi cho cả cậu để đe dọa.
"Quá đáng thật chứ"Taehyung cầm bức thư lên xem xong liền bực mình nói.
"Không chỉ gửi thư cho em và Kyeong, họ thậm chí còn gửi cả chuột chết đến nhà cô ấy nữa kìa"Jungkook nhìn lên trần nhà nói, nhắc lại chuyện này cậu lại cảm thấy áy náy ở trong lòng.
"Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết mới có thể chấm dứt được"Jimin nghĩ ngợi rồi nói.
"Em có cách giải quyết rồi, cơ mà lại không dám thực hiện nó"Jungkook nhẹ nhàng nói.
BTS sống với nhau rất nhiều năm nên dường như họ rất hiểu ý nhau, nghe Jungkook nói xong tất cả liền im lặng không nói thêm câu nào như ngầm hiểu được cách giải quyết của cậu ở đây là gì. Họ không những chung một nhóm mà xem nhau như là anh em trong gia đình nên chỉ cần nói một chút cả bọn cũng đã hiểu được ý rồi.
Tối hôm đó Jungkook có một đêm mất ngủ. Nguyên cả đêm cậu nằm trằn trọc suy nghĩ rất nhiều chuyện không thể nào nhắm mắt ngủ được. Ngày hôm sau liền đến công ty gặp Bang PD để nói chuyện. Có thể sau đêm qua cậu đã quyết định được nhiều chuyện rồi.
Buổi chiều, Kyeong ngồi ở bên ngoài vườn đọc sách, không gian yên tĩnh làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Những ngày qua cô thực sự rất mệt mỏi nhưng không để lộ ra ngoài vì sợ mẹ mình biết được sẽ lo lắng nên trước mặt ba mẹ cô luôn phải tỏ ra mình rất vui vẻ.
"Kyeong, Kyeong"Tiếng Hyeon vang lên từ đằng xa làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn
"Cậu đây rồi"Hyeon chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô vừa thở hồng hộc vừa nói
"Chuyện gì?"Kyeong gấp sách trên tay lại hỏi.
"Hai người các cậu rốt cuộc là sao đây? Không phải nói ở bên nhau cùng tìm cách giải quyết sao? Bây giờ lại thành ra như vậy là thế nào?"Hyeon hít một hơi sâu rồi nói một giăng làm cô nghe cũng không kịp tiêu hóa hết lời của nó.
"Cậu đang nói gì thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới được?"Kyeong.
"Cậu còn hỏi. Cậu và Jungkook đang yên đang lành sao đùng một cái lại chia tay hả? Còn không nói cho tớ biết một câu"Hyeon.
"Chia tay cái gì? Ai bảo cậu là bọn tớ chia tay hả?"Kyeong nhíu mày hỏi.
"Cần ai bảo sao? Báo đăng đầy kia kìa"Hyeon nói rồi liền lôi điện thoại ra mở lên cho cô xem.
Kyeong nhanh chóng nhìn vào tiêu đề bài báo, hai mắt mở to vì bị sốc. "Bighit lên tiếng xác nhận Jungkook BTS đã từng hẹn hò nhưng hiện tại đã chia tay". Cô lẩm bẩm đọc từng câu từng chữ trong bài báo đó tay không tự chủ mà nắm chặt tà áo. Đã từng? Chia tay? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào mà ngay cả người trong cuộc như cô bây giờ mới được biết? Ngay cả công ty lên tiếng xác nhận thì chắc chắn cậu cũng đã biết nhưng tại sao lại đồng ý rồi còn không nói với cô một tiếng nào? Cho dù muốn giả vờ chia tay cho người khác không nghi ngờ nữa thì cũng phải báo cho cô biết một câu chứ? Đằng này lại tự mình quyết định hết tất cả mọi việc như vậy rồi làm cô hoang mang không biết đây có phải là sự thật hay không?
"Tớ phải gọi cho Jungkook"Kyeong dời mắt khỏi màn hình lôi điện thoại của mình ra gọi cho Jungkook, cô bây giờ vẫn chưa xác định được chuyện này là thật hay giả nhưng cả người vẫn run lên như bị ốm. Cô chính là đang sợ mọi chuyện là sự thật.
"Kyeongie?"Tiếng của Jungkook rất nhanh được truyền đến. Giọng nói của cậu rất bình tĩnh không có một chút lay động nào cả.
"Jungkook, tin tức trên mạng là như thế nào? Anh mau nói cho em biết chuyện chúng ta chia tay chỉ là giả đi, anh chỉ nói vậy để mọi người không nghi ngờ chúng ta nữa thôi đúng không? Mau nói cho em biết đi Jeon Jungkook"Kyeong gần như muốn hét lên vào điện thoại.
"Kyeong, bình tĩnh lại đi. Tối nay chúng ta gặp nhau đi, anh sẽ giải thích cho em biết, nói qua điện thoại không được đâu"Jungkook ở bên kia đầu dây trầm mặc một lúc rồi nói.
"Được, tối gặp"Kyeong bình tĩnh gật đầu nói rồi cúp máy.
"Vậy là chuyện này cậu cũng không biết trước sao?"Hyeon đợi cô nghe điện thoại xong lập tức hỏi.
"Không, đây có thể chỉ là để che mắt mọi người thôi nên cậu yên tâm đi"Kyeong vỗ vai nó.
"Mong là vậy"Hyeon thở dài nhìn cô gật đầu. Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng nó nhìn cô như vậy cũng biết cô lo lắng như thế nào, chỉ là không muốn làm nó lo theo mà thôi.
Kyeong nóng lòng mong muốn được gặp Jungkook nên chưa kịp ăn tối đã nhanh chóng đi đến sông Hàn. Vì cô đến sớm nên phải đợi một lúc sau mới thấy bóng dáng Jungkook xuất hiện.
"Em đến sớm vậy?"Jungkook đi đến nhìn cô hỏi.
"Anh mau nói cho em biết những gì trên báo chỉ là giả vờ thôi đúng không?"Kyeong không trả lời câu hỏi của cậu mà lập tức vào chủ đề chính luôn.
"Là sự thật, tất cả đều là ý của anh. Chúng ta chia tay đi,Kyeong"Jungkook chần chừ cuối cùng cũng nói ra.
"Anh đừng đùa với em mà, làm ơn nói sự thật đi, không thể nào đâu Jungkook"Kyeong nắm lấy tay cậu bật khóc ngay lập tức khi nghe cậu nói.
"Kyeong, bình tĩnh nghe anh nói được không. Đừng khóc"Jungkook nhìn thấy cô khóc chân tay liền cuống cuồng lau nước mắt cho cô nói.
"Không phải ngày hôm qua anh nói anh yêu em sao? Bây giờ lại muốn chia tay? Còn không nói cho em biết trước một tiếng? Anh còn xem trọng em không hả?"Kyeong vừa khóc vừa dùng tay đánh mạnh vào ngực cậu nói làm Jungkook chỉ biết đứng yên cho cô đánh vì cậu biết chuyện này là do cậu sai, không nói với cô trước đã lên tiếng ở trên báo.
"Anh xin lỗi, anh làm tất cả chỉ vì em. Anh yêu em điều đó là sự thật nhưng mà anh không muốn vì anh mà em phải chịu khổ,không muốn em phải mất ngủ vì gặp ác mộng. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc như bao cô gái khác thôi. Vậy nên chúng ta kết thúc ở đây đi, ở bên cạnh anh em sẽ không có được hạnh phúc. Hãy tìm cho mình một người khác xứng đáng với em hơn anh, tốt hơn anh và nhất định phải sống thật hạnh phúc."Jungkook đưa tay gạt hết tất cả những giọt nước mắt trên gương mặt cô đồng thời nhìn kĩ cô như muốn đem cô in sâu vào trong trái tim của mình.
"Trở về đi, từ nay không có anh ở bên cạnh thì cũng phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya nhiều quá. Ngày nào cũng phải mỉm cười và tuyệt đối không được khóc vì không có anh sẽ không có ai lau nước mắt cho em sẽ xấu lắm đấy nhớ chưa?"Jungkook đè nén cảm xúc của mình nói. Nhìn cậu có vẻ như là rất bình tĩnh nhưng mà trái tim thì đau đến không thở nổi. Cậu đã phải gắng gượng như thế nào mới dám nói ra những lời như thế này.
"Tạm biệt, bảo bối, anh yêu em"Jungkook nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cậu không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa vì cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được mà thay đổi ý định.
"Không được Jungkook, đừng đi mà, anh nói anh yêu em nhưng tại sao lại muốn rời xa em. Anh là đồ khốn, Jeon Jungkook. Em sẽ không khóc nữa, cũng sẽ không sợ hãi nữa, anh đừng như vậy mà được không. Em không muốn rời xa anh. Jungkook à"Kyeong nhanh chóng ôm cậu lại từ phía sau khóc thật lớn nói. Nước mắt cô thấm đẫm ướt áo cậu càng làm cho Jungkook thêm đau lòng.
"Anh xin lỗi, Kyeong. Anh chỉ là vì em"Jungkook ngửa mặt lên trời ngăn mình rơi nước mắt quay người lại gỡ tay cô ra nói rồi liền bỏ đi không cho cô có cơ hội chạy theo kịp.
"Vì em sao? Vì em mà lại bỏ rơi em, anh quá đáng lắm biết không hả? Jeon Jungkook"Kyeong nhìn bóng dáng cậu khuất dần vào bóng tối ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo hét lên.
Kyeong cứ ngồi ở dưới đất như vậy mà khóc đến tê tâm liệt phổi, khóc như chưa từng được khóc vậy.
Một lúc sau, cô vẫn cứ ngồi ở đó, ngồi thất thần như vậy, nước mắt cũng không còn đủ để cô khóc nữa rồi, hai mắt cô sưng đỏ lên nhìn trông rất thảm hại.
"Kyeong"Tiếng nói phát lên từ đằng sau lưng Kyeong.
"Jungkook?"Kyeong giật mình quay lại nhìn, cô cứ nghĩ cậu vì thương hại cô mà quay lại nhưng mà không phải.
"Cậu làm sao vậy? Mau đứng lên đi"Người đó nhanh chóng đi đến bên cô lo lắng hỏi thăm.
"Hyun Jae, Jungkook bỏ tớ rồi, anh ấy đi thật rồi, tớ thảm hại lắm đúng không? Yếu đuối lắm đúng không? Vì như vậy mà Jungkook mới rời xa tớ đúng không?"Kyeong nhìn con người trước mặt mình mà bật khóc nói. Thì ra là không phải cậu, Jungkook thực sự muốn cắt đứt với cô rồi.
"Kyeong, bình tĩnh đi được không? Để tớ đưa cậu về nhà, có gì từ từ nói sau nhé"Hyun Jae nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi đau lòng. Mặc dù từ lâu cậu ta đã muốn rút lui vì nhận ra rằng tình cảm giữa cô và Jungkook rất lớn nhưng mà không ngờ lại có ngày tên Jeon Jungkook đó lại bỏ rơi cô. Hyun Jae tức giận muốn tìm Jungkook mà đánh cho một trận.
Hyun Jae sau một hồi khuyên nhủ mới có thể đưa Kyeong trở về nhà. Cô không còn một chút sức lực hoàn toàn dựa vào Hyun Jae để trở về. Hôm nay là một ngày thực sự tồi tệ đối với cô.
"Hạnh phúc nhé bảo bối. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em"Jungkook từ xa nhìn Hyun Jae đỡ cô về nhà đau lòng nói. Cậu từ nãy giờ vẫn ở từ xa theo dõi cô vì không yên lòng mà về nhà.
Cậu thấy cô khóc tim cậu thực sự rất đau, muốn chạy đến ôm cô thật chặt mà an ủi nhưng lại không thể. Cậu không muốn vì mình mà cô chịu thêm nhiều bất công nữa. Chừng này là quá đủ, Kyeong xứng đáng được hạnh phúc như những người khác, được cùng người mình yêu công khai tình cảm cho cả thế giới biết và cậu không có khả năng làm điều đó cho cô nên mới quyết định chia tay để cô có thể tìm cho mình được một hạnh phúc mới. Cũng chính Jungkook là người đã gọi điện nhờ Hyun Jae đến đưa cô về nhà, không thì cô có lẽ ngồi đó khóc đến sáng. Jungkook đứng nhìn họ đi khuất bóng mới quay lưng đi về KTX, bóng lưng của cậu nhìn thật cô độc.
******
Các cô muốn ngược tiếp không nè? Cho ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro