Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20:PHÁT HIỆN.

Tại phòng y tế của trường, Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh có con người cứng đầu đang nằm ở đó trong lòng không khỏi tức giận, chính mắt cậu đã nhìn thấy cô không còn một chút sức lực ngã xuống đường chạy nhanh như chớp làm cậu chạy đến đỡ cũng không kịp, Jungkook cũng bất chấp luôn cả đám đông đang xì xào khi thấy cậu chạy đến gần cô mà đem cô đi luôn. Trước khi cô thi cậu cũng có tính đến đoạn cô sẽ như thế này nhưng mà lúc nhìn thấy cô như vậy trong lòng lại lo lắng không thôi, coi như lỡ lần này và sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy, cậu tự hứa với chính mình.

"Jungkook?"Hyeon vừa gõ nhẹ cửa vừa gọi cậu báo hiệu rồi mới đi vào trong phòng, khỏi phải nói lúc nó nhìn thấy cô ngất xỉu hồn như bay đi mất vậy, bây giờ còn nhìn thấy bộ dạng nén giận của Jungkook như vậy trong lòng càng cầu nguyện cho cô nhiều hơn.

"Cậu ngồi đi"Jungkook nhìn Hyeon nhường ghế lại cho nó rồi đứng sang một bên.

"Cô y tá nói Kyeong khi nào mới tỉnh?"Hyeon ngồi xuống ghế xem xét cô một chút mới ngẩng đầu lên hỏi Jungkook.

"Có thể một chút nữa"Jungkook.

"Vậy là tốt rồi, tớ còn sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Đáng ra ngay từ đầu chúng ta nên ngăn cậu ấy lại"Hyeon thở dài nhẹ nhõm nói.

"Cô ấy mà nghe lời thì đâu ra nông nổi này"Jungkook hừ lạnh nói, cả người đều toát ra vẻ đáng sợ chưa từng thấy.

"Cũng tại tính cứng đầu của con nhỏ này, cậu cũng đừng giận quá, ngồi xuống với Kyeong đi ha, tớ ra ngoài"Hyeon đứng dậy trả ghế cho Jungkook rồi đi ra khỏi phòng y tế để lại không gian cho hai người.

15 phút sau....

"Tính nằm đến khi nào? Bây giờ có nằm đến tối cũng không thoát được tội đâu."Jungkook khoanh hai tay trước ngực ngồi trên ghế nhìn cô đang nhắm tịt hai mắt lại nói. Jungkook biết cô đã tỉnh từ 10' trước rồi, nhưng có lẽ cô biết cậu đang giận nên là không có mở mắt và tiếp tục nằm yên như vậy làm cậu cũng mất kiên nhẫn.
Jungkook vừa dứt lời cũng là lúc Kyeong chịu mở mắt, nhìn sang bộ dạng của cậu cô không rét mà run.

"Jungkook à"Kyeong cười nhìn cậu gọi nhỏ, bây giờ chỉ có mềm mỏng mới giải quyết được mọi việc.

"Còn nhớ tên anh để gọi? Cứ tưởng em chạy hăng đến mức quên cả tên anh rồi chứ?"Jungkook lạnh lùng không quan tâm cô có còn mệt hay không nói.

"Em nhức đầu"Kyeong đưa hai tay lên ôm đầu giọng mè nheo nói một câu không hề liên quan.

"Đáng đời em, để xem lần sau có dám nữa hay không"Jungkook lạnh lùng nói làm Kyeong bất ngờ, cô cứ nghĩ là Jungkook sẽ lo lắng mà tha lỗi cho cô chứ ai ngờ lại như vậy.

"Đau thật mà, anh không quan tâm em nữa sao?"Kyeong ngồi dậy nhìn cậu hỏi, cô không tin là cách này không thành công vì trước giờ cô chỉ kêu đau nhẹ một tí là cậu đã cuống hết cả lên rồi.

"Không quan tâm cô thì tôi không có rảnh mà ngồi đây đâu, còn đau nhiều hay không?"Jungkook đứng dậy đi về phía cô xoa xoa đầu cô hỏi. Đấy, cuối cùng cũng không thể làm gì khác được, vẫn như mấy lần trước thôi.

"Có nha, đau lắm luôn"Kyeong gật gật đầu.

"Được rồi, uống thuốc đi sẽ hết đau, nhanh rồi anh đưa em về"Jungkook dịu dàng đưa thuốc cho cô nói.

"Không còn giận nữa đúng không?"Kyeong cầm thuốc trên tay hỏi.

"Không nhanh khỏe thì sẽ còn giận"Jungkook nhéo mũi cô nói.

"Vậy thì em khỏe rồi, chúng ta về nhà đi, chiều nay anh còn phải thi đấu bóng rổ nữa mà"Kyeong uống thuốc xong liền nói.

"Được"Jungkook gật đầu đỡ cô xuống giường rồi đưa cô về nhà.

Phía xa xa căn phòng...

"Này Hansol à, đây là kế hoạch của cậu sao? Tớ thấy chỉ làm cho hai người đó gần nhau thêm thôi"Hye Jin cùng Hansol đứng ở đằng xa nhìn hai người nắm tay nhau ra về nói.

"Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu, tớ có cách của tớ"Hansol nhếch môi một cái rồi bỏ đi, Hye Jin khó hiểu chạy theo Hansol.

"Hansol, Hansol à"Giọng nói của một cậu con trai vang lên từ phía sau làm cả hai dừng bước ở giữa sân trường, chưa kịp quay lại xem ai gọi thì người đó đã đứng trước mặt.

"Lại là anh nữa sao Yoon Dong Woo?"Hansol khó chịu khoanh tay trước ngực nói.

"Hansol à, làm ơn đừng từ chối anh nữa được không? Anh thực sự rất thích em"Yoon Dong Woo nắm lấy tay của Hansol nói. Anh ta là học sinh khối 12 thích thầm Hansol từ lâu rồi cũng đã tỏ tình rất nhiều lần nhưng Hansol vẫn một mực từ chối.

"Anh thích tôi thật sao? Vậy anh có thể làm những gì mà tôi nhờ anh được không?"Hansol im lặng một lúc suy nghĩ gì đó nói.

"Tất nhiên là được, chỉ cần em chấp nhận anh"Dong Woo gật đầu nói, anh ta đúng là thích Hansol đến phát điên rồi.

"Được, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp"Hansol nhếch mép cười mờ ám khiến Hye Jin nhìn thấy cũng run cả người.

Sáng hôm sau, Kyeong vừa đi đến cổng trường đã bị Hayoung và Hyeon chặn lại lôi ra một góc, cũng không để cô nói câu nào trực tiếp bị kéo đi.

"Kyeong à, hôm nay cậu nghỉ học đi"Hyeon thở hồng hộc vì mệt nói.

"Sao lại bảo tớ nghỉ học, cậu bị làm sao đấy?"Kyeong nhíu mày nhìn cô bạn hỏi, tự dưng đang yên đang lành lại bảo cô nghỉ học.

"Hyeon nói đúng đấy, đang xảy ra chuyện lớn cậu tốt nhất không nên vào trường?"Hayoung.

"Xảy ra chuyện gì? Liên quan tới tớ sao?"Kyeong chỉ tay vào mình hỏi.

"Ừ, ngày hôm qua Jungkook bế cậu vào phòng y tế trước mặt cả trường nên sáng hôm nay có người đã tung ra chuyện hai người đang hẹn hò, vậy là mấy cô gái thích Jungkook ở trường mình đang tìm cậu để tính sổ ấy"Hayoung kể lại mọi sự việc cho Kyeong. Sáng nay nhỏ đến sớm thì bắt gặp mấy cô gái đó đứng tập trung đông đủ ở trước cửa lớp tìm cô, mặt ai cũng đăm đăm khó chịu.

"Bây giờ tốt nhất cậu nên về nhà trước đi, sáng nay Jungkook không đi học, cậu không thắng nổi bọn họ đâu"Hyeon.

"Không sao, đây là trường học họ sẽ không làm gì được đâu"Kyeong nghe xong trong lòng liền dâng lên một nỗi lo lắng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nói rồi lách người sang đi vào trường.

"Kyeong, Kyeong"Yugyeom và Bambam đi từ bên trong trường ra lôi cô trở ngược ra lại chỗ hai cô bạn kia khi mà Kyeong chỉ mới bước vào cổng trường được hai bước.

"Hai cậu làm gì thế, bỏ tớ ra"Kyeong bị Yugyeom và Bambam mỗi người giữ một tay liền nói.

"Đừng vào trong, đi theo bọn tớ đi, đến chỗ Jungkook"Bambam nói rồi tất cả bốn người cùng đưa cô lên xe sau đó đi thẳng đến KTX của BTS. Khi mà Bambam và Yugyeom đến trường biết được tình hình lập tức gọi thông báo cho Jungkook ở nhà rồi cậu mới nhờ cả hai đưa cô đến.

Hôm nay KTX của BTS yên tĩnh đến lạ, tất cả đều trong trạng thái lo lắng, đặc biệt là Jungkook và Kyeong.

"Em sẽ đến trường"Kyeong đứng bật dậy nói phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Em không được đi, nếu bây giờ em đến đó có biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không?"Jungkook kéo tay cô ngồi xuống lại ngăn cản ngay lập tức.

"Nếu như cứ trốn tránh như vậy tức là chứng minh cho họ thấy là giữa chúng ta có gì đó thật, lúc đó không phải là rắc rối hơn sao?"Kyeong.

"Em bình tĩnh đi Kyeong, để bọn anh suy nghĩ một chút sẽ có cách giải quyết thôi"NamJoon lên tiếng.

"Em xin lỗi, cũng tại em mà làm các anh phải bận tâm như vậy"Kyeong áy náy nhìn BTS nói, từ khi cô và cậu chính thức hẹn hò cô đã không giúp được gì thì chớ đằng này lại còn khiến họ phải lo lắng.

"Không có gì phải xin lỗi cả, bọn anh xem em như là em gái mà"Jin.

"Em cũng xin lỗi, bọn em làm phiền các anh rồi"Jungkook.

"Thằng nhóc này, hôm nay lại khách khí với bọn anh thế"Taehyung.

"Bây giờ quan trọng là giải quyết vấn đề, không phải lúc để nói xin lỗi đâu"Yoongi mặt nghiêm túc nói.

"Có thể anh sẽ nói chuyện này với bố Bang để ông ấy cho hướng giải quyết chứ anh thì chịu rồi"NamJoon thông báo cho tất cả mọi người về ý kiến của mình.

"Hyung, không được, làm như thế lỡ như... "Jungkook lập tức lên tiếng.

"Không có lỡ như, anh biết là em đang sợ bố sẽ lại ngăn cản hai đứa nhưng mà anh nghĩ nên làm theo Namjoon"Hoseok.

"Vậy cứ làm như thế đi ạ, chỉ cần không ảnh hưởng đến Jungkook và các anh thì tất cả trách nhiệm em sẽ chịu"Kyeong chặn lại lời nói của Jungkook đang muốn phát ra quyết định.

"Được rồi, yên tâm ở nhà đi, anh đến gặp bố Bang, anh sẽ tìm cách nói để ông ấy không trách hai đứa"Namjoon đứng dậy vỗ vai nói với Jungkook như muốn bảo cậu yên tâm.

"Nae, nhờ hết cả vào hyung"Jungkook gật đầu.

"Khoan đã, anh nghĩ Kyeong nói cũng có phần đúng, bây giờ em cứ hãy đi học đi như vậy thì mọi người mới không nghi ngờ nhiều hơn"Yoongi.

"Nhưng hyung à, cô ấy không thể đi một mình, lỡ như họ làm hại cô ấy thì sao?"Jungkook ngăn cản nói. Cậu không thể để cô gặp nguy hiểm như vậy được, có trời mới biết những người ở trường sẽ làm gì.

"Anh không cần phải lo em có thể tự bảo vệ mình được, còn có Hayoung và Hyeon mà"Kyeong vỗ vỗ tay cậu nói rồi đứng dậy chuẩn bị đồ đến trường.

"Anh đưa em đi"Jungkook đứng bật dậy nói.

"Không cần em tự đi, tạm biệt các anh"Kyeong nói với cậu rồi quay sang chào BTS sau đó liền tự đi đến trường. Nói cô không sợ là nói dối nhưng mà bây giờ sợ cũng không thể giải quyết được chuyện gì.

Kyeong đến trường cũng đã là giờ ra chơi, học sinh ở trên sân trường cũng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm cô thấy lo lắng lỡ như xảy ra chuyện gì cô có chạy đằng trời cũng không thoát. Kyeong nắm chặt dây cặp đang đeo trên vai cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về lớp nhưng chạy được nữa đường thì điều cô không mong muốn nhất lại xảy ra, một đám nữ sinh đứng chặn trước mặt của cô.

"Các cậu là?"Kyeong đề phòng lùi một bước nhìn họ hỏi.

"Nhìn cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà cậu nghĩ cậu xứng với Jungkook sao?"Nữ sinh 1 đi lên trước đưa tay cầm vài sợi tóc của cô lên nói.

"Tôi và Jungkook không có gì cả, chỉ là bạn bè"Kyeong tránh bàn tay của cô gái đó nói.

"Cậu nghĩ bọn tôi sẽ tin lời cậu? Bạn bè lại có thể thân thiết như vậy?"Nữ sinh 2 tiếp lời.

"Không tin thì tùy các cậu vậy, sự thật chỉ có như thế thôi"Kyeong.

"Tốt nhất là nên như vậy, cậu cho dù có thích cũng đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh hay sự nghiệp của cậu ấy, nhớ chưa?"Nữ sinh tiếp theo nói rồi cả đám cùng nhau rời đi khiến Kyeong thở dài nhẹ nhõm nhanh chóng rời đi, những lời đe dọa của cô nữ sinh kia cô cũng không để bụng. Thật may là họ không làm gì quá đáng hơn nếu không cô ngoài cam chịu cũng chẳng có cách nào khác.

Kyeong cứ nghĩ rằng vượt qua được đám nữ sinh kia là ngày hôm nay của cô được yên ổn rồi nhưng mà cô còn chưa vào được cửa lớp lại gặp oan gia làm tâm trạng của cô càng lúc càng tệ hơn.

"Cậu đã thấy hậu quả hay chưa?"Hansol khoanh tay trước ngực chặn cô ngay trước cửa lớp hỏi.

"Cậu muốn gì? Là cậu bày ra chuyện này đúng không?"Kyeong.

"Không có bằng chứng thì đừng có vu khống cho người khác, chuyện này tất cả là do cậu đó. Chính cậu mới là người gây ra rắc rối cho Jungkook"Hansol.

"Tôi không biết là cậu có đứng sau chuyện này hay không nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, nếu cậu thực sự thích Jungkook thì đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy"Kyeong.

"Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra lại dám lên mặt dạy đời tôi?"Hansol kéo tay cô lại gần mình nghiến răng nói nhỏ.

"Do tôi thì tôi sẽ chịu vậy nên tốt nhất là cậu đừng làm bừa"Kyeong giật tay ra khỏi tay của Hansol rồi đi vào trong lớp. Cô mặc dù không có bằng chứng nhưng rắc rối hôm nay xảy ra cô chắc rằng Hansol cũng có tham gia vào. Làm sao cô ta có thể bỏ qua việc hãm hại cô được chứ.

Kyeong an toàn vượt qua những tiết học còn lại mà không gặp rắc rối nào khác nhưng lúc trở về nhà lại không thể về vì trước sân trường tập trung rất nhiều người ngoài trường chỉ để nhìn thấy người được xem là bạn gái của Jungkook. Cô thậm chí còn thấy có một vài phóng viên nữa nên là đành cùng hai người bạn đi bằng cửa sau để về, hơi khó khăn một chút nhưng mà còn tốt hơn nhiều nếu cô đi bằng cửa chính. Xem ra việc này càng ngày càng lớn rồi, không chỉ ở trong trường mà ngay cả bên ngoài cũng biết.
Kyeong mệt mỏi sau một buổi sáng gặp biết bao nhiêu là chuyện nên vừa về nhà đã lăn ra giường ngủ một giấc đến chiều làm Jungkook gọi đến nhưng không ai bắt máy khiến cậu như ngồi trên đống lửa muốn đến nhà cô xem cô thế nào lại không thể vì bị anh quản lý không cho ra khỏi nhà nên chỉ đành ngồi xuống lại nhắn tin cho cô, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng cực độ. Nếu vì chuyện này mà cô gặp chuyện không hay thì cậu sẽ không thể nào tha thứ cho mình được. BTS cũng vì chuyện này mà không ngồi yên được, lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm không thôi. Tình hình càng lúc càng tệ đi không ít.

********
Happy Min Yoongi's Day. Hãy thật hạnh phúc nhé anh. Chưa gì đã được nửa năm mươi rồi đấy, bớt đáng yêu lại nha. Mãi yêu ❤❤❤.
(9/3/1993-9/3/2018)
#BTS
#MinYoongi
#ARMY
Nhớ tui không nè các cô 😂. Sorry vì ra chap muộn, dạo này bận học quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro