CHƯƠNG 17:NỖI LO CỦA KYEONG
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Kyeong hôm nay khiến cả nhà phải bất ngờ vì mình dậy sớm còn xuống bếp phụ bác Hwang làm bữa sáng, ngay cả mẹ cô cũng không thể tin được vì như thường lệ cứ chủ nhật là i như rằng cô ngủ đến tận trưa mới chịu thức dậy.
"Hôm nay chắc là phải có bão nha, con gái nhà này lại dậy sớm như vậy?"Bà Won ngồi xuống bàn ăn nhìn cô con gái tặc lưỡi nói.
"Bà cũng thật là kỳ lạ. Nó dậy muộn thì càm ràm bây giờ dậy sớm lại thắc mắc là sao?"Ông Won gấp tờ báo trên tay lại bênh vực cô.
"Appa nói đúng nha"Kyeong được ba ủng hộ thì phấn khích ngồi xuống bàn nói.
"Không lẽ hôm nay con đi chơi với Jungkook hay sao mà dậy sớm thế?"Bà Won vẫn chưa thôi thắc mắc.
"Không có, là do con muốn dậy sớm thôi"Kyeong lắc đầu chú tâm vào bữa sáng. Jungkook đi tour nước ngoài hơn cả tuần nay đã về Hàn Quốc đâu mà hẹn với chả hò.
"Sao dạo này mẹ không thấy con rể đến chơi vậy. Phải dẫn nó đến đây ăn cơm thường xuyên biết chưa"Bà Won nhắc nhở. Mẹ của cô phải nói là từ lúc biết cậu thì thích cậu còn hơn là cô nữa kìa, cứ như là fan của Jungkook luôn rồi, ngày nào cũng mở những video của cậu hoặc là BTS lên xem, còn đòi mua cả album để ủng hộ, nói chung là như một fangirl chính hiệu.
"Omma à, Jungkook bận lắm không có đến thường xuyên được đâu"Kyeong.
"Có bận đến mấy thì cũng phải dẫn về lần nữa cho ba xem mặt mũi như thế nào, nghe mẹ con kể tốt như vậy cũng thấy thắc mắc"Ông Won tin là vợ mình có mắt nhìn người nên nóng lòng rất muốn gặp cậu con rể này.
"Nae, con sẽ cố"Kyeong gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn xong bữa sáng cùng với ba mẹ thì Kyeong ra ngoài dạo phố một mình, đây cũng là lý do cô dậy sớm vì muốn ra ngoài hít thở không khí ngày cuối tuần một tí chứ ngày nào cũng dành ngày nghỉ nướng khét giường cũng không được cho lắm. Kyeong hôm nay chỉ đi dạo một mình mà không rủ thêm ai, cô muốn đi một mình cho thoải mái cũng không muốn làm phiền bạn của mình.
Vì là ngày nghỉ nên đường phố Seoul rất là đông đúc, người đi qua đi lại cũng rất nhiều, đa số đều là nhiều người đi chung với nhau chỉ có cô là đi một mình. Có rất nhiều cặp đôi ở trên đường, nhìn họ cô bỗng nhớ tới Jungkook, cậu vì bận lịch trình ở nước ngoài nên cả tuần nay hai người không hề gặp nhau chỉ có thể gọi điện thoại mới có thể thấy mặt nghe giọng của đối phương. Jungkook và Kyeong cũng chưa từng nắm tay nhau đi dạo phố vào buổi sáng giống như những cặp đôi khác được vì cậu dù sao cũng là idol, chuyện của họ là bí mật vậy nên ngoài việc gặp nhau ở lớp thì chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối trong tình trạng cảnh giác cao. Nói cô không ganh tỵ với những cô gái kia là nói dối, cô cũng là con người bình thường như họ cũng muốn được hạnh phúc khoe với cả thế giới bạn trai của mình nhưng mà vì cậu cô không thể làm thế, cô cũng không trách cậu vì ngay từ đầu đã biết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, có trách thì cũng chỉ trách bạn trai cô quá nổi tiếng mà thôi, ông trời ban cho cô cậu người yêu đẹp trai như thế không cho khoe là phải.
Kyeong vừa đi dạo vừa ngâm nga trong miệng mấy câu hát Jungkook từng dạy cho mình, từ khi có Jungkook là người yêu cô mới siêng nghe nhạc hơn. Dừng chân trước một cửa hàng bán đồ nam, cô chần chừ ở của một lúc rồi cũng quyết định bước vào, cô là muốn mua tặng cho cậu một món quà.
Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ cô mới chọn xong cho mình một chiếc áo sơ mi phù hợp với cậu làm nhân viên trong quán giới thiệu từ loại này đến loại khác mệt muốn chết cũng phải nở nụ cười vì khách hàng chính là thượng đế.
Rời khỏi cửa hàng cô tiếp tục đi dạo muốn mua thêm vài món đồ cho mình thì cô bỗng nhiên dừng lại vì có bàn tay của ai đó đột nhiên che mắt của cô lại. Kyeong đơ cứng người không biết là ai, cũng lo sợ lỡ như là người xấu thì sao?
"Jungkook?"Kyeong chần chừ nữa ngày mới nghỉ đến trường hợp người ở phía sau chính là cậu. Có thể Jungkook về nước mà không báo cho cô để làm trò này cũng nên? Cô đang mong là như vậy.
"Cậu thật là, trong đầu cậu chỉ có Jungkook thôi sao?"Chàng trai từ phía sau rút lại tay đi lên phía trước nhìn cô với ánh mắt thất vọng nói.
"Hyun Jae? Cậu sao lại ở đây?"Kyeong bất ngờ nhìn cậu ta, cô đã không nghĩ tới trường hợp này, đúng là cô bị lậm cái anh người yêu kia quá rồi.
"Đi dạo phố thì thấy cậu nên muốn chọc một chút, cậu cũng đi dạo sao?"Hyun Jae.
"Ừ, thư giãn chút ấy mà"Kyeong gật đầu cười nhẹ nói. Từ lúc cô nghe Jungkook nói rằng Hyun Jae thích mình thì bây giờ mới gặp lại cậu ta dù hai lớp sát nhau vì cô không muốn gieo hi vọng cho cậu ta rồi lại làm cậu ta thất vọng, cô cũng chưa từng trách cậu ta vì dù sao chuyện tình cảm cũng không thể nói trước được.
"Tới kia đi, tớ mời cậu uống nước, không được từ chối tớ đâu"Hyun Jae ngỏ lời rồi ngăn luôn ý định khước từ của cô.
"Cũng được"Kyeong hết đường từ chối đành gật đầu đi theo cậu ta đến quán cà phê bên đường.
Hyun Jae chọn chỗ ngồi ở gần của sổ nhìn được ra phố để ngồi, sau khi người phục đưa đồ uống ra cậu ta cũng cẩn thận đẩy nó về phía của cô, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp đôi thật sự vì cái cách Hyun Jae nhìn và đối xử với cô thực sự rất dịu dàng.
"Dạo này cậu sao rồi? Vẫn ổn đúng không?"Hyun Jae hỏi cô cứ như mới đi xa về mới gặp lại vậy.
"Ừ, tớ vẫn vậy mà"Kyeong.
"Cậu suốt thời gian qua cứ tránh mặt tớ, muốn gặp cậu cũng khó nữa, tớ thực sự buồn lắm Kyeong à"Hyun Jae nhìn cô chăm chú nói. Nói thật lòng thì cậu ta thực sự rất thích cô, so với Jungkook thì không hề thua kém vậy nên khi cô cứ tránh mặt như vậy làm cậu ta rất đau lòng.
"Tớ xin lỗi, tớ thực sự không muốn như vậy đâu nhưng mà Hyun Jae à tớ... "Kyeong đang nói thì bị Hyun Jae cắt lời.
"Tớ biết là cậu thích Jungkook mà, dù là ở trường hai người không thể hiện điều đó ra những cũng khiến tớ đau lòng rồi vì tớ thực sự thích cậu, rất nhiều đấy"Hyun Jae.
"Hyun Jae, đừng như vậy mà, có rất nhiều người tốt hơn tớ rất nhiều"Kyeong nhìn bộ dạng của cậu ta thì không khỏi đau lòng.
"Tớ biết nhưng mà tớ chỉ thích cậu, không lẽ ngay cả một cơ hội tớ cũng không có?"Hyun Jae.
"Xin lỗi nhưng mà tớ chỉ yêu Jungkook, mãi mãi là như vậy"Kyeong biết khi mình nói ra cậu như vậy là thật sự quá nhẫn tâm với cậu ta nhưng mà thà đau một lần còn hơn.
"Vậy thì cứ để tớ thích cậu như vậy thôi, không cần phải đáp lại tớ đâu"Hyun Jae cười nhạt nói.
"Huyn Jae à"Kyeong nhìn cậu ta thở dài một cái không biết nên nói gì hơn.
"Này, hình như là Jungkook oppa có bạn gái thì phải, mấy bữa trước tớ thấy ai đó rất giống anh ấy cùng với một cô gái ở quán bingsu đấy"Một cô gái ngồi ở bàn bên cạnh nói với bạn của mình làm cả Kyeong và Hyun Jae đều chú ý đến. Nhìn hai người đó hình như chỉ mới học cấp hai.
"Thật sao? Không phải chứ? Là idol nữ nào vậy hả?"Cô bé kia bất ngờ đến nỗi làm rớt cây muỗng trên tay, có vẻ như cô bé ấy rất thích Jungkook.
"Tớ không thấy rõ, cơ mà nhìn anh chàng đó giống y hệt Kookie nhà mình í."
"Không thể nào. Tớ mà biết cô ta là ai thì cô ta chết chắc, dám quyến rũ cả Jungkook của tớ"Cô bé kia nghe xong khá là tức giận nghiến răng nói làm Kyeong nghe thấy cũng thấy lạnh sống lưng. Không phải là hôm đó cô cùng Jungkook đi ăn bingsu nên bị phát hiện chứ?
"Kyeong à, đi thôi, đừng có nghe mấy lời vớ vẩn đó nữa"Hyun Jae nghe thấy hai cô bé kia lại tiếp tục nói những lời khó nghe dành cho người bạn gái bí mật của Jungkook thì lo lắng cho cô lay nhẹ người Kyeong đang mất hồn nói.
"Được"Kyeong gật đầu rồi xách túi đi theo Hyun Jae ra ngoài, cô không muốn nghe thêm nữa vì những lời đó làm cho cô cảm thấy sợ cho dù hai cô bé kia chỉ mới học cấp hai nhưng cũng đủ làm cô thấy lo lắng cho mình.
Kyeong đi theo Hyun Jae dạo dọc sông Hàn trong trạng thái im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Kyeong thở dài một cái kéo Hyun Jae vào ghế đá ngồi xuống lặng lẳng ngắm cảnh. Sông Hàn buổi sáng cũng đẹp như vậy, nếu như là đi cùng với Jungkook thì cô chỉ có thể ngồi ở đây vào buổi tối thôi.
"Lại nhớ tới Jungkook nữa sao?"Hyun Jae nhìn cô đang ngẩn ngơ thì liền hỏi.
"Không có, sao cậu lại hỏi thế"Kyeong lắc đầu nói.
"Không có gì, chỉ là thuận miệng thôi. Kyeong này, cậu sợ không?"Hyun Jae hỏi không đầu không đuôi.
"Sợ chuyện gì cơ?"Kyeong.
"Chuyện của cậu và Jungkook ấy. Lúc nãy nghe những lời nói như thế cậu không cảm thấy lo lắng cho mình sao? Lỡ như họ biết được bạn gái của Jungkook là cậu thì họ sẽ làm hại đến cậu"Hyun Jae là đang thấy lo lắng cho Kyeong, so với người nổi tiếng như Jungkook thì cậu ta thấy Kyeong ở bên cạnh mình an toàn hơn.
"Đương nhiên là có, nhưng mà đây là chuyện tớ đã biết từ trước, và tớ chấp nhận nó. Jungkook từng bảo ARMY thực sự rất tốt, không chỉ nhìn một phía được."Kyeong cũng là con người, đứng trước những lời đe dọa như vậy tất nhiên là sợ hãi, cơ mà thay vì ghét fan của cậu thì cô lại biết ơn họ hơn vì họ chính là hậu phương vững chắc ủng hộ cho BTS, họ cũng chỉ vì quá thích cậu nên mới như vậy.
"Xem ra cậu chuẩn bị tinh thần rất tốt cho chuyện này nhỉ?"Hyun Jae bật cười nói.
"Ừ, cho dù có xảy ra chuyện gì tớ cũng không sợ đâu, vì có Jungkook ở bên cạnh rồi mà"Kyeong mỉm cười nói.
"Jungkook thực sự rất may mắn vì có cậu, tớ thực sự muốn được như cậu ta"Hyun Jae.
"Đừng như vậy nữa. Nào đi thôi, tớ mời cậu ăn trưa rồi đừng buồn nữa nhé, sẽ có một người làm cậu thích hơn là tớ"Kyeong đứng dậy vỗ vỗ vai cậu ta.
"Được. Tớ muốn ăn đồ ăn Việt Nam. Đi nào"Hyun Jae phấn chấn khoác vai cô rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cho dù không thể đến với nhau được thì cùng làm bạn như vậy cũng là tốt rồi.
Jungkook sau một tuần bận rộn với lịch trình ở nước ngoài thì cuối cùng cũng quay trở lại Hàn Quốc vào buổi trưa. Vốn muốn đến gặp cô ngay nhưng vì buồn ngủ sau chuyến bay nên ngủ quên đến tận trời nhá nhem tối, cậu đành để đến tối mới có thể đi được vì Jin chưa cho cậu ra khỏi KTX khi chưa ăn tối.
Sau bữa tối, Jungkook vội vã chạy ngay đến công viên đã hẹn sẵn với cô để gặp mặt, một tuần trôi qua chưa được gặp cô làm cậu nhớ đến sắp phát điên, đến mức ngày nào cũng than thở làm mấy ông anh phát cáu.
"Kyeongie"Jungkook nhìn thấy cô đang ngồi đợi mình ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ to lớn thì liền phấn khích gọi rồi chạy đến ôm cô vào lòng nhanh như chớp.
"Nghẹt thở em rồi"Kyeong đẩy cậu ra nói rồi nhìn xung quanh, hai mắt cô đảo qua đảo lại liên tục.
"Em làm sao thế? Tìm ai à?"Jungkook đang ôm cô cho thỏa nỗi nhớ thì bị cô đẩy ra nên hụt hẫng nhìn hành động của cô thắc mắc.
"Anh đến đây có ai đi theo không đấy? Không bị ai phát hiện đúng không?"Kyeong hỏi lia lịa.
"Không có. Mà em sao thế? Lạ quá đấy"Jungkook gãi đầu nhìn cô.
"Không có gì"Kyeong.
"Chắc chắn là có chuyện nhưng mà đợi lát nữa hỏi tội em sau. Giờ thì cho anh ôm một chút"Jungkook nói xong đưa hai tay ra chờ cô tiến vào trong lòng mình rồi ôm chặt.
"Em nhớ anh, Jungkook à"Kyeong vòng tay ra sau ôm lấy cậu nói.
"Anh nhớ em hơn đó bảo bối. Nhớ muốn chết luôn"Jungkook cúi đầu dụi đầu vào tóc của cô ngửi mùi hương thân thuộc nơi mái tóc cô bạn gái nói.
Cả hai cứ như thế ôm nhau suốt 15 phút rồi Jungkook mới luyến tiếc buông cô ra.
"Kyeongie, có quà cho em nè"Jungkook đưa đến trước mặt cô túi đồ cầm trên tay nãy giờ nói.
"Em cũng có"Kyeong nhìn cậu cười rồi quay xuống lấy túi của mình trên ghế đá đưa cho cậu.
"Là em mua sao? Vẫn chưa đến sinh nhật anh mà"Jungkook nhìn vào túi quà của cô đưa hỏi.
"Đâu cần sinh nhật anh mới có thể tặng quà, anh cũng mua cho em mà"Kyeong.
"Được rồi. Mau ngồi xuống kể anh nghe có chuyện gì, hôm nay trông em lạ lắm"Jungkook kéo tay cô ngồi xuống nói.
"Em..."Kyeong nhìn cậu ấp úng một hồi mới kể toàn bộ câu chuyện bao gồm Hyun Jae và cả nỗi lo của cô. Kyeong nghĩ không nên giấu cậu chuyện gì vì như thế cả hai mới có thể cùng nhau giải quyết mọi việc được.
"Mong là Hyun Jae không có cướp bạn gái của anh nữa"Jungkook ngồi im nghe cô nói một hồi rồi nói trong khi chuyện đó không phải là trọng tâm vấn đề.
"Anh thật là"Kyeong thở dài đến chịu với cậu.
"Anh giỡn thôi mà. Anh xin lỗi"Jungkook.
"Sao phải xin lỗi em?"Kyeong thắc mắc.
"Chắc em lo lắng lắm đúng không?"Jungkook là người hiểu chuyện này hơn ai hết. Đây chính là vấn đề lớn nhất trong chuyện tình cảm của những idol giống như cậu. Kyeong không phải là người nổi tiếng như cậu nên cậu lại càng lo lắng hơn cho cô vì sợ cô không chịu nổi sức ép từ fan của cậu.
"Cũng có nhưng mà em không sao"Kyeong cười nhẹ lắc đầu.
"Làm ơn đừng cười và nói không sao như thế trước mặt anh nữa. Nếu em sợ cứ nói với anh, có khó khăn cứ nói với anh vì anh sẽ bảo vệ em. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy với anh đâu vì bây giờ chỉ mới là khởi đầu thôi, sau này nếu họ biết đến em thì mọi chuyện sẽ lớn hơn nữa nên là có bất cứ vấn đề gì hãy cứ nói với anh, nếu em có mệt mỏi vì phải yêu anh lén lút như vậy cũng hãy nói với anh, đừng bao giờ im lặng tự mình chịu đựng được không?"Jungkook nâng mặt cô lên ngang tầm mắt mình nhìn cô ôn nhu nói.
"Jungkook"Kyeong chỉ gọi nhẹ nhàng tên cậu như vậy.
"Ừ, có bất cứ chuyện gì dù lớn hay bé hãy cứ gọi anh như thế nhé. Anh đã đấu tranh với chủ tịch rất nhiều chỉ để ông ấy đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau cho nên anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả sức lực của anh. Tin anh và đừng sợ nữa nhé."Jungkook mỉm cười hài lòng nói.
"Em sẽ không sợ nữa, chỉ cần có anh bên cạnh em sẽ không sợ điều gì cả, chúng ta cùng nhau vượt qua được không?"Kyeong nhào vào lòng ôm cậu nói.
"Đương nhiên rồi"Jungkook vuốt tóc cô nói.
Kyeong dụi khuôn mặt mình trong lòng ngực của cậu cảm thấy cực kì yên bình, ước gì lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
"Đừng buồn nhé. Anh không muốn nhìn thấy em buồn đâu, xấu chết đi được"Jungkook nhìn gương mặt cô vuốt tóc sang một bên nói.
"Không đâu, em cho dù có khóc vẫn xinh nhé"Kyeong nhún vai buông lời nói đùa.
"Đại mỹ nhân nói gì cũng đúng, anh không dám cãi"Jungkook nhìn cô với ánh mắt cưng chiều cụng trán mình vào trán cô nói.
Jungkook cứ giữ tư thế như vậy một lúc, môi hai người cũng càng ngày càng gần, cậu lại càng chủ động hơn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô làm cô không thích ứng kịp mở tròn mắt nhưng rồi được cậu ôm vào lòng thì từ từ nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đầu tiên của mình. Jungkook thấy cô chấp nhận thì vui mừng nhẹ nhàng hôn sâu hơn một chút, nụ hôn đầu tiên của họ cậu đã từng muốn nó xảy ra ở một nơi thật lãng mạn nhưng mà không sao, vì ở dưới gốc cây cổ thụ to lớn này cũng đủ lãng mạn rồi, chỉ cần có cô là được. Cứ coi như thần cây chứng dám cho tình yêu của cậu vậy.
********
Tui đã comeback rồi đây mọi người ơi 👏👏👏. Chương này có hơi hường quá mong mọi người thông cảm nhé. Nhớ ủng hộ cho tui nhiều nhiều nha ❤❤. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nà,sang năm mới vẫn tiếp tục yêu thương Jungkookie và BTS thật nhiều nha. HAPPY NEW YEAR.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro