CHƯƠNG 14:RẮC RỐI.
Buổi sáng, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng của Bang PD nim khi mà Jungkook nói toàn bộ mọi chuyện ra.
"Con xác định được chắc chắn suy nghĩ của mình hay chưa? Nếu chưa ta cho con thời gian suy nghĩ lại"Bang PD nim nghiêm túc trầm ngâm một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói.
"Con đã suy nghĩ rất nhiều ạ, chỉ chờ đáp án của bố thôi"Jungkook cúi gằm mặt gật gật đầu, cậu không dám ngẩng đầu kên nhìn bố Bang,trái tim thì đập mạnh liên hồi vì vừa sợ mình bị la vừa sợ các anh vì chuyện của mình mà bị mắng theo.
"Ta thực sự không muốn đồng ý chuyện này đâu... " Bố Bang đưa mắt nhìn cậu út xem xét một lúc nói.
Jungkook đang trầm ngâm nghe thấy lời nói của bố Bang lập tức giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt trợn tròn bất ngờ, hai tay đặt ở dưới bàn cũng theo tự nhiên mà nắm chặt lại, người cậu cũng run lên từng đợt làm Taehyung ngồi bên cạnh phải vỗ vai cậu đồng thời nhỏ giọng an ủi cậu bình tĩnh.
"Nhưng mà... "Bố Bang tiếp tục ấp úng làm không chỉ Jungkook mà cả 6 người còn lại đều nóng lòng chờ.
"Sao... Sao ạ?"Jungkook lắp bắp.
"Ta đúng là không muốn chấp nhận đâu nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi thì đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Hai đứa cũng vừa mới bắt đầu ta không thể buộc con chấp dứt ngay được"Bố Bang.
"Bố nói thật sao ạ? Sẽ không rút lại chứ?"Jungkook chuyển từ trạng thái tuyệt vọng sang phấn khích lập tức hỏi.
"Ta là người lớn lại đi nói dối con sao? Hay là muốn ta thay đổi ý kiến?"Bố Bang nhìn biểu cảm vui mừng cười toét miệng của cậu út nhà mình thì không khỏi bật cười.
"Không ạ. Bố à con yêu bố nhất trên đời"Jungkook chạy đến ôm chầm lấy bố cười nói.
"Thôi đi anh đừng có mà nịnh tôi, nhớ là làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa"Bố Bang vỗ vỗ vào cánh tay cậu nói.
"Nae"Jungkook dõng dạc nói. Bố Bang đúng là làm cho cậu một phen hết hồn mà, lỡ như bố không đồng ý thật cậu cũng không biết phải xử trí và đối mặt với cô như thế nào nữa.
"Mấy đứa là anh nhớ phải dạy dỗ và bảo vệ em út có biết chưa? "Bố Bang nhìn 6 đứa con trai của mình nhắc nhở.
"Có mà nó bảo vệ tụi con ấy. Bố nhìn xem, nó mạnh hơn con biết bao nhiêu"Jin ngả người ra ghế nghỉ ngơi sau một hồi căng thẳng bĩu môi nói.
"Nhưng dù sao con cũng già hơn thằng bé 5 tuổi cơ mà"Bố Bang chọc ghẹo ông anh cả làm Jin khóc không ra nước mắt ai oán nhìn người đàn ông quyền lực nhất Bighit còn cả bọn thì cười như được mùa, không khí u ám ban nãy trong phòng đều được đổi thành những nụ cười vui vẻ, sảng khoái lâu lâu lại có tiếng hét của Taehyung vì Jimin vừa cười vừa đưa tay đánh bôm bốp vào người cậu bạn. Không chỉ lúc này mà bất cứ khi nào Bighit cũng mang tới hơi ấm như là của một gia đình cho các thành viên. Một người cha tốt bụng, biết quan tâm và thấu hiểu cùng bảy đứa con trai tài năng, hiếu thảo.
Seoul càng về đêm nhiệt độ càng giảm, thời tiết cũng đã chuyển đông nên người người ra đường đều phải khoác trên mình những chiếc áo khoác to sụ. Kyeong mang một chiếc áo phao đen to, rụt cổ vào chiếc khăn len chầm chậm vừa đi xung quanh sông Hàn vừa ngó nghiêng tìm người. Đi được thêm một đoạn nữa cô nhìn thấy một đống đen lùi từ trên đầu xuống dưới chân thì mới nở nụ cười rồi chạy nhanh đến đó.
"A, nhớ quá đi"Kyeong vừa đến đã bị cái con người cao lớn hơn mình một cái đầu kéo vào trong lòng ghì chặt, mặt cô chôn vào trong lòng ngực rắn chắc vừa ấm nhưng cũng vừa... khó thở.
"Không thở được, buông ra cái tên này"Kyeong đưa tay lên cố đẩy con người to lớn này ra nhưng không thể.
"Vừa bảo ai đấy hả? Kính ngữ đâu?" Jungkook thả lỏng tay một chút cho cô ngẩng đầu lên nhìn rồi nói,vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ.
"Ai bảo anh ôm em chặt quá làm gì"Kyeong bĩu môi nói cũng không dám cãi thêm vì nhìn cậu khi nghiêm túc khá là đáng sợ.
"Vì anh nhớ em quá mà. Lúc nãy nói giỡn thôi đừng giận nhé"Jungkook bật cười vì điệu bộ của cô, cậu đúng là không thể thắng nổi trước sự đáng yêu của cô bạn gái nhà mình.
"Không có giận, mà anh hẹn em ra đây làm gì? Lỡ có người phát hiện thì sao?"Kyeong.
"Anh cải trang kĩ lắm rồi không sao. Hẹn em ra vì có tin vui"Jungkook thả cô ra kéo cô đến ghế đá gần đó ngồi xuống nói.
"Tin gì vui cơ? Hôm nay anh không đi học thì đúng là vui rồi còn em thì không, mệt muốn chết"Kyeong nhăn mặt nói.
"Là chuyện của chúng ta đó, bố Bang đã đồng ý rồi, sẽ không có ai ngăn cản chúng ta nữa"Jungkook phấn khởi nói.
"Thấy chưa, em đã bảo là phải nói ngay từ đầu rồi mà, lỡ như sau này bị cấm thì ai chịu? Vậy mà tối qua ai đó còn mắng em cơ"Kyeong liếc nhìn cậu, lời của cô nói có khi nào là sai đâu mà còn cãi.
"Xin lỗi mà, biết em thông minh rồi, muốn anh đền gì không cứ nói"Jungkook kéo cô lại gần hỏi với giọng cưng chiều.
"Có a, em muốn gặp Jin oppa nha, nhớ quá chừng"Kyeong phồng má nói, cô muốn chọc cậu trai nhà mình một chút cho vui.
"Cái đó thì không được. Cho qua, cái khác"Jungkook lập tức lắc đầu, dám ở trước mặt cậu mà kêu nhớ Jin hyung hay sao? Đừng hòng cho gặp.
"Giỡn thôi, em muốn ăn bánh gạo cay. Anh phải bao đó"Kyeong bật cười, biết ngay là sẽ như thế mà đúng là đồ con nít.
"Cái này thì được. Đi lẹ"Jungkook đứng dậy nắm tay cô chuẩn bị đi thì bị kéo lại.
"Làm sao nữa? Muốn đổi ý à?"Jungkook khó hiểu hỏi khi thấy cô ậm ừ không chịu đi.
"Anh cõng em đi"Kyeong nghiêng đầu nhìn cậu nói.
"Không. Chiều riết em trèo lên đầu anh ngồi luôn hả?"Jungkook quyết đoán liền từ chối.
"Ui da, đau chân quá nè, mau cõng em đi"Kyeong níu tay áo cậu hơi khụy gối xuống kêu la làm Jungkook bất lực thở dài.
"Rồi, coi như anh thua em, lên đi"Jungkook ngối xuống cho cô leo lên lưng mình. Lần đầu tiên trong đời Jungkook thấy mình thất bại như bây giờ, Kyeong chỉ mới nói có vài câu đã lung lay chiều theo ý cô. Đúng là ai bảo cậu yêu cô gái này nhiều quá làm gì. Còn Kyeong thì hớn hở, cậu vừa ngồi xuống đã nhảy phóc lên lưng cho cậu cõng mình vì đạt được ý muốn nên là cứ cười toe toét.
"Nặng quá đi. Em tăng cân sao?" Jungkook cõng cô vừa đi vừa kêu lên chọc ghẹo.
"Không có, nặng cái đầu anh ý. Đừng có mà giở trò với em"Kyeong đưa tay nhéo tai của cậu cảnh cáo. Muốn trêu cô đâu có dễ.
Cảnh tượng một người con trai cõng một cô gái trên lưng mình vừa đi vừa cãi yêu với nhau, anh một câu em một câu làm ồn ào thêm bờ sông Hàn, may mắn là vì trời tối nên không có ai để ý đến họ nếu không Jungkook đã sớm bị phát hiện ra.
Một tuần sau....
Như thường lệ thì Jungkook mỗi lần ra về đều đi cùng cô bạn gái của mình, cả hai ở trường dù không thể hiện tình cảm nhiều nhưng lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng vậy mà hôm nay cậu lại vác cặp ra về cùng với hai cậu bạn của mình mà không có cô.
"Hôm nay sao cậu về một mình vậy? Kyeong đâu?"Bambam đi bên cạnh thắc mắc hỏi, cả ngày nay thấy hai người họ vẫn bình thường mà đâu có dấu hiệu của việc cãi nhau? Sao bây giờ lại không thấy bóng dáng của Kyeong đâu vậy?
"Cô ấy bận trực lớp rồi nên bảo tớ về trước"Jungkook đưa tay vuốt lại đầu tóc của mình tiện thể nói.
"Sao không ở lại chờ cậu ấy luôn. Trực lớp xong cũng trễ rồi, để cậu ấy về một mình nguy hiểm lắm đấy"Yugyeom.
"Vậy ra ngoài kia đi, chờ cùng tớ không?"Jungkook nhìn sang nhận được hai cái gật đầu thì dẫn đầu đi trước đến quán trà sữa đối diện trường học ngồi đợi cô.
Cùng lúc đó, tại phòng học Kyeong đang hì hục trực nhật lớp một mình, xui xẻo cho cô là người bạn trực chung hôm nay lại nghỉ học vì ốm vậy là một mình cô phải gánh toàn bộ lớp học. Chỉ vừa mới xong nửa lớp cô đã phải ngồi bệt xuống bục giảng vì mệt. Cuộc đời học sinh cô ghét nhất là phải trực nhật mà.
"Mệt lắm hả? Cần tớ giúp gì không?"Hansol từ đâu đi vào tiến đến gần cô hỏi.
"Ủa? Cậu chưa về nữa sao?"Kyeong đứng bật dậy nhìn cô ta hỏi.
"Vẫn chưa. Muốn xem xem cậu trực nhật như thế nào ý mà"Hansol khoanh tay trước ngực nhìn quanh lớp học một vòng nói.
"Lớp trưởng cũng khó tính quá đi. Tớ trực đương nhiên sẽ sạch mà"Kyeong cười toe toét nói.
"Vậy sao? Xem ra cậu làm gì cũng có năng lực hết nhỉ? Từ trực nhật cho đến quyến rũ con trai đều tốt"Hansol nhếch mép cười nhìn cô. Từ bây giờ cô ta cũng không cần phải giả vờ gì trước mặt của Kyeong nữa.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"Khuôn miệng đang cười của Kyeong chợt đông cứng lại khi nghe câu nói của Hansol. Sẽ không phải là đùa chứ?
"Tôi nói không đúng sao? Xem nào, cậu vừa mới vào trường được một thời gian ngắn đã làm Jungkook thành bạn trai của cậu và Hyun Jae thì mê cậu như điếu đổ. Có vẻ như cậu có sức hút quá nhỉ?"Hansol.
"Làm sao cậu biết những chuyện đó? Tớ không giống như những gì cậu nói đâu"Kyeong bất chợt run lên tay nắm chặt cán chổi trong tay.
"Không phải? Vậy cậu có dám chia tay với Jungkook để chứng minh những gì mình nói không?"Hansol.
"Hình như cậu rất thích Jungkook đúng không? Bất cứ khi nào ở cạnh tớ cậu đều nhắc tới Jungkook."Kyeong đi đến đứng đối diện với Hansol hỏi.
"Nếu tôi nói đúng thì sao? Cậu sẽ nhường cậu ấy lại cho tôi à? Từ lúc cậu vào lớp tôi chỉ xem cậu là một công cụ để tôi có thể bày tỏ tình cảm với Jungkook mà thôi, chưa một lần tôi xem cậu là bạn của mình"Hansol.
"Vậy ra những lời nói của Hyeon và Hayoung về cậu là đúng. Thế mà tôi đã cãi lại hai cậu ấy chỉ để bảo vệ cho cậu? Chắc là điên rồi"Kyeong tức giận nói. Cô đã từng xem cô ta là bạn thậm chí là bạn thân nhưng xem ra chả có ý nghĩa gì.
"Cảm ơn tình cảm cao đẹp của cậu nhé. Tôi bây giờ chỉ cần Jungkook mà thôi, còn cái tình bạn của cậu tôi không cần"Hansol.
"Vậy thì cậu tiếp tục nằm mơ đi. Nếu cậu muốn Jungkook? Tôi sẽ không bao giờ để cậu có được vì người như cậu không xứng đáng"Kyeong đôi cây chổi trong tay về phía cô ta rồi quay lưng ra về nhưng chợt la lên vì bị Hansol kéo tóc lại.
"Cậu uy hiếp tôi sao? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thảm hại"Hansol nghiến răng đe dọa đồng thời kéo mạnh tóc của cô hơn làm cô gần như muốn ngã xuống vì đau.
"Cậu muốn đấu tôi đấu với cậu. Từ nay xem như tôi chưa từng có một người bạn như cậu"Kyeong đau đến mức choáng váng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy đưa tay của mình nắm lại tóc của Hansol và đảo ngược lại tình thế khi nãy.
"Buông ra"Hansol hét lên khi bị cô nắm tóc.
"Không buông. Biết cảm giác của tôi rồi chứ. Không những thế tôi sẽ làm cho cậu đau hơn."Kyeong nói xong liền kéo mạnh một cái làm Hansol la lớn.
"Won Eun Kyeong, mau bỏ tay ra"Tiếng của một người khác từ bên ngoài cửa lớp làm cả hai đang giằng co đều sững lại nhìn ra nhưng tay của Kyeong thì nhất quyết không buông cho mái tóc của Hansol.
"Anh tránh ra, đừng có xen vào chuyện của em"Kyeong thấy Jungkook định đi tới thì nói.
"Chuyện của em? Có biết là em đang làm cái gì không hả?"Jungkook vẫn cứ tiến tới nói. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô có hành động như vậy nên khá là bất ngờ xen chút giận dữ.
"Jungkook à, giúp tớ với, đau quá, aaaa"Hansol nước mắt chảy dài tội nghiệp nhìn cậu nói làm Kyeong nhìn thấy càng thêm tức giận nên tay thuận tự nhiên nắm tóc chặt hơn làm cô ta la lên.
"Cậu đừng có mà giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Bộ dáng lúc nãy của cậu đâu rồi?"Kyeong cắn chặt môi nhìn Hansol gắt lên. Không ngờ cô đã từng xem con người giả tạo này là bạn.
"Mau thả cậu ấy ra đi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy?"Jungkook đến kéo tay cô ra khỏi Hansol hỏi.
"Sao anh không hỏi cậu ta xem đã làm gì em?"Kyeong đứng trước mặt của cậu hỏi.
"Hai người đã xảy ra chuyện gì?"Jungkook nghiêm trọng nhìn Hansol hỏi.
"Jungkook à, cậu đừng tức giận. Thực ra tớ nói với Kyeong là tớ thích cậu, mến cậu nhưng chỉ như là fan với idol mà thôi vậy mà cậu ấy không hiểu bảo tớ là tránh xa cậu ra rồi đánh tớ"Hansol nói với khuôn mặt đầy nước mắt nói.
"Cậu? Còn dám dựng chuyện sao? Coi tôi là con ngốc chắc?"Kyeong đang giận nghe Hansol nói vậy thì như tăng xông muốn tiến tới đánh cho cô ta một trận thì bị Jungkook ôm lại kịp thời.
"Đủ rồi. Những điều Hansol nói có đúng không hả?"Jungkook giữ chặt vai cô đối diện với mình gắt lên. Lần đầu tiên Jungkook nổi giận với cô như vậy.
"Anh?"Kyeong bị cậu quát thì đơ ra nhìn cậu hai mắt đỏ hoe.
"Mau trả lời anh"Jungkook hét lên.
"Anh tin lời cậu ta hơn em đúng không? Rốt cuộc anh xem em là gì của anh hả?"Kyeong bật khóc nói. Cô khóc không phải vì sợ bộ dạng tức giận của cậu mà vì cậu không tin tưởng cô.
"Em? Đứng lại cho anh"Jungkook gọi với theo khi mà Kyeong vùng chạy ra khỏi lớp.
"Jungkook à, cậu đừng tức giận với Kyeong quá"Hansol đi đến gần Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Thay mặt Kyeong xin lỗi cậu"Jungkook nhìn Hansol nói một câu rồi chạy theo Kyeong. Hansol đứng ở trong lớp đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình cười đắc ý.
Về phía Kyeong, cô tức giận với Hansol bao nhiêu thì với Jungkook gấp hai lần. Ai không tin cô cũng được nhưng đến Jungkook cũng không tin cô thì đúng là không thể nào chấp nhận được.
"Ơ, Kyeong? Cậu có sao không đấy?"Yugyeom và Bambam đợi ở bên ngoài lâu quá nên định vào trong tìm thử, vừa đi vào đã đụng phải cô chạy ra.
"Tớ không sao. Xin lỗi cậu"Kyeong được Yugyeom đỡ đứng dậy nói.
"Cậu sao thế? Khóc à? Jungkook đâu?"Bambam tinh ý nhìn thấy hai con mắt đỏ hoe của cô thì hỏi.
"Này Won Eun Kyeong, giải thích mọi chuyện cho rõ ràng đi"Kyeong còn chưa kịp trả lời thì Jungkook đã đuổi kịp bắt lấy cánh tay cô nói.
"Em không có gì để nói với anh hết. Buông em ra"Kyeong giằng co muốn rút tay ra khỏi tay cậu nhưng bất thành.
"Không có gì để nói? Vậy em giải thích sao về hành động hôm nay của em?"Jungkook.
"Nếu anh không tin em thì không có gì phải giải thích cả. Đi mà hỏi Hansol của anh đi"Kyeong.
"Anh không tin lời của của Hansol, anh chỉ tin những gì mà anh đã thấy"Jungkook.
"Muốn làm gì thì tùy anh"Kyeong nói rồi giằng tay một cái thật mạnh sau đó bỏ ra về.
"Em mau đứng lại cho anh"Jungkook hét lên định đuổi theo nhưng bị Bambam cản lại.
"Để cậu ấy về đi, khi nào bình tĩnh lại đã rồi hẵng nói chuyện"Bambam vỗ vai cậu nói. Không biết cãi nhau chuyện gì mà trông cả hai đều có vẻ tức giận.
"Đúng đấy. Để tớ đưa cậu ấy về, cậu cũng về đi"Yugyeom.
"Được. Nhờ cậu lo cho cô ấy giùm tớ"Jungkook bình tĩnh lại nhìn Yugyeom nói.
"Ừ"Yugyeom gật đầu một cái rồi chạy đi theo cô.Còn Jungkook thì cùng Bambam về KTX.
Cả cô và cậu đều đi chung một con đường để về nhà nhưng Kyeong thì cùng Yugyeom đi trước còn Bambam và Jungkook đi cách một đoạn khá xa. Cậu cứ im lặng như thế mà về nhà không nói một lời nào, Bambam cũng hiểu ý chỉ đi cạnh chứ không hỏi. Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ cũng thấy mình có lỗi với cô vì sự nóng tính của mình mà mắng cô nhưng khi cậu chứng kiến cảnh cô nắm lấy tóc của Hansol thì cậu thực sự rất sốc, từ lúc quen cô đến bây giờ Jungkook luôn thấy Kyeong là một cô gái hiền lành, dễ thương, chưa bao giờ gây sự với ai điều gì nên lần này nhìn thấy tận mắt như vậy muốn cậu không tin cũng khó. Hay là còn quá nhiều điều về bản thân Kyeong mà cậu chưa biết rõ chưa hiểu hết được con người của cô? Có lẽ Yoongi nói đúng khi mà cậu đã quá vội vàng trong chuyện của họ để rồi bây giờ có muốn kết thúc cũng chả được vì căn bản là cậu không thể nào nói ra hai chữ chia tay với cô được cả.
*******
Lười quá mọi người ạ. Sorry nhé 😘😘. À mà cái đoạn đầu của Bố Bang và BTS là được lấy cảm hứng từ chuyện cả công ty Bighit sang Mỹ ủng hộ trai nhà diễn AMAs đấy. Yêu sao hết cái công ty này trời ơi😭.
Mai MV Mic drop ra rồi nhớ phải cày view cho trai nhà nhé chị em 😘.
-------
Nhân đây mình cũng muốn nói là vài ngày trước đang lượn lờ wattpad thì thấy có một bạn author tên là gì mình cũng không nhớ rõ cơ mà truyện của bạn ấy viết là sẽ có một vài điểm giống với truyện của mình nên mình cũng mong là bạn trước khi lấy thì hãy nói cho mình trước một tiếng nhé vì dù mình viết không được hay nhưng đây cũng là chất xám, là đứa con tinh thần của mình nên mong bạn thông cảm😊. Cứ nói với mình trước một tiếng là được nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro