Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12:TÔI THÍCH CẬU.

Tan học, Kyeong lẽo đẽo theo sau hai cậu bạn cao lớn của mình đi đến KTX của BTS để thăm Jungkook,nói là đi thăm bệnh nhưng Kyeong lo lắng như chuẩn bị ra chiến trường vậy. Một phần là lo cho bệnh tình của Jungkook, một phần là lo lỡ như gặp các thành viên trong BTS mà nói bậy bạ gì bị mắng vốn thì chết.

"Này, cậu làm như chuẩn bị gặp nhà chồng không bằng ấy. "Bambam đứng trước cửa KTX chuẩn bị bấm chuông nhìn cô chọc ghẹo.

"Cậu đừng có nói nhảm nữa, mau bấm chuông đi"Kyeong trừng mắt nhìn Bambam đang cười toe toét nói.

"Bấm lẹ"Yugyeom cũng hối thúc làm Bambam không cười nữa mà tập trung vào việc nhấn chuông.

"Xin chào, hai đứa đến thăm Kookie đấy à? Ô, có cả Kyeong nữa này"Taehyung nghe tiếng chuông thì từ trong nhà nhanh chân chạy ra mở cửa, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục của trường.

"Xin chào anh tiền bối"Kyeong nhận ra Taehyung chính là một trong hai ông anh của Jungkook hiện tại đang học ở trường cô thì lập tức cúi đầu chào hỏi.

"Gọi Taehyung oppa là được rồi, mấy đứa vào nhà đi"Taehyung vui vẻ mở cửa rộng ra cho cả ba đi vào rồi mới đóng cửa lại đi vào sau cùng.

"Hôm nay Taehyung hyung phong độ lạ lùng nha"Bambam và Yugyeom dẫn Kyeong vào ghế ngồi như người trong nhà nhìn Taehyung đang đi lấy nước ở trong bếp khen.

"Còn phải khen sao? Anh mày khi nào chả phong độ"Taehyung bưng nước ra mời khách hớn hở vuốt tóc nói.

"Hyung, mọi người đâu cả rồi?"Yugyeom nhìn quanh phòng khách không thấy ai cả tò mò hỏi.

"Mọi người ở trong phòng của Jungkook, thằng bé từ tối qua đến giờ không có chịu ăn gì cả, bị mắng cũng không chịu ăn"Taehyung ngồi đối diện với ba người nói.

"Sao thế ạ? Làm nũng sao?"Bambam nhăn mày khó hiểu.

"Không phải, nó bảo là không đói, còn nói là do ốm ăn không ngon nên không muốn ăn.Mấy đứa ngồi đợi anh lên gọi mọi người xuống nhé. "Taehyung đứng dậy nói.

"Nae"Cả ba đồng thanh gật đầu rồi ngồi chờ Taehyung.

Khoảng 5 phút sau, toàn bộ sáu ông anh đẹp trai của Jungkook có mặt tại phòng khách, căn phòng trở nên đông đúc hơn thường ngày. Hiện tại thì có tới 8 con mắt đang nhìn chằm chằm vào Kyeong chỉ trừ Taehyung và Jimin vì đã biết cô từ trước nên không thấy lạ lẫm gì.

"Xin chào ạ, em là Won Eun Kyeong, là bạn cùng lớp với Jungkook ạ"Kyeong bị mấy ông anh của cậu nhìn thì hơi lo sợ, ban đầu còn nhìn hai cậu bạn bên cạnh cầu cứu nhưng rồi cũng lấy được bình tĩnh lại chào họ. Đúng là đứng trước một dàn trai đẹp quả là khó khăn mà.

"À,thì ra là bạn của maknae, chào em anh là Jin, là anh cả"Jin tươi cười hớn hở nhiệt tình chào trước.

"Anh là Namjoon, là leader của BTS"Namjoon đứng bên cạnh Jin cũng cười để lộ núm đồng tiền xinh xắn.

"Anh là Yoongi hay còn gọi là Suga"Yoongi lạnh lùng hơn chỉ gật đầu cười nhẹ một cái làm quen.

"Chào em, anh là Hoseok, nghệ danh là J-Hope, là hy vọng của Bangtan và A.R.M.Y,rất vui được làm quen với em"Hoseok chính là người phấn khích nhất nở nụ cười trái tim của mình ra hào hứng giới thiệu làm cho cô đang căng thẳng cũng phải bật cười vì sự hài hước và đáng yêu của anh.

"Em đến thăm Jungkook sao?"Namjoon cùng tất cả mọi người ngồi xuống, ổn định vị trí của mình rồi mới nhìn cô hỏi.

"Nae, em nghe Bambam bảo là cậu ấy bị bệnh nên muốn tới xem thử.Cậu ấy ốm có nặng lắm không ạ? "Kyeong ngại ngùng gật đầu đáp.

"Thằng nhóc cứng đầu đó ốm không có nặng lắm nhưng do không chịu ăn uống nên mới trở nặng hơn đó"Jin nhăn mặt khi nhắc đến tình trạng của cậu út nhà mình.

"Jin hyung, hay là để Kyeong đi, có thể Jungkook sẽ nghe lời của cậu ấy đó"Yugyeom nhanh chóng góp ý.

"Được không? Em giúp đỡ tụi anh nhé"Jin nhìn sang cô hỏi.

"Em...em ấy ạ?"Kyeong lắp bắp hỏi ngược lại.

"Ừ, em thử đi, anh tin là Jungkook sẽ nghe theo lời khuyên của em đấy. Thằng bé cần nhanh chóng khỏe lại vì tụi anh còn có lịch trình nữa"Jimin.

"Vậy để em thử ạ"Kyeong cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt hy vọng thì đành gật đầu đồng ý sau đó theo Jimin đi lên phòng thăm Jungkook.

"Kookie, có người đến thăm này"Jimin mở cửa phòng đi vào trước nhìn cậu đang nằm trên giường gọi.

"Ai vậy ạ? Bố Bang sao?"Jungkook nhướn mày nhìn ông anh mình hỏi.

"Không phải,là Kyeong"Jimin vẫy tay với cô đang đứng ngoài cửa tiến vào nói. Jungkook vừa thấy cô thì lập tức bật dậy.

"Chào cậu Jungkook"Kyeong.

"Hai đứa nói chuyện đi nhé, anh xuống lầu"Jimin nói rồi ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

"Cậu tới khi nào vậy, ai đưa cậu tới?"Jungkook ra hiệu bảo cô ngồi xuống đối diện mình hỏi.

"Vừa mới tới thôi, là Bambam và Yugyeom đưa tôi tới"Kyeong.

"Ừ, vậy chắc là gặp được các anh của tôi rồi nhỉ? Thấy thế nào?"Jungkook.

"Rất đẹp trai còn vui tính nữa, nhưng hình như anh trai Yoongi của cậu có vẻ hơi đáng sợ"Kyeong nhớ lại biểu cảm lạnh lùng của Suga khi giới thiệu nói.

"Không phải đâu, anh ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ không có đáng sợ như cậu nói đâu"Jungkook bật cười nói.

"Mà cậu đó, tại sao ốm lại không chịu ăn uống gì hết vậy?"Kyeong quay lại vấn đề chính hỏi.

"Tại không muốn ăn thôi mà"Jungkook trưng ra bộ mặt cún con nói. Cậu cũng đâu có muốn làm khổ các anh như vậy, chỉ tại nghe đến đồ ăn là cậu đã cảm thấy chán không muốn ăn một chút nào cả.

"Không được đâu mà, nghe lời tôi đi ăn một chút thôi được không? Nếu không ăn làm sao cậu khỏe lại được chứ?"Kyeong nhìn Jungkook thở dài một cái rồi nói nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ em.

"Thôi được rồi, nghe lời cậu vậy. Nhưng mà chỉ một chút thôi đấy"Jungkook mềm lòng đồng ý nhưng vẫn cố gằng kì kèo.

"Ừ, để tôi đi nấu cháo cho cậu ăn được không?"Kyeong.

"Làm được không đó? Hay là cứ nhờ Jin hyung làm đi, lỡ như bị thương lại khổ"Jungkook nghi ngờ nhìn cô.

"Đương nhiên là làm được rồi,tôi biết nấu ăn mà, chờ đi"Kyeong đứng dậy tự tin nói sau đó đi xuống nhà nấu cháo cho cậu. Nói thì nói thế thôi chứ cô chỉ biết một chút, cũng không tự tin vào trình độ nấu ăn của mình lắm nhưng cứ thử xem sao.

Mọi người đang tập trung ở dưới nhà thấy cô xuống liền dồn dập hỏi thăm,khi biết maknae đã chịu ăn uống thì không khỏi bất ngờ vì sự ảnh hưởng của cô đối với Jungkook. Jin vốn là muốn vào bếp giúp cho Kyeong nấu ăn nhưng mà cô lại một mực từ chối nên là anh đành phải lủi thủi ra phòng khách ngồi cùng với mọi người nhìn cô đang nấu ăn ở bên trong với đôi mắt hài lòng. Cuối cùng cũng tìm được người có thể chăm sóc cho em út của anh rồi, nghĩ đến điều này làm Jin cũng như năm ông anh còn lại khá là vui vẻ và an tâm.

Khoảng 20 phút sau, Kyeong đi lên phòng của cậu cùng với tô cháo nóng hổi trên tay. Jungkook đang nằm trên giường chờ cô vào vừa nghe tiếng mở cửa đã bật dậy.

"Này, mau ăn đi cho nóng"Kyeong ngồi xuống giường cẩn thận đưa cháo cho cậu nói.

"Cậu đút cho tôi đi"Jungkook từ chối cầm tô cháo nhìn cô với ánh mắt cún con nói.

"Thôi được rồi"Kyeong thở dài nhìn cậu cuối cùng đành phải đồng ý đút cho cậu ăn.

Jungkook được cô đồng ý thì vui vẻ ăn rất là nhiều, chẳng mấy chốc tô cháo đã sạch trơn, nhờ có tô cháo đó mà cậu đã khỏe hơn rất nhiều.

"Cảm ơn cậu vì đã đến đây"Jungkook ngồi trên giường nhìn cô đối diện đang chăm chú lột vỏ quýt cho mình nói.

"Không cần phải cảm ơn, coi như là tôi trả ơn cậu vì đã cứu tôi hôm dã ngoại đi, chúng ta huề nhau được chưa?"Kyeong ngẩng đầu nhìn cậu nói.

"Ừ, nhắc đến dã ngoại mới nhớ, cậu còn nhớ câu hỏi mà tôi hỏi cậu khi đó không?"Jungkook.

"Câu nào cơ? Cậu hỏi nhiều câu như thế làm sao tôi biết cậu đang nói đến câu nào"Kyeong.

"Thì chuyện nếu như có một người bạn nào đó tỏ tình với cậu đó.Còn nhớ không?"Jungkook.

"Ừ, còn nhớ, mà có chuyện gì sao?"Kyeong gật đầu nhớ lại nói.

"Thực ra thì tôi hỏi vì có lí do của nó, có thể chúng ta quen nhau chưa lâu tôi cũng chưa hiểu hết con người của cậu nhưng mà mỗi lúc được ở bên cạnh cậu tôi có cảm giác rất lạ,không giống với lúc tôi ở bên cạnh những người con gái khác. Tôi nghĩ là mình đã thực sự thích cậu rồi, thích như kiểu nam nữ chứ không phải là bạn bè"Jungkook hắng giọng một lúc rồi chậm rãi không nhanh không chậm nhìn thẳng vào cô nói từng câu một, đã đến lúc cậu cần làm điều này rồi.

"Cậu...cậu nói gì vậy?"Kyeong bị Jungkook làm cho hết hồn,không tin vào những gì mình nghe được.

"Tôi nói là tôi thích, à không phải là tôi yêu cậu mới đúng. Có thể nào cho tôi một cơ hội có được hay không?"Jungkook nắm lấy bàn tay của cô lặp lại điều mình muốn nói một lần nữa.

"Cậu có biết là mình đang nói gì hay không? Cậu nên nhớ cậu là idol, chuyện này không thể nào đâu"Kyeong thực sự muốn nói một câu đồng ý nhưng mà Jungkook không phải là người bình thường, cậu ấy là người của công chúng, vậy nên chỉ có thể kìm lại ý muốn của mình chỉ để tốt cho cả hai.

"Tôi biết điều đó, nhưng mà idol thì không thể yêu hay sao? Hãy tin tôi một lần thôi được không?"Jungkook hai mắt lóng lánh nhìn cô tràn ngập mong đợi.

"Nhưng mà...."Kyeong nhìn cậu, nửa muốn nửa lại không, ấp úng không biết phải làm thế nào.

"Kyeong, cậu tin tôi không? Tôi hứa sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta, tôi sẽ bảo vệ cậu mà"Jungkook dùng hai tay áp lên má cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt của mình nói.

"Điều tôi lo lắng là cậu, nếu như vì chuyện này mà sự nghiệp của cậu sẽ kết thúc thì phải làm sao? Đây không phải là đam mê của cậu sao?"Kyeong.

"Không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu, fan của tôi rất dễ thương nha, họ sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta, chỉ cần cậu đồng ý thôi. Làm ơn đi, tin tưởng vào tôi"Jungkook.

"Thôi được, nhưng cậu phải hứa với tôi chuyện giữa chúng ta không được để người ngoài biết, đặc biệt là fan của cậu đó, họ sẽ buồn"Kyeong mềm lòng trước thái độ của Jungkook cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng.

"Ừ, hứa, chỉ có những người thân của chúng ta biết thôi được chưa?"Jungkook vui vẻ chấp thuận.

"Ừ"Kyeong gật đầu.

"Mà còn một chuyện nữa. Từ nay chúng ta là người yêu của nhau rồi nên cậu phải thay đổi cách xưng hô đi, phải gọi là oppa xưng em, nghe chưa"Jungkook.

"Đừng có mà mơ, chúng ta bằng tuổi nhau, sao tôi phải gọi cậu là oppa"Kyeong nhăn mặt nói.

"Có ai lại đi gọi bạn trai là cậu xưng tôi không chứ, anh hơn em hai tháng coi như là lớn hơn rồi, nhanh nhanh gọi oppa đi"Jungkook không hài lòng thay đổi cách xưng hô nói.

"Không phải Jeon Jungkook ghét nhất là bị gọi oppa sao?"Kyeong khó hiểu nhìn cậu, fan gọi là oppa thì bị lườm đến cháy cả mặt còn đòi xem chứng minh thư sao bây giờ lại muốn cô gọi là oppa? Đừng tưởng cô mù K-POP mà cho rằng cô không biết gì nhé.

"Em khác, mau gọi oppa đi, không thì... "Jungkook nói lấp lửng mặt rất là gian.

"Thì sao?"Kyeong đề phòng ngồi dịch ra xa.

"Thì hôn chứ sao. Có gọi hay không?"Jungkook nhanh tay kéo cô ngã nhào một cái vào lòng mình đưa khuôn mặt đẹp trai sát lại gần cô nói.

"Được....được rồi, gọi là được chứ gì"Kyeong bị cậu ôm chặt trong lòng thì hốt hoảng đồng ý rồi bật dậy.

"Tốt lắm, gọi cho anh nghe xem nào"Jungkook phán khích nhéo mũi cô.

"Cậu...Jungkook...oppa"Kyeong nhẫn nhịn nuốt xuống gọi cậu một tiếng oppa nhìn Jungkook cười thỏa mãn mà muốn đánh cho một phát nhưng nghĩ lại việc cậu đang bị ốm nên mới tha cho.

"Jungkookie?"Tiếng gọi từ phía bên ngoài phòng của Yugyeom làm hai người phải dừng cuộc nói chuyện lại.

"Hai cậu vào đi, đến thăm bệnh mà bây giờ mới thấy mặt là sao?"Jungkook gọi hai cậu bạn đang lấp ló ngoài cửa đi vào giở giọng trách móc nói.

"Còn không phải để thời gian riêng tư cho hai người hay sao? Nhìn cậu bây giờ có vẻ như là hết bệnh rồi ha"Bambam.

"Ừ, có thể ngày mai sẽ đi học lại"Jungkook.

"Wow, sự xuất hiện của Kyeong còn tốt hơn cả thuốc nha"Yugyeom nghe Jungkook nói vậy liền phấn khích la lên.

"Hai cậu thôi chọc ghẹo đi"Kyeong trầm giọng nhìn hai con người kia nói.

"Thôi được rồi không chọc hai cậu nữa, bây giờ cậu muốn về chưa? Bọn tớ sẽ hộ tống cậu về tận nhà"Bambam nhìn cô hỏi.

"Tớ về bây giờ đây, nhưng mà hai cậu cứ ở lại với Jungkook đi tớ tự về được mà"Kyeong.

"Không được, để hai cậu ấy đưa em về đi, lỡ như gặp chuyện gì thì sao?"Jungkook không an tâm để cô về một mình.

"Bây giờ mới là buổi trưa, anh lo cái gì chứ"Kyeong nhăn mặt nói, cứ làm như cô là con nít không bằng ấy.

"Khoan khoan, hai cậu hình như có gì đó khác lạ nha, bọn tớ bỏ quên chuyện gì rồi sao?"Yugyeom tinh ý nhận ra sự khác thường.

"Nhanh nhanh đưa bạn gái tớ về nhà an toàn đi, thắc mắc nhiều làm gì?"Jungkook xua tay nói.

"Biết rồi nha, cậu cũng lẹ thiệt chứ"Bambam cười hớn hở.

"Được rồi, tớ muốn về nhà"Kyeong ngồi nghe cũng cảm thấy ngại ngùng đứng dậy nói rồi đi ra ngoài trước, hai cậu kia cũng bị Jungkook đẩy đi theo sau cô.

Sau khi chào hỏi mọi người xong thì Yugyeom cùng Bambam đảm nhiệm vai trò quan trọng đó là đưa Kyeong về đến tận nhà rồi mới được trở về.

"Này Kyeong à, tớ nói cái này được không?"Bambam đi bên cạnh khều tay cô nói.

"Sao? Chuyện gì cậu nói đi"Kyeong.

"Chuyện này bọn tớ muốn nói với tư cách là bạn thân của Jungkook"Yugyeom tiếp lời.

"Các cậu làm tớ sợ đấy nhé"Kyeong bị thái độ nghiêm túc bất ngờ của hai cậu bạn làm cho sợ.

"Không có gì to tát đâu, bọn tớ chỉ muốn là hai cậu được hạnh phúc, và bọn tớ cũng mong là cậu sẽ luôn ở bên cạnh Jungkook cho dù có xảy ra chuyện khó khăn gì đi chăng nữa, bọn tớ đương nhiên hiểu áp lực từ công việc của bọn tớ lớn như thế nào nhưng chỉ cần hai cậu tin vào nhau thì sẽ vượt qua tất cả thôi nên hai cậu phải ở bên cạnh nhau mãi mãi đó."Bambam đứng xoay người lại đối diện vỗ vai cô nói.

"Tớ hiểu mà, hai cậu yên tâm đi, ngay khi tớ nói hai từ đồng ý với Jungkook tớ đã định sẵn trong đầu mình những chuyện có thể xảy ra và cho dù nó có nguy hiểm thì tớ cũng chịu chấp nhận vì nó chính là sự lựa chọn của tớ"Kyeong cười dịu dàng nhìn hai người bạn nói trong lòng cũng thầm mừng cho cậu vì đã có được hai người bạn thân tốt như thế này, cho dù họ là idol nhưng giữa họ vẫn có một tình bạn thật đẹp, khiến người khác phải hâm mộ.

"Như vậy là tốt rồi, từ nay bọn tớ giao Jungkook lại cho cậu nha"Yugyeom vui vẻ khoác tay lên vai cô nói.

"Được rồi em dâu, về nhà thôi, khi nào rảnh tớ mời cậu một bữa"Bambam nói rồi dẫn đầu đi trước.

"Nhớ lời cậu nói nha, không được nuốt lời đâu đó"Kyeong cùng Yugyeom chạy theo nói.

"Tớ không biết nói dối đâu, yên tâm"Bambam.

"Được, hôm đó tớ nhất định phải ăn thật no mới thôi, cho cậu sạch túi luôn"Kyeong cười hớn hở nhìn Bambam láu cá nói.

"Haha, được thôi"Bambam vui vẻ chấp thuận. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện rôm rả làm cả quãng đường từ KTX của BTS về nhà cô tràn ngập tiếng cười của họ.

Tình yêu là một thứ gì đó rất là kì diệu, tình yêu chính là từ những quan tâm dành cho nhau, sự thấu hiểu nhau, cảm thông và san sẻ - một cách tình nguyện, một cách chân thành, một cách giản đơn nhưng vô cùng tinh tế. Có thể nhiều người cho rằng idol không thể và cũng không nên có một mối quan hệ tình cảm vì điều này sẽ khiến fan buồn và rời bỏ họ rồi sự nghiệp của họ cũng vì thế mà đi vào ngõ cụt nhưng idol cũng là con người, cũng có cho mình cảm xúc, cũng biết rung động trước một người mà mình thích không thể vì là người của công chúng mà buông tay định mệnh của đời mình. Vì thế tình yêu chính là sức mạnh, là động lực để họ cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn trước mắt, chỉ cần giữa hai người có sự tin tưởng lẫn nhau thì mọi chuyện cho dù có gian khó đến đâu vẫn có thể vượt qua.

**************
Happy Park Jimin's Day 👏👏👏
Chúc Mochi thêm một tuổi mới ngày càng dễ thương hơn nè, đẹp trai hơn nữa nè, sống thật vui vẻ hạnh phúc nè, mãi là một thành viên của Bangtan và là một Chimchim đáng yêu của ARMY 😘😘😘. Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe để mà còn chăm sóc Jungkookie của em nữa đó nha. Love ❤❤❤.
(13/10/1995-13/10/2017).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro