Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:THÂN THIẾT.

6 giờ 30 phút tối, cả khu rừng rộng lớn dần dần bị bóng tối bao phủ, màn đêm dường như muốn nuốt chửng luôn cả cảnh vật.Kyeong đi vòng vòng quanh khu rừng tìm Jungkook nhưng không hề thấy cậu ở đâu, định bụng sẽ quay trở về thì lại không tìm được đường ra khiến cô trở nên hoảng loạn nhanh chóng tìm đường về vì trời cũng đã sắp tối.Cô vừa đi vừa cố nhớ lại đường ra nhưng càng đi thì càng lạc làm cô hoàn toàn bị mất phương hướng.Kyeong bất lực ngồi sụp xuống gốc cây cổ thụ gần đó với một tâm trạng cực kì xấu, trên gương mặt cũng đã xuất hiện những giọt nước mắt.Cô nhớ là có đem theo điện thoại liền nhanh chóng lôi ra gọi cho cậu nhưng ở đây căn bản là không có sóng, chiếc điện thoại cũng từ từ bị cô buông lỏng.Cả khu rừng im ắng vang lên tiếng khóc nức nở.

Về phía Jungkook, cậu đi một đoạn khá xa rồi nhưng cũng không tìm thấy cô làm cậu càng lúc càng lo lắng, trong lòng cứ như lửa đốt.Cậu đi thêm một đoạn nữa thì nghe được tiếng thút thít của ai đó nên đã chạy nhanh đến liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô thì thở dài một hơi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Kyeong, cậu không sao chứ?"Jungkook ngồi xuống bên cạnh lay hai vai của cô hỏi.

"Tránh xa tôi ra, đừng làm hại tôi mà, làm ơn"Kyeong đột nhiên hét lớn lên đẩy cậu ra xa.

"Cậu làm sao vậy? Là tôi,Jungkook đây"Jungkook kéo tay cô lại nói.

"Jung.... Jungkook?"Kyeong lắp bắp ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Ừ tôi đây, cậu không sao chứ?"Jungkook gật đầu nhỏ giọng hỏi.

"Jungkook, tôi sợ lắm"Kyeong run rẩy ôm chầm lấy cậu.

"Bình tĩnh, không sao đâu có tôi ở đây rồi"Jungkook ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi.Kyeong cũng vì sợ mà ngất lịm trong tay cậu.

"Jungkook, cậu đâu rồi?"Bambam từ đằng xa gọi tìm cậu.

"Bambam, tớ ở đây"Jungkook một tay ôm lấy cô một tay vẫy Bambam .

"Kyeong? Tìm cậu ấy được rồi sao?"Yugyeom cùng Bambam chạy lại nơi cậu đang đứng nhìn cô đang được cậu ôm trong lòng thì thở phào một hơi.

"Ừ.Chúng ta về thôi"Jungkook bế cô lên trên tay rồi cùng quay trở về trại.

Hyeon và Hayoung ngồi bên cạnh Kyeong đang còn bất tỉnh lo lắng nắm chặt lấy tay cô còn mắt thì hướng về phía Jungkook đang ngồi trầm ngâm nhìn cô.

"Cậu làm sao vậy Jungkook?"Yugyeom thấy cậu có gì đó không ổn liền vỗ vai cậu hỏi.

"Tớ cảm thấy lo cho Kyeong lắm"Jungkook thở dài một hơi nói.

"Lo gì chứ?Dù sao cậu ấy cũng không bị thương hay nguy hiểm"Hyeon.

"Chuyện là lúc nãy, khi mà tớ tìm thấy Kyeong thì thấy cậu ấy rất là hoảng sợ,còn đẩy tớ ra và nói là đừng làm hại cậu ấy,tớ chỉ lo sau chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lí của Kyeong"Jungkook nhìn cô vẫn đang còn bất tỉnh không biết gì với ánh mắt lo lắng.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?Có khi nào Kyeong sợ quá nên hóa điên luôn không?"Hayoung hoảng hốt nói.

"Yah, nói bậy bạ gì đó"Hyeon nhìn Hayoung quát đánh nhẹ vào tay nhỏ.

"Tại tớ xem phim thường thấy như vậy mà"Hayoung nhăn nhó vì bị đánh oan nói.

"Cậu làm ơn đừng có xem phim nhiều nữa, Kyeong sẽ không làm sao đâu"Yugyeom lắc đầu ngán ngẩm.

"Này, Kyeong tỉnh rồi"Hyeon nhìn cô đang từ từ mở mắt gọi mọi người lại.

"Kyeong, cậu không sao chứ?"Jungkook đi lại gần đỡ cô ngồi dậy nhẹ nhàng hỏi.

"Jungkook"Kyeong vẫn còn run rẩy ôm chầm lấy cậu.

"Được rồi, không sao đâu"Jungkook ôm cô an ủi trong khi những người còn lại từ từ ra ngoài để lại mình hai người ở bên trong.Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu.

"Cảm ơn cậu"Kyeong buông ra lau nước mắt trên mặt mình nhìn cậu cười nói.

"Không có gì, cậu ổn chưa?"Jungkook bật cười trước bộ dạng lần đầu nhìn thấy của cô hỏi.

"Ừ, đừng có cười nữa"Kyeong xấu hổ hai tay đưa lên ôm mặt mắng cậu đang cười cực kì vui vẻ.

"Được,không cười nữa"Jungkook kéo hai bàn tay đang che mặt của cô xuống nói nhưng miệng vẫn cứ ngoác ra mà cười, ai bảo nhìn cô mắc cười như vậy chứ.

"Yah, đã bảo đừng cười nữa mà"Kyeong thẹn quá hóa giận đánh vào người cậu.

"Được rồi,nói cho tôi biết tại sao cậu lại đi vào rừng một mình vậy?"Jungkook ho khan một tiếng cố gắng nghiêm túc ngồi thẳng người nhìn cô hỏi.

"Tôi đi tìm cậu"Kyeong chỉ tay vào cậu nói.

"Tìm tôi? Làm gì?"Jungkook cũng thắc mắc chỉ tay vào mình hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

"Thì tìm cậu về vì sợ cậu đi lạc chứ sao"Kyeong nhún vai nói.

"Ha, vậy ai mới là người đi lạc đây? Tốn công tôi lo lắng cho cậu còn phải đi tìm cậu nữa chứ"Jungkook thở dài nhìn cô làm mặt nghiêm trọng.Làm như là cô mới chính là người tìm cậu về vậy.

"Xin lỗi, tôi đâu biết là sẽ xảy ra chuyện này chứ"Kyeong hừ lạnh nhìn cậu.Nếu biết trước vào rừng mà đi lạc như vậy thì có cho tiền cô cũng không thèm đi tìm cậu ta đâu, còn ở đó mà mắng cô.

"Được rồi, lần sau nhớ đừng có đi một mình nữa đó, còn bây giờ thì đi ăn tối thôi"Jungkook cười xoa đầu cô nói rồi đỡ cô ra ngoài ăn tối cùng với mọi người.

Phía xa xa cách nơi mọi người đang tập trung ăn tối Hansol và Hyun Jae đang đứng cùng nhau dưới một gốc cây cổ thụ to nói chuyện với nhau.

"Nhìn cậu ta xem, tâm trạng đúng là tốt"Hansol nhìn Kyeong đang cười nói vui vẻ với khuôn mặt khó chịu nói.

"Lần này may mắn cho chị là cậu ấy không làm sao đấy nếu không chị giờ không còn yên ổn mà đứng đây đâu"Hyun Jae khoanh tay trước ngực đứng phía sau nhìn bóng lưng cô chị họ gian xảo của mình nói.

"Cậu thích cậu ta nhiều như vậy nhưng cậu ta đâu có thích cậu"Hansol nhướng mày nhìn Hyun Jae.

"Làm sao chị dám chắc chắn mà nói linh tinh như vậy"Hyun Jae nhăn mày khó chịu hỏi.

"Chỉ có cậu vì mù quáng thích cậu ta mới không nhận ra người mà Kyeong thích là Jungkook"Hansol nói với giọng không thể nào tức giận hơn.

"Chị đừng có đứng đó mà nói lung tung nữa, tôi sẽ không bao giờ để cho Kyeong rơi vào tay của Jungkook"Hyun Jae tức giận bỏ đi không muốn nghe thêm một lời nào nữa từ cô chị họ của mình.

Sáng sớm hôm sau, tất cả học sinh được cho phép đi dạo chợ của người dân địa phương ở đây, ai ai cũng háo hức kéo nhau đi từ nơi này đến nơi khác mua đồ nọ đồ kia chỉ có Kyeong là bị hai cô bạn thân bỏ rơi để mình cô đi chung với Jungkook. Cô đi dạo chợ một vòng cũng không biết nên mua gì chỉ mua một vài cái bánh mochi thơm phức đi theo cậu bạn idol nổi tiếng đi đến đâu ai cũng nhận ra của mình vừa đi vừa ăn mặc kệ sự đời. Chỉ khổ cho Jungkook, đã đi đến tận ngoại ô thành phố rồi vẫn có người nhận ra cậu làm cậu không thể thoải mái mà đi chơi được đành kéo tay cô đi về nơi cắm trại ngồi.

"Đi chung với cậu chán thật chứ, ai bảo làm idol làm gì cho nó khổ ra"Kyeong ngồi trên đất tay cầm hộp sữa chuối Jungkook vừa mua cho nhìn cậu nằm dài ra bãi cỏ nhăn nhó.

"Ai bảo cậu theo tôi làm gì? Đã được người đẹp trai như tôi đây mua sữa cho uống rồi lại còn than với thở"Jungkook nhướn mày nhìn cô hất mặt nói.

"Tự luyến nó vừa vừa thôi"Kyeong bĩu môi đặt hộp sữa rỗng sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

"Này, hát cho tôi nghe đi "Kyeong quay sang khều tay cậu nói.

"Giọng hát của tôi không phải muốn là có thể nghe live được đâu à nha"Jungkook nghiêng sang nhìn cô nói.

"Không hát thì thôi vậy"Kyeong ngồi dậy xí mặt xuống nói nhỏ như đang giận dỗi.

"Tôi giỡn thôi mà, đừng có giận nha, tôi hát cho cậu nghe được không?"Jungkook bật dậy ngồi cạnh cô nói.

"Tôi đâu có giận cậu đâu, hát đi"Kyeong ngẩng mặt lên nhìn cậu hớn hở nói làm Jungkook cũng bó tay trước thái độ thay đổi nhanh chóng của cô.

"Được rồi, chú ý nghe nha"Jungkook nói rồi bắt đầu hắng giọng cất tiếng hát.

"Đừng lo lắng tình yêu của anh hỡi
Mọi chuyện chẳng phải tình cờ đâu
Chúng ta thật khác nhau em hỡi
Bởi hai ta là hai thái cực tạo nên định mệnh.
Giây phút vũ trụ được tạo thành
Trải qua vô vàn thiên niên kỉ
Dù là quá khứ hay là tương lai về sau
Hai ta vẫn luôn kề bên nhau"

Jungkook ngân nga từng câu hát một,giọng hát như rót mật vào tai người nghe làm Kyeong như tan chảy và chìm đắm vào bài hát. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe cậu hát nhưng đây là lần đầu được nghe cậu hát cho một mình mình nghe như vậy, thực sự là một cảm giác rất mới rất lạ.

"Wow, cậu hát thực sự rất hay nha. Bài hát này tên là gì vậy? "Kyeong vỗ tay phấn khích khen ngợi khi cậu vừa hát xong.

"Bây giờ mới nhận ra tài năng của tôi hả? Bài này là bài DNA của nhóm tôi"Jungkook được khen thì hớn hở hếch mặt lên nói.

"À, sau khi trở về tôi sẽ nghe bài này thật nhiều"Kyeong.

"Ừ, mà này, tôi hỏi cậu một câu được không?"Jungkook nhỏ nhẹ ngập ngừng hỏi.

"Ừ, hỏi đi "Kyeong nhanh chóng gật đầu chấp thuận.

"Giả sử như nếu có một người bạn nào đó tỏ tình với cậu thì sao? Lúc đó cậu sẽ làm gì?"Jungkook ngồi quan sát cô một lúc rồi mới thận trọng hỏi.

"Ừ thì...nếu tôi thích người đó thì chấp nhận thôi, còn không thì làm bạn"Kyeong hơi bất ngờ vì câu hỏi, ngập ngừng trả lời.

"Vậy sao"Jungkook gật gật đầu sau khi nghe được đáp án, gương mặt cũng không biểu lộ ra điều gì bất thường làm cô ngồi đối diện xem xét nét mặt cậu cũng không biết được điều gì.

"Mà sao cậu lại hỏi như thế?"Kyeong không phát hiện ra được điều gì đành tò mò hỏi.

"Không có gì, cậu có cảm thấy quá chán không? Chúng ta đi chơi đi"Jungkook xua tay cười xinh một cái hỏi.

"Không phải cậu không đi được vì mọi người nhận ra cậu sao? "Kyeong đương nhiên là muốn đi nhưng suy cho cùng thì Jungkook không thể đi cùng cô được nên thôi.

"Không sao, đội mũ nguỵ trang là được mà. Đi."Jungkook bật dậy nói rồi kéo tay cô đứng dậy cùng đi chơi.

Quả nhiên là có kinh nghiệm, Jungkook sau khi ngụy trang thành công thì không còn ai nhận ra hoặc là để ý đến cậu nữa nên cả hai vô cùng thoải mái đi chơi với nhau từ nơi này qua nơi khác, vui vẻ đến mức quên cả giờ giấc phải trở về báo hại Hyeon phải tốn tiền điện thoại gọi họ về trước khi thầy giáo phát hiện ra.
Đến chiều tối, tất cả cùng nhau dọn dẹp nơi cắm trại của mình sau đó lên xe trở về Seoul để kịp thời gian đi học.

Sau hai ngày một đêm được đi dã ngoại thì thứ hai đến mọi học sinh khối mười phải quay lại trường học bắt đầu một tuần mới. Có thể là vì vừa mới đi chơi trở về nên không ai có tinh thần để học tập cả vừa đến lớp là nằm bẹp dí xuống bàn.

"Muốn ở nhà ngủ quá đi mất"Bambam uể oải nằm dài ra bàn nhìn Yugyeom siêng năng đang ngồi làm bài tập than vãn.

"Này, cho cậu đấy, uống đi cho tỉnh ngủ"Kyeong ngồi ở phía sau truyền chai nước của mình lên cho Bambam nói.

"Cảm ơn Kyeong"Bambam bật dậy nhận nước từ cô cười toe toét.

"Mà Bambam này, Jungkook đâu rồi? Sao cậu ấy không đi học vậy?"Kyeong nhìn cậu bạn đang uống nước nhẹ nhàng hỏi.

"Đừng có nói với tớ là cậu cho tớ nước chỉ để hỏi thăm Jungkook thôi nha"Bambam nuốt xuống ngụm nước trong miệng mình nhìn cô nói.

"Không phải mà, chỉ tại Jungkook không đến lớp nên tớ hơi thắc mắc thôi"Kyeong xua tay nói.

"Thế là Kookie không nói gì với cậu à?"Yugyeom đột nhiên quay xuống nhìn cô chằm chằm hỏi.

"Nói gì mới được?"Kyeong bị Yugyeom làm cho giật mình dè chừng nhìn hỏi.

"Thì chuyện cậu ấy nghĩ học do bị ốm đó. Nghe Jimin hyung kể thì tối qua trở về là đã bị sốt rồi"Yugyeom.

"Jungkook bị ốm sao? Nặng không?"Kyeong nghe Yugyeom nói xong liền trở nên lo lắng.

"Tớ cũng không rõ nữa, hình như cũng hơi nặng, nghe bảo là không chịu ăn uống gì cả cứ thích ngủ thôi làm mấy hyung lo muốn chết"Yugyeom vuốt cằm gật gù nói.

"Lát nữa tan học bọn tớ định đến thăm cậu ấy, cậu muốn đi cùng không?"Bambam.

"Làm sao tớ đến được dù sao cậu ấy cũng là idol"Kyeong.

"Không sao, Taehyung hyung nói là có thể mà,chỉ cần đừng để phóng viên phát hiện là được"Yugyeom nhanh nhảu đáp.

"Ừ, vậy cũng được"Kyeong gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng muốn đến xem tình hình của Jungkook như thế nào nếu không cô sẽ lo chết mất.

Suốt buổi học hôm đó Kyeong không thể nào tập trung nổi,trong đầu cô cứ suy nghĩ và lo lắng cho cậu mãi. Hai người từ đợt dã ngoại vừa rồi có lẽ đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều, tình cảm cũng vì thế mà tiến thêm một bậc.Người xưa có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" có lẽ đúng với họ vì càng ngày giữa Jungkook và Kyeong có một sợi dây liên kết nào đó khó có thể tách ra được.

*************
Dạo này tớ nghiện MIC DROP quá các cậu ạ. Công nhận anti được mấy anh thương quá trời 😂😂😂. Đọc xong thì cày view đi nha, cố gắng 100M nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro