•~•Chap 26•~•: Em à, anh rất sợ
2 tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, các nhóm đều đã có mặt đầy đủ tại nơi hạ trại.
Ma Kết cùng Bảo Bình nhận lấy cành cây khô của nhóm 1, chịu trách nhiệm đốt lửa.
Song Tử cùng Xử Nữ chỉ huy mọi người đi rửa rau, nấm cùng dâu rừng của 2 nhóm 3 và 4.
Thiên Bình cùng Song Mỹ, Sư Tử, Song Ngư đi ra bờ suối, làm sạch cá của nhóm 2 để chuẩn bị nấu ăn.
Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu sạch sẽ, Bạch Dương cùng Song Ngư và Thiên Yết liền bắt tay vào nấu đồ ăn cho mọi người. Những người còn lại thì đi vào trại sắp xếp chỗ ngủ cho mình.
Trong lều 3 chỉ có Ma Kết cùng Thiên Bình, 2 người im lặng sắp xếp đồ của mình. Một lúc sau, Ma Kết sau khi đã sắp đồ xong, nhìn Thiên Bình một lúc rồi nhẹ giọng nói:
- Ừm, Bình, trong những ngày này, cô chịu khó ở gần bên cạnh tôi, đừng đi khỏi tôi, được chứ?
Thiên Bình nghi hoặc quay đầu lại nhìn Ma Kết, thờ ơ hỏi:
-Vì sao?
Ma Kết nhíu nhíu mi, đột nhiên đứng lên đi về phía Thiên Bình, ôm chầm lấy cô. Thiên Bình kinh ngạc đến mức quên cả giãy giụa, để mặc cho Ma Kết ôm cô. Ma Kết vùi đầu vào hõm vai cô, hương thơm hoa cỏ thiên nhiên trên người cô tràn ngập tâm trí cậu, đau lòng nói:
-Tôi...Tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm! Kì trại lần này, sẽ không được bình yên đâu! Có một nhóm người đang lùng bắt tôi, tôi nghĩ họ sẽ bắt cô để làm tôi ra mặt, tôi không nỡ để cô bị bắt! Nên tôi xin cô, tuyệt đối luôn ở bên cạnh tôi, đừng rời khỏi tôi!
Thiên Bình đã hoàn hồn, lý trí định đẩy Ma Kết ra nhưng trái tim lại không cho phép, cô bực mình bản thân, liền không thèm để ý nữa, trả lời Ma Kết:
-Ừm...tôi...tôi sẽ không rời khỏi anh! Anh yên tâm đi! Bây giờ anh buông tôi ra được chưa?
Ma Kết nghe cô đồng ý liền buông cô ra, khẽ hắng giọng:
-Khụ...ừm...vậy cô cứ ở lại sắp đồ đi, tôi ra ngoài xem có gì để làm không, khi nào xong cô cũng ra theo tôi đi!
Vừa nói xong, cậu liền đi nhanh ra khỏi lều, tựa như đang trốn tránh Thiên Bình. Thiên Bình đưa tay lên tim, nơi đó, vừa lúc Ma Kết ôm cô, nó đã đập vô cùng nhanh.
Ngoài lều, 3 người Bạch Dương, Song Ngư cùng Thiên Yết đã nấu ăn xong xuôi. Ma Kết phụ họ trải khăn ăn ra bãi cỏ, bưng đồ ăn đã nấu xong đặt lên đó. Song Tử liền đi vào từng lều kêu mọi người ra ăn cơm trưa, thật ra là cơm chiều, vì lúc này đã là 4 giờ chiều.
15 nhanh chóng ngồi vào khăn ăn thành vòng tròn, ở giữa là những món đồ ăn. Thiên Bình vì đã hứa với Ma Kết nên cô phải đến ngồi bên tay phải của cậu, kế bên cô là Song Mỹ.
Bạch Dương cười tít mắt, chỉ vào từng món ăn, giới thiệu:
-Ừm, vì có khá ít nguyên liệu nên hôm nay chúng tớ làm 3 món chính! Cá kho măng, rau càng cua trộn thịt bò, nấm mèo xào thịt heo, cùng món tráng miệng là dâu rừng ướp lạnh! Mọi người ăn thử rồi cho chúng tớ ý kiến nha!!
Cự Giải gắp một miếng thịt bò kèm rau càng cua, cho vào miệng ăn thử:
-Oa, món này cũng được lắm đó nha!
Sư Tử cũng gắp vào chén một ít măng cùng nửa con cá, nhẹ tách thịt cá ra, cho vào miệng:
-Ừm, thịt cá ngọt lắm, nêm nếm cũng vừa miệng nữa, good!
Hạ Quân Dật không tin lắm, cũng loi nhoi gắp một miếng nấm mèo xào thịt heo, bỏ vào miệng nhai:
-Trời, món này ngon thiệt nha, công nhận các người nấu ăn thật ngon!
-Cám ơn vì đã khen! Mọi người mau ăn đi, nguội bây giờ!_Song Ngư đỏ mặt, huơ huơ tay, nói.
Cả đám cùng cười rồi vui vẻ động đũa, bữa cơm chiều diễn ra trong tiếng cười cùng sự hoà thuận hiếm có.
.
.
.
.
.
Mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi cao nhất trong khu rừng. Ánh sáng không còn đủ để soi rõ mọi vật nữa, tiếng sói tru vang lên phía xa xa, văng vẳng bên tai, cùng với tiếng xào xạc của lá cây, tạo nên khung cảnh vô cùng đáng sợ.
Tất cả 15 học sinh của lớp 12P đều tập trung bên ngoài lều thành vòng tròn, ở giữa là ngọn lửa trại khá to, giúp họ nhìn rõ được xung quanh.
Song Tử nhìn mọi người một lúc rồi nói:
-Ừm, bây giờ chúng ta không có việc gì để làm nên tớ cho phép mọi người đi xung quanh ngắm cảnh, ai muốn đi thì báo cho tớ biết, còn những người còn lại cứ vào lều nghỉ ngơi trước!
-Tôi cùng Ngư có chút việc, sẽ về sớm!_Kim Ngưu nói rồi nắm tay Song Ngư đứng lên rời khỏi
Sau khi hai người đi, Cự Giải cùng Bạch Dương cũng đứng lên, cùng nhau đi ra ngoài. Thiên Bình cầm theo điện thoại, đi về phía bờ suối, Ma Kết cũng đi theo cô. Những người còn lại thì cùng nhau đi vào lều. Ngọn lửa trại vẫn sáng, chưa bị dập tắt.
=======================
Kim Ngưu cùng với Song Ngư đi về phía đồi trọc gần nơi hạ trại. Cậu ngồi xuống bãi cỏ, Song Ngư cũng ngồi xuống cạnh bên cậu. Kim Ngưu đưa tay nắm lấy tay Song Ngư, ôn nhu nói:
-Ngư nhi, ừm, yêu anh em có hạnh phúc không?
Song Ngư đỏ mặt, cúi đầu không đáp, một lúc sau mới gật đầu nhẹ. Kim Ngưu nhìn Song Ngư đang thẹn thùng, khẽ cười. Cậu kéo cô lại vào lòng cậu, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, nhẹ tựa cằm vào đỉnh đầu cô, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, thanh âm như có như không:
-Ngư nhi, em có biết không? Em là người quan trọng với anh nhất sau ba mẹ anh! Em là người anh yêu nhất cũng là người làm cho anh lo lắng nhiều nhất! Anh yêu em, yêu em rất rất nhiều, yêu em đến mức anh chỉ muốn giữ em bên anh mãi mãi! Nhưng có đôi lúc anh rất sợ, anh sợ có một ngày em sẽ rời khỏi anh, có một ngày em sẽ không còn yêu anh nữa, anh sợ anh sẽ không kiểm soát được bản thân mà làm em tổn thương, anh sợ, anh rất...
Kim Ngưu chưa nói xong, môi đã bị chắn lại bởi môi của Song Ngư, những thanh âm nức nở cũng dần chìm xuống cổ họng. Song Ngư rất đau lòng Kim Ngưu, cô biết cậu yêu cô, nhưng cô không hề biết cậu lại yêu cô nhiều đến, nghe lời cậu tâm sự mà lòng cô đau đớn khôn tả. Thì ra trong mối quan hệ của cô cùng cậu, không phải chỉ có một mình cô lo lắng.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu, nụ hôn chứa chan nhiều cảm xúc. Đau lòng có, thương xót có, cảm thông có. Một lúc sau, Kim Ngưu rời khỏi môi Song Ngư, nhẹ ôm lấy cô, bên tai vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của người cậu yêu:
-Ngưu, trong mối quan hệ của hai chúng ta, người sợ nhất chính là em! Em yêu anh rất nhiều! Nên em sẽ không bao giờ rời khỏi anh, anh đừng sợ hãi, đừng lo lắng! Em yêu anh!
~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro