•~•Chap 14•~•: Khóc
"Hạ Quân Dật??!!"
"Cái...cái quái gì...gì thế này? Anh ... anh ta ...sao...sao lại ở đây?"
Thiên Bình triệt để đứng hình, cô khẽ nhìn lên trên chỗ Xử Nữ, dùng khẩu hình mắt ý hỏi: "Có chuyện gì vậy Xử? Sao anh ta lại ở đây?"
Xử Nữ cũng nhìn lại Bình: "Tớ nào biết, ngay cả Phùng Khương Duy cũng ở đây nữa đấy!" rồi cô liếc mắt về phía chàng trai tóc xanh lục đang ngồi bên trái cô, tựa vào ghế bấm điện thoại.
Thiên Bình đang định nói tiếp nhưng lại bị một giọng nói lành lạnh pha chút tức giận từ chàng trai tóc đỏ cô vừa đánh thức, cắt ngang:
-Chỗ của cô? Thế nào gọi là chỗ của cô? Đây là chỗ trống, thầy phân cho tôi vào ngồi nên suy ra nó là của tôi! Mà cô là ai vậy? Sao ngang ngược thế?
Ma Kết vừa nhìn Thiên Bình vừa nhìn cậu bạn mới kia, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an.
"Em và cậu ta....biết nhau sao?"
-Anh!!_Thiên Bình cứng họng, muốn gào lên nhưng lại không nghĩ ra được câu gì để gào (thặc là tội nghịêp mà :v)
Dạ Huân lấy lại tinh thần sau khi bị shock vì thái độ của Thiên Bình, anh khẽ hắn giọng một cái rồi ôn hoà nói:
-Thôi được rồi, Thiên Bình em vào chỗ ngồi đi đừng làm loạn nữa! Chúng ta bắt đầu vào bài mới nào!_ Dứt lời anh liền đi đến giữa bảng và viết tựa bài hôm nay học
Thiên Bình im lặng ngồi vào chỗ, u buồn nhìn Quân Dật, anh không nhớ cô là ai, anh không nhớ chuyện cũ của hai người, anh không nhớ những gì về hai người nữa hết. Vậy thì cô nên vui mừng chứ, sao lại cảm thấy buồn như vậy, tại sao vậy chứ?!
---------------------------------------
*Bàn Bạch Dương-Cự Giải *
-Ừm...bọn cô biết hắn ta à?_Cự Giải vừa nhìn sách vừa bâng quơ hỏi làm cho Bạch Dương không biết cậu đang nói cái gì và nói ai
-Hở? Anh nói gì? Nói lại đi, tôi không có nghe!_Bạch Dương vừa xoa xoa tay bộ dáng xin lỗi vừa cười cười hướng Cự Giải làm cho tim ai đó khẽ "lên dây"
"Cái gì vậy nè? Mi bị gì vậy hả? Sao lại đập nhanh đến thế?"
Cự Giải cười như không cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay nhưng lại không chữ nào vào được cả, trong đầu cứ quanh quẩn nụ cười của 'ai kia kìa', máy móc lặp lại câu hỏi lúc nãy:
-Các cô có biết Hạ Quân Dật và Phùng Khương Duy à?
Bạch Dương sắc mặt khẽ biến đổi, mất tự nhiên ho vài cái rồi chuyển chủ đề khác:
-Khụ khụ...anh đang đọc sách gì đấy? Đâu? Tôi đọc với!
Nói xong cô liền xít lại gần cậu, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở và từng tiếng tim đập của cậu, thoáng chốc mặt cô liền ửng đỏ như trái cà chua chín. Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách trong tay Cự Giải, nhưng thần trí lại cứ quanh quẩn không ngừng những nhịp thở và tiếng tim đập bình ổn của cậu.
Chính vì chỉ lo cúi mặt vào sách nên Bạch Dương không biết rằng có người cũng đang đỏ mặt giống mình, và một người khác thì ánh mắt căm thù nhìn đăm đăm vào hai người.
"Bạch Dương, em phải là của anh, mãi mãi cũng chỉ là của một mình anh! Ai dám cướp em ra khỏi anh, người đó phải chết!"
----------------------------------------
*Bàn Song Ngư-Kim Ngưu*
Kim Ngưu cứ chốc chốc lại quay sang ngắm Song Ngư một lúc rồi tự mỉm cười tủm tỉm, làm cho cô nàng Song Ngư nhà ta không khỏi một trận ngượng chín mặt. Thừa lúc cậu quay sang nhìn cô, cô liền quay lại đối diện với cậu, dùng tay chọt chọt vào mặt cậu, hỏi:
-Làm gì mà cứ nhìn người ta mãi thế? Làm người ta ngượng chết mất thôi!
-Ơ hay...anh nào có nhìn em, rõ ràng là em nhìn anh mà, sao lại đổ thừa anh cơ chứ?_Kim Ngưu không phúc hậu vừa mỉm cười vừa nói, cậu thích nhất là chọc ghẹo cô đấy
Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy, gân cổ lên cãi:
-Đâu có a~, rõ ràng là anh nhìn em trước cơ mà!
-Nếu em không nhìn anh thì sao em biết là anh nhìn em, huh?_Cậu tay chống cằm, tay xoay bút, bá đạo nói
Song Ngư cứng họng, không nói được gì nữa, mắt trân trân nhìn Kim Ngưu, tỏ vẻ: "Anh bắt nạt em a~!"
Kim Ngưu phì cười, cầm tay cô để dưới bàn, lồng tay mình vào tay cô, ôn nhu nói:
-Đừng giận mà, anh đùa thôi! Anh rất vui khi em chấp nhận làm bạn gái anh! Anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu! Anh hứa!!
Song Ngư khẽ mỉm cười hạnh phúc, tay cũng vô thức siết chặt tay cậu.
"Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ buồn!"
---------------------------------------
"Reng...reng...reng", tiếng chuông báo hết tiết 3 vang vọng khắp cả ngôi trường, báo hiệu đến giờ nghỉ giữa buổi (Briella: ra chơi).
Cô Thiên Hạt-giáo viên bộ môn Anh văn của lớp 12P, nghe tiếng chuông vang lên, cô liền đi lên bảng viết homework cho cả lớp. Viết xong, cô quay xuống lớp nói:
-Tiết học này rất tốt, tuy các em ít phát biểu nhưng lại rất ngoan ngoãn và im lặng chép bài, nên cô sẽ chấm tiết này là A+ nhé! Rồi, các em nghỉ đi!
Cô vừa dứt lời, Nhân Mã liền đút tay vào túi quần, ung dung từ chỗ ngồi đi thẳng ra khỏi lớp trong những con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Cô Thiên Hạt cười khổ nhìn bóng lưng Nhân Mã rồi dọn dẹp tập sách, giáo án vào trong cặp sau đó đi ra khỏi lớp. Các thành viên trong lớp cũng liền thu dọn tập vở rồi cũng đi ra khỏi lớp, hướng đến nhà ăn của trường, trong lớp hiện tại chỉ còn mười một sao và hai người Hạ Quân Dật-Phùng Khương Duy, không khí lúc này...thiệt là kì lạ...
-Ừm, tôi có việc ở văn phòng hội trưởng nên tôi đến đó đây, Ma Kết đi với tôi, những người còn lại thì giúp tôi đưa sáu người Xử Nữ đi nhà ăn trường nha! _Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay rồi sực nhớ ra gì đó, gấp gáp hướng các sao nói
-Ừ, cứ đi đi, công việc ở văn phòng hội trưởng quan trọng hơn, còn bọn họ, tụi tôi sẽ lo cho!_Cự Giải cười cười hướng Bảo Bình Ma Kết phất phất tay ý đuổi họ đi
Ma Kết cũng nhẹ nhếch môi cười, tay lôi xềnh xệt Bảo Bình đang say mê nhìn "ai kia kìa" đi. Họ vừa đi, Sư Tử quay sang nói với các sao nữ rồi cũng đi nhanh ra khỏi lớp:
-Tớ đi đây một lát, tí nữa tớ sẽ quay lại, các cậu cứ đi ăn trước đi ha!
-Ơ?!!_Cả đám nhìn theo Sư Tử, mặt đơ ra, làm cho hai người Quân Dật và Khương Duy phì cười
Thiên Bình và Song Tử đồng loạt liếc về phía họ, ý hỏi: "Cười cái gì?"
Khương Duy vừa ôm bụng cười vừa xua xua tay, ý nói: "Không...không gì cả!"
Song Ngư đứng lên, kéo tay Kim Ngưu, quay sang hai người, lè lưỡi, mỉa mai:
-Không có chuyện gì mà cười là bị bệnh về thần kinh ấy!
Dứt lời cô liền kéo Kim Ngưu đi ra khỏi lớp, nhưng không quên quay lại nhìn các sao:
-Đi ăn thôi!
Cả bọn cười cười nhìn hai người kia đang đứng hình, ung dung cất bước hướng nhà ăn đi đến. Trong lớp chỉ còn lại hai người với khuôn mặt vô cùng "biểu cảm".
---------------------------------------
Sư Tử đi ra khỏi lớp, hướng đến đường Nhân Mã đi lúc bước ra khỏi lớp, miệng lẩm bẩm:
-Lúc nãy rõ ràng mình thấy cậu ấy đi hướng này mà ta? Ở đó chỉ có sân thượng, cậu ấy lên đó làm gì? Chẵng lẽ.....!
Sư Tử quá hoảng sợ, vội vàng tóm lại váy, chạy nhanh lên trên sân thượng của trường.
"Chẳng lẽ cậu ấy muốn làm điều không nên ư? Không thể được, mình phải ngăn cậu ấy lại!"
---------------------------------------
Nhân Mã buồn rầu chống hai tay vào lang can sân thượng, đầu cúi xuống, trong thần trí cứ quanh quẩn bóng hình của cô gái có mái tóc màu tím và đôi mắt to long lanh cùng màu.
-Aisss, tại sao mày cứ nhớ đến Sư Tử vậy chứ? Tại sao mày lại yêu cậu ấy? Mày biết Sư Tử không yêu mày mà, người cậu ấy yêu là Thiên Yết, là Thiên Yết bạn thân của mày đó! Thức tỉnh đi Nhân Mã, làm ơn hãy thức tỉnh đi mà! Tao xin mày đó! Sư Tử không yêu mày...không yêu mày đâu...không yêu mày đâu mà! Tao xin mày, làm ơn đi...xin hãy ngừng yêu cậu ấy đi! Tao xin mày, tao xin mày đó Tiết Phong Nhân Mã!! Hức... hức...hức...tao...hức...xin ...hức..mày ...!!
Nhân Mã dựa lưng vào lang can, trượt dài xuống sàn sân thượng, co chân lại, ôm đầu khóc nức nở. Lần đầu tiên trong 18 năm sống trên đời cậu khóc, lại còn khóc nức nở như một đứa trẻ. Tim cậu đau lắm, nó đau như đang bị xé ra từng mảnh vậy, nhất là khi Sư Tử nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi chổ cô.
Nhân Mã cứ ngồi ôm đầu khóc mà không biết rằng đằng sau cánh cửa sân thượng, có một cô gái với mái tóc màu tím cũng đang ngồi dựa vào đó, im lặng khóc...
"Nhân Mã, tại sao cậu lại yêu tôi nhiều đến thế? Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại tự dằn vặt mình như thế? Tại sao? Tại sao? Tôi thật vô tâm, thật xin lỗi cậu, xin lỗi cậu!"
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro