•~•Chap 11•~•: Couple Bảo Xử tiến triển, nỗi đau khi đơn phương
Ta đã suy nghĩ lại rồi, ta cảm thấy nếu đã viết thì phải viết cho đến khi hoàn thành truyện, không nên bỏ giữa chừng như thế, nên ta sẽ cố gắng viết tiếp, không có ý định xóa fic nữa, thành thật xl m.n!
••••••••••••••Chap 11•••••••••••••
Xữ Nữ đỡ Bảo Bình lên phòng của cậu, nhẹ đặt cậu nằm xuống giường, rồi chạy vào nhà wc lấy hộp cứu thương. Bảo Bình nằm trên giường cười khổ, cậu rõ ràng là không bị nặng nha, vẫn còn đi được nha, vì cớ gì mà cô ấy đối xử với cậu cứ như người tàn tật vậy. Cậu kìm nén đau đớn từ vết thương do lúc nãy đụng vào chân bàn ăn, cố gắng ngồi dậy, vừa định đặt chân xuống sàn thì Xữ Nữ cũng vừa bước ra từ nhà wc làm cho cậu ngồi đực ra luôn. Xữ Nữ nhìn Bảo Bình, nhăn mày, hít mũi vài cái rồi đi về phía cậu, lãnh đạm nói, nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ phát hiện ra cô nói bằng giọng mũi:
-Cậu sao lại không nằm xuống? Muốn cho vết thương nặng thêm à? Nằm xuống liền cho tôi thoa thuốc!
Bảo Bình nhìn cô một cái rồi bất đắc dĩ nằm xuống, Xữ Nữ mở hộp cứu thương, dùng kẹp lấy bông gòn ra, nhỏ lên đấy một ít oxi già rồi ngay lại nói với cậu:
-Cởi áo ra, nằm úp sấp lại!
Thấy Bảo Bình như muốn cãi lời, cô lại gằn giọng:
-Không cho phép cãi!
Bảo Bình nhắm mắt suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười ranh ma nói:
-Tôi đang bị thương, không cởi được, cô cởi giúp tôi đi!
Xữ Nữ nghe Bảo Bình nói thì mặt đột nhiên đỏ bừng lên, không được tự nhiên:
-Cậu... Cậu tự đi mà cởi!
Bảo Bình bật cười, ngồi dậy đi lại phía Xữ Nữ, nói:
-Tôi không có sao đâu, cô mới là người cần xem vết thương kìa!
Nghe cậu nói thế cô mới sực nhớ đến cái trán 'thân thương' của mình, đưa tay lên xoa nhẹ, cô khẽ xuýt xoa:
-Ai nha, sao kì vậy ta? Rõ ràng lúc nãy đâu có đau, sao bây giờ đau dữ vậy nè?
Bảo Bình cầm lấy cây kẹp gắp có sẵn bông oxi cô đang cầm, đưa lên vết thương trên trán cô rồi chùi nhẹ, sau đó lấy miếng băng cá nhân dán vào cho cô, cưng chìu gõ nhẹ trán cô, nói:
-Được rồi đó cô nương! Tôi không sao đâu, cô cứ về phòng nghỉ đi!
Xữ Nữ vừa xoa cái trán bị cậu gõ vừa bĩu môi, lầm bầm mấy câu rồi mở cửa đi ra khỏi phòng:
-Cậu khỏi cần đuổi, tui cũng tự đi a~! Mai mốt không thèm vào phòng cậu nữa, xì~!
Bảo Bình lại một lần nữa phì cười trước cái tính trẻ con của Xữ Nữ, khẽ lắc đầu, cố gắng lê bước đi đến giường, nằm xuống ngủ 1 giấc ngon lành (anh nì rảnh vỡi =))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chẳng lẽ mình thật sự đã sai rồi sao?"
Thiên Yết vừa vò đầu vừa không ngừng nghi hoặc hỏi. Cậu thừa nhận là cậu cũng có lỗi vì đã mạnh tay với Xữ Nữ nhưng cậu cảm thấy mình không hề có lỗi trong vụ việc ... um ... 'firts kiss' kia...Rõ ràng là do Xữ Nữ va vào cậu trước cơ mà. Vậy tại sao mọi người cứ nói là mình đã sai?
Song Tử đang ngồi cạnh Thiên Yết nên đương nhiên cũng phát hiện ra sự bất thường của cậu, cô nâng tay định vỗ vai an ủi cậu nhưng rồi lại bỏ xuống, cúi đầu nói nhỏ:
-Đừng suy nghĩ nhiều, tuy cậu cũng có lỗi nhưng lỗi cũng không phải ở một mình cậu!
Thiên Yết nghe cô nói thế vội ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt lại tiếp tục từng giọt rơi ra từ trong đôi mắt đã sưng đỏ của cô. Cậu đau lòng, đứng dậy kéo mạnh cô để cô mất thăng bằng ngã vào người cậu rồi cậu dùng hết sức ôm chặt lấy cô, không ngừng thì thầm bên tai cô:
-Song Song, (tại đoạn này khá là tc nên au cho TY với ST xưng nhau là ae luôn) em đừng khóc nữa, nước mắt em rơi làm anh...làm cho anh đau lòng lắm em biết không? Anh đã hứa với em là sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh, nhưng...lúc này em lại khóc mất rồi, anh thật là một thằng con trai tồi đúng không? Thật lòng anh cảm thấy anh không xứng với em..., anh chỉ mang lại cho em đau khổ mà thôi..., anh...anh...thành thật xin lỗi em!!
Song Tử vừa định đẩy cậu ra nhưng vừa nghe những lời cậu nói thì nước mắt đột nhiên tuôn ra không ngừng, gục đầu vào vai cậu khóc nức nở. Thiên Yết cũng không buông lỏng cô ra một chút nào, càng lúc càng ôm chặt cô hơn, như thể cậu sợ cô sẽ rời bỏ cậu vậy.
Trong góc tối, một bóng người đang vừa khóc vừa lau nước mắt, thì thào một câu rồi quay nhẹ nhàng quay đi làm cho một vài sợi tóc màu tím khẽ bay lên:
-Yết Yết...chúc anh hạnh phúc!
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella
•••••••°•••••••°•••••••
Chap này hơi ngắn, ta hứa chap sau sẽ bù lại :))) Các bạn đoán xem "người" bí ẩn đó là ai a~ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro