P.49
Nhìn thấy những vết thương trên người Phạm Lạc Già, 1 chiếc áo đỏ tươi
Cả người ko chổ nào hoàn hảo ko dính máu
Máu của anh cũng dính lên người cô
Anh mỉm cười
" Xong rồi, tất cả qua rồi...hự...em ko..sao...khụ!! ...bộ cảnh sát cũng ko ...sao.....!!! " Phạm Lạc Già vừa nói vừa nắm chặt lấy tay mình
Ko để, phút giây này..ngừng...thở
" Đừng, đừng bỏ em...ko phải...anh lừa em đúng ko? " Triêu Nhan khuôn mặt bàng hoàng, mặc cho bao nhiêu nước mắt tuông chảy
Máu anh vẫn ko ngừng trào ra
Triêu Nhan lấy tay mình che lại những vết thương của anh để máu ngừng tuôn
Nhưng đáng tiếc, cô chỉ có 2 tay
Nhìn thấy Triêu Nhan hoảng loạn lấy tay mình che chắn vết thương cho anh,nước mắt trào ra ko ngớt
Các đặc công, Qua Thần, Dĩnh Y, Lạc Đạo Bá im lặng nhìn
Hơi thở đều trở nên nặng nhọc
Phạm Lạc Già nắm lấy cánh tay của Triêu Nhan
" Đừng làm nữa, ko ngăn nỗi đâu "
Anh dịu dàng nhìn cô
Giờ phút này anh biết, anh ko thể...
Cuối cùng, rơi...cánh tay Phạm Lạc Già rơi giữa ko trung , anh ngã lên vai Triêu Nhan
Cô hoảng thần để yên, nước mắt cứ tuôn, tay cô vẫn đang lơ lững giữa không trung
Cô nhìn qua Phạm Chu Hinh
Ánh mắt hiện rõ cơn tức giận
" TỬ HÌNH TẠI CHỔ!"
1 lời nói ra tựa băng lạnh
" Triêu Nhan, xin cô bớt đau lòng, nhưng nếu cô làm thế, mai sau sẽ bị đầy khỏi bộ cảnh sát "
" Tôi nói...TỬ HÌNH TẠI CHỔ! " Giờ đây Triêu Nhan như người mất trí, ánh mắt cô vô cùng ớn lạnh
Ngay cả Dĩnh Y, Qua Thần đều có cảm giác run người
Tiếng đoàng phát ra
Triêu Nhan đứng dậy dìu Phạm Lạc Già
Dĩnh Y đi tới định đỡ lấy
" Đừng đụng vào anh ấy " Lời nói ko 1 chút tình cảm nào thoát lên
Triêu Nhan để anh ngồi vào ghế phụ
Cô đạp xe tăng lên 1 cách nhanh chống
Ko gọi xe cứu thương, vì cô biết, mùi của xe cứu thương Phạm Lạc Già rất ghét, thậm chí là khó thở
1 lúc sau Bệnh viện ngập tràn cảnh sát
Phạm Lạc Già được điều vào phòng điều trị ICU ( phòng điều trị đặc biệt )
Triêu Nhan đứng trước cửa vẫn ko rời
Đội trưởng, Dĩnh Y, Lạc Đạo Bá, Chi Khiêm Mặc, Qua Thần đều ngồi ở ghế đợi
Từ trong cửa chiếc xe chở bệnh nhân được đẩy ra
Qua Thần nắm lấy 1 tay của y tá
" Anh ấy...thế nào? "
" Chúng tôi phải làm cuộc phẫu thuật đặc biệt , nhưng mà nếu thành công thì xát suất tỉnh lại...là 0.01% "
" Sao..cơ? " Đội trường run tay, đứng dậy hỏi
" Thật ra trường hợp này rất đặc biệt , đáng lí ra vì mất máu quá nhiều nên phải dẫn tới cái chết, nhưng bệnh nhân này vẫn còn sót 1 chút hơi thở, chúng tôi phải làm phẫu thuật, mong mọi người đừng quá lo lắng "
Triêu Nhan từ nãy tới giờ vẫn im lặng ko nói
" Tất cả...là do em, em ko nên...tham gia mới đúng...là em hại anh.... "
" Triêu Nhan, cô cũng đừng lo lắng " Qua Thần trấn an
" Sau này...anh ấy có hận tôi ko? Anh ấy có... "
" Mau đưa Triêu Nhan nghĩ ngơi, cô ấy vì cú sốc dẫn tới dây thần kinh rồi" Đội trưởng lên tiếng
Tiếng thở nặng ngày càng nhiều
Có vẻ như giờ phút này
Ai cũng hiểu được
Phạm Lạc Già quan trọng thế nào
Đối với Triêu Nhan ảnh hưởng ra sao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro