P.48
" Xin lỗi, ko có phép của ông chủ, các vị ko được vào " Qủan gia nhà họ Phạm ( Chu Hinh ) ra ngăn cản Triêu Nhan
" Chúng tôi là cảnh sát " Triêu Nhan đưa thẻ ra
Trong khi quản gia còn đang khó xử thì Triêu Nhan cùng đặc công khác đã xong vào nhà
Nhìn thấy 1 cậu bé đang cầm chiếc điện thoại ngâm nghi, Triêu Nhan lệnh cho đặc công khác lục soát nhà rồi cô lại gần cậu bé hỏi
" Cha con đâu? "
Cậu bé nhìn cô cách mơ hồ, rồi đưa điện thoại cho cô
" Mới nãy còn nghe tiếng, nhưng giờ hết òii "
" Nghe tiếng? " Triêu Nhan nhìn thấy số điện thoại đó chính là Phạm Lạc Già
Cô nhận ra điều gì đó liền hỏi
" Chiếc điện thoại này ai đưa cho con? "
" Là của chú Phạm Lạc Già , chú ấy bảo cùng con chơi trò chơi, khi nào bắt máy liền hét 'cứu' "
Triêu Nhan đứng lên hỏi quản gia " Ông chủ ngài đi đâu rồi? "
" Tôi cũng ko rõ, chỉ thấy họ chạy về khu rừng phía tây "
" Dĩnh Y , Lạc Đạo Bá mau đi theo tôi "
Phía ngoài xe là Qua Thần, anh đang dựa vài mui xe bấm điện thoại
Gọi bao nhiêu cuộc, Phạm Lạc Già cũng ko hề bắt máy
Thấy Triêu Nhan đi ra, anh hỏi
" Sao rồi ? "
" Khu rừng phía tây! "
-------- trong khi đó --------
" Phạm Lạc Già, hình ảnh của ngươi khiến ta nhớ lại Phạm Ngũ Lục làm sao " Phạm Chu Hinh thổi đầu súng, ông ta đeo 1 chiếc kính có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối
" Tổng cộng người ngươi hiện giờ là 4 viên súng + 1 vỏ đạn "
Chiếc áo của Phạm Lạc Già đã nhuộm đỏ màu máu
Anh khuỵ tay xuống, 1 tay ôm ngực, tay còn lại bị máu dính đầy vẫn đang cảm súng
" Ta nên lường trước mới phải " Phạm Lạc Già miệng vẫn đang chảy máu ra, anh lạnh nhạt cười nói
Hơi thở mệt nhọc thổi ra
Anh xé 1 bên vạt áo băng lại tay mình
3 viên súng lúc này trúng vào vai anh, tay anh và cả ngực
Dịnh theo gốc cây gồng mình đứng lên
" Là ngươi chọn, thì ngươi chịu " Phạm Chu Hinh khinh rẽ, mai miệt nhếch miệng nói
Rạp!!!
Phạm Lạc Già lần nữa gục xuống, máu càng ngày càng ra nhiều
" Chịu thua đi, cha ngươi còn ko đấu lại, ngươi thì nhầm nhò gì? "
" Giỏi thì đừng chơi bỉ ổi, năm đó nếu ko phải vì bà ta ngu ngốc...hộc! ...chạy theo ngươi... hộc!!! "
" Ta nói ngươi ấy, dù là thần tiên cũng ko cứu nỗi, nói chi là muốn giết ta "
Phạm Lạc Già hộc ra máu, anh níu chặt ngực mình
Cầm lấy sợi dây được buộc từ cành cây
Phạm Chu Hinh từng bước dí súng tới gần
Phạm Lạc Già cười nhạt, 1 mắt nhấm 1 mắt mở dùng sức gạt mạnh sợi dây xuống
Tiếng súng vang lên khắp khu rừng
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!
" Ngươi!! " Phạm Chu Hinh điến mắt
Cảm giác như bị dao đâm
1 loạt những viên đạn bay thẳng vào người ông ta
Ông ta ngã gục xuống, quằn quại kêu la
" Ta cho ngươi chổ bắt đầu...khụ! " Vừa nói xong Phạm Lạc Già liền học ra máu
Anh nhăn mặt cố sức nói tiếp
" Chứ đâu cho ngươi...khụ!!! chọn chổ kết thúc ...hự!!! " Phạm Lạc Già nắm lấy ngực siết mạnh
Cảm giác khó chịu, khó thở ngày càng nhanh
Máu ra càng nhiều
" Đây, tiếng súng lúc nãy phát ra từ đây! " Tiếng của Lạc Đạo Bá vang lên
Ánh sáng của đèn pin chiếu rọi vào khủng cảnh 1 người đang ôm bụng quằn quại la
1 người đang bám dính vào cây gắn sức đứng lên
Nhưng cuối cùng lại gục xuống
Anh ngã gục trước ánh mắt của bao nhiêu đặc công
Triêu Nhan chạy tới, Qua Thần cũng nhanh chống có mặt
" Ph..Phạm...Phạm Lạc Già !!!!!!! " Triêu Nhan đứng hoảng hốt ngừng lại sau đó lại chạy tới đỡ lấy Phạm Lạc Già
" Phạm Lạc Già, ngươi thật bị ổi!!!! Hự!!!!! " Phạm Chu Hinh ôm lấy bụng mình, nơi hứng nhiều viên đạn nhất, ông ta cắn răng kèn kẹt mở lời
" Như nhau....hư! như...nhau.... " Tiếng Phạm Lạc Già càng lúc càng nhỏ lại, phát âm có phần cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro