P.44 _ CƠN MƯA DÀI
" Sao hôm nay trời tối thế? " Yên Chu nhìn ra cửa sổ
" Mới sáng nên tối vậy thôi, chỉ 5h sáng, chắc mặt trời vẫn chưa mọc " Triêu Nhan đang khoác áo vào vừa nói
" Nhưng mà cũng là thật, cảm giác hôm nay rất tối "
Triêu Nhan đi về phía cửa sổ, cô ngoi đầu ra, hôm nay ko có mây đen, cũng ko có dấu hiệu trời mưa, nhưg mà..
Cắt đứt suy nghĩ, Triêu Nhan nhìn phía đối diện, vì là tầng lầu cao nên cô nhìn rất rõ xung quanh
Thấy rõ bầu trời xanh bị rạn nứt bởi 1 tia sấm
Rất lớn, rất sáng
____
" Kì lạ, mấy hôm nay ko nghe ngóng được thông tin của chúng? "
" Rất kì lạ là đằng khác " Triêu Nhan lên tiếng
Bước ngang qua cửa
Cô cúi đầu chào Đội trưởng, ngài Lot cùng Chỉ huy
Lạc Đạo Bá nheo mắt
" Ko lẽ chúng chỉ cảnh cáo? "
" Tới giờ vẫn chỉ biết rằng chúg đang trực tiếp nhắm tới ngài Lot " Đội trưởng thở dài nói
" Ko thể đợi được, chúng ta nên điều tra thêm "
" Tôi sẽ đi " Triêu Nhan lên tiếng
" Vậy tôi cũng đi " Dĩnh Y cũng mau chống nói theo
Đội trưởng nhìn một lượt
" Được, lệnh 2 cô cậu cùng 10 đặc công B điều tra "
" Rõ! "
----------
Gío càng ngày càng mạnh, cũng càng lạnh
Thời gian đã hơn canh giờ
Vẫn là 1 bầu trời u ám
Giữa 1 khu rừng, 2 chiếc xe hộp đậu đối diện nhau
Cách xa tầm 20m
1 bên đơn độc 1 chiếc, bên còn lại còn kèm theo nhiều 'hộp' khác
Phạm Lạc Già bước ra, mặc bộ đồ đen cùng chiếc kính hiệu
Tay cầm điếu thuốc chưa dập
Bên kia Phạm Chu Hinh đứng trước dàn vệ sĩ to cao
Hơn nữa, trong xe bước ra một quý bà, bà ấy trang lên người bộ y phục rất sang trọng
Tay đủ loại kim cương
Tháo chiếc kính xuống, nhíu mầy lại, bà ta đi lên trước vài bước, 2 tay run run giơ lên
" Lạc...Lạc Già.... !! "
Phạm Lạc Già vẫn ko bỏ kính xuống, anh xem thường nhìn bọn họ
Tự cười nhạo
Bà ta sinh rất nhiều con cho hắn ( Phạm Chu Hinh)
Thế mà lại đi nhớ đứa con bị bỏ rơi này?
Đứa con chính thất mà ko 1 ai biết
" Con...cao lớn đến vậy rồi sao!?
Lại đây, cho mẹ nhìn con.... " Bà ta từng bước chân run tiếng gần
Phạm Lạc Già bún điếu thuốc còn đang cháy dỡ về phía người bà ta, chặn đứng bước chân lại
" Phạm Lạc Già! Cô ấy hạ thấp mình để nhận ngươi rồi, đừng ko biết tốt xấu! "
Phạm Chu Hinh khàn giọng lên tiếng, giọng nói vô cùng uy nghiêm thêm phần hâm dọa
Ông tay đỡ lấy bà ấy " Ngọc Lam, ko sao chứ? "
" Không...sao... "
Ngọc Lam cũng ko mấy bàng hoàng trước thái độ của Phạm Lạc Già, bởi bà ta biết trước kia bà ta đã sai
Nhưng mà...
" Mẹ chưa bao giờ hối hận vì hôm ấy đã theo chú con "
Bà ta nói tiếp
" Mẹ thật sự ko yêu cha con, nếu cứ tiếp tục ở bên, mẹ sẽ rất mệt mỏi, nên...mong con hãy hiểu cho mẹ "
" Phạm Lạc Già, mẹ ngươi đã nếu vậy rồi, người làm con như ngươi, nên biết trước sau! " Phạm Chu Hinh lên tiếng
Phạm Lạc Già nhếch miệng
" Những năm tháng trước, bà có quan tâm tôi ko? "
Anh chỉ nói 1 câu khiến bà ta ngỡ ngàng, lại xuất hiện khuôn mặt ấy náy, tội nghiệp
" Ta... "
" Có tìm tôi ko? "
"...ta.... "
Ngọc Lam bất ngờ khụy xuống, tay để trước ngực
" Ngươi! " Phạm Chu Hinh lật đật ôm lấy bà ta, tay ông giơ lên
Lập tức bọn vệ sĩ kia nhanh chóng lao lên
Phạm Lạc Già quăng 2 lá cây về 2 tên lao trước
Nhanh chóng mũi nhọn của lá châm vào cổ tay 2 tên ấy
Bất ngờ ko thể phản công, bọn chúng ôm tay mình mà ngã xuống
" Còn chưa nói chuyện xong, động thủ sớm vậy " Phạm Lạc Già cười nhạt
Phạm Chu Hinh nheo mắt lại
Ông quả thực đã đánh giá thấp Phạm Lạc Già
Luôn cho rằg hắn chỉ là 1 tên cỏn con, học được vài chiêu phòng thân, vào bộ cảnh sát có tiếng có tâm mới được bên thương mại nhu nhượng
Ko ngờ, chỉ trong 1s đã khiến 2 vệ sĩ của ông 'dừng bước'
Hơn nữa, ông ta nhìn ra
Phạm Lạc Già là đang " Hạ thủ lưu tình "
Nếu ko, vị trí của chiếc lá đó ko phải là trên cổ tay mà là chổ hiểm rồi
Ngọc Lam được dìu đứng dậy
" Ko phải, Lạc Già, ta vẫn rất yêu con, chỉ là...! "
" Nhưng tôi ko yêu bà! " Phạm Lạc Già lên tiếng , giọng nói ko chút sắc
" Ko phải, Lạc Già, con tha lỗi cho mẹ đi, thật ra lúc đó, mẹ chỉ là... "
" Đừng xưng mẹ với tôi "
" Sao..? " Bà ta bị giọng nói ngăn chặn , hững hờ ngơ ngác nhìn anh
Phạm Lạc Già tháo chiếc kính xuống
Đôi đồng tử xanh lam lạnh băng nhìn bà ta
" Chúng ta...là mẹ con sao? "
Câu này thốt lên, ko có chút đe dọa, cũng ko có tức giận, nhưng ngược lại, nó rất lạnh, rất vô tình, vô cùng lãnh đạm còn hơn cả sấm , rất chói tai
Bà ta ko biết nói gì, im lặng ngơ ngác nhìn Phạm Lạc Già
Ko phải
Đây là Phạm Lạc Già sao?
Chính Phạm Chu Hinh cũng ko tin
Phạm Lạc Già
Từ lâu trong lòng của bà ta là 1 người con rất ấm áp, vui vẻ, cười rất nhiều
Đôi mắt rất có hồn, vô cùng sáng
Ự, thì đúng mà
Phạm Lạc Già trước mặt bà cũng vậy đấy
Đôi mắt ấy cũng rất sáng
Sáng đến nỗi, ko 1 ai dám nhìn vào !
Phạm Lạc Già của năm ấy rất ấm áp
Nhưng tại sao...
Bà ta bất giác lui về phía sau
Chính bản thân bà ta...là đang sợ...sợ chính con trai ruột của mình
" Ko phải...ko phải... " Bà ta lắc đầu, đôi mắt vẫn ko rời Phạm Lạc Già
Ko phải, Phạm Lạc Già này ko phải là con của ta
Con ta rất ấm áp, rất đáng yêu
Ko phải là 1 kẻ lãnh sắc vô tình như vầy
Đúng, ko phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro