Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.42 _ YÊU ANH, EM CHƯA TỪNG HỐI HẬN

Phạm Lạc Già dừng xe tại 1 nhà hàng gần bờ biển

Anh chọn một góc hướng ra biển
Cả 2 đắm chìm trong chút gió đông cuối mùa

Im lặng, ko nói gì
Ko phải là ngượng ngùng, mà là ko biết nên nói gì

Ngày mai lại ko thể bên nhau
Thực chất có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại ko biết cái gì nói trước, gì nói sau
Nên cuối cùng đâm ra ko biết nên nói gì?

Ăn xong, anh dẫn cô đi xem phim, đi công viên, dạo phố, ....

Nhìn ngắm người con gái ấy, anh lại muốn ôm thật chặt cô vào lòng, ko cho cô thoát, ko buông cô ra

Mỉm cười
Thoáng chốc, đã chiều tàn

Dưới ánh hoàng hôn nắng vàng
Đôi nam nữ ngồi bên nhau bên bờ biển

Nơi đây ko có vật cản, có thể nhìn thấy được ánh trời rất sáng, rất to

" Phạm... " Triêu Nhan nhỏ giọng lên tiếng

" Hửmmm... ? " Phạm Lạc Già ngước đầu nhìn cô

" Anh nói...có thể đánh thắng bọn chúng ko? "

Câu này là đang hỏi anh ...
Hay là đang hỏi chính bản thân anh ?
Rằng có thể đánh bại được chúng ko? Người chú nhiều năm của anh

Người con gái ấy đôi mắt mong lung, nhìn về phía hoàng hôn, ánh nắng chiều tà dần buông xuống

Phạm Lạc Già mỉm cười, anh đặt tay ôm lấy cô

" Thắng, nhất định sẽ thắng "

Ừ, là câu trả lời của anh, và cũng là cho anh
Nhất định sẽ thắng...

" Nếu có anh bên cạnh thì thật tốt quá, em...rất cô đơn "

" Em sợ.. " Cô dập dìu nói tiếp

" Ko sợ, ko cần phải sợ " Phanh Lạc Già dụi đầu cô

Em hiện giờ an toàn rồi
Anh bảo vệ được em rồi
Ko phải người đời thường nói

Yêu là trao cả con tim, ko màng tính mạng để bảo vệ người mình yêu ... sao?

Anh làm được rồi
Thấy anh tốt ko?

Lại nhếch miệng, Phạm Lạc Già cũng nhìn theo ánh hoàng hôn


Anh làm được rồi
Anh làm đúng như người đời nói
Nhưng...anh ko thể làm như lời em nói

Muốn ở bên cạnh
Anh ko chắc
Muốn mỗi sáng thức dậy có nhau
Anh ko chắc
Muốn sinh đàn con
Anh ko chắc
Muốn có được gia đình hạnh phúc tương lai về sau..
Anh, cũng ko chắc

---------

8h ...

Thời gian trôi qua nhanh thật

" Ko về sao? Bọn họ sẽ lo cho em lắm đấy " Phạm Lạc Già cầm tay lái nắm chặt

Thực ra mà nói, anh cũng ko muốn cô về

" Chỉ mới 8h , còn 4 tiếng nữa cơ mà.. " Triêu Nhan nắm chặt chân váy

" Phạm Lạc Già...anh biết ko? "

" Sao cơ?... " Anh quay qua nhìn cô

Đôi mắt long lanh, ngước đầu nhìn phía anh
cô cười nhạt , nhíu mày lại, nhìn rất buồn...

" Anh ... như thuốc phiện vậy... "

Một khi đã dính rồi, bao nhiêu cám dỗ ngoài kia cũng ko bằng

Phạm Lạc Già ko nói gì, anh nhướng qua, hôn lấy môi cô

Nụ hôn ấy
Ko cháy bỏng
Ko mãnh liệt
Ko chiếm đoạt
Rất nhẹ nhàng, như 1 cái chạm qua

" Yêu anh, em chưa từng hối hận "

Cũng 2 tiếng trôi qua sau khi coi nói câu ấy
Cô ngủ thiếp đi, quả nhiên là mệt rồi

Phạm Lạc Già hôn trán cô
Đưa cô về căn thự ngài Lot

Chiếc xe đậu ở 1 vùng tối
Triêu Nhan tỉnh lại

Nhìn chiếc điện thoại, cũng đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ
Ko nhiều là Yên Chu, đội trưởng
Ko ít là Dĩnh Y

Triêu Nhan bước xuống xe
Phạm Lạc Già đưa cô tới cổng

" Triêu Nhan!!! " Tiếng nam nhân khác từ trong nhà vang ra

Anh ta chạy ra, nhìn thấy Phạm Lạc Già, sững người

Thì ra Triêu Nhan ko đi với anh là do Phạm Lạc Già
Đến cuối cùng, cô cũng ko chọn anh

Đến cuối cùng, là anh yêu đơn phương....

Không phải, họ đã là vợ chồng
Anh lấy quyền gì để tách họ?
Lấy quyền của kẻ thứ 3 chắc

Triêu Nhan đứng giữa 2 nam nhân
Phạm Lạc Già cách cô 5m
Dĩnh Y cách cô 3m

" Hôm nay vui chứ? " Dĩnh Y bật tiếng

" Rất vui "

" Nhưng nhìn em có vẻ buồn? "

Em??
Lòng Phạm Lạc Già nghe thấy liền lên tiếng
Thân mật ghê ha?

Ko nói nhiều, anh mạnh chân bước tới cô, xoay người cô đặt lên môi cô 1 nữ hôn cháy bỏng

Giữa bao nhiêu đặc công B đang tuần tra , họ ngại ngùng ho khan
À, còn nữa
Vẫn còn 1 nam nhân không biết nói lời gì

Đứng cứng đờ trước sự thân mật của họ

Phạm Lạc Già như đã chiếm lại ưu thế
Như mách bảo ai kia
Cô ấy là của tôi!

Dĩnh Y nắm chặt tay, lòng bộc phát sự tức giận

Bọn người kia như khán giả xem kịch
Trước kia, bọn họ luôn nói Phạm Lạc Già ko bằng Dĩnh Y

Xem ra hôm nay, gặp mặt đối mặt mới biết
Cả thế lực, uy quyền và thần sắc của Phạm Lạc Già quả thực ko ai bì được

Anh mỉm cười với Triêu Nhan, xoa đầu cô " Ngủ ngon "rồi quay người bước đi 

" Phạm Lạc Già..! " 1 giọng trưỡng lão vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro