Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.40

Thật sự xin lỗi vì Au bận học onl nên ko cập nhật truyện được tuần qua 🤧🤧

Từ giờ Au sẽ ra đều đặn lại nhé
Thực sự xin lỗi ~
Cám ơn đã ủng hộ ❤
___________
Căn phòng tối
Ko ánh điện
Ánh sáng lờ mờ của ánh trăng xuyên qua cửa kính

Phạm Lạc Già ngồi cạnh cửa, anh kéo rèm ra, nhìn vào khoảng ko gian vô tận ngoài kia
Rồi lại nhìn những tấm ảnh trong tay mình
Là cha anh

1 Phạm Lạc Già mạnh mẽ, quật cường
Trên môi luôn là nụ cười mang tính thương hiệu của anh
Dù thế nào, anh vẫn tỏ ra mạnh mẽ, bên anh, luôn cảm giác rất an toàn

Đó...là 1 Phạm Lạc Già của mọi người...

Còn riêng đối với hắn
Hắn_ cũng là còn người

Thực chất
Hắn không hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ
Hắn ko lãnh sắc, lạnh băng như bên ngoài

Hắn cũng biết sợ
Cũng biết đau lòng
Cũng luôn cho người khác

Đó...mới là Phạm Lạc Già trong hắn

---------- tại căn thự ngài Lot --------

" Triêu Nhan! Khăn tắm tôi đâu? " Yên Chu đi vào phòng tắm, không thấy liền quay mặt hỏi Triêu Nhan

Triêu Nhân đang ngồi thâm trầm trên giường

" Gì vậy? " Yên Chu khó hiểu lên tiếng

" Sao ko thấy động tĩnh của bọn chúng vậy chứ? "

" Vậy là tốt rồi "

" Chắc có lẽ vậy " Triêu Nhan gật đầu

Yên Chu mặc dù thường ngày xem Triêu Nhan là tình địch
Tình cảm của cô dành cho Phạm Lạc Già cũng ko thua kém gì Triêu Nhan

Nhưng cô biết, Triêu Nhan mới là sự lựa chọn của anh ấy
Hơn nữa, trước đây cô cũng đã từng phản bội anh 1 lần

Nên rút, cô nên rút.

" Nhớ tới Phạm Lạc Già? "

" Ờ... ừ... "

" Gọi đi " Yên Chu bật lời

" Anh ấy có vẻ giờ này đang ngủ rồi "

Yên Chu nhìn đồng hồ
" Cũng đúng, hơn 2h sáng rồi "

Triêu Nhan và Yên Chu cùng với các đặc công đội S vì tuần tra hơn 2 ngày, Đội trưởng cũng cho nghỉ ngơi 1 ngày
Vậy là ngày mai...

Triêu Nhan rảnh...

Tiếng điện thọai Triêu Nhan vang lên
Cô liền nhanh chống bắt lấy

Trong đầu là 1 người khác
Trên màn hình lại là 1 người khác

Cô ỉu xìu bấm nút nhận
" Alo? "

" Triêu Nhan, mai em rảnh, có thể...cho anh 1 ngày được ko? " Đầu giây Dĩnh Y thốt lên

" Tôi.... " Triêu Nhan ấp úng ko biết trả lời sau

" Ko sao, đêm nay em cứ suy nghĩ đi, ko vội, ngủ ngon "

Tút tút ~

Yên Chu nhếch miệng
" Bám riết dai hơn đĩa ! "

-----------

" Qua Thần? "

Phạm Lạc Già đi ra ngoài ban công, anh ngồi lên võng tre trưỡng thức mĩ cảnh ban đêm

" Xuất viện rồi thì nghỉ ngơi đi, ko cần lo cho tôi "

" Đừng suy nghĩ dại dột quá, hãy dùng lí trí hơn là cảm xúc "

Phạm Lạc Già cười
" Biết rồi "

" Ukm... "

Qua Thần buông máy, thở dài 1 riếng rồi trở vào phòng

Sau khi Qua Thần xuất viện, Phạm Lạc Già đã cho người mua vé rồi âm thầm đưa cả vợ chồng Qua Thần về lại Anh

Trên đời sao lại có người tốt như anh đến vậy chứ?

Phạm Lạc Già cười, 1 cái cười lạnh nhạt...

---------
Mùa xuân sắp đến rồi

" Sắp đến rồi " Phạm Lạc Già thở dài...

Ngày ấy, từng phút lại gần hơn...

Ánh mặt trời chiếu rọi , xuyên qua đám mây trắng kia ,là vị trí trung tâm cho nhận thức con người biết

Ngày mới, tới rồi

Triêu Nhan mới sáng đã dậy rất sớm, cô liền cầm điện thoại gọi cho Phạm Lạc Già

" Anh đang đâu thế? "

Bên kia cũng mỉm cười trả lời

" Ở khách sạn "

" Thiêu Nhan, có người tìm cậu kìa "
Yên Chu đang nhập nhờn mở mắt, lười biếng giỡ giọng nói

Hình ảnh người con trai mặc đồ rất tươm tất, anh đứng trước cánh cửa phòng

Mỉm cười, Dĩnh Y bật lời

" Cùng đi nhé? "

" Cùng đi nhé " Phạm Lạc Già nghe rõ từng chữ một

Triêu Nhan mím môi, hôm nay là ngày nghĩ duy nhất, cô muốn dành thời gian cho ai?

Là 1 người ngày nào cũng gặp
Hay là người chỉ xuyên qua điện thoại để giao tiếp?

Nhìn Dĩnh Y, cô nhíu mầy lại

" Cho em...tên khách sạn "

Cuối cùng là thế, cô chọn Phạm Lạc Già
Ko phải Dĩnh Y

Ko phải cô chọn mà là cô ko có lựa chọn
Cô với Dĩnh Y là ko thể
Cả đời này, cô chỉ muốn ở bên cạnh Phạm Lạc Già

Là người đã hành hạ cô rất tâm độc
Là người chiếm đoạt cô rất cuồng bạo
Nhưng cũng là người cho cô cảm giác an toàn khi bên cạnh
Là người rất dịu dàng, rất chu đáo, ấm áp

Là người cô yêu, ko ai thay thế

Bởi thế hôm nay, cô muốn giành hết cho anh, Phạm Lạc Già

--------

" Ko sao chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro