P.37 _ CHÀO
Phạm Lạc Già tắt máy
Anh hiện giờ đang ở 1 nông thôn, đơn giản là thăm người bạn cũ
Phạm Lạc Già ăn mặc giản dị bước vào nhà
Ông chủ nhà ra đón rất tận tình
1 lúc sau có 1 cậu con trai đầy mồ hôi trở về
Nhìn thấy Phạm Lạc Già, anh ta mừng rỡ chạy ra sau nhà xối đi vết bẩn trên người rồi vô lại
Phạm Lạc Già đang nằm ở ghế tre sau vườn
" Lạc Già! Sau nay hứng thú xuống đây chơi thế " Người con trai ấy cất giọng lên _ anh là Dương Minh _ 1 người bạn chí cốt giống như Qua Thần
" Thành phố ồn ào quá, sao? Ko thể về được à? "
Dương Minh đi tới cũng ngồi lên ghế tre
" Nói đi, việc gì? "
Phạm Lạc Già nhìn anh rồi mỉm cười " Ko qua mắt được cậu "
8 năm trước _ lúc anh cùng Qua Thần thực hiện 1 vụ buôn bán ( đúng pháp luật) gặp được Dương Minh
Từ đó 3 người gặp gỡ cũng như quen nhau
Nhưng vì cưới vợ, Dương Minh trở về nông thôn sinh sống, đâu ai ngờ _ trước đây anh cũng có tiếng tâm trong giới cơ chứ
Phạm Lạc Già nghiêm mặc lại
" Cậu còn nhớ vụ án 7 năm trước chứ? "
" À, có nhớ "
" Cậu còn giữ tài liệu về vụ đó ko? "
" Ko hẵn, nhưng có thể vợ mình vẫn còn giữ, cô ấy cẩn thận lắm " Dương Minh đảo mắt rồi nói
Phạm Lạc Già đứng dậy
" Khi nào tìm được chuyển qua cho tôi nhé ! "
" Ơ? Ko ở lại ăn bữa cơm sau "
" Không, tôi còn nhiều việc, về đây ! "
Dương Minh lắc đầu thở dài
--------------
Phạm Lạc Già trở về khách sạn, nơi đây cũng gần với căn thự của ngài Lot
Anh nhìn vào những hình ảnh trên màn hình máy tính những tài liệu từ 7 năm trước
Tay nắm chặt, hiện giờ lòng anh vô cùng rối bời cùng với chút khó chịu
Vụ án đó...đã ko bắt được hung thủ, cha anh lúc đó cũng đã rời khỏi đội
Hung thủ vụ án ấy, ko ai khác xa lạ _ là chú của anh
Từ nhỏ ông ta mỗi khi gặp anh luôn bày ra bộ mặt khinh bỉ
Cha anh từ lâu đã biết ông ta chính là hung thủ vụ án ấy, cũng vì lẽ ấy mà từ khỏi đội
À không, phải là đội từ cha anh
Bởi mỗi lời của cha nói ra, bọn họ đều ko nể trọng, đều gật đầu cho qua, cuối cùng vì 1 số hiểu lầm mà bọn họ bãi chức cha anh
Nhìn kỹ lại....
Tất cả những tài liệu năm ấy hợp với tài liệu của anh lúc này
" Ông ta là kẻ cầm đầu... "
Phạm Lạc Già dần hiểu ra
Năm xưa cha anh cùng ông ta chơi 1 ván _ đánh đổi bằng mạng sống
Cuối cùng cha anh bị mai phục
Kết thúc trong tay ông ta
Phạm Lạc Già tới 2 năm sau đó mới nhận ra
Thì vụ án đó cũng đã quá hạn để điều tra
Nhìn hắn tự do trước ngoài vòng pháp luật
Phạm Lạc Già cười lạnh, Đội? Bộ cảnh sát? Pháp luật gì chứ!
Cuối cùng cũng ko tóm được hắn
Cuối cùng chỉ là có cái danh để trưng thôi
Anh cũng chính lúc đó đưa đơn từ chức, trở thành 1 thương nhân
___
Phạm Lạc Già bấm xuống cuối danh bạ
1 dòng số ở hàng cuối cùng
Chỉ có số ấy anh ko đặt tên
Nhếch miệng
Anh rất câm ghét con số này
Chú...
Từ lâu Phạm Lạc Già đã ko coi ông ta là chú rồi
Hắn ta rất xem thường anh
Chỉ là 1 thằng nhãi ranh!
Cha hắn còn ko đánh được ta!
Hắn có thể à?
Nực cười !
Nực cười
Đúng, thật là nực cười...
Cứ tưởng đã ko còn liên can gì, ko ngờ bây giờ ông lại trở thành tội phạm bị cả chính quyền thế giới truy lùng đến vậy
Gan quả thực ko nhỏ chút nào!
-----
Cuối cùng, Phạm Lạc Già bấm vào số đó
Reng từng tiếng
Từng tiếng
" Xin chào, tôi là Phạm Chu Hinh "
Giọng nói khàn vang lên , nghe qua giọng nói, rất nghiêm nghị, rất kiên định và vô cùng đáng sợ
" Chào, ko biết Phạm.Lạc.Già tôi đây có thể có được vài giây quý báu của ủy chức cấp cao ko? "
2 đầu dây cùng lúc im lặng
Ánh mắt đều sắc bén như nhau
Nói là gì đây?
Là chú cháu ruột giống nhau?
Hay
Sức mạnh kẻ thù đều tàn độc như nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro