Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.33_ KHÔNG PHẢI VÌ CON

" Sao thế? "

1 cô gái đang dọn dẹp hành lí, liền thấy nam nhân đang trầm tư, cô mở lời hỏi

Ánh mắt anh có phần rũi xuống , nhìn cô 1 hồi lâu, Qua Thần tiếp lời

" Nguyệt Kiến, em về trước đi, anh còn 1 việc phải giải quyết "

" Phải giải quyết bây giờ sau? "

" Ừm "
Anh đi tới ôm lấy Nguyệt Kiến

" Chờ anh nhé "

Một việc vô cùng quan trọng ...

----------

" Đã bảo ko cần "

" Mang thông tin ra đây, yên tâm, tôi vẫn còn yêu đời lắm nên ko dính sâu vào vụ này đâu "

Nhả khói thuốc ra, nam nhân tóc xanh đưa tập hồ sơ tài liệu cho Qua Thần, đồng thời bật lời

" Tôi còn muốn nhờ cậu một việc "

Qua Thần xem qua tập hồ sơ, anh khá ngạc nhiên về tốc độ làm việc của Phạm Lạc Già

" Cậu làm sao có thể biết được 80% về thông tin của bọn chúng? "

" Nội gián " Phạm Lạc Già dập tàn khói nói

" Nội gián? "

" Ừ, Đương nhiên biết hắn ta bình thường sẽ ko khai ra hết, nên tôi đã "mượn" người thân hắn giúp đỡ , chỉ lấy được bao nhiêu đây thông tin "

"Theo nguồn thông tin hắn cung cấp, đúng thật là có 3 tên thủ lĩnh , 2 người chịu "chí tuyến" 2 bên , 1 người trách nhiệm trong giữa, quan trọng là bọn chúng còn định thâu tóm thêm 2 nước _ nhắm vào 2 quyên chức, trong đó có ngài Lot "

Qua Thần cầm hồ sơ của 1 tên thũ lĩnh, anh nhíu mầy khó hiểu
" Vì sao chỉ có 1 tên là đầy đủ thông tin? "

" Cái điện thoại tôi đưa cho cậu xem trước đó ,  đưa cho người ta kiểm chứng, có dấu vân tay của hắn, chỉ đáng tiếc _ hắn cũng chỉ là 1 con cờ của tên khác " Phạm Lạc Già tiếp lời

" Tên khác? Ko phải bọn chúng đều đồng minh với nhau sao? "

Phạm Lạc Già nhếch miệng

" Cậu nghĩ giết người hàng loạt làm kinh động 1 nữa thế giới như vậy, có gan sao? "

Qủa thực đúng là rất gan mới dám làm vậy, ko những có gan mà phải thu lại 1 lợi nhuận rất mới hoàn toàn có thể

" 2 thủ lĩnh ở 2 'chí tuyến' ngoài đều là con cờ của 1 người ở giữa thôi , hắn là người sẽ đưa lợi nhuận, 1 số tiền rất khủng sau mỗi vụ cho 2 con cờ kia "

Phạm Lạc Già đi tới bàn, bấm soạt trên máy tính, lập tức nhiều hình ảnh hiện ra
Qua Thần nheo mắt nhìn vào

" Cậu, giúp tớ xử 2 con cờ kia được ko? Ko cần giết, bắt sống là được "

Phạm Lạc Già đưa hình ảnh _ rõ từng chi tiết về khuôn mặt cho Qua Thần, còn cả tổng thể cách hoạt động, địa bàn và số lượng tham gia của bọn chúng, cả vũ khí, vô cùng cụ thể

" Phạm Lạc Già, lúc đầu tôi tưởng cậu yêu Triêu Nhan tới nỗi lú luôn rồi, ko ngờ sau đó lại điều tra kĩ càng như vậy, khiến tôi bái phục đấy! "

Phạm Lạc Già đưa tay lên như nhận lấy lời khen

" Nhưng mà bằng cách nào lại cụ thể tới vậy? " Qua Thần vẫn ko hiểu nỗi đành hỏi

" Ăn miếng trả miếng, bọn họ có nội gián, tôi cũng có nội gián " Phạm Lạc Già nhếch miệng, anh cầm tách rượu rồi ra khỏi phòng, ko quên để lại ánh mắt " thanks "

Qua Thần hiểu được Phạm Lạc Già làm gì, nhưng mà vẫn cảm thấy lo
Bởi vì so với 2 tên đó mà nói, tên cầm đầu mới là đồ khó nhai hơn...gấp 100 lần

Ngoài mặt Phạm Lạc Già như kiểu " Tôi sẽ lập đại công cho mà xem "
Nhưng thực chất mà nói
Anh hiểu Phạm Lạc Già muốn tự mình giải quyết hắn ta

Giao cho anh giải quyết 2 con cờ này cũng chỉ là muốn anh bận tới nỗi muốn giúp Phạm Lạc Già nhưng cũng ko được

Phạm Lạc Già chính là muốn không 1 ai bị liên lụy tới việc này, kể cả Qua Thần
Anh muốn một mình tự làm tự chịu

Nhìn xem
1 người muốn giúp bằng hữu mà lao vào nguy hiểm
1 người lại đẩy bằng hữu ra khỏi nguy hiểm mà mình sắp đối mặt

Dám một mình chống đối 1 băng đảng lớn như thế, trên đời này chắc cũng chỉ có 1 Phạm Lạc Già

---------------

Phạm Lạc Già sau khi bước ra phòng, anh đi thẳng lên sân thượng

Ánh nắng chói chang, gió lạnh của mùa đông buốt tới

Trên khuôn mặt điển trai ấy, ko còn nụ cười , ko còn vẻ mặt nghiêm túc
Anh nhíu mầy nhìn phía mặt trời

Tự hỏi anh làm những điều này có đáng ko?
Ông già ấy là bỏ rơi anh trước mà?
Bộ cảnh sát cũng ko cần anh mà?

Vậy anh lại ngu si , tự một mình chấp hết số phận  1 mình giải quyết tất cả

Anh cười...
Anh cười chính bản thân mình, chế nhạo chính mình

Ha...còn nói cái gì mà...Tấm gương? Người đời biết ơn?

Thật ra...chính bản thân anh cũng sợ mà...
Anh cũng sợ 1 khi đi rồi sẽ ko trở về được nữa
Sợ người con gái ấy trách anh
Sợ ko thể tiếp tục những ngày hạnh phúc , nói câu yêu thương với cô ấy

Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng được nghe câu yêu thương nào dành cho mình
Chưa từng có 1 quá khứ như những đứa trẻ bình thường, ngày nào cũng tập luyện, tập luyện và tập luyện

Anh mạnh rồi?
Ừ, anh rất mạnh
Nhưng mà mạnh rồi!
Thì anh có được gì?

Câu trả lời chính là...Cô đơn

Anh gửi gắm tất cả cái mạnh đó cho người dân, chứ ko phải chính mình
Và kết quả?
Bộ ko cần anh...

Bây giờ thì sao?
Anh lại giao cái mạng để đổi lại bộ cảnh sát , đổi lại cái danh!
Đổi lại những thứ! Đã vứt bỏ anh

Cuối cùng!
Tới bây giờ
Anh chưa bao giờ vì mình...

" Phạm nhi, trên đời này, biết cách chia sẽ, sẵn sàng hi sinh để đổi lấy hạnh phúc của muôn người, chính là lí tưởng tạo nên bộ cảnh sát "

Cũng chính lí tưởng ấy...đã cướp đi cha anh

Phạm Lạc Già, anh chính là đang đi theo con đường đó

Có đáng ko...Phạm Lạc Già?

Có đáng ko...Cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro