P.32 _ GIÔNG BÃO
Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm của khách sạn, trên giường hiện chỉ có 1 thân thể nhỏ bé đang nhíu mầy vì chói
Càng độc ác cho cô chính là, Phạm Lạc Già đi tới thẳng tay vun rèm qua 2 bên, ánh trời chọi thẳng vào khung cửa kính
" Vợ yêu, dậy thôii "
Triêu Nhan lười biếng ngồi dậy, mái tóc xõa qua vai cô, cô nhìn anh đã ăn mặc chỉnh tề, miệng nhỏ kéo lên, mắt vẫn còn híp tạo nên khuôn mặt càng thêm đáng yêu
Phạm Lạc Già đi tới búng trán cô
" Đừng làm vẻ mặt đó "
Không làm vẻ mặt đó? Chứ làm vẻ mặt nào ? Lòng Triêu Nhan lên án cho hành động vừa rồi của anh
Cô lấy chăn ra bước xuống giường, nhưng....
" A!!!!!!!!!!!!! "
Bởi vì tối hôm qua cô tháo đồ ra xong thì ko hề mặc lại, với lại sau khi làm chuyện đó xong ai lại đi mặc đồ lại để ngủ chứ?
Mấy lần trước, cô vẫn nhớ cầm theo chăn, nhưng có lẽ giờ đó ánh mặt trời ấm quá, khiến bản thân cô cảm giác như đã mặc rồi
" Tối hôm qua còn chưa đủ? " Phạm Lạc Già ngồi sofa ngâm tách trà nhìn cô gái đang hoảng hốt
" Chưa đủ cái đầu anh ă!! "
Vừa tức giận hét lên , Triêu Nhan nhanh chống lấy chăn đấp lại
Cô lủi thủi chùm nguyên chăn lên mình đi tới Phạm Lạc Già
" Đồ em đâu? "
Đáng lẽ anh đã định đưa cho cô rồi, nhưng nhìn khuôn miệng nũng nịu mới sáng của cô quả thực anh lại muốn chọc cô
" Hỏi anh!?? Sao anh biết được? "
" Không phải hôm qua anh bảo đi mượn đồ giúp em sao!!! "
" Anh bảo mượn chứ chưa nói mượn được hay ko mà? " Phạm Lạc Già suýt phì cười
Triêu Nhan tức đến nỗi ko biết nói gì thêm, trừng mắt anh , hất giọng lên nói
" Lão nương đây mà tìm được thì anh chớt với em! "
" Lão tử chờ~~ " Phạm Lạc Già cũng ko kém cạnh đáp lại
Cùng lúc đó điện thoại của Triêu Nhan vang lên
" Là đội trưởng "
Cô bắt máy
Phạm Lạc Già ngồi bên chỉ im lặng nghe xem
Nghe xem người bạn chí cốt của cha mình lo cho đội đặc nhiệm của bộ thế nào rồi
Nghe xem Tổng chỉ huy mới có làm tốt nhiệm vụ ko
Nghe xem...ông ta..có còn nhớ tới anh ?
" Triêu Nhan, tôi có việc này muốn nói với cô "
Sở dĩ Đội trưởng ko mắng cô rời trung tâm cảnh sát là bởi vì cô đã để lại bức thư cho ông
Hơn nữa trước đó cô cũng đã nói về nội gián trong bộ, có lẽ giờ đã bị bắt
" Vâng? "
" Đội bộ sẽ cử các đặc công hạng B với 4 đặc công S sang bảo vệ ngài Lot "
Ngài Lot _ chủ của 1 chính quyền khét tiếng về Kinh tế thương mại, rất có quyền lực trong giới.
Đội trưởng cất giọng nói tiếp
" Có lẽ mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là ngài Lot , mặc dù ko biết là thật hay đùa, nhưng gần đây ông ấy nhận được vài bức thư mật danh, trong đó còn có cả những lời thách thức bộ cảnh sát "
Phạm Lạc Già đã từng nghe tiếng tâm của LoTver Sor , anh cũng đã từng tham gia vài tiệc của ông ấy, nhưng theo thực tế là anh chưa hề tiếp xúc với ông ta
Nếu hiện giờ bọn chúng quả thực là đang nhắm vào ngài Lot, xem ra giới thương mại sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng, trong đó...có cả anh!
Triêu Nhan lập tức " Vâng " , sau đó Phạm Lạc Già cũng chỉ quần áo cho cô
Cô thao tác nhanh chống trở về bộ cảnh sát để kịp dời đến Căn thự của LotTver Sor
Phạm Lạc Già gọi cho Qua Thần..
---------
" Chỉ huy " Triêu Nhan đưa tay chào Dĩnh Y _Tổng bộ chỉ huy mới
Anh ta ừ 1 tiếng, sau đó có 4 chiếc hộp đen dừng lại trước bộ
1 chiếc dành cho đặc công S
3 chiếc còn lại là cho đặc công B
Triêu Nhan đang định bước lên thì phía sau 1 giọng nói giữ lại
" Triêu Nhan..."
Cô quay lại nhìn ông, đội trưởng trầm mặt mở lời
" Chuyện về nội gián,...là do cậu ta nói cho con? "
Triêu Nhan ko nói gì, chỉ cúi đầu chào ông rồi quay đi
Bây giờ biết thì còn ít lợi gì?
Chính ông đã ko tin tưởng anh
Chính ông là người tự quyết định mọi chuyện
Chính ông đã gán cho anh cái mác " người thiếu trách nhiệm "
Thật ra câu hỏi ấy, ông đã biết đáp án rồi , chỉ là ông muốn khẳng định lại nó
Câu trả lời " Đúng " hay " Sai " cũng ko phải trở thành vô nghĩa rồi sao?
Đội trưởng thở dài rồi nhìn những chiếc xe rời đi rồi quay lại đi về phía trung tâm
Có lẽ nếu Phạm Lạc Già vẫn còn là đặc công của năm đó
Thì năng lực của 4 đặc công S hiện giờ chỉ là hạng B so với anh
Bỏ qua 1 đặc công giỏi 1 thế
Bỏ qua 1 chỉ huy tài năng như vậy
Đội trưởng như ông _ có hối hận ko?
------------
" Vậy ý cậu là...tự thực hành 1 mình thật sao? " Tiếng của Qua Thần phát ra
" Chứ giờ cậu nghĩ tôi nên làm gì đây? Còn chổ nào để làm chung nữa chứ? " Phạm Lạc Già đút hai tay vô túi quần, anh nhếch miệng cười khổ
" Còn tôi? Tôi có thể giúp cậu "
" Cậu giúp tôi tới đây là được rồi , tôi ko muốn liên lụy tới cậu, hơn nữa, nếu cậu xảy ra việc gì, Nguyệt Kiến sẽ đau lòng lắm đấy "
Qua Thần ngồi trên sofa, đưa mắt sang Phạm Lạc Già
" Vậy còn Triêu Nhan, cô ấy hiện giờ ko phải cũng đang nằm trong vụ này hay sao? "
Phạm Lạc Già ko nói gì, sắc Thái ko thay đổi
Bạn bè bao nhiêu năm, mặc dù nói hiểu cũng ko hẵn , nhưng nhìn anh
Qua Thần nghi hoặc mở lời
" Cậu...đã biết gì rồi? "
Phạm Lạc Già tiếp tục im lặng, anh chỉ nhả ra 1 hơi khói thuốc
Qua Thần lúc này như hiểu ra gần hết, anh vẫn thâm trầm hỏi anh
" Cậu đã biết được thông tin của bọn chúng? "
Qua Thần nhớ lại những lần trước đó
Cậu đánh lẽ à? _Ừ
Tôi sẽ bảo vệ những ai cần bảo vệ
Tôi sẽ không để cô ấy rơi vào nguy hiểm
Qua Thần chạy tới nắm lấy cổ áo của Phạm Lạc Già
" 2 ngày rời bộ cảnh sát cậu ko phải chỉ đi xem hiện trường đúng ko?!!! "
Phạm Lạc Già vẫn im lặng, nghiêng mặt sang 1 bên
Qua Thần giờ đã hiểu ra mọi chuyện, anh ko kìm được, siết chặt cổ áo Phạm Lạc Già , tức giận quát lớn
" CẬU ĐIÊN À!!!? Bọn chúng ko dễ đối phó như những tên trước kia đâu!!! An ninh của chính quyền trước đó cũng bị bọn chúng phá ra dễ dàng!!! 1 MÌNH CẬU LÀM SAO HẠ ĐƯỢC CHÚNG! "
" Tôi...cũng ko chắc..." Phạm Lạc Già bị mái tóc che đi ánh mắt, cả người mặc cho Qua Thần níu áo, anh cười lạnh
" Cậu...rốt cuộc là bị làm sao vậy? "
Phạm Lạc Già âm trầm nói
" Cậu ko phải cũng ko muốn nhìn người mình yêu rơi vào nguy hiểm mà "
" Cậu có thể kêu cô ấy rời đội, 2 người có thể đi định cư ở nơi khác 1 thời gian? " Qua Thần bỏ cổ áo anh ra
" Cậu ko biết sao? 1 đặc công ko bao giờ quên đi nghĩa vụ của mình, dù cho chuyện gì xảy ra, cũng sẽ ko từ bỏ, nếu từ bỏ, là làm trái lương tâm ...tôi ko muốn nhìn thấy cô ấy bị dằn vặt _bản thân thì hưởng thụ, còn người khác lại lo sợ "
" Vì thế, cậu chọn giải quyết giúp cô ấy? Cậu chọn im lặng rồi tự mình lâm vào nguy hiểm? "
" Ha...có lẽ bộ cảnh sát sẽ biết ơn tôi đấy chứ? " Phạm Lạc Già cười trừ
Nhưng Qua Thần thấy rõ
Đôi mắt ấy rất quyết tâm, kiên định
Nếu như đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như Phạm Lạc Già
Chỉ cần người mình yêu ko bị sao, 2 từ " bất chấp " " Ngu xuẩn " cũng chấp nhận
Phạm Lạc Già biết rõ
Anh là đang bảo vệ thứ gì
Cả người mình yêu
Cả ông già ấy...
Và cả bộ cảnh sát
Bộ cảnh sát _ huyết tâm của cha anh
Anh sẽ không để chúng bị phá hoại dễ dàng đến vậy
Dù cho...là đánh đổi cả mạng sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro