P.30 _ GẶP NHAU
Phạm Lạc Già không còn tâm trạng tắm, anh ngã gục xuống giường
Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã hơn 9 giờ rưỡi
Anh đột nhiên nhớ gì đó, đi tới vest lúc nãy cởi ra
Lấy ra 1 chai nước hoa
Rất bình thường, ko sang trọng, cũng ko phải của hãng hiệu gì nổi tiếng
Chỉ là từ 1 cửa hàng bình thường, nhưng chai nước hoa ấy lại vô cùng quan trọng với anh
Bởi vì nó, là mùi của Triêu Nhan
Mặc dù là vợ của Tổng Giám đốc, hơn nữa danh tiếng anh trong giới dù ko phải là nhất nhưng ai gặp ko thích cũng phải nể hơn 3 phần
Cô lại vô cùng bình dị
Anh cầm lấy chai nước hoa, tự nghĩ sao lúc trước lại có thể nhẫn tâm với cô ấy như thế
Còn đổ rượu lên vết thương cô
Đã thế còn dùng roi đánh cô
Thế nhưng, thay vì hận anh cô lại chấp nhận tha lỗi, còn yêu anh hơn
Đang mang miên trong tự trách bản thân
Tiếng chuông ngoài cửa reo lên
Nghĩ chắc là Qua Thần nên anh ko thèm nhìn luôn vào ống kính mà mở cửa
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh từ bất ngờ chuyển đến vui rồi lại về đau lòng
Triêu Nhan quần áo ướt đẫm, tóc cũng bết theo nước, vài sợi dính vào cổ và mặt cô
Thân cũng đã run lên trong bất giác
Triêu Nhan nở nụ cười, 2 tay để ôm lấy thân cho thấy đã rất lạnh rồi
Phạm Lạc Già đứng hình mất 3s , mặc dù ko biết vì sao cô tới được đây
Nhưng việc trước mắt là làm Triêu Nhan ấm lên đã
Anh ko nói nhiều, bước tới bế Triêu Nhan lên, đi thẳng vào phòng tắm
Anh mở vòi nước nóng ra
Triêu Nhan mặc cho anh làm, chỉ cần gặp được anh, cô biết mình hòan tòan có thể dựa vào anh, ko cần gắng sức tỏ ra mạnh mẽ nữa
Phạm Lạc Già cởi bỏ quân phục của cô ra, anh xối nước lên cả người, cả tóc của cô
Nhờ thế Triêu Nhan đã đỡ lạnh hơn phần nào
Anh lấy 2 cái khăn có sẵn ở phòng quấn thân cô rồi ôm cô lên giường , đồng thời còn lấy chăn đắp lên cho cô
" Anh đi mượn đồ của Nguyệt Kiến cho em "
Triêu Nhan nhanh chống nắm lấy cổ tay Phạm Lạc Già, khuôn mặt vì lạnh cũng trở nên nũng nịu
" Em lạnh "
Triêu Nhan nhỏ giọng nói
1 chữ "lạnh" thôi cũng khiến thú tính Phạm Lạc Già bùng phát
Anh chính là ko muốn vì cô như thế ,lợi dụng mà "Ăn" cô
Nhưng mà....
Nước ấm ko đủ
Khăn ko đủ
Chăn cũng ko đủ
Chỉ còn.....
" Trước hết cứ phải có đồ cái đã, chờ anh "
Suy nghĩ chu tòan, anh quyết định vẫn phải lấy quần áo cho cô
Để " khi làm xong " vẫn có đồ để mặc
----------
" Dzề? Qua ăn chực hay gì ? " Qua Thần mở cửa nhàm chán hỏi Phạm Lạc Già
" Ko gặp cậu, gặp Nguyệt Kiến "
" Cái gì!!???? Gặp vợ tôi làm gì???? "
" Hỏi nhiều thế, kêu gặp thì cho gặp đi! "
" Nó rõ đi, giờ tôi nói ko gặp anh, mà gặp vợ anh, anh có dám chắc chắn sẽ cho ko? " Qua Thần nắm lấy cánh cửa hỏi
Phạm Lạc Già nhíu mầy, quả thực nếu là anh thì anh cũng ko cho ngoại khi biết gặp nhau vì việc gì
" Cho tôi mượn 1 bộ đồ "
Qua Thần còn chưa lên tiếng, Nguyệt Kiến từ sau đã đưa cho Phạm Lạc Già 1 bộ đồ, hơn nữa còn rất ấm
Phạm Lạc Già tự hiểu mọi chuyện
Cả việc sao vợ anh biết chổ này, cả việc biết phòng anh
Tất cả đều nhờ Nguyệt Kiến nói cho Triêu Nhan biết
Phạm Lạc Già cảm ơn rồi đi về lại phòng
Qua Thần cũng thông minh đóan ra được phần nào câu chuyện, anh đóng cử lại, cầm lấy tay Nguyệt Kiến khi cô đang định đi vào
Sà vào lòng mình, Qua Thần cười lạnh " Nên kể cho anh chứ? "
-----------
Phạm Lạc Già nhìn thấy Triêu Nhan vẫn nằm im trên giường, quanh người bị anh lấy chăn quấn lại ko đi đâu được
Chỉ ngó quanh qua lại
Bất giác anh phì cười, Triêu Nhan dù là lạnh lùng thì vẫn có những giây phút đáng yêu tới vậy
Phạm Lạc Già để đồ qua 1 bên
Đi tới ngồi cạnh cô
" Còn lạnh? "
" Còn... "
Anh ko nói nhiều, như đã tính toán từ trước, tay anh tháo khăn ra, môi cũng nhanh chống chạm vào môi cô
Sau khi được mở, Triêu Nhan theo bản năng ôm lấy cổ anh
Đến khi gần hết hơi, anh mới chịu buông ra, nhiệt độ trong Triêu Nhan cũng từ từ nóng lên
Cô thì thầm vào tai anh " Muốn...anh "
Sai lầm!
Sai lầm!!
Cô là đang đánh thức con thú bị nhốt 2 ngày qua
Còn thêm cả nỗi nhớ cô
Nghĩ xem? Tiếp theo anh sẽ làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro