P.27_ LỜI NÓI SAU SỰ THẬT
" Phó Đội trưởng!!!! Không xong rồiiiii!! "
" Không xong chuyện gì? "
Một đặc công chạy vào phòng phó đội trưởng, tiện tay bật tivi lên kênh truyền hình tin tức
Tiếp tục những phi vụ ác nhân, bọn giết người liên tiếp ra tay với các người dân, trong đó có 2 cảnh sát từ bộ cảnh sát Nhật đã hi sinh trong khi thi hành nhiệm vụ
Đồng thời, 1 chính quyền phía Trung Quốc cũng bị hạ sát
Tất cả những gì tổng bộ cảnh sát Đông Á tìm được là những bức thư từ tay bọn chúng để lại
Nội dung là.....
" Đừng nên đối đầu với bọn ta? "
" Vâng, Đội trưởng "
" Đáng ghét! "
Đội trưởng tức giận ném điện thoại có tin nhắn lên bàn
" Đã báo với tổng chỉ huy chưa? "
Phó đội trưởng cúi đầu, giọng nói có hơi ấp úng
" Chuyện này....tổng chỉ huy...cậu ấy..đã ra ngoài 2 ngày trước , ko có trong trung tâm cảnh sát "
" Không có? Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy "
Đội trưởng suy nghĩ một hồi rồi thở dài
" Chuyện này cấp bách, ko thể đợi cậu ta được nữa, mau! Tập trung mọi người lại, tổ chức cuộc họp "
" Họp? Ko phải! Ko có chỉ huy, làm sao họp được?? "
" Tôi bảo họp! " Đội trưởng ko kìm được tức giận lên
" Tính mạng con người đang nguy hiểm thế kia! Cậu ta còn ko ở đây thu nhập chứng cứ , có thời gian để ra ngoài, cậu bảo ta phải đợi cậu ta về mới họp được sao? "
Phó đội trưởng nhanh chóng rời đi, trong phút chốc mội người đã có mặt tại phòng họp
Rất lớn, chứa tới hơn 100 người
Đội trưởng đứng dậy bước lên bục, cầm lấy micrô nói to
" Có vẻ tin này mọi người đều đã biết, chúng ta không thể đợi chúng xuất hiện nữa, bởi vì bọn chúng xuất hiện đồng nghĩa 1 người phải rời, chúng ta phải tự tìm bọn chúng thôi "
Triêu Nhan ngồi ở dẫy thứ 2 gần cửa sổ , ngó nghiêng ko thấy Phạm Lạc Già
Cùng lúc tiếng đội trưởng vang lên
" Tổng chỉ huy! Cậu ta, chính thức rời đội ! "
Triêu Nhan mở to mắt có phần ngạc nhiên, Phạm Lạc Già ko có lí do gì để rời đội , nhưng nghĩ lại, anh cũng chẳng có lí do gì để giúp đội
Ko phải trước đây...đội là người rời bỏ cha anh trước sau
Có lẽ do mối thù đó, Phạm Lạc Già vẫn còn ân oán với cảnh sát?
Mội đặc công như ko tin vào tai
Nếu ko có chỉ huy, đội ko thể hợp ý mà thi hành nhiệm vụ được, mặc dù Đội trưởng cũng là cấp bậc cao, cũng có tính lãnh đạo tốt, nhưng về việc này, ông đã ngoài 60
Và hơn nữa! Tổng chỉ huy mới có tính lãnh đạo tốt hơn nhiều
Khóe mắt đội trưởng có phần đỏ, đồng thời chính bản thân ông cũng cảm giác mắt rất cay, lời nói tuy dõng dạc, nhưng ít ai thấu mỗi khi thốt lên đều có chút nghẹn đắng
Cũng là chính ông...chính ông ko hề muốn nói những lời đó
Nhưng đối với ông, một cảnh sát ko có lòng trách nhiệm thì cũng vô dụng
Tiếp tục những lời đắng lòng, ông mở lời
" Phạm Lạc Già không còn là tổng chỉ huy, thay vào đó, chúng ta sẽ bầu ra chỉ huy khác, tất cả các phiếu bầu cho 4 đặc công S ở đây "
Nói rồi bộ phận thi hành nhanh chống đưa giấy cho từng người
Sau 1 hồi bầu chọn từ các đặc công khác
Cuối cùng người được chọn là Dĩnh Y
Cũng đúng, trước đây ở bộ phận cảnh sát trong nước, cậu ta đã từng nhận chức chỉ huy này, giờ đưa cho cậu, cũng là hợp tình hợp lí
" Được rồi, kể từ hôm nay, Tổng chỉ huy mới là Dĩnh Y thay cho Phạm Lạc Già "
Cuộc họp kết thúc
Triêu Nhan Chân bước ra ngoài, đội trưởng quay lại định nói gì với cô nhưng chỉ thấy cô cúi đầu, vẫn lịch sự chào ông rồi bước đi
Lúc đầu ông còn tưởng cô sẽ hỏi rất nhiều điều nhưng có lẽ ông nghĩ quá nhiều rồi
Về phần Dĩnh Y, một phần nào đó trách nhiệm đè nặng lên cậu, Lạc Đạo Bá choàng tay qua cổ anh
" Dĩnh chỉ huy, không biết chức vụ này làm cậu cảm giác thế nào đây "
Chi Khiêm Mạc đi kế bên tặc lưỡi, xoa xoa cổ tay, anh dè đặt nhìn cô gái duy nhất đặc công S đi phía trước rồi quay lại nhìn Dĩnh Y
" Phức tạp! Bây giờ nên vui hay buồn đây? Cậu là đang cướp chức của chồng người mình thích đấy "
" Tôi không có, là nhờ sự tin tưởng của các đặc công khác, tôi không hề cướp chức anh ta, những gì mọi người thấy đều là tài năng của tôi "
Lạc Đạo Bá lại có phần ngạc nhiên
Vậy nên?
" Theo cách cậu nói thì, Phạm Lạc Già ko bằng cậu? "
Dĩnh Y vẫn bình thản, tỏ ra bề trên lại có phần khiêm nhường, anh gạt tay Lạc Đạo Bá ra
Đưa 2 tay vào túi quần, bỏ lại 1 câu
" Chuyện đó, mọi người đã chọn tôi "
Chi Khiêm Mặc lại thở dài, choàng lại vai Lạc Đạo Bá
" Không phải cậu ta bị vấn đề về não rồi chứ ? Là Phạm Lạc Già rời đội mới chọn cậu ta! "
Triêu Nhan nắm chặt điện thoại, những gì muốn nói cô đã gửi rồi, anh có trả lời hay ko là quyết định của anh
Với lại, anh cũng không liên quan gì tới việc này, anh ko tham gia có khi lại tốt
____________tại sân bay _________
" Hello ~~ !! "
1 người con trai lịch lãm 1 tay cầm hành lí, 1 tay nắm tay người con gái khác
Từng lúc đến gần 1 nam nhân đeo kính đen, đang hút thuốc
" Nguyệt Kiến, em về khách sạn trước, anh có chút việc "
Nguyệt Kiến ko hỏi nhiều, cô cầm lấy vali đưa cho tài xế rồi lên xe chạy về
" Lạc Già, sao rồi ? " Qua Thần lên tiếng
Phạm Lạc Già tháo kính ra, đưa cho anh 3 lá thư cùng 3 món đồ, 1 chiếc điện thoại màn hình hỏng, 1 cái đồng hồ tiền triệu cùng 1 chiếc hột quẹt bị trầy xước
" Lấy đâu vậy? " Qua Thần cầm lấy chúng, mở cả 3 bức đều cùng một nội dung đừng nên đối đầu với bọn ta
" Lấy từ hiện trưởng vụ án đó, đồng hồ tiền triệu này là từ chổ 1 chính quyền trong nước "
" Cậu đi tới từng hiện trường sao? "
" Hèn gì nghe nói chỉ thấy hình ảnh bức thư từ 1 mật danh gửi lên mạng, ko có vật chứng, là do cậu " Qua Thần nói tiếp
" Chuyện nhờ cậu tới đâu rồi? "
" Xong rồi, mau đi thôi "
2 nam nhân bước lên xe, Phạm Lạc Già chính tay lái xe tới chổ bọn họ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro