Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.25 _ LỆNH TỔNG CHỈ HUY

Ánh sáng phía trời dần xuống
Tổng bộ đặc nhiệm sau khi luyện tập cũng trở về lại phòng tư

Cạch *

" Sao thế? " 1 người con trai bước vào phòng Triêu Nhan
Bộ quân phục quyền lực nhất dần được coi bỏ
Anh đi vào phòng tắm

Triêu Nhan vừa khóa cửa lại , đồng thời nói " Mấy tuần này bọn chúng ko có tin tức, ko lẽ đã từ bỏ? "

" Sẽ không, 1 băng đảng lớn đến thế, còn dám thách thức chính quyền gần nữa thế giới sẽ ko từ bỏ dễ dàng vậy...nhưng tại sao.."

Tiếng rào rạt của nước trong phòng tắm vẫn đang mở đột nhiên tắt hẳn đi , thay vào đó 1 giọng nam truyền cảm đến

" Mệt "

1 tiếng thôi khiến Triêu Nhan bừng tỉnh khỏi mớ lộn xộn của bọn kia
Cô nhanh chống lấy đồ cho anh

" Vào đây " Bên trong không thấy đổi sắc giọng, vẫn là cái giọng truyền cảm lại phần quyến rũ vang lên

Triêu Nhan từ từ chậm rãi đi tới, vừa mở cửa đã bị anh kéo vào trong

Tiếng rầm của cách cửa theo lực đống lại phát ra khiến cô thêm phần hoảng hốt

Phạm Lạc Già ko nói gì nhanh chóng ép cô vào tường chiếm lấy môi cô
Dùng lưỡi điều khiển cô
Triêu Nhan theo phản xạ ôm choàng qua cổ anh

Phạm Lạc Già gỡ bỏ bộ đồng phục vướng víu trên người cô, anh nhanh chống hôn lấy nhũ hoa đẹp đẽ ấy, nơi anh ko đụng tới đã nhiều ngày

Người cô cong lên mang theo tiếng rên "độc quyền" chỉ 1 mình anh nghe được

Triêu Nhan vì lúc nãy tiêu hao năng lượng cho buổi tập luyện nên giờ bị anh hành thế này khít cô ko kìm được
Cả người nhừ ra nhưng vẫn ko thoát nỗi cảm giác anh cho cô

Triêu Nhan dựa tường từ từ trượt xuống
Phạm Lạc Già nhanh chống đỡ lấy thân cô

" Sốt rồi?? "

Anh bế cô ra giường
Lấy khăn lau sạch người cô
Đi lấy y phục khác thay cho cô

Triêu Nhan nắm lấy tay anh như cảm thấy có lỗi
Qủa thực làm tới nước đó rồi thì ham muốn càng ko thể khống chế

" Ko sao, mau ngủ đi "
Phạm Lạc Già đi lấy đồ mặc vào

Anh đi ra phía cửa

Triêu Nhan nhìn anh rời đi mà không khỏi hụt hẫng
Cũng đúng, hiện giờ quan hệ giữa cô và anh ko thể công khai

Anh làm thế cũng là bất đắc dĩ

Triêu Nhan dàn chìm vào giấc ngủ.....

--------

Cảm giác được 1 thứ gì đó ấm áp trên đầu
Cô mơ màng mở mắt
Là Phạm Lạc Già

Ko phải ko phải, hiện giờ anh phải ở phòng mình mới đúg, sau lại ở đây được
Dù là mơ, cô cũng mơ về anh...

" Hửm? "

Triêu Nhan khẽ nhíu mày, cô mơ màng mở mắt

" Khó chịu chỗ nào? "

Lúc này cô mới biết, thực ko phải mơ, cô cười dịu dàng

" Không có, sao anh lại ở đây? "

" Vợ bệnh "

1 lý do vô cùng thản nhiên nhưng đầy sức thuyết phục

Triêu Nhan cảm thấy bên anh vô cùng an tòan, cô ko cần lo gì nữa

Sau khi lau chùi xong, anh đi tắm lại lần nữa
Bước ra chỉ phần dưới mặt, phần trên để trần

Triêu Nhan bật dậy níu lấy cái chăn

" Anh...anh....."

Phạm Lạc Già phì cười
Anh đi tới ngồi bên giường, xoa đầu cô 

" Tối nay anh ở lại, không được? "

" Nhưng...bộ chỉ huy cấm..."

" Bộ chỉ huy là cấm người quyền dưới, đặc công chứ không phải là Tổng chỉ huy "

Triêu Nhan dần trở nên hiểu ra
Mắt liếc anh 1 cái

" Phạm thiếu quả thực mưu mô, sảo trá! "

Phạm Lạc Già đưa tay lấy chăn cô, số trán cô 1 cái rồi trả lời

" Học từ vợ anh thôi "

Xong anh nằm xuống ko quên kéo cô vào lòng ngực mình

Triêu Nhan mệt mỏi lập tức chạy vào giấc ngủ ko vật cản trở

Sáng hôm sau vừa tỉnh lại thì...

" Ơ...chỉ huy!? " Lạc Đạo Bá sững sờ khi thấy chỉ huy mình phòng riêng cùng với Triêu Nhan

" Triêu Nhan!! Cậu ko bị hắn làm sao đấy chứ?? " Dĩnh Y định chạy lại thì bị tiếng Phạm Lạc Già ngăn chặn

Phạm Lạc Già 1 tay chỉnh lại chiếc nón chỉ huy
1 tay cầm li nước tới cho cô

" Uống đi "

Triêu Nhan im lặng làm theo lời anh
Cô ko bất ngờ, cũng ko hoang mang, vì nếu là anh thì cô sẽ tin tưởng anh có thể giải quyết tất cả

Chi Khiêm Mạc vừa hay đi ngang qua
Cúi đầu chào tổng chỉ huy
Rồi nhanh miệng thốt lên
" Đi nhanh thôi mấy huynh đệ "

Có lẽ trong đầu hắn chính là
Cả 3 người huynh đệ của hắn đang gặp mặt tổng chỉ huy giao bàn chuyện gì đó

Dĩnh Y tức giận ko màn sự tình
Anh hùng hổ bước đến thì bị Phạm Lạc Già đứng trước Triêu Nhan chặn lại

Qủa thực so với anh, Dĩnh Y cũng trở thành 1 người bình thường

" Cậu thích cô ấy? "

" Thì sao? "

Phạm Lạc Già sắc Thái ko đổi
Chỉ nhàn nhạc mở lời

" Mau tới phòng luyện tập đi "

Dĩnh Y tháo thoát tức giận thêm

" Phạm chỉ huy, anh là chỉ huy của một đội đặc biệt, hi vọng anh biết cách suy nghĩ, cô ấy anh ko nên đụng tới "

Qủa nhiên là Đặc công hạng S, làm việc cũng bằng suy nghĩ

Nhưng đáng tiếc
Bởi vì đối phương lại là chỉ huy của đặc công hạng S

Phạm Lạc Già lượt qua lời anh ta nói
Đối với Phạm Lạc Già, những lời nói mang tính chất triết lí hay biết cách suy nghĩ nhưng ko phải người trong cuộc
Ko tìm hiểu đàng hoàng thì cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mở miệng dạy đời

Cứ tưởng là những câu nói hay ho, biết cách suy nghĩ nhưng thực chất là những câu nói tự cho là đúng
Chẳng khác gì 1 vỏ bọc...rỗng.

" Đây là lệnh " Phạm Lạc Già vẫn nhàn nhã nói

" Thừa lệnh để làm những việc đồi bại như thế? Anh ko xứng với cô ấy!!! " Dĩnh Y nắm lấy tay

" Tôi nói lại, đây là lệnh "

" Lệnh gì chứ, đều chỉ là nh....."

" LỆNH.CỦA.TỔNG.CHỈ HUY! "

Dĩnh Y bừng tỉnh, mở to mắt
Ánh mắt đang đối diện với anh rất khác, vô cùng khác với thường ngày

Nó kiên quyết, rất quyền lực, rất áp chế khiến người ta không muốn cũng phải nghe theo

Dĩnh Y bất giác lùi về phía sau

Lạc Đạo Bá nhanh chống kéo tay anh đi ra ngoài

Anh ta cúi đầu xin lỗi Phạm Lạc Già

Không phải là nhận diện được thế cuộc mà chính bản thân Lạc Đạo Bá cũng bị anh dọa 1 cái

Đến thế này mới hiểu
Tổng chỉ huy
1 cái danh ko hề bình thường, cả cái danh và người mang cái danh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro