P.16_ GIẤC MƠ QUÁ KHỨ
" Phạm Lạc Già, ko phải em!! Ko phải em làm!! " 1 giọng nói vang bên tai Triêu Nhan
Khung cảnh năm ấy hiện ra trong giấc mơ của cô
Nhìn thấy 1 cô gái đang quỳ trước nòng súng của mình
Xung quanh cô ta bị cảnh sát bao quanh
" Yên Chu tiểu thư, chúng tôi bắt cô vì tội đồng lõa với tội phạm buôn bán chất cấm, xin theo chúng tôi về đồn " Triêu Nhan nhìn cô ta ko chút sắc tình, lạnh lùng, sắc bén
" Lạc Già, xin hãy tin em, em không mượn người của anh để tiếp tay cho hắn!! Em không có, xin anh cứu em!! " Cô gái khóc lóc vang xin trong vô vọng
Hình ảnh nam nhân dựa vào đầu xe hút 1 điếu thuốc, ánh mắt lãnh sắc như muốn giết chết 1 thứ gì đó
Anh im lặng ko nói một lời
" Lạc Già !! Ko phải anh yêu em sao?? Cứu em với !!! Xin anh!! "
Phạm Lạc Già dập điếu thuốc, đứng dậy quay lưng cất bước rời đi
" Phạm Lạc Già!!!!!! " Yên Chu hoảng hốt bung chạy
ĐOÀNG!!!!
Nòng súng Triêu Nhan bốc khói
Cô giơ 1 tay lên lập tức cảnh sát đem Yên Chu về đồn cảnh sát
Phạm Lạc Già đứng đó, ko quay đầu lại
Triêu Nhan nhìn anh một lúc rồi nhanh chóng lên xe rời đi
Hình ảnh nam nhân dần rời xa khỏi tầm mắt của cô
----------
" Đừng, đừng đi ! "
Triêu Nhan bừng tỉnh khỏi giấc mộng
Cô nhìn đồng hồ hiện giờ chỉ mới 5h sáng
Triêu Nhan nhớ lại khung cảnh lúc ấy , Yên Chu đã ngã trước nòng súng của cô, còn Phạm Lạc Già lại lãnh đạm tuyệt tình như vậy...
Nếu sao này cô có bất trắc gì, anh cũng sẽ như thế sao?
Giờ nhớ lại, đúng thật là tội nghiệp Yên Chu
Phạm Lạc Già....
Phạm Lạc Già lúc trước quả thực khác hẳn bây giờ
Triêu Nhan nhìn sang thấy nam nhân đang ngủ ngon lành, cô nằm xuống vùi đầu vào ngực anh
Có được ngày hôm nay, 2 người đã trãi qua ko ít chuyện
------------- 7a.m----------
Chuông ~ chuông ~
" Chào dì " Triêu Nhan mở cửa
" À, dì là hàng xóm mới chuyển đến chung cư bên cạnh, muốn làm quen người dân ở phố này, sáng sớm ko làm phiền cháu chứ? "
" Không ạ, dì vào ngồi uống chút nước ko ạ "
" Được, được, thế thì tốt quá "
-----
" À, dì tên Bân, sau này có gì nhờ vả nhau nhá "
" Vâng ạ " Triêu Nhan rót 1 cóc nước bưng ra "
" Dì bân sống 1 mình sao ạ? "
" Dì có 2 đứa con chạc đôi mươi , 2 đứa con gái, nhưng nhan sắc vẫn chưa đạt như cháu đây "
" Ko dám ko dám!! " Triêu Nhan xua tay nói
" Thôi dì phải về nấu ăn cho ông nó đây "
" Vâng vâng ^^ "
Cạch
" Ko phải...đã giam hết rồi sao?" Ánh mắt Triêu Nhan dần thu lại
Cô nghi hoặc đem hộp quà mấy bữa ra
Trong hộp quà quả nhiên có 1 sợi dây chuyền
Sợi dây chuyền..cô đã từng thấy từ ..Yên Chu...
Nhưng rất kì lạ, mùi hương lúc nãy của dì Bân cô lại nghe được mùi đó từ Phong Hoan Minh lúc trước
Chuyện này.....rốt cuộc ko đơn giản như vậy
" Triêu Nhan ~~~~~~~~~ "
" Lại nữa ==' "
------------------
" Phạm! Mới sáng mà!! "
Triêu Nhan đang nấu ăn trong bếp liền cảm thấy cơ thể bị động chạm
" Sáng cái gì, sắp trưa rồi, nếu ko làm thì khi nào mới sinh quý tử chứ " Phạm Lạc Già ôm eo cô, đặt càm lên vai cô
" Tại sao em lại có thể yêu 1 tên biến thái như anh chứ "
Phạm Lạc Già mút nhẹ lên cổ cô
" Ya! Kya!!! "
Tay anh ko kiên nể thò vào bên trong lớp áo tìm thứ mềm mại chỉ dành riêng cho anh
1 tay anh thò xuống dưới, mò vào bên trong
Tay Triêu Nhan run lên, thậm chí cả chân cũng mềm nhũng ra, ko thể đứng vững được nữa
" Phạm~ kya ~~ " Cô định kêu anh dừng lại thì lại bị anh đâm vào
Lần này anh quay người cô lại, chiếm lấy đôi môi ko phòng bị ấy
2 tay anh vẫn ko ngừng " hoạt động "
Cuối cùng Triêu Nhan ko đứng vững, xém chút ngã xuống, Phạm Lạc Già nhanh chóng dừng lại ôm lấy cô
Đem cô vào ra sofa
Triêu Nhan nắm lấy vai anh
" Phạm! Em có chuyện muốn nói anh "
" Em cứ nói " _ anh cứ làm, Phạm Lạc Già cứ thế lại lướt tay giữa bụng cô
Khiến cô muốn nói cũng ko được
" Về Yên Chu! "
Phạm Lạc Già dừng lại mọi động tác, ngồi thẳng lại
Đồng thời anh giúp cô chỉnh quần áo lại
" Yên Chu thế nào? "
" Có lẽ cô ấy....vẫn còn sống "
Phạm Lạc Già xoa đầu Triêu Nhan
mỉm cười nói
" Sao em biết? "
" Sáng nay có dì Bân tới, em nghe trên người dì ấy có mùi Phong Hoan Minh, đồng thời hộp quà lại có vật của Yên Chu "
" Nếu em là 1 người bình thường, có lẽ anh sẽ ko tin " Phạm Lạc Già đứng dậy, thọc tay vào túi quần
Anh từ tốn đi tới cửa kính, nhìn ra vùng biển mênh mông, ánh mặt trời chiếu rọi
" Nhưng đáng tiếc em lại là 1 đặc công giỏi nhất, ko tin cũng phải tin "
Triêu Nhan nhìn Phạm Lạc Già 1 cách khó hiểu
Đối với anh, rốt cuộc việc này là xấu hay tốt
Người con gái năm ấy anh cùng cô ấy có những kỉ niệm rất đẹp
Rốt cuộc trong lòng anh đag nghĩ gì vậy....
Phạm Lạc Già......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro