P.15_ KHỞI ĐẦU
" Triêu Nhannnn ~~~~~ " 1 giọng ngái ngủ của chàng nào đó vang lên
" Triêu cái đầu chứ Triêu! Hức..cái lưng của tôi " cô gái nào đó dưới bếp than trời
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, không kiên nể chiếu vào da thịt mềm mại của Triêu Nhan
------------
" Phạm!! Có dậy ko thì bảo! " Triêu Nhan vừa dọn thức ăn vừa la lên
" Biết rồi! Biết rồi!! "
Phạm Lạc Già mặc 1 chiếc quần ngắn thêm áo phông bên ngoài đi xuống
" Anh xin phép cho e nghĩ dài hạn rồi "
" Thì sao? Anh cũng phải đi làm "
Biết thời gian bên nhau càng lâu, cơ thể cô lại bị anh chiếm càng nhiều
Tốt nhất nên ngày cách ngày thì hơn
Triêu Nhan ko thấy anh trả lời liền ngó ra
Tưởng rằng sẽ nhìn thấy bộ mặt thất vọng thì ngược lại, lại là 1 nụ cười ko thể nguy hiểm hơn
Đúng rồi nhỉ, anh có thể lo cho cô thì bên anh càng ổn thỏa hơn r
Ngày tháng sau này...xem ra cô phải ăn mặc kín đáo lại
" Chút nữa anh đem rác bỏ đi, 2 tháng 1 đống rác đó " Triêu Nhan ra lệnh ko chút dè chừng
" Mèo con, hình như em quên mất anh của quá khứ rồi nhỉ " Phạm Lạc Già gác chân lên, ánh mắt nheo lại
" Đi hay ko? " Triêu Nhan ko vừa gì, vừa đặt bát xuống, ánh mắt thêm kiên định nói rõ từng chữ
" Đi ~~ đương nhiên phải đi ~ " Phạm Lạc Già liền khẩn trương bật dậy
Xem ra anh chiều hư cô gái này rồi
" Mấy ngày ko có anh em sống sao? "
" Vẫn bình thường, chỉ là từng ngày đang suy nghĩ lí do để tiếp tục sống "
" Hành hạ em như vậy, em lại yêu anh đến thế? Bị ngốc à? "
" Ngốc vì anh cũng ko sao "
" Xin lỗi, bắt em chịu khổ rồi "
----------
Thoáng trưa, một đôi vợ chồng đang ngồi trên sofa
1 người vừa ăn vặt vừa xem tivi
1 người lại cặm cụi vào chiếc laptop trên bàn cùng ly cafe bên cạnh
" Tổng giám đốc dù nghĩ vẫn bận rộn ghê nhờ " Triêu Nhan cắn 1 miếng bánh liếc nhìn ai đó
Đối phương vẫn im lặng, ko lên tiếng
Chuông ~ chuông ~
Triêu Nhan đi ra mở cửa nhưng ko thấy ai, chỉ có 1 hộp quà kèm theo tờ note có dòng chữ " Lâu ngày ko gặp, chúc 2 người hạnh phúc..... < ko tên người gửi > "
" Ai vậy?? " Phạm Lạc Già nói vọng ra
" Không có, chắc có việc bận nên đi rồi " Triêu Nhan đóg cửa lại
Cô để hộp quà trên bàn, đi lại vào ngồi bên cạnh chồng
" Lấy anh ly nước "
" Ò "
" Lấy anh sấp tài liệu trong phòng "
" Oh "
" Lấy anh...." _ " Vâng "
" Lấy anh ..." _ " ......"
" Triêu Nhan, em sao vậy? " Phạm Lạc Già ko nghe trả lời liền nhìn cô
" Thế anh đi làm luôn đi ! "
" Thôi để anh tự lấy "
Phạm Lạc Già chết tiệt! Đáng ghét!
Không quan tâm em chứ gì!
Được!
Nói rồi cô chạy thẳng 1 mạch lên phòng
Mới sáng con nói mặc đồ kín đáo, thế nào hiện giờ cô mặc chẳng khác gì đồ ngủ
Vai áo trễ để lộ cặp xương quai xanh mỏng manh, trắng hồng
Cô mặc quần ngắn hơn đầu gối 1 chút
Mái tóc được bó lên gọn gàng
Triêu Nhan đi vào pha chút cafe đem ra sofa ngồi xem tivi như ko có gì
Nghe được mùi " biến cách " của vợ mình , Phạm Lạc Già vẫn ko lay động , 1 lòng chú tâm vào màn hình
Không lẽ anh ấy ko còn "ham muốn " gì với mình sao?? Tối qua có dễ dãi quá ko nhỉ?
Không lẽ chơi mình xog rồi lại bỏ thế hả??
" Oa!!!!! " Triêu Nhan ko quan tâm nữa, mắt cô hiện giờ chỉ dán vào màn hình nhiều nam thần màn ảnh xuất hiện
Cạch!
" Xog rồi " Phạm Lạc Già bấm enter 1 phát rồi tắt máy
" Gì đấy? "
Nào là Nhậm Gia Luân, Lộc Hàm, lý Hoàng Nghị đều xuất hiện chug 1 khung ảnh
Phạm Lạc Già nheo mắt lại, vòng tay qua mắt cô
Đồng thời thao tác lấy điều khiển tắt tivi nhanh tức khắc
" Cái! Anh! .. " Triêu Nhan đang than thì bị anh dùng miệng chặn lại
1 tay anh giữ eo cô
Tay còn lại anh lướt xuống đùi cô
Triêu Nhan liền vòng tay qua cổ Phạm Lạc Già
Như bị nụ hôn khiêu khích khiến người cô công lên
" Còn dám nhìn nam nhân khác?"
" Ko dám, chỉ nhìn mỗi anh thôi "
Phạm Lạc Già ko do dự liền trượt xuống cắn mút nơi vành cổ ko bị tóc làm cản trở
Anh lướt lên trên tai cô, các nhẹ 1 cái khiến cô kêu lên
Tiếng kêu của cô càng thêm kích thích thú tính trong người anh
" Là em mời anh trước " Phạm Lạc Già liếm môi nhìn Triêu Nhan
Ánh mắt có phần chiếm độc
Dần dần 2 người rơi vào mộng cảnh
Hơi thở gấp gáp càng thêm loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro