Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.12_PHẠM LẠC GIÀ

Từ từ trong giới không còn nhớ tới cái tên Phạm Lạc Già này nữa

Hơn 2 tháng nay, hành tung của anh không hề có ai biết

Triêu Nhan làm mọi cách để được tìm thấy anh
Còn có 1 câu, cô vẫn nhớ rất rõ " Mạng sống của cô ấy, chỉ có mình ta mới có quyền quyết định "

-----------
Mưa rồi....
Triêu Nhan 1 mình đi dưới mưa
" Hử? "

Triêu Nhan nhìn thấy 1 cô bé nhỏ bị người đàn ông bế đi
Tiếng cô bé la thất thanh
Theo kinh nghiệm cảnh sát của cô, nhìn là bắt cóc

Chỉ tiếc mưa lớn quá, cô ko nhìn thấy rõ
Mò theo hắn, cuối cùng dừng lại ở 1 con đường

" Cảnh sát Triêu, Đặc vụ One bullet, Triêu Nhan, hay còn được gọi là Phạm. phu. nhân. " Người đàn ông thả đứa bé xuống , quay người lại

" Phong..Phong Hoan Mục!!? " Triêu Nhan nheo mắt lại, lời của Lạc Già nói ko sai
Hắn vẫn còn sống, chỉ có điều...

" Nhờ ơn của các ngươi, ta đã bị biến thành hình dạng ko ai muốn nhìn nhất!!!! Thật may ông trời có mắt, ta vẫn còn sống!! Hahahahahah!! Khụ..! " Phong Hoan Mục mặt hãnh diện, cười to

" Ông điên rồi " Bất giác Triêu Nhan lùi về phía sau, cô đã nhịn đói mấy ngày, ko ngủ mấy đêm, cô hiện giờ ko khác gì người bình thường, thậm chí còn có phần yếu hơn

" Cảnh sát Triêu, hiện giờ Phạm Lạc Già ko rõ tung tích , cái tên đó đã mất trong giới chúng ta rồi, thử hỏi, ai là người mạnh nhất hiện giờ?? "

" Im miệng, Phạm Lạc Già vẫn còn sống " Triêu Nhan khép mắt lại, tay đã nấm thành nấm đấm

" Tội thay cho 1 cô gái cố chấp, hắn ko yêu cô!! Cô còn chờ hắn? Không chừng, hiện giờ hắn còn đang được bao nhiêu cô nàng quay quanh "

Ràoooo!! Ràoooo!!
Cơn mưa càng ngày càng mạnh

" Không đâu, anh ấy ko phải là người như vậy " Triêu Nhan bị mưa làm xõa hết tóc

Có mấy ai biết

Cô...đang khóc....

Cô ngã rật xuống, cô mệt rồi

Phạm Lạc Già, hiện giờ tôi đang nguy hiểm tính mạng trong tay kẻ khác
Không phải anh nói anh mới có quyền quyết định sao?
Mau tới đi
Làm ơn...tôi mệt rồi...
Làm ơn xuất hiện đi....

Triêu Nhan dần mất ý thức, xỉu đi

" Thất bại thật, cô lúc trước ko phải đánh rất hăng sao? Ko ấy, trở về làm nô lệ cho ta? Ko chừng lại lấy được khí phách ngày ấy? "

" Nô lệ? Ngươi đáng sao? " 1 giọng nói vang lên

Phong Hoan Mục như đứng hình

Giọng nói _Uy lực ấy...

" Phạm....Phạm Lạc Già!?? "

" Không thể nào, ngươi ko phải mất tích rồi sao!!! ? " Phong Hoan Mục lùi lại , va phải ai đó, quay lại, tức khắc ngã xuống

" Mất tích # chết " 

-------------------

Um....um....

" Chào, tỉnh rồi à "

Triêu Nhan thức dậy thấy hình bóng Phạm Lạc Già liền mừng rỡ
Rồi lại trở về buồn tủi

" Ko ngờ nhớ đến nỗi sinh ra ảo giác rồi, lại có cảm giác thật đến vậy " Triêu Nhan ôm đầu ngồi dậy

Phạm Lạc Già cười trừ, ko ngờ cô vì anh mà trở nên ngốc như vậy

Cô đi xuống lấy tờ báo trong hộp thư, ngày nào cũng vậy, chỉ để muốn thấy 3 chữ Phạm Lạc Già xuất hiện

" Phong Hoan Mục chết rồi?? . Khoan đã, hôm qua rõ ràng mình đang nói chuyện với hắn!! "

" Là anh giết đó " Phạm Lạc Già chóng cầm lên ghế sofa

Kể sát mặt tới cô

Cô nhìn anh 1 lúc rồi gắp tờ giấy lại, đứng lên đi vào bếp, không quên để lại 1 câu

" Chắc bị mình giết rồi "

Ôi ~ Triêu cảnh sát ko ngờ lại bị anh hại tới mức này

" Thức ăn...có sẵn?? " Triêu Nhan khựng lại khi nhìn thấy thức ăn xịn xò trên bàn

" Anh nấu đó, ngon lắm " Phạm Lạc Già tới ngồi ghế ko nụ cười dịu hiền

Triêu Nhan lại quay đi " Aizz, đến cả thức ăn cũng bị ảo giác "

Cô là đang chọc tức anh???

Vậy được, cô không tin anh là thật

Vậy anh cho cô " cảm giác " của ảo giác thật đến mức nào

Hình như cũng lâu rồi

Anh chưa " chạm " tới cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro