Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn Khách Hành => Cung Tuấn: Cánh chim trên trời cao



Nghề diễn viên có những áp lực không thể kể tên. Với Cung Tuấn mà nói, điều kiện quay phim khắc nghiệt, lịch trình làm việc kín mít, yêu cầu hà khắc về hình thể, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, ngủ không đủ giấc, ăn không đúng bữa, hầu như không có ngày nghỉ đều là những điều tất nhiên của một diễn viên, anh không nề hà chút nào. Nhưng đôi khi, sự nổi tiếng đi kèm những thứ quá xấu xí mà ngay cả một người lạc quan và nhẫn nhịn như Cung Tuấn cũng có lúc không chịu nổi.

Cung Tuấn biết ơn Sơn Hà Lệnh đã đưa anh lên một chặng đường mới trong sự nghiệp, rồi ngay lập tức nhận thức được cái giá quá đắt phải trả. Nổi tiếng đi kèm với việc mọi hành động của bản thân đều bị phóng đại lên rất nhiều lần. Là một người sống chân thật, khi mọi thứ ập đến quá nhanh, Cung Tuấn choáng ngợp và cảm thấy khó thở như thể có một tấm lưới vô hình trùm lên và siết chặt lấy mình. Niềm vui này không thể chia sẻ; cái áo mặc hôm nay hình như trùng với một chiếc áo nghệ sĩ khác từng mặc, không thể chụp ảnh đăng lên; không thể cười nói với fan ở sân bay như trước nữa. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như vậy là điều xảy ra với mọi nghệ sĩ, mặc dù Cung Tuấn từng chuẩn bị tâm lý trước, vẫn không khỏi khiến anh tù túng.

Hơn nữa riêng với Cung Tuấn, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Dẫu sao từ trước đến nay, fan couple của một cặp nam nam đều hung hãn và đông hơn của cặp nam nữ, chưa kể đến với fan Lãng Lãng Đinh, số người thiên lệch quá nghiêm trọng. Cái tên của anh xuất hiện trong couple đối với phần lớn trong số họ chỉ là hàng tặng kèm để thỏa mãn ảo tưởng, lúc cần thì lấy ra hả hê, lúc không hài lòng thì tha hồ giẫm đạp. Khả năng gây rối của nhóm người này không khác gì anti, thậm chí có lúc còn ảnh hưởng hơn nhiều lần.

Cung Tuấn cố không để ý đến những điều này. Lịch làm việc dày đặc sau khi nổi tiếng cũng tạo điều kiện cho anh tránh xa rất nhiều thị phi. Chỉ là có những thứ dù anh đã gắng tránh đi vẫn đập vào mắt. Những tấm băng rôn trước cửa khách sạn mỗi khi anh đi làm và quay về, quảng trường phủ kín bài viết mạt sát chửi rủa, hành động phá sự kiện thương vụ khi xảy ra tranh chấp của fan couple. Đối mặt với tất thảy những điều xấu xí, Cung Tuấn nhanh chóng học được cách điều chỉnh cảm xúc, bộc lộ ít nhất có thể, giới hạn bản thân trước công chúng trong những hình ảnh phục vụ tuyên truyền và đại ngôn.

Khi quen dần, sinh hoạt bó buộc tù túng trở thành một loại tu hành. Cung Tuấn học thay đổi dần cách nhìn nhận sự việc, giữ lấy cho mình sự bình tĩnh cần có khi lăn lộn trong giới giải trí vốn đầy bẫy rập và khó khăn khôn lường. Nhưng vẫn có những đêm, khi vô tình đọc được những lời lẽ không hay về Ôn Khách Hành, Cung Tuấn sẽ thấy trằn trọc. Tự anh cảm thấy những thứ độc ác xảy ra hàng ngày trên mạng là cái giá anh phải trả cho sự nghiệp của mình, nhưng Ôn Khách Hành không đáng phải chịu đựng chúng. Người thiếu niên đó đã sống quá khổ, y chỉ nên nhận được những thiện ý.

Mới đầu, Cung Tuấn không chia sẻ với Ôn Khách Hành quá nhiều về mình. Đóa hàn mai kia vào lúc ấy quá cô độc, quá tự ti, quá mong manh. Anh chỉ muốn đưa chút nắng vàng của Hạ Môn đến cho người thiếu niên, để y bước ra khỏi nhân sinh tăm tối khi trước. Cung Tuấn chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nhưng anh có cơ hội hiểu một chút về lĩnh vực tâm lý qua vai diễn giáo sư Lâm Thâm. Anh dùng sự chân thành của mình, cực kì kiên nhẫn chỉ cho Ôn Khách Hành thấy những vì sao trên trời đêm.

Những câu chuyện biến đổi dần theo sắp xếp của căn nhà nhỏ. Khi trên kệ gỗ đầy nhóc những thứ nhỏ bé đáng yêu mà Cung Tuấn mang đến, hai người đã bắt đầu quên đi giang hồ với những ân oán đan xen phức tạp mà bước vào thế giới hiện đại muôn màu. Ôn Khách Hành cũng chuyển từ người thiếu niên mở to mắt lắng nghe anh kể chuyện, cho đến vị công tử cười tủm tỉm chống cằm phe phẩy chiết phiến, chủ động hỏi anh những điều giản dị thú vị của thời không xa lạ.

Theo sự xuất hiện của bình hoa bỉ ngan trên bàn trà, đèn lồng vàng dịu dưới mái hiên, ở bên này tấm màn chắn thời không, Cung Tuấn cũng tất bật hoàn thành vai diễn Lâm Thâm. Anh rời Hạ Môn trong nắng gắt, bước thêm một bước nữa trên con đường sự nghiệp, lao vào đoạn cao tốc với cường độ làm việc đến mức liều mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, thân thể vốn mảnh khảnh nhanh chóng gầy rộc đi. Cơn nhức đầu đeo bám từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Cung Tuấn không than vãn một lời nào về sự mệt mỏi mình đang phải chịu. Anh hiểu nghề diễn viên là phải tranh thủ bắt lấy từng khoảnh khắc quý giá nhân lúc công chúng còn đang chú ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào anh cũng kiềm chế được cảm xúc. Có những hôm phải quay chụp và nhận phỏng vấn đến đêm muộn, quá kiệt sức, Cung Tuấn đâm ra cáu giận với chính bản thân mình. Anh thả người xuống giường, khẽ nhắm mắt, day day thái dương như búa bổ, chỉ mong thời gian dừng lại trong chốc lát.

Một bàn tay mát lạnh chạm lên trán Cung Tuấn, sau đó nhẹ nhàng thay anh xoa bóp thái dương. Cung Tuấn mở mắt, nhìn thấy một lọn tóc bạc trượt qua lớp vải xanh sáng thêu chỉ lụa, rũ xuống bên tai anh. Bóng dáng ngược sáng mờ nhạt không rõ, nhưng anh vẫn có thể thấy biểu cảm khuôn mặt người thiếu niên chăm chú và điềm tĩnh. Ngoài cửa sổ nào còn đêm đen nơi phố thị, mà là muôn vàn đóa hoa tuyết của ngày đông vĩnh hằng.

Mỗi lần Cung Tuấn đến chỗ Ôn Khách Hành đều do anh chủ động, và sẽ quay lại đúng thời điểm mình rời đi. Vậy nên Cung Tuấn tự coi đó là những giây phút thả lỏng hiếm hoi. Nhưng lần này anh hoàn toàn không có ý định đến chỗ y, phần là do công việc quá bận rộn đến mức anh bị cuốn theo mà không kịp nghĩ đến điều gì khác, phần là do Cung Tuấn cũng không muốn Ôn Khách Hành nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình. Thế mà chỉ nhắm mắt một cái, anh đã thấy mình nằm dài trên ghế tựa gỗ lót đệm mềm, người thiếu niên kia dịu dàng giúp anh day thái dương, lửa cháy lách tách trên bếp. Cung Tuấn sửng sốt trước tình huống bất ngờ, buột miệng.

"Sao tôi lại ở đây?"

Ôn Khách Hành nhướn mày, đôi mắt hoa đào đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Ta cảm nhận được huynh đang cần ta, nên ta đã ước là huynh đến."

"Cậu cảm nhận được tôi đang... cần cậu?" Cung Tuấn ngây ngốc.

Ôn Khách Hành ngập ngừng một thoáng.

"Không hẳn vậy. Chỉ là... đột nhiên cảm nhận được huynh đang rất mệt mỏi, rất bực bội. Cảm thấy... có lẽ huynh sẽ muốn đến đây chia sẻ một chút, thả lỏng bản thân."

Trong căn nhà gỗ nhỏ, Ôn Khách Hành pha một ấm trà nóng, đắp hờ áo choàng lông trắng, chậm rãi đan một chiếc khăn len màu xanh lam. Ngày đông vĩnh trú bên ngoài từ lâu đã không còn khiến y cô đơn. Y tiện chân đưa đẩy ghế tựa, như một chú mèo lười thư thái chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Ôn Khách Hành nghĩ đến Cung Tuấn đã lâu không ghé thăm, tự hỏi không biết anh đang làm gì. Hình ảnh người kia vừa thoáng qua, trong lồng ngực Ôn Khách Hành đã dâng lên cảm xúc kì lạ trộn lẫn giữa mệt mỏi cùng cực và buồn bực không thể phát tiết. Một cách kì diệu, y ngay lập tức nhận ra đó chính là cảm xúc hiện tại của Cung Tuấn. Không hề do dự, Ôn Khách Hành nhắm mắt lại nhẩm một điều ước.

Giống như những vật dụng khác được đưa đến từ hư không, căn nhà gỗ nhỏ đã đưa Cung Tuấn đến theo mong muốn của Ôn Khách Hành. Khi y mở mắt, chàng trai như nắng mai kia đã nằm dài trên ghế tựa bên cạnh, dáng vẻ kiệt sức không ngừng day thái dương. Ôn Khách Hành khẽ mỉm cười một chút, không tiếng động đứng dậy tiến lại, thay thế người kia bóp đầu giúp anh.

Cung Tuấn im lặng một lúc lâu. Sau khi cơn đau đầu dịu đi và nỗi niềm xúc động thoáng vơi bớt, anh thì thầm.

"Cảm ơn cậu."

Ôn Khách Hành đáp lại anh bằng một nụ cười thật dịu dàng.

Lần chủ động đưa anh đến như chìa khóa mở ra cánh cửa nào đó trong trái tim người thiếu niên, giữa những cuộc nói chuyện không hồi kết, Ôn Khách Hành bắt đầu dò hỏi Cung Tuấn về cuộc sống riêng của anh thay vì lắng nghe những chủ đề chung chung. Mới đầu, Cung Tuấn chỉ kể về những chuyện thú vị hoặc những điều vô thưởng vô phạt. Là người độc lập và có tính tự chủ cao, anh cũng không có thói quen tâm sự về những mặt tiêu cực trong cuộc sống cá nhân của mình, tránh cho người khác phải lo lắng. Ôn Khách Hành nhạy cảm nhận ra điều đó, và dù không ngừng việc hỏi han, y tự cho phép bản thân dè dặt trước ham muốn đào sâu hơn về người kia.

Năm tháng ở không gian của Ôn Khách Hành đã mất đi ý nghĩa, nhưng ở thế giới của Cung Tuấn vẫn trôi đi như vũ bão. Nghỉ ngơi chẳng được mấy ngày, chàng diễn viên trẻ đã vào đoàn phim mới. Khi những thông tin về các hoạt động thương vụ cùng bộ phim An Lạc Truyện trở nên dày đặc, sự quấy phá và rắc rối mà anti cùng couple fan mang đến cũng ngày càng quá quắt. Sự phát triển của anh trở nên chướng mắt với nhiều người, đặc biệt là khi khoảng cách giữa anh và bạn diễn cũ ngày càng xa khiến couple fan và cả fan người kia không cam lòng. May mắn làm sao, lịch quay phim An Lạc Truyện được sắp xếp khá hợp lý giúp anh được nghỉ ngơi đầy đủ, đồng thời Thái tử Hàn Diệp cũng thu hút hầu hết sự chú ý của anh, khiến anh không quá chú tâm đến những ác ý.

Cung Tuấn kể cho Ôn Khách Hành rất nhiều về Hàn Diệp. Hai người cùng phân tích và suy ngẫm về vị Thái tử vai mang trọng trách này. Bởi đã tận mắt chứng kiến Ôn Khách Hành bằng da bằng thịt, Cung Tuấn càng dễ dàng chạm đến những cảm xúc sâu thẳm trong câu chuyện của Hàn Diệp. Cả hai chìm đắm vào những hồi chương cao trào khác nhau của Thái Tử, từ đó nhìn thấy một thời không xa xôi mà ở đó luôn có người hằng đêm trằn trọc vì bách tính muôn dân. Suy nghĩ về việc tất cả những con chữ trong kịch bản chỉ là ghi chép lại của những điều đang hoặc đã xảy ra ở một thế giới khác khiến Cung Tuấn phấn khích lạ thường.

Xúc cảm dâng lên theo thời gian quay chụp kéo dài khiến Cung Tuấn hầu như quên mất những điều xấu xí mà nhiều kẻ nhắm vào anh. Vậy nên vào cái ngày bạn diễn cũ rơi đài, mở đầu cho đợt thanh lọc Cbiz gây rúng động, Cung Tuấn cũng chỉ mở to mắt ngạc nhiên mà hỏi "Vậy sao?" trong mấy phút nghỉ giữa cảnh ít ỏi. Sự việc khiến con dân sôi nổi trắng đêm theo dõi trở thành một mẩu chuyện phiếm bình thường giữa Cung Tuấn và Ôn Khách Hành, sau đó chủ đề nhanh chóng quay về với Hàn Diệp. Anh thậm chí còn chẳng mảy may suy tư trong đầu về người đã rơi đài kia, dẫu cho người đó đã đem đến cho anh vô vàn rắc rối.

Nhưng bạn diễn cũ bị phong sát rồi, đám fan người nọ như rắn mất đầu, ghen ghét và không cam lòng như giọt thuốc độc thoáng chốc nhuốm bẩn cả hồ nước lặng. Cung Tuấn đột nhiên trở thành mục tiêu mạt sát và giẫm đạp của những kẻ đó. Bao nhiêu lời khó nghe bẩn thỉu phủ kín mạng xã hội, tin vu khống tràn lan, hành động phá thương vụ không đếm xuể. Cung Tuấn tan làm về khách sạn nghỉ ngơi, tay lướt qua những bình luận và bài post trên màn hình điện thoại, vẻ mặt không gợn sóng. Đã một thời gian dài, anh học được cách kiềm chế và gạt bỏ sự tiêu cực đang ập tới.

Cung Tuấn chỉ cảm thấy... tù túng.

Không thể biểu hiện suy nghĩ thực tế quá nhiều, không thể phản ứng quá gay gắt trước những lời bịa đặt và vu khống ác ý, thậm chí không thể tùy tâm tùy hứng mà chia sẻ một bản nhạc hay ho. Nhiều khi im lặng và phớt lờ mới là cách tốt nhất mà một nghệ sĩ có thể chọn.

Cung Tuấn tắt điện thoại. Trong bóng đêm, anh thoáng chút lo lắng. Có lẽ đây mới chính là thứ vũ khí sắc bén nhất để giết chết sự linh động của nghệ sĩ. Chìm nổi quá lâu trong những ác ý đã mài mòn chút nhiệt tình của họ không chỉ với nghề, mà còn với xã hội. Họ quen với việc đeo cho mình mặt nạ hoàn hảo nhất, dùng sự thờ ơ giả vờ mà giẫm lên những ngôn luận sắc bén như thủy tinh vỡ dưới chân. Mãi cho đến khi quay đầu lại, chính bản thân họ cũng không phân biệt được con người họ đang thể hiện có phải là họ của ban đầu. Lớp xiềng xích của công chúng trói buộc những đôi cánh tự do, bẻ gãy những sơ tâm trong sáng. Cung Tuấn không muốn mình trở nên như thế, lại không thể không uốn mình im lặng, học cách thản nhiên.

Thế rồi Ôn Khách Hành là người đầu tiên thử phá vỡ xiềng xích đang siết chặt lấy anh.

Trung Thu đêm đó đẹp lạ thường. Cung Tuấn đến khiến khoảnh khắc mùa đông bên ngoài căn nhà gỗ như ngừng lại. Ôn Khách Hành ủ mình trên ghế tựa ngoài hiên, tay vẫn cầm một chiếc bánh trung thu mini nhân đậu xanh trứng muối, phồng miệng nhai nhai. Chàng diễn viên trẻ duỗi dài người bên cạnh, thư thái mà ngẩng đầu nhìn cả dải ngân hà bừng sáng lấp lánh trên trời đêm.

"Những vì sao lúc nào cũng đẹp đẽ làm sao." Cung Tuấn cảm thán.

Có lẽ hành động mang đồ ăn đến và lời nói về lễ đoàn viên của Cung Tuấn đã giúp Ôn Khách Hành có vô hạn dũng cảm. Y gạt bỏ sự dè dặt và làm điều mà một người thân, một thành viên trong gia đình sẽ làm khi nhận ra có vấn đề. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn thẳng Cung Tuấn, chủ động mở lời.

"Nhưng huynh biết đấy, luôn có những đêm không thể thấy sao."

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy trong đôi mắt người thiếu niên là sự dịu dàng có thể làm tan chảy cả tuyết trắng.

"Huynh có muốn nói với ta về những đêm như vậy không?"

Lễ đoàn viên kì diệu thật đấy. Mỗi lần nghĩ về đêm đó, Cung Tuấn lại cảm thấy xúc động. Anh chỉ mang đến cho người kia một bữa ăn thật ngon, còn y lại đổi cho anh cả một chỗ dựa tinh thần.

Cung Tuấn nhanh chóng nhận ra anh đánh giá quá thấp món quà mà lễ đoàn viên mang lại. Ôn Khách Hành đâu chỉ tặng anh một chỗ dựa tinh thần để anh có thể sẻ chia những mặt tiêu cực giấu kín, mà còn đưa cho anh cả cách phản ứng phù hợp. Người thiếu niên mảnh mai phong nhã đó đã trải qua cả một đời gió tanh mưa máu, y có thể không nhìn rõ nhân tâm thiện, nhưng lại thấu tỏ nhân tâm ác. Chỉ mới nghe qua lời kể, Ôn Khách Hành đã ngay lập tức hình dung được những ác ý có thể xảy ra tiếp theo. Y biết đám fan kia sẽ theo sự rơi đài của người nọ mà càng điên rồ hơn.

"Huynh không thể phớt lờ tiếp được đâu." Ôn Khách Hành chỉ ra. "Nếu huynh không tỏ thái độ, chúng sẽ càng hung hăng và làm loạn hơn thôi. Chúng đang cảm thấy bản thân chiếm lý, là phe chính nghĩa được huynh yêu thích hơn mà."

"Fan của huynh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ của huynh nữa. Hiện tại họ đang sợ hãi, sợ làm to chuyện, sợ gay gắt trong thời kì nhạy cảm sẽ khiến huynh bị liên lụy. Việc nhẫn nhịn này cũng sẽ khiến họ mệt mỏi và đau khổ. Đừng khiến cho những người yêu mình phải như thế. Huynh cần cho họ thấy việc nhẫn nhịn là không cần thiết. Có đôi khi, gay gắt và làm loạn đúng cách sẽ đạt được kết quả tốt hơn."

Ôn Khách Hành lắng nghe về lịch trình của Cung Tuấn và những biến động của vòng fan, sau đó phân tích các tình huống có thể xảy ra. Hai người cùng tranh luận và bàn bạc về cách xử lý phù hợp. Cung Tuấn ngạc nhiên trước sự thấu tỏ của Ôn Khách Hành, rồi lại thấy may mắn khi có y bên cạnh. Dẫu sao cuộc đời y lúc trước đã là một bàn cờ, một bàn cờ nhân tâm chồng chéo mà cuối cùng y là người thắng.

Việc thể hiện thái độ kiên quyết là bước đầu giúp Cung Tuấn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cộng đồng fan của anh nhanh chóng nhận ra từ những chi tiết nhỏ, dần dần mạnh dạn hơn trong việc bảo vệ thần tượng và bảo vệ chính bản thân. Khi không còn thản nhiên phớt lờ những ác ý mà đã phản ứng lại, sự tù túng giới giải trí quàng lên người anh nhanh chóng vợi bớt, những đêm trằn trọc của Cung Tuấn cũng ít đi nhiều.

Khi mùa đông ở thế giới của anh cuối cùng cũng đến, Cung Tuấn kết thúc quá trình quay chụp An Lạc Truyện. Anh rời khỏi Hoành Điếm, tập trung tham gia một số sự kiện thời trang và thương vụ, tự cho mình vài ngày nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, Ôn Khách Hành hầu như đã trở thành vị cố vấn tâm lý bất đắc dĩ của Cung Tuấn. Chủ đề nói chuyện giữa họ chuyển từ những vấn đề của antifan đến những chèn ép và chiêu trò trong giới. Ôn Khách Hành dùng trí nhớ siêu quần của mình để ghi lại từng chi tiết nhỏ nhặt từ những tin tức và chuyện phiếm tưởng chừng vô nghĩa, nhắc nhở anh trên con đường sự nghiệp chông gai.

Tháng mười một lạnh lẽo vô cùng, nhưng Cung Tuấn lại được vô vàn tình yêu thương của người thân, bạn bè và các fan sưởi ấm. Kết thúc buổi livestream sinh nhật đầu tiên với fan kể từ lúc anh nổi tiếng, chàng diễn viên trẻ vui vẻ mang theo một chiếc bánh gato nho nhỏ, xuyên qua tấm màn thời không đến chia sẻ niềm hạnh phúc và hân hoan với một người thân khác. Khi Cung Tuấn đặt chiếc bánh xuống bàn gỗ, Ôn Khách Hành vẫn đang sửng sốt. Hồi lâu sau, y mới bật dậy, tất bật chuẩn bị cho Cung Tuấn một bữa ăn mừng sinh nhật.

"Sinh nhật thì phải ăn mì Trường Thọ." Ôn Khách Hành kiên quyết, không thèm để ý đến cái xua tay của Cung Tuấn. Trời bên ngoài căn nhà gỗ mới khoảng đầu giờ chiều, Ôn Khách Hành hất mặt chỉ đạo anh lên giường ngủ bù, còn mình thì bắt đầu nhào bột làm mì. Cung Tuấn chịu thua, cởi giày và áo khoác leo lên giường, định thư giãn một tí thôi, không ngờ đặt đầu xuống là ngủ được ngay.

Mãi đến khi được màn đêm đã buông xuống bên ngoài và đèn lồng đã được thắp lên, Cung Tuấn mới được nhẹ nhàng gọi dậy. Anh vươn vai một cái trước khi ngồi xuống bàn. Trên bàn bày mấy món ăn đơn giản. quan trọng nhất vẫn là bánh sinh nhật đặt ở giữa và bát mì trường thọ to đùng trước mặt anh. Ôn Khách Hành lấy sẵn thìa đũa, nhìn anh đe dọa.

"Không được cắn đứt sợi mì đâu đấy."

Sợi mì dài thật dài, Cung Tuấn phải cố lắm mới không phụ mong đợi của người thiếu niên, ăn trọn vẹn không đứt. Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm anh ăn mì, đợi anh hút hết sợi thì thở ra một hơi. Y lẩm bẩm trong miệng.

"Tuổi mới may mắn khỏe mạnh, sống thật thọ nhé."

Cung Tuấn nhoẻn cười, đang định nói gì đó thì lại thấy Ôn Khách Hành đứng dậy. Người kia lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc khăn len màu xanh, cực kì tự nhiên quàng lên cổ Cung Tuấn. Anh ngẩn người mặc y chỉnh lại khăn cẩn thận, nhận ra trên góc khăn có đan một họa tiết hình chim giang cánh cực kì duyên dáng.

"Quà sinh nhật." Ôn Khách Hành cong đôi mắt. "Mong Tuấn Tuấn có thể như cánh chim tự do này tung cánh trên trời cao, không bị bất kì quy tắc hay thứ gì ràng buộc. Mong Tuấn Tuấn nhận được tất cả thiện ý trên thế gian, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm."

Cung Tuấn miết nhẹ cánh chim trên khăn len, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nhưng thay vì khóc do xúc động, anh nở một nụ cười rạng rỡ, nắm lấy một tay của Ôn Khách Hành, ra hiệu cho y ngồi xuống bàn.

Nến nhỏ thắp lên trên bánh gato đơn giản, Cung Tuấn nhẹ nhàng nói với Ôn Khách Hành.

"A Ôn, có biết điều tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật ở chỗ tôi là gì không? Là khi nến đang cháy, ước một điều ước sẽ thành sự thật."

Anh chắp hai tay vào nhau, mỉm cười nhìn Ôn Khách Hành đang nghiêng đầu vui vẻ theo dõi qua ánh nến, sau đó nhắm mắt lại.

"Điều ước sinh nhật hôm nay của Cung Tuấn.... Ước Ôn Khách Hành có thể đến thế giới của tôi, thật sự trở thành người nhà của tôi, cùng tôi trải qua năm năm tháng tháng."

"Ước cho ngày hôm nay là ngày tôi đến đón cậu ấy."

Những khóm bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên phẳng lặng run lên như trong cơn gió mạnh, khiến mặt nước gợn lên những con sóng lăn tăn về phương xa. Trong căn nhà nhỏ, Cung Tuấn mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro