Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Gnasche (Yêu người đến đau lòng)

Suốt 1 tháng trời, Khuê không nhìn thấy một chút tin tức nào từ Giang, kể cả những buổi sự kiện cũng không có Giang. Khuê gọi cho Giang liên tục nhưng nhận lại chỉ là "Số này hiện không thể liên lạc được". Cô đi đến nhà Giang nhưng ngôi nhà không có chút ánh đèn nào, cảm giác như người này đã không về nhà được một khoảng thời gian rồi. Cô nghĩ "Giang đã đi đâu rồi?", đành trở về nhà. Suốt quãng thời gian này Sơn liên tục làm phiền cô, nhắc cô nhanh chóng đồng ý đám cưới. Nhưng vì vẫn len lỏi một chút hi vọng Giang còn tình cảm với mình mà có thể sẽ đến gặp cô. Nhưng đợi hoài Giang cũng không xuất hiện, cô đành ra thời hạn 1 năm với Sơn rồi sẽ đồng ý lấy anh ta. Cũng còn một chút nhân tính, hắn đồng ý thời hạn cô giao ra. Vì hắn nghĩ dù có chờ thêm 1 năm thì Giang cũng không xuất hiện trước mặt Khuê được. Bây giờ hắn bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy quyền chủ động trong công ty. Hắn thâu tóm những người quan trọng trong hội đồng quản trị của công ty để từ từ nắm quyền lãnh đạo. Ba Khuê cũng rất tin tưởng hắn, nên những dự án quan trọng đều đưa cho hắn giải quyết. Mà ông không biết đang nối giáo cho giặc. Hắn bắt đầu "biển thủ" quỹ của công ty, tìm những thông tin tối mật của công ty đưa cho công ty đối thủ biết. Cổ phiếu của công ty ngày càng đi xuống, báo cáo doanh thu có dấu hiệu chênh lệch. Ba của Khuê nhìn ra được vấn đề không ổn của công ty, ông cho người theo dõi nội bộ trong công ty xem ai đã làm việc này. Tuy nhiên, Sơn làm việc khá cẩn thận nên không để lại dấu vết.

Hắn bỏ qua Khuê, không kiểm soát chặt chẽ nữa nên Khuê có được thời gian để ra ngoài. Cô đến văn phòng công ty của Giang - nơi mà cả hai lần đầu gặp gỡ. Nhưng nhân viên trong công ty nói với Khuê "đã không thấy giám đốc xuất hiện cả tháng nay rồi". Khuê Đthắc mắc tại sao Giang lại biến mất không một chút tin tức nào, trợ lý của Giang lúc này đang đi ra ngoài. Cô đi đến hỏi:

- "Em, bây giờ Giang đang ở đâu? Chị đến nhà tìm thì không thấy ai, giờ chị lên công ty mọi người cũng nói không gặp Giang cả tháng nay rồi, là sao?" _Khuê

Anh trợ lý của Khuê kéo Khuê ra ngoài công ty nói chuyện, anh quay qua quay lại nhìn xem có ai không rồi nói với Khuê.

- "Chị hãy bình tĩnh lắng nghe nha. Chị Giang.... bị tai nạn giao thông giờ vẫn đang hôn mê ở trong bệnh viện" _Trợ lý Giang

- "Em nói sao? Giờ Giang đang nằm ở bệnh viện nào để chị đến thăm" _Khuê

- "Dạ bệnh viện Z, phòng 205" _Trợ lý Giang

Kết thúc cuộc nói chuyện, Khuê nhanh chóng đến bệnh viện. Cô chạy đi kiếm số phòng, khi nhìn thấy phòng có để tên của Giang, cô mở cửa bước vào. Người đang nằm đó chưa biết khi nào tỉnh dậy. Khuôn mặt có chút xanh xao, người cũng ốm hẳn. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, cô nói với quả giọng trách móc:

- "Đúng ra em phải tìm chị sớm hơn. Em có rất nhiều điều muốn nói với chị. Sao chị còn chưa tỉnh lại? Chị muốn em lấy anh ta rồi chị mới tỉnh lại hay sao? Em không muốn chúng ta chia tay như vậy, em chỉ cần chị thôi. EM YÊU CHỊ, GIANG À" _Khuê

Cô vừa nắm lấy tay Giang vừa nói, giọng cô như nghẹn lại. Giang vẫn nằm yên đó, không có tiếng đáp trả.

- "Thôi em về đây, mai em sẽ đến sớm thăm chị" _Khuê

Cô nói rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Và cứ thế mỗi ngày, cô đều đến bệnh viện thăm Giang. Cứ như vậy cô đến đều đặn đã suốt 1 tháng. Khi cô đang nằm ngủ gục bên giường Giang, tay Giang khẽ động đậy. Cô giật mình thức dậy, chạy đi kêu bác sĩ. Bác sĩ sau một hồi kiểm tra thì nói "bệnh nhân có dấu hiệu sắp tỉnh lại, có thể là khoảng 2-3 ngày sau sẽ tỉnh", cô chào bác sĩ rồi ngồi bên cạnh Giang.

- "Có phải chị đã nghe những lời em nói 1 tháng nay rồi không? Chị hãy mau tỉnh lại đi, ở bên cạnh em như lúc trước vậy" _Khuê

Sau 2 ngày, Giang cũng đã mở mắt, nhìn xung quanh toàn màu trắng rồi mùi thuốc của bệnh viện. Giang tự hỏi bản thân đã nằm đây bao lâu rồi, cố gắng nhấc bản thân ngồi dậy một cách nặng nề. Cổ họng bây giờ khát khô, vì lúc trước hôn mê phải truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể, không thể ăn uống gì được. Giang với tay đầy khó khăn lại gần chiếc bàn đặt bên giường, Khuê lúc này đi vào thấy Giang đã tỉnh, cô chạy lại ôm chầm lấy Giang. Giang bất ngờ đẩy cô ra, với vẻ mặt đầy ngơ ngác hỏi cô:

- "Xin lỗi, cô là ai vậy? Chúng ta thân nhau sao?" _Giang

- "Em là Khuê đây. Chị không nhận ra em sao? Chúng ta là người yêu nhau đó" _Khuê

- "Tôi bây giờ không nhớ gì cả. Cô tên Khuê?" _Giang

Cái tên đầy quen thuộc đó khiến đầu Giang đau như búa bổ, Giang không ngừng ôm đầu đang đau đớn.

- "Chị không cần cố gắng nhớ lại đâu. Chị nghỉ ngơi đi em sẽ gọi bác sĩ" _Khuê

Khuê vừa quay đi, Giang nắm tay cô lại.

- "Khoan đã, ừm.... có thể lấy dùm tôi ly nước được không? Tôi hơi khát" _Giang

Khuê rót ly nước đưa cho Giang, xong rồi cô đi gọi bác sĩ. Bác sĩ sau khi khám xong, nói Giang đã dần hồi phục, chỉ là phần ký ức thì phải phụ thuộc vào cô có khiến Giang nhớ ra cô là ai hay không. Giang đã tỉnh dậy, Khuê kiên nhẫn ngồi kể câu chuyện của hai người. Chợt Giang hỏi:

- "Thế tình hình hiện tại của cô thế nào? Chuyện lấy anh ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi đúng không?" _Giang

- "Em thật sự không muốn lấy anh ta cho dù anh ta yêu em thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu em không nghe lời, anh ta sẽ làm hại đến chị. Ba em lại muốn em lấy tên đó vì gia đình" _Khuê

- "Tôi không nhớ gì cả nhưng hai ta đều có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau đúng không? Lúc trước liệu tôi đã từng bảo vệ cô chưa? Nhưng nếu 2 ta yêu nhau, thì lần này tôi sẽ bù đắp dù cho tôi không nhớ gì về chuyện cũ cả" _Giang

Giang nâng bàn tay Khuê lên, hôn lên cổ tay của cô. Giang cười với cô.

- "Thế lúc trước, chúng ta gọi nhau là gì?" _Giang

- "Như cách em đang xưng với chị nè" _Khuê

- "Thế bây giờ gọi nhau bằng cách khác được không? Ví dụ như vợ-chồng chẳng hạn" _Giang

- "Ơ.... nhưng mà.... em không quen" _Khuê

Khuê ngại, thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy khiến cô bối rối.

- "Vậy em có thực sự yêu chị không?" _Giang

- "Tất nhiên là có rồi. Sao lại hỏi vậy?" _Khuê

Giang kêu cô xích lại ngồi gần mình. Giang trao cho cô một nụ hôn lên môi, nụ hôn vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Giang hôn Khuê thật lâu rồi thả ra, nói bằng giọng nghịch ngợm

- "Thế bây giờ gọi là gì nào? Nếu em không gọi, chị sẽ phạt bằng việc hôn em tiếp đó" _Giang

- "Ừmmmm, chồng" _Khuê

- " Vậy là em đã gọi chị là chồng rồi nha. Không được phép yêu ai khác ngoài chị" _Giang

- "Em biết rồi" _Khuê

- "Yêu vợ" _Giang

- "Sao nhìn ch.... chồng không giống mất trí nhớ vậy?" _Khuê

- "Ơ, em phát hiện rồi à. Thật ra chồng không bị mất trí nhớ, chỉ là lúc tỉnh dậy hơi đau đầu thôi. Chồng chỉ muốn vợ thể hiện ra tình cảm thật của mình mà thôi" _Giang

- "Giỡn không vui nha. Uổng công em lo lắng" _Khuê

- "Thôi mà đừng giận. Chồng biết sai rồi, xin lỗi vợ mà" _Giang

Giang vòng tay qua ôm eo Khuê, dỗ ngọt cô..



P/s: Cũng sắp đến hồi kết rồi nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro