Short stories
(Tất cả những điều mình viết ở đây đều không có thật ở nguyên tác BSD)
_____________________________________________________
1
"Cạch"
Cửa phòng khám chợt mở, tiếp theo đó là loạt âm thanh kẽo kẹt của bản lề cũ rỉ sét.
Ngay tại thời điểm đó, chính Fukuzawa Yukichi cũng không ngờ y sẽ gặp một tên bám mình dai như đỉa...à không, phải gọi là định mệnh cuộc đời mới đúng chứ.
Y chỉ đơn giản theo lệnh Natsume-sensei đến bảo vệ tên bác sĩ này, dù chẳng biết lý do là gì. Ấn tượng đầu tiên Mori Ougai dành cho y không tốt lắm...nếu không muốn nói là quá tệ. Sau vài ba câu xã giao, y nhận ra kẻ này thật sự không đơn giản nhưng chưa kịp đào sâu thêm thì hắn phải đi chữa bệnh cho người khác.
Sau này vẫn còn nhiều thời gian, Fukuzawa tự nhủ với bản thân. Y thừa nhận tên bác sĩ đó là một tên lạ kì, y đã từng gặp qua một vài bác sĩ, chẳng ai có thái độ và phong thái như hắn, hắn chính là người duy nhất mang cho y cảm giác tò mò và khác biệt.
Suy nghĩ lan man một hồi, Fukuzawa mới nhận ra điều khác thường. Đứa bé lúc nãy còn ở đây vẽ tranh đã biến đi đâu mất tăm, có lẽ đã theo chân Mori nhưng y hoàn toàn bác bỏ ý kiến này vì lúc gã bác sĩ bước ra khỏi phòng khám thì cũng là lúc sự hiện diện của đứa bé không còn.
Trực giác mách bảo y một linh cảm xấu về việc này, rằng Mori không chỉ đơn giản là một tên bác sĩ quèn chữa bệnh cho đám côn đồ. Y ần theo dấu vết hắn để lại tìm đến một căn nhà hoang nằm heo hút trong một ngõ hẻm tối.
Quả thật Mori đang bị bắt ở đây, xung quanh căn nhà có một đám bảo an tay cầm vũ khí, không khó để nhìn ra đây là sào huyệt của một băng đảng nhỏ lẻ nào đó và tên bác sĩ đó đang giữ một thứ gì đó bọn chúng cần.
Đám canh gác không phải là đối thủ của y, chỉ sau vài đường kiếm cơ bản đã ngã rạp, mở đường cho y vào trong căn nhà. Sau một hồi lục soát chẳng tìm được gì bất thường, là một căn nhà hoang đúng nghĩa, Fukuzawa tìm được một khe hở dưới két sắt bị lộ ra, y men theo đó đi xuống đường hầm.
Bên dưới là một hành lang lấm bụi chẳng khác gì bên trên. Ánh sáng le lói từ một căn phòng thu hút sự chú ý của y. Fukuzawa tiến đến nấp sau cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Cuộc trò chuyện của Mori với đám bắt cóc không hề nằm trong dự tính của Fukuzawa. Đầu tiên là bất ngờ, rồi hoang mang, sau đó thất vọng, cuối cùng y cũng bật mở cánh cửa dù cho xúc trong lòng vô cùng ngổn ngang bộn bề.
Bất ngờ vì vai trò của Mori, những việc mà hắn đang làm.
Hoang mang tại sao Natsume-sensei lại giao cho y nhiệm vụ bảo vệ một kẻ như thế.
Thất vọng chính bản thân vì chẳng thể làm trái lời Sensei.
Khi tận mắt chứng kiến hắn dùng dao mổ, một dụng cụ cứu vớt mạng sống con người, để giết những tên đã bắt cóc mình, Fukuzawa lại càng bất lực với đạo đức nghề nghiệp của hắn.
- Y như kế hoạch của Natsume-sensei.
- Natsume-sensei?!
Câu nói ấy như ngàn cân đặt lên lý trí y, y không thể tưởng tượng nổi quan hệ giữa Mori và Natsume-sensei là gì vì sensei sẽ không bao giờ làm việc với loại người như hắn.
Fukuzawa lê bước sau hắn, nhìn chăm chú những vết máu mà y và hắn đã vẽ nên, tâm trạng khó diễn tả bằng lời, quá nhiều điều bất ngờ ập đến trong một ngày khiến y không tài nào thích ứng kịp. Thở dài một hơi, tầm mắt y chuyển sang dáng người thon gầy bơi trong chiếc áo blouse trắng đang thong dong vừa đi vừa bấm chiếc điện thoại cũ mèm.
Bất thình lình Mori quay lại, y thì đang không tập trung. Một cách vô tình, cả hai va phải nhau. Y theo phản xạ đỡ lấy hắn, thân hình hắn cũng chẳng phải nhỏ bé gì nhưng lại vừa vặn lọt thỏm trong lòng y.
Đứng hình mất năm giây.
Mori chủ động rời khỏi vòng tay ấm áp pha lẫn mùi máu kia, giọng có hơi không tự nhiên lên tiếng:
- Fukuzawa-dono có muốn đi ăn chút gì không?
- Ừm.
- Tôi không đói lắm nên chỉ ăn nhẹ thôi nhé.
- Tôi ăn gì cũng được.
- Tôi biết một tiệm cafe mới mở, nhưng hơi xa đấy, anh không phiền chứ?
- Tôi ổn.
- Vậy tôi về phòng khám thay áo rồi đi nhá.
Chiếc điện thoại nắp gặp bị quẳng vào trong túi áo không chút thương xót, Mori đi sang bên cạnh sóng vai với y, họ cùng trò chuyện về những dự định trong tương lai, mục đích cho hành động của bọn bắt cóc và cả những sở thích cá nhân.
Cũng khá lâu rồi không có người nào để y thoải mái giải bày thế này, cuộc chuyện bắt đầu từ căn nhà hoang, về phòng khám vẫn tiếp tục, lúc ấy Fukuzawa chỉ cởi bỏ haori vì đó là thứ duy nhất dính máu, Mori thì thay hẳn một bộ đồ mới toanh. Rời khỏi phòng khám vẫn nghe loáng thoáng giọng của hai người đàn ông, trông hệt như một đôi bạn tri kỉ, tâm đầu ý hợp. Đường đến tiệm cafe khá xa nhưng đối với họ chỉ nhanh như việc kết liễu mạng sống của một người, chỉ chớp mắt cái đã tới nơi, mặt trời cũng ngã sang phía tây thành phố.
Tạm vứt những suy tư ra sau đầu, Natsume-sensei là người thế nào không phải Fukuzawa không hiểu. Nên người Sensei giao cho y bảo vệ hẳn phải là một kẻ cực kì có ảnh hưởng hoặc có một lí do rất đặc biệt. Dù cho đó là gì thì y vẫn quyết định đặt niềm tin vào Sensei và cả cái tên bác sĩ kia nữa.
_____________________________________________________
2
- Rintarou đừng uống nữa!! Em sẽ không mặc váy ngài mua nữa đấy!!!
Elise vừa la oai oái vừa kéo tay Mori Ougai, ngăn hắn nốc thêm dù chỉ một giọt rượu, nhưng chỉ tốn công vô ích. Trông hắn bây giờ như những tên nát rượu, mặt mũi đỏ mèm, mắt mông lung không còn tiêu cự, miệng cứ lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa, áo sơmi tím nhăn nheo đến thảm thương, áo blouse đã bị vứt đến cái xó xỉn nào chẳng biết.
- Em ghét Rintarou lắm!!! Đồ ngốc!!!
Cô bé cũng không biết sao bản thân lại được triệu hồi, vừa lúc xuất hiện đã thấy chủ nhân ngồi một góc trên giường phòng khám, dưới sàn là vỏ chai lăn lóc bừa bãi, giấy tờ trên kệ cũng bị vứt cả xuống sàn. Phòng khám chả khác nào một mớ hổn độn và điều duy nhất cô bé có thể làm là ngăn chặn nguồn cơn của sự việc.
Mối quan hệ của Mori và Fukuzawa làm thế nào Elise có thể không biết. Cô bé đã từng mong gã bác sĩ kia sẽ bớt làm phiền mình, với sự xuất hiện của tên vệ sĩ thì ước mơ của cô đã thành hiện thực. Thời gian cô được triệu hồi ít hơn hẳn so với trước kia. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện lại phải nghe Mori lãi nhãi về "Fukuzawa-dono" của hắn, đôi lúc Elise có ảo giác vị trí số một trong lòng hắn không còn phải là mình. Nếu như nói là không hề ghen tị thì chính là nói dối.
Dù trước mặt thì cô bé luôn kiêu ngạo với Mori, nhưng đó vẫn là chủ nhân của mình nên những cảm xúc thật sự luôn được Elise giữ trong lòng, người cô bé quan tâm nhất không ai khác ngoài tên bác sĩ dở hơi kia.
Giờ phải chứng kiến cảnh hắn thất tình đau đớn thế này, việc duy nhất Elise có thể làm mà không có sự điều khiển của Mori chính là trách mắng và đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu gã vệ sĩ.
Nếu y không xuất hiện, Mori sẽ vẫn là một bác sĩ thế giới ngầm ngày ngày cười tươi cầm dao mổ rạch cổ những kẻ không biết điều.
Nếu y không cho hắn hi vọng về tình yêu, hắn sẽ không ngồi đây như một tên bợm nhậu dở hơi.
Nếu như y không xuất hiện...mọi thứ hẳn sẽ không chệch khỏi bánh răng. Mori sẽ yên vị ngồi lên chiếc ghế boss Port Mafia, sẽ không bị chi phối bởi những cảm xúc không cần thiết, sẽ không phải trải qua quãng thời gian như địa ngục này.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Elise chỉ muốn bản thân có thể bay ngay đến chỗ Fukuzawa và bóp chết y nhưng tên bác sĩ trước mắt quan trọng hơn. Nói không chừng hắn có thể làm ra một hành động dại dột nào đó dù cô bé chỉ quay đi một tích tắc.
Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Elise như một điềm báo. Mori trên giường bỗng đập nát chai rượu, mảnh vỡ rải lung tung dưới sàn phòng khám, tay hắn cầm cổ chai với những khe nứt sắc nhọn chĩa thẳng vào động mạch ở cổ.
Đồng tử Elise co rút, cô bé lập tức phóng đến chộp lấy cánh tay gầy gò lộ rõ cả gân xanh, vứt hung khí xuống sàn, tay còn lại không chút lưu tình tát một cái thật thấm vào gò má đã hóp vào trong của Mori, mong hắn lấy lại chút lý trí. Giọng trẻ em sụt sịt khóc vang vọng khắp phòng khám bừa bộn:
- Xin ngài đấy...Rintarou đừng vậy nữa...tên đó không đáng để ngài làm thế...
Nước mắt không ngừng ứa ra từ cặp mắt xanh xinh đẹp, tay cô bé vẫn giữ lấy tay Mori, truyền chút hơi ấm ít ỏi qua bàn tay lạnh lẽo của hắn. Nhưng nhiêu đó vẫn chẳng thể lay chuyển được hắn. Mori ngồi gục đầu xuống, mái tóc đen bết lại vì nước mắt xõa rũ rượi che đi khuôn mặt, bộ quần áo trên người bao nhiêu ngày chưa giặt hắn cũng chẳng để tâm, ánh mắt nhìn vô định vào ra trải giường đã bị nhàu nát. Người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng hắn đã chết.
Elise không bỏ cuộc, cô bé biết rằng Mori không dễ gì vượt qua chuyện này, nhưng để tiếp tục thực hiện kế hoạch của Natsume-sensei thì những thứ tình cảm cá nhân nhất định phải dẹp sang một bên. Cô bé nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy còm của hắn, cố gắng giấu đi tiếng nấc:
- Rintarou đã có em rồi...nên hãy quên y đi nhé...
- Ta không thể.....ta không...muốn
Âm thanh của hắn lí nhí trong cuốn họng nhưng Elise có thể nghe rõ từng từ, chưa bao giờ cảm giác bất lực lại nặng nề đè lên vai cô bé như vậy. Kéo Mori ngước lên đối mặt với mình, chính Elise cũng không thể tin người trước mắt với chủ nhân máu lạnh giết người không ghê tay của mình là một. Mori Ougai hiện tại chẳng khác nào những đứa nhóc choai choai lần đầu trải nghiệm quả ngọt tình yêu và cả cái nhân đắng của nó.
Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương và cũng là nguyên nhân gây ra những vết thương.
Tình yêu là đau đớn trong tim khi chứng kiến người mình yêu không hạnh phúc.
Giờ đây, cả hai người trong phòng khám chật hẹp đã hoàn toàn hiểu được điều đó.
_____________________________________________________
3
Hôm nay là thứ mấy rồi?
Đang là ban ngày hay ban đêm?
Mọi người đâu hết rồi?
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, không để ánh sáng ló vào dù chỉ là một chút. Người bên ngoài nhìn vào trong không thấy gì và người bên trong lại càng khổ sở hơn.
Hắn cảm nhận được màn đêm đang từ từ nuốt chửng mình. Hắn muốn đứng lên, muốn bỏ trốn thật xa khỏi nơi đáng sợ này nhưng cả cơ thể dường như chẳng có chút sức, đại não không còn điều khiển được các dây thần kinh. Thế nên, dù đã bỏ ra bao nhiêu công sức, hắn vẫn chẳng mảy may di chuyển.
Ông trời đang trêu hắn hay sao? Bây giờ chính bản thân mình là ai hắn còn chẳng nhớ, chỉ có thể nằm bất động trong không gian đen kịch yên tĩnh đến ghê sợ.
Những hình ảnh như thước phim lần lượt chạy trước mắt hắn.
Khung cảnh một phòng khám hơi thiếu ánh sáng xuất hiện, được bày trí đơn giản nhưng khá lộn xộn. Đối diện với cửa ra vào là giường đơn, có một bé gái đang ngồi trên đấy tô màu, mái tóc vàng xõa dài tới thắt lưng được uốn xoăn nhẹ. Bên phải là bàn làm việc, một gã bác sĩ khoác áo blouse trắng đang úp mì ăn liền.
"Cạch"
Âm thanh bản lề cửa xóa tan bầu không khí im ắng.
Bước vào phòng khám là một tên mặc kimono tối màu, tay phải cầm kiếm, mặt nghiêm nghị không lộ chút biểu cảm. Nhìn hắn chẳng khác nào một tên vệ sĩ uy tín không bao giờ lẫn tình cảm cá nhân vào công việc
Thước phim dừng lại, khung cảnh đông cứng hệt như thời gian đã ngừng trôi. Hắn vẫn nằm đó, cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, chứng kiến cuộc đời của người khác.
Nhưng mà ...quen thế nhỉ?? Như thể hắn đã từng ở đây vậy.
Lần đầu tiên là trùng hợp.
Mi mắt vì mệt mỏi mà cụp xuống. Khi hắn mở mắt ra thì đã không còn ở phòng khám nữa.
Một cung đường vắng người vào ban đêm, nếu không có vài cái đèn đường chập chờn cùng với ánh sáng nhè nhẹ hắt ra từ những khung cửa sổ thì có hắn còn tưởng mình đã trở về cái chốn tối tăm ban đầu.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, mọi âm thanh cho dù nhỏ đến mấy cũng có thể làm rung động màng nhĩ hắn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió mùa đông rít bên tai, tiếng bước chân vững chãi, sau cùng là tiếng lèm bèm của một kẻ say rượu.
- Fuku...zawa nii-chan...
- Ngươi say quá rồi.
Bóng đổ trên mặt đường một hình dáng kì lạ. Hắn nhìn thấy tên vệ sĩ đang cõng gã bác sĩ say khướt trên lưng, mặt mũi lấm lem chẳng biết là mồ hôi, nước mắt hay nước mũi. Nhưng tên vệ sĩ chẳng có vẻ gì là ghê tởm, vẫn dung túng hắn làm loạn trên lưng mình. Vẫn là khuôn mặt liệt ấy, lần này hắn lại nhận ra cái gì đó khác thường.
Vẻ mặt ấy...nuông chiều ư?
Nghe có vẻ rất vô lí nhưng đó là thứ đầu tiên hắn nhìn ra được.
- Onii-chan thích lũ mèo hoang đó hơn em à?
Giọng của gã bác sĩ làm hắn buồn nôn, râu mọc lún phún rồi mà chẳng khác nào mấy đứa con gái cao trung mới yêu lần đầu. Gã vòng cả hai tay hai chân lên người tên vệ sĩ, bám chặt như thể sắp ngã tới nơi. Hắn là người ngoài cuộc mà còn thấy khó thở thay cho tên vệ sĩ xấu số.
- Không.
Y trầm giọng trả lời, giờ hắn mới được nghe rõ, tông giọng cực kì quen thuộc nhưng hắn vẫn chẳng thể nhớ ra. Nó mang cho hắn một cảm giác yên tâm khó tả, có thể vứt bỏ hết mọi bộn bề lo toan khi nghe âm thanh ấy.
- Vậy nii-chan có thích em không?
- Thích em nhất.
Gã vệ sĩ trả lời không hề do dự. Một cảm giác ghen tuông nổi lên trong lòng hắn, dù chẳng hề biết gã là ai nhưng hắn vẫn chẳng thể kiểm soát được trái tim mình.
Thì ra cái này gọi là thích một người sao? Như gã vệ sĩ "thích" tên bác sĩ vậy.
"Thích"???
Tim hắn bỗng bị đâm bởi vô vàn nhát dao vô hình. Tại sao vậy??? Sao lại đau đến thế???
Chỉ vì vừa nghĩ đến tình cảm mới chớm nở dành cho gã vệ sĩ kia, bản thân hắn lại thấy mình thật thấp hèn. Nếu hắn và tên bác sĩ cùng đứng trước mặt gã, hắn có ảo giác chính mình sẽ là người thua cuộc.
Lần thứ hai là nhân duyên.
Hắn thấy gò má mình hơi ướt, sờ lên mới biết là nước mắt. Hắn khóc là lúc nào chẳng hay, chính hắn cũng không nhận ra. Chớp mắt vài cái để vơi đi dòng nước dính nhớp, lúc hắn lấy lại tiêu cự thì con phố đã biến mất tăm, tên bác sĩ mè nheo được gã vệ sĩ cõng cũng không còn dấu vết.
Hắn tưởng đã quay lại căn phòng tối, nhưng lúc này căn phòng ấy đã được điểm sáng. Giờ hắn mới biết nơi mình ở không phải hoàn toàn tối tăm, trước mắt là một cây hoa oải hương.
Lavandula angustifolia, hay còn gọi là hoa oải hương, được xem như là thứ thảo dược của tình yêu. Mang ý nghĩa là "sự chờ đợi".
Hoa oải hương thường mọc theo từng bụi, ở đây chỉ mọc vỏn vẹn một cây cao đến đầu gối hắn. Khiến hắn có chút thắc mắc.
Nhìn dáo dác xung quanh, vẫn là một khoảng không mênh mông không người, chẳng có gì ngoài hắn và một cành oải hương mới lớn.
Như vậy cũng tốt hơn ngồi mãi trong bóng tối.
Hắn ngồi bệch xuống trước cành hoa, ngắm nghía nó thật cẩn thận. Không hiểu vì lý do gì những thứ hắn thấy nãy giờ đều rất quen thuộc, cành hoa này cũng không ngoại lệ. Hương thơm ngát tỏa ra từ nó khiến mí mắt hắn cụp xuống, cơn buồn ngủ đánh sập lý trí hắn.
Đến khi tỉnh lại thì cành oải hương đã không còn, hắn đang đứng bên ngoài căn nhà nơi phòng khám thuê nhưng lần này có gì đó khác với lần đầu tiên.
Hai chân hắn chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định bước vào.
Men theo hành lang được tỏa sáng bởi những bóng điện cũ kĩ, trực giác mách bảo hắn nơi đây không hề bình thường.
"Phòng khám trung lập"
Bảng hiệu thu hút sự chú ý của hắn, hắn có cảm giác chỉ cần mở cánh cửa này ra, thắc mắc của hắn sẽ được giải đáp. Tay hắn đặt trên tay nắm cửa khẽ run và rồi "Cạch", cửa phòng khám mở toang.
Hắn không thể tin vào mắt mình. Hai thân ảnh không mảnh vải che quấn quít nhau trên chiếc giường đơn xập xệ đặt ngay đối diện cửa ra vào.
Những tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cũ kĩ cùng một lúc tấn công màng tai hắn. Khung cảnh trước mắt quá đổi nóng bỏng, khiến hắn không kiềm được phải che mắt lại. Hắn biết bản thân mình có tính dục cao nhưng lại rất kén người nên hình ảnh hiện tại chẳng khác nào đâm dao mổ vào đồng tử hắn vậy.
- Ha...
Tiếng thở dốc trầm đục va vào màng nhĩ. Hắn nhận ra âm thành này, là giọng của gã vệ sĩ, dù chỉ là một hơi thở thoáng qua, hắn vẫn có thể phân biệt được.
Tách những ngón tay gầy guộc ra đủ một khe hở để nhìn thấy cảnh xuân trước mắt. Cơ thể cường tráng của gã vệ sĩ còn hoàn hảo hơn những gì hắn tưởng tượng, từng thớ cơ bắp, gân xanh đều hiện lên rõ ràng. Tên bác sĩ nằm dưới gã không ngừng phát ra những âm tiết khiến người khác phải đỏ mặt.
Họ đang làm tình, hành động cuối cùng của tình yêu, thể hiện sự tin tưởng, sự dâng hiến và cả tình cảm của bản thân cho đối phương.
Đối với hắn đây chỉ là một hành động đơn giản bộc phát từ ham muốn thể xác của con người, mang đến khoái cảm cho cả đôi bên. Hắn cũng không dấu diếm gì việc bản thân có hứng thú với chuyện chăn gối, nhưng về mặt đối tác thì hắn cực kì kén chọn. Làm tình không phải chuyện có thể làm bừa được, yêu cầu của hắn về đối phương không hề đơn giản dù hắn biết bản thân đều bị thu hút bởi cả hai giới tính.
Hai con người đang quấn lấy nhau kia, chẳng biết vì lý do gì mà hắn cảm thấy họ hòa hợp đến lạ, còn hắn chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Hắn không có tư cách gì để ngăn cản họ làm hành động đó trước mặt mình, ngay cả cái tư cách đứng tại đây thậm chí hắn còn chẳng có nổi.
Thì ra đây là một lần làm tình hạnh phúc à?
Làm tình vì yêu nhau chứ chẳng vì nguyên nhân nào khác. Hai người họ ham muốn cả trái tim lẫn cơ thể nhau, muốn chiếm giữ đối phương làm của riêng. Vì thế hành động này chính là minh chứng cuối cùng cho tình yêu đó.
Lần thứ ba là định mệnh.
Trời đất bỗng chốc quay cuồng, phòng khám và cảnh xuân chẳng còn trước mặt. Hắn quay về với khoảng không lúc đầu.
- Hắt xì!!!
Lau qua loa cánh mũi ngứa ngáy, hắn phải dụi mắt để nhìn rõ vì nước mắt không kìm được đã ứa ra. Đến khi xác định được nguyên nhân khiến hắn vừa trở về đã phải khó khăn thì lại càng bất ngờ hơn.
"Căn phòng tối" ban đầu đã biến mất, được thay thế bằng cả một rừng hoa oải hương chẳng thấy điểm cuối. Hương hoa xộc vào mũi làm các dây thần kinh nhất thời không phản ứng kịp. Chình bản thân hắn còn không tin đây là nơi hắn đã nằm lúc đầu.
Hoa oải hương mọc lên như một cánh đồng bất tận, nhìn mãi không thấy điểm dừng, cũng chẳng có bất cứ khoảng trống nào, đối lập hoàn toàn với màn đêm đã bao trùm hắn. Nơi hắn đang ngồi cũng có hoa, vì đột nhiên vị vứt trở lại đây nên hắn đã vô tình ngồi bẹp lên vài cành.
Thật thú vị.
Nhưng cũng thật bình yên.
Hương hoa ngạt ngào không ngừng xộc vào mũi làm hắn buồn ngủ. Hoa oải hương có tác dụng an thần và dễ ngủ, giúp hắn quên đi những hình ảnh vừa rồi, cơ thể mệt mỏi ngã ra sau đè lên những khóm hoa, hắn một lần nữa thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Âm thanh leng keng của kim loại va đập làm hắn thức giấc.
- Đây thực sự là hành vi của con người đấy hả, bác sĩ Mori?!
Bác sĩ Mori, nghe quen thế nhỉ?
Hắn mơ màng mở mắt, cơn mệt mỏi khi vừa tỉnh dậy không kéo dài được lâu. Gã vệ sĩ và tên bác sĩ lúc nãy còn ôm hôn thắm thiết giờ lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cả hai đều lấm lem mồ hôi và những vết trầy xước. Phía trên gã bác sĩ lờ mờ một hình bóng của cô bé hắn đã từng gặp ở phòng khám lần đầu tiên, chỉ khác ở chổ đôi mắt cô bé gần như vô hồn và đang vác trên vai cái ống tiêm quá khổ. Đằng xa kia cũng là một đứa bé với mái tóc đen cùng với đôi mắt hệt như đứa tóc vàng ngồi trên xe lăn, chứng kiến toàn bộ khung cảnh mà một đứa trẻ không nên thấy.
- Con bé đó cần cho "Chiến lực ba bên".....
- "Trung đoàn bất tử" của Yosano-kun.....
Quá nhiều âm thanh cùng một lúc khiến hắn có chút đau đầu, cộng với việc tình huống chuyển biến quá nhanh, hắn không tài nào thích ứng nổi. Vừa nãy mới còn yêu đương giờ lại thành kẻ thù, tuy không biết nguyên nhân nhưng hắn không thể giấu nổi bất ngờ.
- Thứ logic của ngươi thật vô nhân tính!
Tiếng của gã bác sĩ càng làm trầm trọng thêm cơn đau đầu của hắn. Chính hắn cũng không thể phủ nhận rằng bản thân mình không có nhân tính, còn vì lý do gì thì hắn cũng chẳng nhớ. Hắn ngồi bệt trên mặt đất, cả người run rẩy toát mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy đầu mong cơn đau có thể vơi đi đôi chút. Âm thanh va chạm của dao mổ và kiếm như muốn cắt đứt từng sợi dây thần kinh của hắn, giờ hắn chỉ muốn tất cả chấm dứt ngay lập tức.
- VẬY THÌ MỐI QUAN HỆ BẰNG HỮU CỦA CHÚNG TA CHẤM DỨT TẠI ĐÂY!!!
- THỨ DUY NHẤT KẾT THÚC HÔM NAY LÀ MẠNG SỐNG NGƯƠI!!!
Chấm dứt thật sao?
Đầu hắn ong ong, chẳng thể nghe được gì thêm nữa, thính giác của hắn triệt để ngừng hoạt động.
Vậy là chấm dứt thật hả?
Hắn biết rõ câu nói đó không dành cho hắn nhưng trái tim hắn vẫn không thể ngừng thắt lại, hệt như có hàng chục con dao đang đâm vào đó cùng lúc vậy. Không phải những cơn đau thể xác có thể chữa lành trong vài ba ngày, vết thương này đã luôn gặm nhắm hắn từ lúc hắn còn chưa nhận ra sự hiện diện của nó.
Hắn đưa tay vò nát chỗ quần áo chỗ ngực trái mình, nơi trái tim hắn đang chịu vô vàn sự tra tấn mà hắn đã từng chịu.
Đau
Đau thật đấy
Hắn cúi người, hai tay chống trên mặt đất miễn cưỡng giữ cho cơ thể không ngã xuống. Mắt hắn nhòe đi, vài giọt nước rơi lên tay hắn.
Lại khóc nữa sao? Đồ yếu đuối.
Gã thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hắn nhưng sao chỗ này lại đau đến vậy?
Câu nói của gã không phải dành cho hắn nhưng sao hắn lại có cảm giác chính mình là người phải nhận câu nói đó?
Cơn đau này, hình như hắn đã trải qua thì phải?
Lần thứ tư là sự chắc chắn.
Hắn nhắm chặt mắt, tai hắn không còn nghe thấy gì nữa nhưng cơn đau đầu vẫn chưa giảm đi chút nào, cũng như đâu ở nơi trái tim vậy.
Đau đến nỗi muốn khóc nấc lên , nhưng hắn không thể, hắn làm gì có tư cách.
Đau đến nỗi muốn moi trái tim ra để nó không hành hạ hắn nữa, nhưng hắn không thể, tứ chi hắn đã tê liệt chẳng còn sức cử động.
Đâu đến nỗi chẳng muốn nhìn thấy gã vệ sĩ và tên bác sĩ lần nào nữa, hắn có thể.
Hắn đã quay lại "căn phòng tối". Đúng là "căn phòng tối" quen thuộc ban đầu, nơi hắn xuất phát, chẳng phải một cành hay một rừng oải hương nữa.
Tất cả đã quay về đúng với vị trí của nó lúc đầu.
_______________________________
Giải thích cho bạn nào không hiểu ý nghĩa của phần 3: Đây là dòng hồi tưởng của Mori về những giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời chú và tất cả đều liên quan đến chú Fuku.
"Gã vệ sĩ" và "Tên bác sĩ" thì hẳn mọi người đều biết là ai rồi. "Hắn" chính là Mori ở lúc chưa gặp lại Fukuzawa và đang là Boss Port Mafia, đây là giai đoạn trầm trọng nhất của chú nên mình cho chú không nhận thức được bản thân mình.
"Căn phòng tối" là nội tâm chú Mori, nó từ từ chuyển sang có màu sắc qua bốn lần.
"Lần đầu tiên" là lúc hai người gặp nhau, chú Mori cảm thấy cuộc đời vô vị dần có những thứ khiến chú để tâm. Ban đầu chỉ là chú thấy chú Fuku cũng có cùng mục đích với mình và cùng là học trò của Natsume-sensei nên chỉ có hứng thú nhất thời.
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, chỉ bắt đầu khi "hắn" nhìn rõ phòng khám và kết thúc bằng sự xuất hiện của chú Fuku nên có thể nói chú Fuku là một bước đột biến trong cuộc đời "hắn" mặc dù đã biết trước rằng cả hai chỉ là đối tác cùng thực hiện một kế hoạch.
Cho tới "lần thứ hai" lúc chú Fuku có tình cảm với chú Mori, chú Mori cũng biết điều này nên chú muốn thử lòng.
"- Onii-chan thích lũ mèo hoang đó hơn em à?"
Sau khi hỏi câu này, chú Fuku đã xác nhận là: "Không" nhưng chú Mori vẫn muốn nghe toàn toàn bộ một cách rõ ràng nên hỏi lại:
"- Vậy nii-chan có thích em không?"
Và từ lúc này chú Mori đã có tình cảm với chú Fuku, "là nhân duyên".
"Onii-chan" là do chú Fuku lớn hơn chú Mori 5 tuổi và lúc này chú Mori đang say nên không hề kiểm soát được bản thân.
Cũng cùng lúc ấy, "hắn" - chú Mori ở hiện tại, ghen với chú Mori trong quá khứ, vì tình cảm của chú Fuku. Vì "hắn" cảm nhận được tình cảm của chú Mori trong quá khứ không nhiều bằng mình hiện tại, nhưng nghịch lý ở chỗ: giờ cả hai đang ở hai chiến tuyến đối lập nên chú lại thấy mình chẳng là gì của y để có thể ghen tuông.
Tóm lại là chú cho rằng bản thân trong quá khứ thì không xứng đáng, còn hiện tại thì không có tư cách: "Nếu hắn và tên bác sĩ cùng đứng trước mặt gã, hắn có ảo giác chính mình sẽ là người thua cuộc."
Còn về cây oải hương, đó chính là thứ thảo dược mà chú Mori cho vào túi thơm tặng chú Fuku nên mới để lại ấn tượng mạnh và được cũng là thứ để hai chú biểu trưng tình yêu của họ.
Chú Mori khi thấy cành oải hương đã bị hương thơm của nó xoa dịu mà ngủ mất, vì cành hoa chính là tình yêu của hai người. Thay vì ngắt bỏ nó để khung cảnh xung quanh trở nên hoàn hảo không còn thứ lạc quẻ, chú lại chọn ngủ quên trên nó, trên cái "tình yêu" ấy. Chú thà dìm mình trong ảo giác còn hơn trở lại thực tế phũ phàng.
Đến "Lần thứ ba", hai chú đã xác nhận đối phương là "định mệnh" của mình nên mới tự nguyện dâng hiến tất cả. (Quay lại chap 1 để đọc đoạn H nha)
Về phần "hắn", chú cảm thấy bản thân không có tư cách đứng tại đấy là vì trong quá khứ chú đã chọn Port Mafia, chọn tình yêu với Yokohama thay vì chú Fuku nên chú cảm thấy có lỗi vì đã khiến chú Fuku yêu mình. Mặc dù chú cũng biết rõ là chú Fuku sẽ chọn Yokohama nhưng khi phải rời xa nhau, điều đầu tiên chú làm là đổ tội lỗi lên đầu mình vì đã chọn phe đối lập với chú Fuku.
Đã không cùng chiến tuyến thì dù có cùng một tình yêu cũng khó có thể tiếp tục.
Sau đó chú lại quay về nơi ban đầu, không còn là "căn phòng tối" nữa mà là một rừng hoa oải hương. "Căn phòng" là nội tâm và "hoa oải hương" là tình yêu, cả hai đã hòa quyện với nhau làm tâm hồn chú có sức sống. Vì thế "lần thứ ba" được gọi là định mệnh.
"Lần thứ tư là xác định". Hai phe đối lập thì vốn dĩ không phải là bằng hữu, hai chú đã phá vỡ qui luật đó vì tình yêu dành cho đối phương, mặc dù quan hệ giữa họ chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh. Nhưng việc gì rồi cũng phải tới, một giọt nước tràn ly: "Tất cả đã quay về đúng với vị trí của nó lúc đầu."
"Gã vệ sĩ" và "tên bác sĩ" trở thành kẻ thù, thứ mà họ nên trở thành từ những giây phút đầu tiên.
"Căn phòng tối" dù có nở bao nhiêu hoa đi nữa cũng phải trở lại dáng vẻ ban đầu.
Nội tâm của Mori Ougai dù có hạnh phúc đến nhường nào cũng phải quay lại lúc nó vẫn còn trống rỗng.
Và "hắn" quay lại đúng nơi mà "hắn" thuộc về.
"Hắn" đau đớn khi chứng kiến "gã vệ sĩ" và "tên bác sĩ" đánh nhau vì " hắn" và "tên bác sĩ" là một. Trận chiến đó chính là thứ đã làm sụp đổ thứ đầu tiên hắn xây dựng bằng tình cảm cá nhân và cũng là thứ duy nhất hắn muốn níu giữ. Trận chiến đó cũng là một bước chiếu tướng của dòng chảy thời gian, đưa mọi thứ về trật tự ban đầu.
"Lần thứ tư là xác định" rõ mối quan hệ và khoảng cách của hai người, dù tình cảm hay mọi cố gắng có bền bỉ đến đâu thì tất cả cũng phải thuận theo guồng quay, không thể chệch khỏi bánh răng dù chỉ là một chút.
Nhưng mà sau tất cả, hai người vẫn về với nhau sau một khoảng thời gian dài, nhờ tình yêu lâu dài và một sự vô tình có chủ đích. Đó là một món quà vì những đau đớn họ phải chịu cũng như để cảm tạ những gì họ đã làm cho thành phố họ yêu.
THE END
______________________________
Chúc mụi ngừi năm mứi zui zẻ nhe😘😘😘luôn thành công trong công việc và cuộc sống zà đạt được điều mình mong muốn.
Cảm ơn mụi ngừi đã theo dõi zà ủng hộ Fic này, mình sẽ cố gắng ra ngoại truyện trong thời gian sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro