Ngoại Truyện 1
(Nì là chương 1 theo góc nhìn của chú Fuku nhma truyện chủ thụ nên quăng zào đây hehehe)
__________________________________________
Trên tầng cao nhất của tòa nhà bằng gạch đỏ ở góc đường, các thành viên của Trụ sở Thám tử đang vô cùng ồn ào vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi núi công việc mà tên Fyodor đã quẳng cho bọn họ.
Kunikida Doppo là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, anh vừa khóa cửa vừa xoa cái lưng nhức mỏi sau một tuần ngồi đối diện với màn hình vi tính. Nếu được thì anh sẽ đấm cái tên người Nga đó ra thành bã vì dám hành hạ xương sống đáng thương của anh.
"Cạch"
Tiếng từ phòng Thống đốc. Kunikida nhìn sang sư phụ mình, người cũng vừa mới khóa cửa phòng. Giọng cứng nhắc của anh vang lên đều đều:
- Chào buổi tối, ngài Thống đốc.
Fukuzawa Yukichi gật đầu đáp lễ.
- Vậy tôi về trước, chúc ngày buổi tối tốt lành.
Kunikida cúi người chào, sau đó rời khỏi. Hành lang nhỏ hẹp được soi sáng bởi bóng đèn le lói và ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khung cửa sổ. Fukuzawa đứng đó một lúc, công việc chất đống cộng với nghỉ ngơi không đầy đủ đã để lại cho y những cơn đau cơ và mỏi mắt. Dù không ảnh hưởng nhiều đến công việc nhưng cũng chẳng dễ chịu là bao.
Thì ra đây gọi là tuổi già.
Fukuzawa rời khỏi Trụ sở Thám tử, theo con đường quen thuộc về nhà. Yokohama về đêm thật lộng lẫy và náo nhiệt. Dòng người cứ qua lại ngược xuôi không ngớt, chẳng khác gì ban ngày. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con, tiếng nhạc từ các cửa tiệm, tiếng xèo xèo của thức ăn, mọi âm thanh như có một sức quyến rũ rất lớn với y. Ồn ào, nhưng đó mới là Yokohama, mới là nơi y dành cho tình yêu bất tận.
Đang chìm trong suy nghĩ thì một đám đông giữa vĩa hè thu hút sự chú ý của Fukuzawa. Y cũng không quan tâm chuyện bao đồng nên trực tiếp đi thẳng, nhưng một vài âm thanh phát ra từ đó vẫn đến được tai y.
- Mẹ ơi, sao chú ấy lại ngủ ở đây vậy?
- Hình như anh ta đang đi thì bất tỉnh.
- Đó là con gái anh ta sao? Dễ thương thật đấy!!
- Có nên gọi xe cấp cứu không? Để chú ấy nằm đây cũng không ổn lắm.
Fukuzawa lướt vội qua đám đông, mong muốn ngã lưng trên chăn ấm nệm êm thúc giục y phải về nhà thật sớm.
Bỗng nhiên, vạt haori bị kéo nhẹ. Fukuzawa quay lại đối mặt với một cô bé tóc vàng óng, mặc chiếc váy màu rượu vang. Làm sao y có thể không biết nó là ai chứ? Những kí ức bất chợt ập tới khiến y đơ người trong chốc lát và giọng nói trẻ con đó lôi y về với thực tại:
- Anou, chủ nhân của ta đang nằm ở kia, ngươi giúp hắn được không?
Không chỉ có nó ở đây, lại còn thêm chủ nhân nó nữa. Hôm nay không phải ngày của mình. Fukuzawa thầm thở dài trong lòng. Nghĩ tới việc họ hiện tại đang là đồng minh, không giúp hắn sau này sẽ gặp không ít phiền phức nên y cũng miễn cưỡng đồng ý.
Elise đi trước dạt ra đám đông tò mò. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt y, chỉ có điều tư thế của hắn đang cực kì khó coi. Khuôn mặt tiều tụy nhếch nhác như vừa bị bỏ đói mấy ngày, lại còn có thêm hai cái quầng thâm dưới mắt, uy nghiêm của Boss Port Mafia đều bị quẳng cả ra sau đầu.
Y ngồi xổm xuống, đặt cái cơ thể gầy nhom của hắn lên lưng mình. Một suy nghĩ chợt thoáng qua làm Fukuzawa vô thức đỏ mặt. Có lần y đã từng cõng hắn thế này và sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra. Sắc đỏ lan tới tận mang tai, vừa vặn đập vào đôi mắt màu bầu trời của Elise.
Vừa giữ cho bản thân không quá xúc động, Fukuzawa nghe được giọng choe chóe quen thuộc:
- Không phải ngươi định đưa hắn về trụ sở đó chứ? Đưa về nhà của ngươi không được sao?
Năng lực của Mori cũng mưu mô như hắn vậy, chắc chắn phải có ý đồ gì đó để Elise chủ động quan tâm hắn đến vậy, dù bình thường nó vẫn luôn mặc xác hắn. Và linh cảm cho Fukuzawa biết rằng ý đồ đó chẳng có gì tốt đẹp.
- Tại sao?
Elise nhanh chóng đáp lời:
- Ngươi vác hắn về trụ sở thế này, lỡ như lại bị ai đó bắt gặp không phải phiền phức lắm sao? Nếu tệ hơn còn nghi ngờ ngươi với hắn có gì đó không đứng đắn.
Như một kịch bản đã được soạn kĩ càng, Elise cực kì tự tin vào kế hoạch của mình, đến mức Fukuzawa cũng bị lay động vì nguyên nhân cô bé đưa ra.
Y triệt để câm nín, biểu tình lạnh băng nhìn nhóc tóc vàng xinh xắn trước mặt mình. Một trong những điều y ghét ở nó chính là cái sự xảo quyệt, nhưng nghĩ tới việc đưa Mori về nhà với một lí do hoàn hảo như vậy thì chịu đựng nó cũng đáng.
Fukuzawa thừa nhận y chỉ có lòng tốt giúp đỡ đồng minh gặp nạn chứ khồng hề mang một ý định xấu xa nào cả.
Y bước đi thật chậm trên con đường đêm nhộn nhịp, Elise cũng theo sau y. Ra khỏi con phố đông đúc, âm thanh ánh đèn cũng theo đó biến mất, người qua đường dần thưa thớt. Trên đoạn đường vắng vẻ chỉ còn mỗi hai bóng người một cao một thấp nhấp nhô.
Một cảm giác yên bình chạy qua, hệt như những ngày trước khi y và hắn còn có thể thong thả đi trên đoạn đường này. Hắn từng dựa trên lưng y, hơi ấm, hơi thở và cả giọng nói hắn làm mọi thứ trong y như muốn bùng cháy mãnh liệt. Nhưng giờ tất cả đã chấm dứt. Sáng mai khi hắn tỉnh giấc ở nhà y, có lẽ hắn sẽ chẳng muốn quay lại đó lần nào nữa và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng để y được thân mật với hắn nhưt thế này.
- Sao ngươi đi chậm thế?
Elise phá tan bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói có chút giễu cợt kéo Fukuzawa ra khỏi dòng cảm xúc.
- Thích cõng Rintarou đến vậy sao?
- Nếu ta là một người cao to thì sẽ không phiền đến ngươi đâu.
Y cũng không buồn đôi co với Elise, chỉ muốn tận hưởng thật trọn vẹn khoảnh khắc lúc này. Nhưng cũng không thể không thừa nhận nó vừa mới chọc vào điểm nhạy cảm của y. Lại có thêm một lí do để ghét nó rồi.
Elise đi đằng sau cảm nhận được sát khi tỏa ra từ phía trước, cô bé khẽ cười khích khích, phải công nhận tên này qua từng ấy năm vẫn còn có ác cảm với mình.
_________________________________________
"Cạch"
Cửa gỗ mở ra, phòng trọ mấy ngày nay thiếu hơi người lập tức có sinh khí.
Fukuzawa nhẹ nhàng đặt Mori xuống giường, cởi áo blouse hắn ra xếp gọn lại để cạnh đầu nằm. Sau đó mới bắt đầu gỡ kiếm và haori khỏi người mình.
Elise đi xung quanh ngắm ngía phòng trọ cũ, gật gật đầu cảm thán:
- Vẫn không có gì thay đổi nhỉ?
Vì quá để tâm đến Mori, đến giờ Fukuzawa mới phát hiện ra điều không đúng, tại sao Elise vẫn còn ở đây, chẳng phải nó sẽ biến mất khi Mori gặp chuyện hay sao? Y lạnh lùng chất vấn:
- Sao ngươi vẫn chưa biến mất?
Elise vừa lục lọi những quyển sách trên kệ vừa trả lời:
- Rintarou vẫn chưa hóa giải nên ta sẽ ở đây chơi với ngươi.
Fukuzawa nhận được nụ cười sáng chói của cô bé nhưng cũng chẳng thể khiến tâm trạng y tốt lên. Người ta thường nói: Khi đã ghét một người, thì dù nó có thở mình cũng ghét. Y mở tủ quần áo định đi tắm, chẳng thèm để tâm đến cô bé nữa.
Elise vươn tay lấy một cuốn sách có vẻ dày hơn hẳn những cuốn còn lại. Mở đến một trang ở giữa, vài trang sau đó đều bị cắt đi đủ để nhường chỗ cho một túi thơm đã bạc màu, đường chỉ chằng chịt, méo mó, chẳng còn giữ được mùi hương ban đầu nữa nhưng có thể nhìn ra tên hán tự của Fukuzawa được khâu một cách xấu xí trên đó.
- Ây da, ngươi vẫn còn giữ cái này sao?
Trực giác bảo Fukuzawa phải quay lại, tim y như ngừng đập khi thấy thứ trân quý nhất của mình bị người khác xem như một món đồ chơi rẻ tiền.
Fukuzawa lập tức rút kiếm, chớp nhoáng lướt đến chỗ Elise, khéo léo không để chém phải túi thơm kia.
Elise cũng hơi giật mình, khi cách mũi kiếm chỉ có vài centimet mới phản ứng lại. Cô bé phóng qua khỏi Fukuzawa, đến ngồi bên giường Mori. Ngón tay nhỏ nhắn vuốt vài sợi tóc vướng víu ra khỏi khuôn mặt tiều tụy. Âm thanh cực kì nhẹ nhàng, không hề giống cô bé lúc bình thường:
- Rintarou mà biết chắc sẽ vui lắm.
Fukuzawa chết lặng. Nó vừa mới nói gì chứ? Chắc là y đã nghe lầm.
Ougai, hắn thật sự sẽ vui khi biết y vẫn còn giữ thứ này sao?
Bối rối, bất ngờ, lo lắng. Mọi cảm xúc ập đến cùng một lúc khiến đầu óc y bị đình trệ. Thứ duy nhất y quan tâm bây giờ là điều Elise vừa nói.
- Ngươi...vừa nói gì?
- Ngươi không nghe rõ sao?
Fukuzawa quay lại đối diện với đôi mắt bầu trời giờ đã ngấn nước. Elise lớn giọng đáp trả:
- RINTAROU THẬT SỰ RẤT THƯƠNG NGƯƠI!!
Nước mắt nãy giờ cứ chực chờ đã tuôn trào, Elise cúi mặt dùng tay còn lại lau đi, một tay vẫn giữ chặt cái túi thơm méo mó kia. Trong âm thanh trẻ con có lẫn cả tiếng nấc lên không kìm được:
- Ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết? Ngày cuối cùng Rintarou gặp ngươi, đêm đó...hắn đã khóc rất nhiều...khóc đến tận vài ngày liền...ta chưa thấy hắn khóc nhiều như vậy bao giờ.
Bờ vai gầy run lên từng đợt, giọng nói đứt quảng như từng lưỡi dao găm thẳng vào tim Fukuzawa:
- Runtarou không biết uống rượu...nhưng lúc đó hắn đã nghiện rượu...Lại còn đi ra ngoài khóc lóc và nói...nói những câu ta nghe không hiểu.....Hắn đã luôn gọi tên ngươi!
- Rintarou...hắn có lần đã đến phòng khám...Ta vẫn còn nhớ rõ... đêm đó...tiếng gào thét của Rintarou...và những vết thương của hắn...có cả máu và những viên thuốc...và Rintarou nằm ở đó...không nhúc nhích gì cả...ta đã gọi nhiều lần nhưng hắn chẳng thèm trả lời ta...ta giận Rintarou...
Khuôn mặt xinh xắn dần chuyển sang trắng bệch khi Elise nói ra những lời đó, hình ảnh tối đó như hiện lại rất chân thực trước mặt cô bé. Elise đưa tay vuốt đi giọt nước mặt vừa lăn xuống, giọng run run tiếp tục:
- Rintarou đã tự tử...
Như có một ai đó vừa đập mạnh vào đầu Fukuzawa, y chưa bao giờ đau đầu như lúc này. Những cảm xúc quen thuộc ùa tới, sợ hãi, lo lắng, hoang mang, làm y có chút không thở nổi. Y hít từng ngụm khí lạnh, cả cơ thể căng cứng lắng nghe thật rõ lời của Elise.
- Ta mang y đi tìm Anee-san...và bọn họ đưa một cái ống thật dài vào miệng Rintarou...nhưng hắn vẫn không tỉnh.....Rintarou là bác sĩ mà...hắn không thể chết được...và hắn đã tỉnh lại....Sau đó ta đã rất ngoan ngoãn...luôn chiều theo ý hắn...nhưng hắn vẫn như thế...hắn nằm đó và chẳng làm gì cả...như một xác chết vậy....
- Ta đã rất sợ...Rintarou mất đi...ai sẽ mua váy cho ta...ai sẽ cho ta ăn bánh.......Rintarou mà mất đi...ta cũng không còn nữa...ta đã rất sợ...
Elise ngước khuôn mặt đã được gột rửa bằng nước mắt lên, đôi mắt xanh trong veo nhìn thẳng vào biểu tình không dám tin của Fukuzawa:
- Dù ta chỉ được tạo ra từ năng lực...NHƯNG TA VẪN CÓ CẢM XÚC CHỨ!!
Cũng may là phòng trọ này cách âm tốt, nếu không ngày mai sẽ có bảy bảy bốn chín tin đồn không đúng sự thật, hoặc đúng, về ngài Thống đốc của Trụ sở Thám tử. Elise không ngừng la hét, mọi cảm xúc bị đè nghén bấy lâu nay được dịp bùng phát, cả căn phòng chỉ nghe mỗi giọng choe chóe của trẻ con:
- RINTAROU LÀ MỘT TÊN NGỐC!!!
- Rintarou không nên gặp ngươi!! Ngươi là người khiến hắn trở nên như thế...ngươi nên biến mất thì hơn!!
Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ đôi mắt xanh lam đẫm nước mắt, vẫn còn lại những tiếng nấc nhưng nghĩ đến những gì chủ nhân mình phải chịu đựng, Elise vẫn không kìm chế nổi. Mori đang bất tỉnh, dù cô bé chưa biến mất nhưng lại chẳng khác gì người bình thường. Động thủ với Fukuzawa là không nên, Elise vẫn muốn là người đầu tiên Mori nhìn thấy khi tỉnh dậy chứ không phải kẻ đã làm hắn đau khổ đến cùng cực kia.
- Ngươi trả nó lại cho ta đã.
Fukuzawa giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể, nếu manh động không chừng cái túi thơm đang bị siết chặt kia cũng chẳng còn. Elise giờ mới để ý mình vẫn còn giữ đồ của y, cô bé chớp chớp đôi mắt ướt, sau đó ném nó lại cho y. Nếu muốn thì Mori vẫn có thể làm cho Elise cả trăm cái còn đẹp hơn thế, cớ gì phải tranh giành một thứ đã bạc màu với y.
Fukuzawa đưa tay đỡ được túi thơm, lật qua lật lại kiểm tra. Cũng may là không bị đứt sợi chỉ nào, chỉ sợ Elise điên lên xé nó ra thành chục mảnh
- Ngươi không đúng. Ta mới là đồ ngốc.
Elise để lộ biểu tình hoang mang cực độ. Cô bé nghĩ Fukuzawa là kẻ luôn tự cho mình là đúng, giờ y lại tự nói bản thân ngu ngốc khiến cô bé phải giật mình.
Y cúi mặt, nói thật nhỏ, hệt như nói cho chính mình:
- Hắn cũng thật ngốc, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn như vậy.
Hắn yêu y. Hắn vẫn luôn yêu y. Chỉ có y vẫn luôn lầm tưởng thứ tình cảm hắn dành cho y là tồn tại.
Bởi vì y cho rằng hắn quá khó hiểu. Mọi hành động của hắn đều làm y phải suy nghĩ về nguyên nhân của nó. Như lần hắn giả vờ say, y đã thật sự tin rằng hắn yêu mình nhưng sau đó hắn vẫn rời khỏi y. Để y lại một mình cùng với một trái tim đã mục rỗng.
Tối hôm đó, mọi nơi trong căn phòng này đều bị y chém cho tan nát cả, không nơi nào là không thấy vết kiếm. Và trong cơn điên loạn đó, thứ duy nhất dừng y lại chính là cái túi thơm xấu xí kia. Khi y chém qua kệ sách nó đã rơi xuống sàn nhà và may mắn toàn thây.
Nhìn thấy nó như tự đâm vào tâm can mình một nhát, ngửi thấy mùi hương của nó cứ như cào xé những vết thương chưa lành.
Lửa giận lập tức tan biến cả đi, y gục xuống giữa đống hỗn độn, nhặt cái túi ấy lên phủi sạch bụi cho nó, dù tay y có bị găm phải những mảnh thủy tinh từ cửa sổ đến rỉ máu cũng chẳng thèm để tâm.
Túi thơm ấy chính là bằng chứng duy nhất cho khoảng thời gian họ ở bên nhau nên y vẫn luôn giữ gìn nó dù cho có thế nào đi nữa.
Ngày hắn đưa nó cho y là lần đầu tiên y thấy một thứ đồ thủ công xấu xí đến vậy, đường chỉ may méo mó, sợi dây bên ngoài thì bên thấp bên cao, ngay cả tên của y cũng được thêu một cách xộc xệch bên trên.
- Cho Yukichi này, bên trong có hoa oải hương để an thần và kháng khuẩn, còn đuổi côn trùng nữa đó!
Dù vậy đó là thứ duy nhất hắn cho y ngoại trừ thân thể mình. Y từng nghĩ quan hệ của bọn họ chỉ có y là toàn tâm toàn ý trong khi những thứ hắn cần là va chạm xác thịt. Và sau đó y nhận được thứ này. Y vẫn sẽ trân trọng nó dù ai có xem nó như một thứ rác rưởi đi chăng nữa.
Hắn cho y niềm tin, hi vọng. Kéo y lên từ cái vực sâu không đáy, cho y hiểu được thế nào là tình yêu.
Đến khi y đã chìm quá sâu trong thứ tình cảm của hắn.
Hắn lại một lần nữa đá y về với cái hố sâu đó.
Cho y nến đủ mọi mùi vị đau đớn, tuyệt vọng.
Nhưng đến giờ y mới biết. Là hắn không muốn vấy bẩn y, là y đã chọn rẽ sang con đường khác nên hắn sẽ không cản bước. Vậy mà y luôn nghĩ, hắn đã bỏ y lại phía sau. Là y ích kỉ không nghĩ cho hắn, là y không nhìn mọi việc từ đôi mắt của hắn, là y không hiểu được hắn.
Sau tất cả, không phải là ai bỏ ai lại. Chỉ là hai người chọn hai hướng khác nhau nên đã tự dằn vặt mình bằng những kỉ niệm và suy nghĩ của bản thân.
Và giờ đây, khi con đường của họ nhập lại làm một, họ lại được ban cho một cơ hội nữa để ở bên nhau. Lần này, Fukuzawa Yukichi sẽ cùng đi với Mori Ougai trên đoạn đường còn lại.
Elise vẫn ngồi đó vuốt ve những nếp nhăn trên mặt hắn, mặt lộ rõ vẻ quan tâm, chăm sóc. Fukuzawa lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ:
- Cứ để ta.
Nhận lại một ánh mắt ngờ vực, Fukuzawa không còn cách nào ngoài tự mình chứng minh. Y nhẹ nhàng bế hắn lên mang vào phòng tắm, tắm rửa cho hắn thật sạch sẽ. Nhìn qua cái cơ thể gầy nhom chỉ làm cho y thêm đau lòng.
Quay về phòng khách chọn một bộ quần áo của mình, Elise vẫn ngồi ở đầu giường quan sát y, chẳng hề cho y một chút tin tưởng nào.
Thay đồ ngay ngắn cho Mori, y bế hắn lại giường, đắp chăn lên đến ngực, còn ém lại những góc chăn vì y biết hắn sẽ đạp chăn khi ngủ.
- Cũng chưa xong đâu. Ta sẽ còn quan sát ngươi.
Elise nhảy xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng. Căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Fukuzawa nằm xuống bên cạnh, không vén chăn vào, chỉ nằm bên cạnh ôm hắn như vậy. Ngắm nhìn thật rõ ngũ quan của hắn.
Đây chính là người đã cho y tất cả, đã đau khổ vì y, đã say vì y, đã cho y biết cảm giác hạnh phúc, đã đá y xuống hố sâu tuyệt vọng, đã thật lòng yêu y.
Nếu bọn họ thật sự đã được cho một cơ hội thứ hai, vậy thì lần này y sẽ giữ chặt hắn không buông.
_________________________________________
Anh Kunikida là tui hịn giờ đó mng
Ngồi ziết truyện mà đau cột sống zl :((
Elise hơi OOC đúng khum
Nhma tui phải làm z để 2 chú iu nhau :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro