Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mori Ougai vừa tỉnh giấc thì cơn đau đầu là người đầu tiên chào buổi sáng hắn. Hậu quả của làm việc mất ăn mất ngủ suốt một tuần liền tích góp lại và bùng phát thật đúng lúc. Nhắm chặt mắt vài giây để lấy lại tiêu cự, hắn chống tay ngồi dậy chịu đựng thêm một cơn đau nhức đến từ cột sống. Ngồi một chỗ quá lâu xem ra cũng ảnh hưởng đến hắn không ít.

Xem ra tuổi già đến thật sớm.

Cảm giác dưới thân có chút không đúng. Êm thì êm thật, nhưng chắc chắn không phải giường của hắn. Nghĩ đến đây hắn giật mình. Hai mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng hiện tại. Dưới giường là một cái bàn ăn vuông bằng gỗ, xa xa đằng kia là tivi 28 inch kiểu cũ được đặt trên một cái tủ thấp. Bên trái là tủ quần áo xây vào trong tường, bên phải là kệ gỗ hai tầng nhưng lưa thưa vài quyển sách.

Cách bài trí này thật quen mắt. Mori còn nghe được âm thanh xào nấu và hương thơm đồ ăn bay ra từ phòng trong kia. 

Gì?!

Không phải chứ?!

Sao hắn lại ở đây? Hôm qua hắn đang đưa Elise về nhà mà sao lại thức dậy ở nhà y? Hắn mộng du đi đến tận đây ư? Không có khả năng. Nếu Fukuzawa biết hắn đến chắc chắn cả hai sẽ đánh nhau một trận rồi ai về nhà nấy ngủ?

Vậy lại sao?

Không lẽ giấc mơ đêm qua chính là một điềm báo. Vì nguyên nhân tuổi tác, hắn cũng không có nhiều nhu cầu trên phương diện này, nhưng mơ một giấc chân thật như thế thì cũng chỉ có trong quá khứ thôi.

Trong đầu Mori cùng một lúc tuôn ra ngàn vạn câu hỏi vì sao. Cái đầu óc mưu mô quỷ quyệt của hắn vì tình huống khó hiểu này mà đình trệ. Vô vàn khả năng được hắn đưa ra nhưng lại ngay lập tức bác bỏ. 

Còn vì sao nữa. Vì quá vô lí chứ sao.

Ai lại mang kẻ thù truyền kiếp của mình về nhà, dù hắn có đang là đồng minh tạm thời đi chăng nữa thì chuyện này cũng đi hơi xa rồi. Phải quay xe thôi.

Mà hình như chỉ có một cái giường. Không lẽ hắn với Fukuzawa ngủ chung một giường, nhà y không hề có nệm dụ phòng, hắn biết. Thời tiết tháng ba ban đêm gió thổi ầm ầm thế này mà ngủ không chăn không nệm, có thánh cũng không chịu nổi. Vậy là ngủ chung một giường thiệt hả?

Thôi không nghĩ nữa.

Không dám nghĩ.

Quá sợ hãi.

"Cạch"

Cửa gỗ trước nhà mở toang, Elise hớn hở chạy vào, vẫn là mái tóc vàng óng dài đến thắt lưng điểm thêm một cái nơ bướm đỏ thẫm và chiếc váy màu rượu vang đêm qua. Trên tay còn cầm cây kem bánh cá chưa kịp ăn hết.

Cô bé nhìn sang Mori phát hiện hắn đã tỉnh, tay còn lại chống lên hông, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra giọng nói choe chóe:

- Rintarou, giờ ngài mới tỉnh sao? Có biết đêm qua em đã phải mệt mỏi với ngài lắm không?

- Từ từ đã Elise-chan, em có thể giải thích sao ta lại ở đây không?

Mori cố nén âm thanh ở mức nhỏ nhất, hắn biết tên kia vốn không thích Elise. Để cô bé la hét thế này trong nhà y, không chừng lại bị y chém ra thành chục mảnh. 

Elise đi đến gần giường, vừa ăn kem vừa giải thích:

- Đêm qua Rintarou ngất xỉu ngoài đường, em đã nhờ hắn mang ngài về đó!

Mori nhìn nụ cười tự hào của Elise mà trong tim như muốn nứt ra. 

Thôi xong rồi.

Elise là do hắn điều khiển, Fukuzawa mà có hiểu lầm thì việc giải thích sẽ không hề đơn giản chút nào. Trực giác của y là một thứ kinh khủng đến cỡ nào, nếu y nghĩ rằng hắn giả vờ ngất để y lơi lỏng cảnh giác sau đó ám sát y cũng không phải không có khả năng.

Giờ Mori mới để ý đến một điều kì lạ. Hắn nhìn sang Elise đang vui vẻ thưởng thức món ngon trong tay, thắc mắc trong đầu tự động nói thành lời:

- Elise-chan em vừa mới xuất hiện đúng không?

- Không nhá! Đêm qua không có Rintarou, em đã rất là vui luôn đó!

Elise ngước đôi mắt xanh trong lên nhìn hắn, câu trả lời khiến hắn ngay lập tức quên đau nhức xương khớp mà nhảy xuống giường, mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng quay mấy vòng quanh cô bé để kiểm tra. 

- May mà em không sao.

Mori thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với Elise, dù hắn biết rõ không ai có thể động vào cô bé. Nhưng rồi hắn lại phát hiện ra có điều không đúng, từ lúc tỉnh lại hắn cảm thấy hơi kì lạ, quần áo của hắn chưa bao giờ rộng thùng thình như thế này. Nhìn xuống chính bản thân mình, Mori như muốn ngừng thở.

Hắn đang mặc kimono của Fukuzawa!

Không những được y mang về, lại còn để y thay quần áo cho, cái danh Boss Port Mafia uy nghiêm hắn cất công gầy dựng đã đổ bể sau một đêm. Lúc mới tỉnh dậy là do không ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa nên hơi sắc mặt của hắn nhợt nhạt, giờ ngay lập tức trắng bệch.

Elise cũng chẳng buồn so đo với hắn, chợt nhớ ra điều gì, cô bé kéo vạt áo Mori. Hắn thuận theo nghiêng đầu qua, nghe giọng thì thầm của cô bé:

- Sau chuyện này Rintarou phải chiều theo em một ngày nhé!

- Sau...chuyện gì cơ?

Elise vẫn duy trì nụ cười tươi tắn làm Mori có chút run rẩy, trực giác cho hắn biết chuyện này chẳng phải chuyện vui vẻ gì. 

Và rồi điều hắn không mong muốn nhất đã đến.

- Tỉnh rồi thì mau ăn sáng.

Tông giọng trầm trầm quen thuộc làm lông tơ trên người Mori dựng đứng hết cả lên. Hắn cứng nhắc quay đầu sang hướng phát ra âm thanh, Fukuzawa đứng ở cửa trượt của phòng ăn, tạp dề vẫn chưa cởi ra, mùi thức ăn theo đó lùa vào phòng khách kiêm phòng ngủ. 

Cơ thể hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng, cơ mặt trở nên cứng nhắc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu một bên. Mori triệt để bất động, lần đầu tiên trong mười hai năm hắn không có cho mình một kế hoạch nào.

Elise lên tiếng đánh tan không gian im lặng:

- Rintarou, mau ăn sáng đi. Em đói lắm rồi đó!

Cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có Elise chấm dứt cục diện khó xử này, chứ nói thật thì Fukuzawa cũng không biết nên đối mặt với Mori như thế nào khi hắn tỉnh. 

Sau mười phút chuẩn bị, hắn và y ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Elise ngồi giữa lại chứng kiến thêm một màn khó xử. Hai người không ngồi cùng một bàn như vậy quá lâu rồi, không ai biết phải làm trong cái không khí ngượng ngùng này.

Nó nhắc Mori nhớ đến một lần ăn tối ở căn phòng này, vị trí này nhưng đổi lại hắn là người nấu cho y. Quan hệ của họ lúc đó cực kì tốt, có thể làm mọi việc cùng nhau mà chẳng hề có chút lúng túng nào. Vậy mà giờ chỉ là ngồi ăn chung một bàn đã là quá khó xử. 

- Mời mọi người ăn cơm!!

Giọng trong trẻo của Eluse đánh thức cả hai khỏi những hoài niệm quá khứ. 

Mori giật mình nhìn sang mới để ý Elise cũng có một phần. Dù ăn uống không phải là nhu cầu thiết yếu của nhưng cô bé vẫn có vị giác và sở thích của một đứa trẻ. 

Tiếng cạch cạch của muỗng nĩa va chạm vang lên, Fukuzawa cũng bắt đầu dùng bữa. Mori cúi xuống nhìn phần của mình, là Omurice trang trí với tương cà và vài miếng xà lách. 

Một bữa ăn trôi qua trong yên lặng.

Mori là người ăn sau cùng. Hắn có hơi hoang mang về mọi thứ từ khi tỉnh dậy. Hành động của Fukuzawa quá mức thất thường, trước đó bọn họ đã từng gặp vài lần và không có lần nào là không đánh một trận. 

Đến khi Fukuzawa dọn dẹp chén dĩa trên bàn, Mori mới hồi thần. Hắn nhanh chóng theo sau y vào bếp. Bóng lưng và bờ vai rộng quen thuộc đã ngay trước mắt, hắn đưa tay định gọi y nhưng cái tay lại không ngoan ngoãn nghe lời mà tự động rụt lại. 

Mori hơi chần chừ, hắn sợ y sẽ hiểu lầm những hành động của hắn. Sau vài giây lúng túng thì cảm xúc đã chiến thắng. Hắn kéo nhẹ tay áo Fukuzawa, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể:

- Để ta làm.

Dù sao thì đó cũng là việc hắn thường làm khi trước với lại, không có quá nhiều nợ nần cũng tốt. Nơi này gợi lại cho hắn quá nhiều kỉ niệm, phải mau đi trước khi hắn chôn thây ở đây luôn.

Động tác trên tay nhanh hết mức có thể, chén dĩa rửa xong đều được đặt vào đúng vị trí, như thể Mori chính là chủ nhân của căn nhà này vậy. Hắn hơi rùng mình với cái suy nghĩ đó nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng khách, hệ thần kinh lập tức ngừng hoạt động.

Fukuzawa ngồi tựa lưng vào giường, tay cầm một quyển sách nào đó mà hắn không thấy rõ tựa đề, thêm một cặp kính gọng kim loại làm hắn có chút lạ lẫm. Bên cạnh y là Elise đang chụm đầu vào quyển sách đó, chỉ chỉ vào những hán tự phức tạp:

- Nè, mấy cái này nghĩa là gì vậy?

- 絕望 (Tuyệt vọng) là một cảm giác khi ngươi mất đi người ngươi yêu nhất, hoặc phải chứng kiến hắn ra đi mà cho dù ngươi có nói gì hay làm gì cũng không thể lay chuyển được hắn.

- Vậy à, nghe quen thuộc thế nhỉ?

Nụ cười ngây thơ nhưng câu nói thì hoàn toàn trái ngược. Vì thế Fukuzawa mới nói đây thực sự là một thứ năng lực khó coi. 

- Này Elise-chan, đừng chọc giận cậu ta nữa.

Mori mau chóng quẳng hết hoang mang ra sau đầu, chạy đến lôi Elise ra khỏi người Fukuzawa. Chỉ sợ hắn chậm một giây nữa thôi là lại phải thấy từng mảnh của cô bé bay tứ tung khắp phòng.

- Mori-sensei, nó phải gọi ta là gì?

- Hả?!!

Lông tơ trên người Mori dựng đứng hết cả lên, hắn không lường trước được phát ngôn của Fukuzawa nên có hơi chậm tiêu một chút. Quá nhiều cú sốc trong một buổi sáng làm hắn có cảm giác như già đi thêm mười tuổi.

- Elise phải gọi ta là gì?

Fukuzawa kiên nhẫn lặp lại, y cũng hiểu được phần nào lí do khiến Boss Port Mafia trở nên ngơ ngác. Và cái lí do đó còn không phải là y hay sao.

- Ơ...ta chưa nghĩ đến cái này...

Elise cảm nhận được không khí lại trở về tình trạng khó xử liền nhanh chóng chạy biến, lúc ra khỏi cửa còn kịp để lại một câu:

- Em đi ra ngoài một chút nha! Rintarou xong việc em sẽ về.

"Cạch"

Cửa phòng đóng lại, tiếp sau đó là một khoảng im lặng thật lâu. 

Mori vẫn ngồi ở vị trí cách xa bên cạnh Fukuzawa, y cũng đã gấp lại sách, hai người cùng ngồi đếm vân gỗ trên sàn.

Đến khi không chịu nỗi cái tình cảnh quái dị này, Fukuzawa lên tiếng trước:

- Lúc trước ta từng nghĩ đó là con gái ngươi. Ta cực kì không thích nó.

Mori không ngẩn mặt lên, nghe rõ từng lời y nói. Y ghét cái năng lực này, hắn biết. Đã không biết bao nhiêu lần hắn từng muốn từ bỏ nó để giảm bớt một thứ y ghét ở hắn. Giọng y vang lên đều đều, lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ đó:

- Cho đến khi biết nó chỉ là năng lực của ngươi, ta vẫn không thích nó.

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm lên má Mori, bắt hắn phải ngước mặt lên đối diện với biểu cảm không nói nên lời:

- Nó được ở bên ngươi dù ngươi có đi đến đâu, có như thế nào. Nó được chiến đấu vì ngươi, được cùng ngươi làm mọi việc. Được ngươi nhìn đến chăm chú. Được ngươi mua cho mọi thứ dù nó có không thích.

Từng âm thanh dội thẳng vào màng nhĩ khiến Mori cực kì bất ngờ. Hắn đã nghĩ đến vô số nguyên nhân khiến y không thích Elise, nhưng không ngờ lại là cái này. 

- Được mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Được mỗi ngày nghe giọng ngươi. Được mỗi ngày chạm vào ngươi. 

-Yukichi...

Fukuzawa ngừng lại, nãy giờ y vẫn luôn nhìn vào mắt hắn. Trong đó có hoang mang, có ngạc nhiên, có bối rối và cũng có tình cảm. Giọng y đột nhiên nhẹ hẳn đi:

- Ta ghen tị với nó. Ta biết em vẫn thấy cô đơn dù có nó bên cạnh, nên ta sẽ ở đây khi em cần.

Mori không chịu nỗi ánh mắt mãnh liệt đến như vậy, hắn cúi mặt xuống, muốn trốn tránh khỏi y.

Tất cả những điều này là sai lầm, kể từ 12 năm về trước.

Sai lầm từ khi y chân bước vào phòng khám đó.

Sai lầm từ khi hắn nảy sinh tình cảm không nên có với y.

Sai lầm từ lần đó hắn giả vờ say.

Sai lầm về những kí ức hạnh phúc trong khoảng thời gian đó.

Hay nói đúng hơn...

Sai lầm này khởi nguồn từ một thứ gọi là điểm xuất phát.

Hắn và y đều có điểm xuất phát giống nhau, cùng đạp lên kẻ khác để tồn tại, cùng dính đầy gió tanh mưa máu. Nhưng lại có chung một tình yêu với thành phố Yokohama này, có lẽ đó là thứ gắn kết hắn với y sau từng ấy năm và cũng là thứ chia rẽ họ.

Ngày y đến phòng khám bẩn thỉu của hắn, cũng là ngày cuộc sống của hắn thay đổi. Niềm vui trước đó của hắn chỉ có rạch họng kẻ khác bằng dao mổ, Elise ngoan ngoãn nghe lời và Yokohama nhộn nhịp trong sự bình yên.

Cho đến khi y đến, hắn nếm được hương vị tình yêu, tình dục và cái cảm giác vui sướng của những kẻ yêu nhau mà hắn từng khinh thường. Có đôi khi một cái liếc mắt hay một câu nói của y cũng đủ làm hắn vui vẻ cả ngày, sự xuất hiện của Elise cũng dần dần ít đi.

Nhưng rồi sau đó, vì bất đồng quan điểm, mỗi người có một cách khác nhau để thể hiện tình cảm của mình với thành phố này.

Từ bất đồng đến cãi vã

Từ cãi vã đến bạo lực

Từ bạo lực đến im lặng

Và cuối cùng là rời bỏ nhau

Từng lời nói, từng hành động cứ như từng nát dao khứa thẳng vào tim cả hai. Lâu dần, để lại đó nhiều vết sẹo xấu xí, chằng chịt.

Hắn chọn Port Mafia, y chọn Cơ quan Thám Tử. Hai thái cực đối lập nhau, như chính những gì hắn và y đã trở thành, mãi mãi không cùng chung một hướng dù cho có chung một tình yêu với Yokohama đi chăng nữa, thì một vết sẹo cũng không thể hoàn toàn lành lặn như ban đầu.

Một con người với trái tim đã trải qua quá nhiều tổn thương, mất mát sẽ khiến họ mất niềm tin vào thứ đã gây cho họ những đau đớn đó lần thứ hai, trừ khi đó là những kẻ dốt nát, tự tìm kiếm  hạnh phúc trong đau khổ. 

Và thật không may, hắn chính là một trong số những kẻ ngu ngốc đó. Từ khoác lên mình một lớp vỏ bọc như là một con cái già mưu mô, sẵn sàng làm mọi việc vì tổ chức, vì thành phố. Tất cả chỉ để che giấu kẻ khờ khạo, mù quáng chờ đợi tình cảm một cách vô ích. Cố tình nhặt những mảnh vỡ từ trái tim của chính mình và ghép lại dù biết rằng sẽ chẳng có gì khi hoàn thiện nó.

Hắn co mình trong đó, cào lại những vết thương cũ cho đến khi nó rỉ máu. Mọi người đều biết hắn tỏa ra sát khi ngút trời, cũng biết hắn rất dễ cười, nhưng không có ai biết rằng bên trong hắn đã tan nát thành cái dạng gì.

Elise với hắn như hình với bóng cũng không thể xoa diệu những tổn thương tinh thần sâu thẳm bênh trong.

Cho đến khi hắn rất gần trên bờ vực tuyệt vong, định mệnh lại một lần nữa đưa hắn đến với y. Dù là để trêu đùa, bỡn cợt, làm hắn ngứa mắt, làm hắn đau khổ, hắn không quan tâm.

Y như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, có vứt bỏ hay chà đạp hắn cũng cam chịu. Chỉ cần y đừng rời bỏ hắn thêm lần nào nữa. Trái tim con người dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể chịu một lần vỡ tan nát.

Tất cả những gì hắn cần là một sự cứu rỗi

Hắn muốn thoát khỏi cái cuộc sống đầy đen tối đó và y đã đến, mang cho hắn tất cả những gì hắn cần.

Niềm tin. Hi vọng. Tình yêu

Rồi y cũng là người đã tước đoạt tất cả của hắn. Cũng không sai khi nói rằng y là một kẻ độc ác

Cuộc sống của một Mafia không hề đơn giản, luôn phải giữ vững tâm lí rằng mình có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Nhưng chết dưới tay y, hắn sẽ cam tâm tình nguyện để y giết.

Hắn cảm nhận được một lực mạnh kéo mình về phía trước. Đến khi kịp nhận ra, hắn đã vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của y, đầu y gục trên vai hắn nên không nhìn ra biểu tình gì, eo lưng hắn  lại bị y siết chặt đến phát đau. Hai người trao đổi thân nhiệt bằng cách này khiến hắn có ảo giác cả cơ thể mình nóng lên.

Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm Mori có chút không thở nổi, nước mắt nãy giờ hắn cố nuốt ngược vào cứ không theo ý hắn mà tuôn ra, dính cả vào kimono của y. 

Fukuzawa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt, bên tai hắn nhẹ nhàng thì thầm:

- Lần này, ta đi cùng em.

Mori đưa tay siết chặt vạt kimono sau lưng y, không ngừng vùi sâu vào hít lấy hít để mùi cơ thể y. Hắn không biết phải phản ứng ra sau với câu nói này, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được đối xử như thế, có chút lạ lẫm không quen. Hắn mân mê từng chút một của y, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ của hắn, sợ y sẽ tan biến khỏi nơi này, sợ y sẽ lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ đó. Nếu đây là một giấc mơ thì hắn cũng không muốn tỉnh dậy. 

Thay vì cứ phải chịu đựng mỗi ngày sống trong đơn độc thì trốn tránh nó bằng một ảo mộng sẽ phần nào vơi đi nỗi đau đó.

Nhưng cứ lẩn tránh như vậy cũng không phải là tốt. Rồi một ngày nào đó hắn sẽ bị nuốt chủng bới chính giấc mơ của mình, đó sẽ là yếu điểm cho những kẻ thù của hắn dễ dàng nhắm vào.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Mưa không lớn, chỉ như một cơn mưa thoáng qua gột đi hết những nỗi phiền muộn của quá khứ. Từng giọt nước rơi xuống mang theo âm thanh dễ chịu, khiến cho con người ta thoải mái tâm tình.

Họ cứ ôm một lúc lâu, đến khi Mori đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc y mới nới lỏng hai tay. Giữa cả hai xuất hiện một khoảng cách nhỏ, đủ để họ nhìn rõ mặt nhau. Hắn vươn tay ôm lấy mặt y, ngón tay gầy gò phác thảo lại từng đường nét trên đó. Hắn muốn chắc chắn rằng lần này là thực chứ không phải những ảo tưởng của hắn trong cơn say.

Trán, mắt, mũi, cả những nếp nhăn nơi hốc mắt và cuối cùng là môi.

Hắn nhướng người, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đó. Không quá cuồng dã, chỉ nhẹ nhàng như một cú chạm. Hơi thở, thân nhiệt, cơ thể cả hai hòa quyện cùng nhau, giọng hắn chỉ đủ cho cả hai nghe từng chữ một:

- Yukichi, gọi em là Ougai đi.


-Hoàn-

Xoq gòi chời đất ơi, mừng gớt nước mắt

Sozi tgiả bít tiếng Trung chứ khum bít tiếng Nhật hmu hmu :((

Truyện có 2 chương mà ngồi ziết đau lưng lun 

Bít là OTP nì tà đạo zl nhma mê quó nên phải ráng ziết

Chú Mori hơi OOC đúng khum. Tại zì nhìu chiện đến một lúc quá nên chú hơi bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng pật ngữa thoi. Còn tại xao chú Fuku như zậy thì sẽ cóa trong phiên ngoại nho

Iu toi đi mốt ziết phiên ngoại H ngập mồm cho đọc, mà chừng nào ziết thì khum bít nhe

Pái pai lớp ziu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro