1
Trụ sở Port Mafia đã đến lúc nghỉ ngơi, các khung cửa sổ đang dần tắt đèn, những thành viên nhanh chóng thu dọn để về nhà. Ở phòng làm việc của thủ lĩnh, Mori Ougai đang dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn của mình sau một ngày mệt mỏi. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau trận đụng độ với Fyodor, công việc của hắn tăng lên một cách đáng kể, thậm chí thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của hắn cũng không cánh mà bay.
Đã mấy ngày rồi chưa được về ngôi nhà thân yêu nhỉ? Hắn chẳng nhớ nữa và cũng chẳng buồn nhớ. Đó là điều hắn phải chấp nhận khi kề dao lên cổ tên thủ lĩnh tiền nhiệm. Nhưng hôm nay, đống công việc khổng lồ đó đã được giải quyết gọn gẽ nên cuối cùng hắn cũng được ngã lưng.
Elise ngồi cạnh đó vẫn còn đang chăm chú vào bức tranh tô màu, đến khi nghe tiếng gọi của Mori:
- Đi nào Elise-chan, đến giờ về nhà rồi!!
- Em tưởng Rintarou lại ngủ ở đây chứ.
Elise ngước mắt khỏi bức tranh nguệch ngoạc của mình, nhìn người đàn ông trông chẳng khác gì zombie trước mặt, để lộ một vẻ mặt khó chịu.
Mori cũng dễ hiểu lý do tại sao Elise lại xua đuổi hắn như vậy. Mắt hắn nổi đầy những dây thần kinh đỏ thẫm, lại còn khuyến mãi thêm một cái quầng thâm dày như mắt gấu trúc. Má thì hóp vào trong như bị bỏ đói mấy ngày. Người hắn giờ chỉ còn da bọc xương, một ngày dài chỉ uống vài ngụm rượu khiến bụng hắn muốn dán cả vào lưng.
- Thôi nào Elise-chan, để ta đưa em đi ăn bánh crepe nhé!
- Đi thôi!!!
Elise nhảy khỏi ghế, tâm trạng háo hức thấy rõ. Trẻ con là vậy, rất dễ dụ dỗ, chỉ cần một cái cớ đủ ngọt ngào. Hắn thích chúng cũng vì điểm này, chứ không phải như những kẻ lớn xác thích gây rắc rối.
Đường phố Yokohama về đêm cũng nhộn nhịp chẳng kém ban ngày. Trong một con phố mua sắm sầm uất, các biển hiệu đèn neon nhấp nháy liên tục hòa cùng mọi loại âm thanh tạo cho nơi đây một sức hấp dẫn lạ thường.
Tâm trạng Mori khá tốt vì Elise nghe lời nên hắn ưu tiên đưa cô bé đi ăn bánh crepe, nói gì thì nói, một đứa nhóc ầm ĩ ngoài đường thì cũng rất phiền phức.
- Rintarou, nhanh lên nào. Em sẽ bỏ ngài lại đấy!
Elise vui vẻ đi phía trước, đến khi nhận ra thì Mori đã tít đằng sau. Cô bé hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt bơ phờ của hắn, đứng yên tại chỗ vừa ăn bánh vừa đợi.
Mớ công việc đồ sộ đó có thể vắt kiệt sức lực Mori, chuyện này quả thật không đùa. Việc chen lấn trên phố bây giờ cũng là quá sức với hắn, dòng người cứ nườm nượp ngược xui không ngớt cứ vô tình va phải khiến cái cơ thể suy nhược của hắn lập tức đổ xuống.
Elise nghe thấy tiếng động lớn cũng chạy đến, dạt mọi người xung quanh ra liền thấy chủ nhân của cô ngã rạp trên đất, mặt không còn chút huyết sắc.
Người vây quanh xem cũng không có ý định đến giúp, chỉ muốn xem trò vui.
Elise có thể xách Mori bay lên, nhưng bây giờ thì quá lộ liễu, việc giải thích với mọi người sau này cũng là một vấn đề.
Bỗng nhiên, một bóng dáng kimono xanh rêu cùng với haori đen lướt qua thu hút được sự chú ý của Elise.
Cô bé cũng biết kha khá về các mối quan hệ của chủ nhân mình, đại khái thì tên đó hiện đang là đồng minh với Mori, chắc sẽ nhờ vả được.
Elise lướt qua đám người tò mò, tiến đến nắm lấy vạt haori của người nọ.
- Anou, chủ nhân của ta đang nằm ở kia, ngươi giúp hắn được không?
Fukuzawa Yukichi hơi khựng lại. Sao y có thể không biết tên chủ nhân kia là ai chứ. Nhưng nói gì thì nói dù quá khứ có đối nghịch với nhau thì bây giờ hai người là đồng minh, hôm nay không giúp hắn, không chừng ngày mai cái Cơ quan Thám tử cũng không còn.
Fukuzawa quyết định đến chỗ đám người nọ, Elise theo sau y. Sau khi giải tán đám đông, trước mặt y là tên đồng minh không rõ sống chết, nằm ngay giữa đường đi. Tay chân hắn dang rộng khiến người qua đường phải vừa đi vừa quan sát để không đạp chết hắn.
Y bước đến ngồi xổm xuống trước hắn, quàng hai tay hắn qua vai mình, rồi đưa hai tay xuống nâng đùi hắn lên. Mori không hề nặng, vẫn như mười năm trước y cõng hắn về sau một đêm say. Nhớ đến đêm đó, tai y vô thức đỏ lên vừa vặn lọt vào tầm mắt của Elise.
Cô bé là do Mori tạo ra, mọi thứ của Mori cô bé đều biết, bất kể là hắn có nói cho cô hay không. Vậy nên sau việc này hãy cho em đi công viên giải trí nhé Rintarou.
- Không phải ngươi định đưa hắn về trụ sở đó chứ? Đưa về nhà của ngươi không được sao?
- Tại sao?
Fukuzawa đôi lúc rất có ác cảm với Elise, nguyên nhân thì đến y cũng không rõ. Có lẽ là do Mori quá thân cận với cô bé đi, cho dù đó có là năng lực của hắn tạo ra đi chăng nữa.
- Ngươi vác hắn về trụ sở thế này, lỡ như lại bị ai đó bắt gặp không phải phiền phức lắm sao? Nếu tệ hơn còn nghi ngờ ngươi với hắn có gì đó không đứng đắn.
Fukuzawa triệt để câm nín, biểu tình lạnh băng nhìn chằm chằm đứa bé tóc vàng mặc chiếc váy màu rượu vang đang cười với mình. Y không phát hiện ra một tia sát ý nào tỏa ra từ cô bé nên đành miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì gây nghi ngờ với Port Mafia cũng là viêc không nên khi cả hai đã là đồng minh.
_____________________________
- Này, có thể vứt mấy con mèo hoang quanh phòng khám đi không?
- Không thể.
- Chỉ là mèo hoang thôi, cũng không phải mèo của ngươi.
Mori Ougai vốn không thể uống rượu, tửu lượng hắn rất kém. Nhấp vài ngụm thưởng thức thì có thể, nhưng uống nhiều đến mức này thì là lần đầu tiên Fukuzawa Yukichi chứng kiến.
Đó là một đêm đầy sao, quán bar Lupin vẫn mở cửa đón khách như mọi ngày. Hôm nay, quán được dịp chào đón Mori Ougai.
Người ta thường nói: Say rượu loạn tính.
Và loạn tính của Mori lần này là đã gọi cho Fukuzawa. Khi y đến hắn đã gục hẳn trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Không còn cách nào khác ngoài cõng hắn về phòng khám, công việc của vệ sĩ cũng có một phần như thế.
Nhưng tên sâu rượu trên lưng Fukuzawa lại không chịu để yên. Hắn ôm cổ y chặt tới mức làm y cảm thấy bị ngộp thở, chân hết đạp loạn xạ lại quay sang siết chặt eo y, nếu giờ y có bỏ tay thì cũng không sợ hắn bị ngã. Miệng thì lại nói luyên thuyên không ngừng, từ những cuộc phẫu thuật khó khăn ra sao đến việc Port Mafia có bao nhiêu thành viên có năng lực. Phòng khám của hắn là nơi trung lập, có được mấy thông tin như vậy cũng không phải là khó.
Fukuzawa không hề thấy phiền, ngược lại sau một thời gian làm vệ sĩ cho Mori lại phát hiện ra một số thứ thú vị ở bác sĩ thế giới ngầm này, cho dù đó đa phần đều là những thứ y không thích. Ví như sở thích cuồng bé gái kì lạ của hắn, đến mức dùng cả năng lực của mình để tạo ra Elise thì cũng đủ hiểu. Việc này thì Fukuzawa cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.Nhưng cũng may hắn chỉ thích trẻ con, y không thể tưởng tượng nổi cảnh một người phụ nữ khác trong phòng khám của hắn.
- Fukuzawa-dono, sao ngươi không cưới vợ nhỉ?
- Ta không có thời gian
- Trùng hợp thật, ta cũng vậy.
Fukuzawa cũng lười chấp nhặt với kẻ say nên hoàn toàn lờ đi những lời vô nghĩa của hắn. Nhưng Mori nào có để cho y được yên, trên suốt đoạn đường trở về phòng khám hắn không ngừng ngâm nga những giai điệu kì lạ nào đó mà Fukuzawa chẳng hề biết.
Căn phòng bừa bọn đã hiện ra trước mắt nhưng Mori không có ý định thả y ra, tay chân hắn bám thật chặt trên người làm y có chút cảm giác ngộp thở.
- Mori-sensei, tới phòng khám rồi.
- Phòng khám gì cơ? Ta không bị bệnh.
Fukuzawa cố gắng giữ bản thân mình không tức điên lên với tên bác sĩ này, giọng y lạnh đến cực điểm:
- Là phòng khám của ngươi!
- Fukuzawa-dono này, đã có ai nói giọng của ngươi rất hay chưa? Ta tự hỏi dây thanh quản của ngươi sẽ trông như thế nào?
Giọng hắn vờn quanh tai y, hơi thở của hắn làm Fukuzawa hơi rùng mình. Mori buông lỏng hai tay, bàn tay mang chút hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve vùng cổ của tên vệ sĩ, khi có khi không lại chạm khẽ qua yết hầu.
- Bỏ tay ra.
- Khum.
Chỉ cần dùng một tay Fukuzawa đã có thể chế ngự Mori, gỡ được hắn ra khỏi người mình rồi vứt lên giường bệnh gần đấy. Nếu không nhờ năng lực thì có nằm mơ Mori cũng không thắng được Fukuzawa và cứ như thế hắn bị y ép xuống giường.
Nói thật thì Fukuzawa cũng không ưa gì cái phòng khám bừa bộn này, vì đây là nơi trung lập nên có đủ thể loại người đến đây. Phòng khám này ám một mùi hôi hám, dơ bẩn như chính chủ nhân của nó và cũng như chính y vậy
Lần đầu tiên Fukuzawa đến đây, đập vào mắt y là một người đàn ông với vẻ ngoài già hơn hẳn tuổi thật của mình, trên tay hắn đang gắp mì định đưa vào miệng nhưng đã khựng lại vì trông thấy người lạ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng hắn đã đầu ba chứ không phải chỉ mới hai mươi bảy cái thanh xuân, còn nhỏ hơn Fukuzawa những năm tuổi.
Ban đầu y cho rằng y chỉ đang nghe theo lời của Natsume-sensei đến đây làm vệ sĩ cho hắn, nhưng sau đó lại vì một số lý do riêng mà không thể rời đi. Và cái lý do riêng ấy, hiện tại đang bám lấy cổ y không buông.
Nếu có ai mở cửa phòng khám vào ngay lúc này, hiểu lầm là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.
Khi Fukuzawa ép hắn nằm trên giường ngay ngắn, Mori vẫn còn trong cơn say với tay ôm chặt lấy cổ y không buông. Hai tay y chống hai bên người hắn và chỗ bên dưới của hai người đang nhẹ nhàng ma sát.
- Mau buông ra.
- Không thích, Yukichi ở lại đây với ta đi.
Giọng điệu ngả ngớn của tên bác sĩ làm Fukuzawa rất muốn tẩn cho hắn một trận sống chết, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn còn là vệ sĩ của hắn nên đành nhịn.
Mori Ougai rượu vào là không biết sống chết, kéo mặt Fukuzawa lại gần hôn nhẹ lên môi y. Nụ hôn mang chút hơi lạnh và mùi hương thoang thoảng của champagne còn sót lại làm y như cũng muốn say.
- Có biết ngươi vừa mới làm gì không?
- Không biết, Yukichi có thể nói ta biết được không?
Tông giọng lạnh băng của Fukuzawa làm hắn hơi sợ nhưng chút hơi men đã giúp cho hắn có thêm dũng khí. Nụ cười thiếu đánh kia vẫn treo nơi đầu môi, tay hắn miết nhẹ khóe miệng của y. Môi Fukuzawa thật mỏng, người ta thường nói: Môi mỏng bạc tình. Ngươi có như vậy không nhỉ?
Đột nhiên, gáy của Mori bị giữ chặt lấy, một vật mềm mại chạm vào và bắt đầu mút mát môi hắn một cách nhẹ nhàng, con ngươi mang sắc tím phản chiếu khuôn mặt phóng đại của Fukuzawa. Cơ thể hắn lập tức cứng lại khi đầu lưỡi của y lướt nhẹ qua môi hắn để lại một vệt nước bóng loáng.
- Sao thế? Ngươi là người bắt đầu kia mà.
Câu nói của Fukuzawa làm hắn lấy lại bình tĩnh một chút. Cả người hắn đã run lên khi y liếm môi hắn. Khuôn mặt hắn ửng lên một màu đỏ của men rượu hòa cùng với cảm xúc xấu hổ khi nãy.
Trong mắt Mori, Fukuzawa là một người rất nghiêm túc và lạnh lùng, không đời nào y lại hành động như ban nãy. Hắn chỉ định trêu đùa tên vệ sĩ này một chút, kết quả lại không lường trước được nên đầu óc lập tức bị đình trệ.
- Nếu ngươi không thích ta sẽ dừng lại.
Sự hoang mang và sợ hãi trong mắt của Mori, Fukuzawa đều thấy. Nếu một tên đàn ông nào đó dám làm điều này với y, không chém tên đó ra làm chục mảnh thì không phải là Fukuzawa Yukichi. Y bỏ cơ thể căng cứng của Mori ra, đứng lên khỏi giường bệnh. Làm như thế với một người say thì chính là một thằng khốn nạn.
Nhưng chân y chưa kịp bước thì haori đã bị ai đó đằng sau túm lấy.
Mori dùng hết can đảm từ trước đến giờ để giữ cho bản thân mình không làm ra hành động nào xấu hổ nữa. Từ lúc mở cửa cái phòng khám này, đối mặt với cửa tử đã không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên tim hắn đập nhanh đến vậy.
Một phút im lặng trôi qua chẳng khác nào một năm. Cả hai thậm chí còn có thể nghe được âm thanh di chuyển của kim đồng hồ.
Cuối cùng, Fukuzawa nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Mori:
- Khóa cửa lại đã.
"Cạch"
Fukuzawa quay lại, cởi khăn choàng cổ ra đặt tạm lên bàn.
Làm gì thì làm cũng phải khóa cửa trước đã, nếu tên nào không biết sống chết mà xông vào lúc đó thì cũng chỉ tội nghiệp cho cái mạng nhỏ của tên xấu số đó.
Khi đầu óc đang lang thang của Mori trở về cũng là lúc Fukuzawa đang đứng trước mặt hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng hắn ngay lập tức né tránh. Rõ ràng hắn là người bắt đầu trước, nhưng người không có dũng khí cũng là hắn.
Mori cảm nhận được hai bàn tay đang áp lên má mình, ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Bối rối, ngại ngùng, lúng túng của hắn đều thu vào mắt của Fukuzawa. Y có thể cảm nhận được hắn đang lo lắng.
- Nhắm mắt lại đi.
Giọng y như một thứ bùa mê khiến Mori bất giác nghe lời. Hắn một lần nữa cảm nhận được thứ cảm xúc mềm mại trên môi mình nhưng nó không còn nhẹ nhàng như trước nữa.
Cuồng dã
Chiếm hữu
Đó là những gì Mori cảm nhận được.
- Mở miệng ra.
Một Fukuzawa mà Mori chưa từng thấy. Nghe lời y, hắn vừa mở miệng liền bị lưỡi của y chộp lấy khe hở, chui vào trong. Fukuzawa hôn rất mãnh liệt, chẳng có trình tự gì nhưng lại làm cho cơ thể của hắn ngày càng nóng.
Giường khám nhỏ của hắn chứa hai người đàn ông trưởng thành thì hơi khó khăn nhưng nếu miễn cưỡng một chút thì vẫn được. Khi Fukuzawa cùng trèo lên, nó phát ra vài tiếng kẽo kẹt biểu hiện sự cũ kĩ.
Mai phải mua giường mới thôi, Mori thầm nghĩ
Tay Fukuzawa cởi áo blouse của hắn và cả haori của y ra. Mori vòng hai tay hắn qua cổ y, kéo gần khoảng cách cả hai. Trong phòng khám bừa bộn phát ra vài âm thanh khiến người khác phải quay đi.
Nụ hôn dần dời xuống cổ Mori. Hắn hơi run rẩy khi Fukuzawa hôn lên mạch đập ở cổ và yết hầu hắn. Hắn không kiểm soát được hơi thở gấp gáp của mình. Tay hắn siết kimono y càng chặt thêm, để lại đó những vết nhàu nhăn nhúm.
Fukuzawa kéo cà vạt hắn ra, đồng thời gỡ mớ cút áo vứng víu. Hình ảnh Mori mất kiểm soát trước mặt y bây giờ chẳng khác gì xuân dược. Y nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực đang phập phồng kia.
Hơi lạnh từ bàn tay mang những vết chai từ luyện kiếm làm eo lưng hắn tê rần. Một tay Fukuzawa giữ eo hắn, tay còn lại chu du đốt lửa lên khắp người hắn. Tay y dừng lại trước điểm nhô lên trên ngực Mori tò mò xoa nắn, kẹp nó lại rồi kéo ra, xong lại ấn mạnh vào. Đổi lại một tiếng cao vút của tên bác sĩ.
Mori nhận ra mình vừa mới phát ra âm thanh gì vội dùng tay bịt miệng lại. Thanh danh hắn cất công tạo dựng bao nhiêu năm đều đổ bể hết trước tên vệ sĩ này.
Nhưng Fukuzawa lại như phát hiện ra một thứ thú vị, y không ngừng dày vò nó. Cảm giác vừa đau vừa xót nhưng hắn lại cảm nhận được kích thích thông qua sự dày vò này.
Một cái gì đó mềm mại vừa chạm vào bàn tay đang bịt miệng của hắn, còn có cả hơi thở ấm nóng phả vào.
- Bỏ ra đi. Ta muốn nghe giọng ngươi.
Mori mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo của Fukuzawa. Nơi đó không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, giờ chỉ còn đọng lại sự dịu dàng. Nhưng hắn không hề biết, sự dịu dàng đó từ trước đến giờ chỉ dành cho mình hắn.
Đầu lưỡi Fukuzawa đưa ra, liếm nhẹ lên mu bàn tay hắn. Mori trừng to mắt, càng run rẩy dữ dội khi y gỡ tay hắn ra và làm loạn trên môi hắn. Fukuzawa rời khỏi đôi môi mê người kia, hôn lung tung trên mặt Mori, liếm đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt hắn.
- Ngươi sợ sao?
Tai hắn bị gặm mút, giọng trầm của y thì thầm bên tai hắn, phả hơi nóng vào khiến nó đỏ lên.
- Một chút...
- Đừng sợ ta, được chứ?
- Ừm.
Fukuzawa mút mạnh vào cổ Mori, để lại đó một vài hôn ngân đỏ chói. Tay cũng không rãnh rỗi mà xoa nắn vòng eo nhỏ. Cơ thể hắn thuộc dạng mảnh mai, không phải kiểu cơ bắp như Fukuzawa nên y chỉ cần một tay đã ôm trọn hắn.
Hai chân của Mori vòng qua người Fukuzawa .Bên dưới cả hai đã nổi lửa từ lâu, lại còn như có như không chạm vào nhau nên việc cảm nhận được đối phương cũng không có gì là khó. Quay trở lại trạng thái chủ động, hắn vươn người cởi vạt kimono của Fukuzawa ra, luồn tay vào trong cảm nhận từng chút cơ bắp rắn chắc của y.
- Ta rất ghen tị với cơ thể của Yukichi đó.
Fukuzawa hơi ngạc nhiên. Tên bác sĩ này lắm mưu đồ và lần nào y cũng nhận ra.
- Ngươi vốn không có say.
- Sao chứ? Ta đã uống rất nhiều rượu đó nha.
Mori không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy, trực giác của tên vệ sĩ quả thật không thể coi thường. Kế hoạch mượn rượu làm loạn tan tành trong phút chốc. Tay hắn lập tức bất động trong áo Fukuzawa, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt y.
- A!!
Một cảm giác đau nhói truyền đến từ xương quai xanh, Fukuzawa để lại một dấu răng ở đó. Y bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm kia, buột chúng lại bằng cà vạt của hắn, rồi buộc đầu còn lại lên đầu giường.
Mori không nghĩ còn có thể đến mức này, giọng nói có chút oan ức:
- Đừng như thế mà Yu... Fukuzawa-dono.
Hắn cố tình động đậy bên dưới, hắn đang rất khó chịu và hắn biết y cũng vậy.
Khoan miệng bị lắp kín hoàn toàn, lưỡi y chui vào làm loạn bên trong, ngậm lấy đầu lưỡi hắn mà mút. Nước bọt không kịp nuốt trào ra ở hai bên khóe miệng. Một tay Fukuzawa đang trêu đùa nhũ hoa, tay còn lại đang xoa nắn đũng quần hơi cộm lên của hắn.
Khoái cảm ập đến khiến Mori lập tức nức nở nhưng những tiếng rên rỉ ấy đều bị nuốt xuống vì nụ hôn quá đỗi kịch liệt này.
Đây không phải là Fukuzawa mà hắn biết, xem ra y đã thật sự nổi giận.
Nụ hôn triều miên chấm dứt, Fukuzawa miết nhẹ đôi môi đang mở ra hít lấy hít để từng ngụm khí.
- Fukuzawa-dono, lần sau sẽ không như thế nữa. Ngươi mau thả ta ra, thật khó chịu.
Giọng hắn vừa gấp gáp vừa xấu hổ. Lồng ngực trắng nõn phập phồng khiến chỗ nào đó của Fukuzawa ngứa ngáy. Y cúi xuống ngậm một bên nhũ hoa của hắn vào dùng lưỡi chơi đùa.
- Á ... ưm ...
Mori không hề biết ngực của đàn ông cũng có thể sinh ra khoái cảm, muốn lấy tay che mặt đi nhưng đã bị cố định ở đầu giường. Hắn nghe được giọng trầm của Fukuzawa, hơi nóng phả lên ngực làm hắn hơi rùng mình.
- Còn có lần sau?
- Hả??
Tâm trí hắn bị khoái cảm đánh gục, nhất thời không nghe rõ lời của Fukuzawa.
- Còn có lần sau?!
- À, không có, không có.
Tiếng thở dốc của Fukuzawa ngày càng nặng, càng trầm. Bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Mori làm cơ thể y nổi lửa, lý trí giờ chỉ biết nơi bên dưới đang rất nóng, muốn giải thoát, muốn đưa vào. Mori đối với y như một hồ nước mát lạnh giữ sa mạc khô cằn, y muốn hòa mình vào nó, triền miên không dứt.
- A... đợi đã...
Quần dài lẫn quần lót của hắn đã không cánh mà bay, trên cơ thể chỉ còn lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, mở toang. Trần trụi trước mặt y thế này với hắn là một điều vô cùng mất mặt.
Hắn muốn người đàn ông kia.
Hắn thích y.
Hắn còn biết đàn ông với nhau phải làm thế nào.
Nhưng hắn không biết y có nghĩ như hắn không. Hắn chỉ sợ tự mình đa tình, chỉ sợ người mang tổn thương đến cuối cùng chỉ có mình mình. Cho nên hắn mới giả vờ say, muốn thông qua việc này để biết tình cảm của y đối với mình.
Nhưng trực giác y quá nhạy bén, y quá khó đoán, ngay tại giờ phút này là vậy. Hắn không thể đọc được gì từ đôi mắt lạnh lùng kia và điều đó làm cho hắn lo sợ.
Fukuzawa nãy giờ vẫn luôn chú ý biểu tình của hắn, một tay tóm lấy dục vọng đang cương cứng chậm rãi vuốt ve, lại khi có khi không lướt qua đỉnh đầu.
- Ưm... ư...
Cả người Mori tê dại, khoái cảm đánh gục hết mọi lý trí. Trong con ngươi chỉ còn động lại xuân tình. Những vết chai trên tay y mang đến cho hắn cảm giác ngứa ngáy, hắn ưỡn người thở dốc, cảm nhận từng đợt khoái cảm đến từ địa phương kia.
- A!!
Một tiếng lạc giọng phát ra từ căn phòng yên tĩnh tăm tối. Một ngón tay Fukuzawa trượt trên qui đầu hắn, lỗ niệu đạo lập tức phóng thích. Mori bị kích thích đến ứa nước mắt, sắc đỏ tràn xuống cả cổ lẫn lồng ngực đẫm mồ hôi đang phập phồng.
Nhìn thấy tay của Fukuzawa dính đầy tinh dịch hắn vừa mới xuất ra, một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu hắn.
- Đưa vào đi...
Fukuzawa còn tưởng hắn say thật, đây không phải Mori thường ngày mà y biết.
Hắn đang động tình.
Y muốn giúp hắn nhưng... đàn ông cũng đưa vào được hả?
- Đưa vào đâu?
Mặt Mori đỏ như máu, hắn muốn khép chân lại nhưng Fukuzawa đang giữ một chân hắn, ép hắn vào tư thế khó coi này. Y mút nhẹ vành tai hắn, đưa lưỡi vào trong thăm dò, đổi lại những tiếng nức nở của hắn.
- Đưa vào... bên dưới...
Fukuzawa trượt tay xuống, nhờ tinh dịch bôi trơn nên một ngón tay đi vào dễ dàng. Mori vừa mới bắn, cơ thể cực kì mẫn cảm, hắn hít thở nặng nề có thể cảm nhận thật rõ ràng dị vật bên trong cơ thể.
Bên trong ấm áp và mềm mại, không hề giống với tên bác sĩ gian xảo kia. Niêm mạc bên trong bao chặt lấy ngón tay y, khi kéo ra còn muốn giữ lại, không cho rời đi. Lại một ngón tay nữa đi vào và cũng bị mị thịt nơi đó hút vào.
- A...ha...ưm...
Mắt Fukuzawa tối lại, hơi thở trầm đục nặng nề, bản năng giống đực nói cho y biết phải làm thế nào. Nhưng người trước mặt y là đàn ông, lại còn là người đã lởn vởn trong tâm trí bao lâu nay. Một chút đau đớn y cũng không muốn hắn phải chịu đựng.
Ba ngón tay bên trong hậu huyệt đưa đẩy cũng không chút khó khăn, dịch ruột non cũng tự động phân bố khiến cho công việc của Fukuzawa càng thêm thuận lợi.
Cảm giác hơi trướng bên dưới làm Mori rịn một thân mồ hôi. Dù hắn có chút kiến thức về khía cạnh này nhưng cũng không chắc chắn nó sẽ không để lại di chứng gì. Hắn nghe được tiếng sột soạt của quần áo, đôi mắt mông lung dần lấy lại tiêu cự.
Nhờ ánh trăng le lói, cơ thể cường tráng của Fukuzawa hiện ra, lần đầu tiên Mori được chứng kiến. Hình ảnh trước mắt quá đỗi kích thích, hắn không kìm được nhìn lâu hơn một chút. Đến khi bốn mắt chạm nhau, hắn mới luyến tiếc dời mắt đi. Nhưng đến khi vô tình liếc qua vật kia, hắn mới thấy hối hận.
Như thế đưa vào, nói không chừng còn có thể bị trĩ.
Fukuzawa ôm lấy hắn mà hôn, hôn thật sự cẩn thận hơi thở cả hai quấn quít, dần trở thành triền miên. Hai cơ thể đẫm mồ hôi giao triền, bên dưới nhẹ nhàng cọ xát dây dưa. Mori có thể cảm nhận thật rõ ràng kích cỡ cũng như độ cứng của vật đó.
Sợ thì sợ thật, nhưng hắn lại có chút chờ mong.
- Ta sẽ nhẹ nhàng.
Mori chỉ kịp cảm nhận, một nụ hôn nhẹ trên khóe môi sau đó là một trận đau đớn kinh khủng đến từ bên dưới. Cả cơ thể như bị kéo căng, tay hắn siết chặt cà vạt đang giam giữ mình.
Chỉ mới vào được phần đầu nhưng tính khí của Fukuzawa bị siết chặt đến phát đau. Y nhướn người gặm cắn đầu ngực hắn, tay luồn ra phía sau nhào nặn cánh mông nhiều thịt, đánh lạc hướng hắn khỏi sự đau đớn kia. Đợi Mori làm quen với kích cỡ của mình, y mới dần dần tiến vào.
Mọi nếp nhăn nơi hậu đình như bị kéo giãn, đau đớn đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh của Mori. Hắn cắn môi để ngăn bản thân thốt ra thêm một tiếng nức nở nào nữa. Fukuzawa nghiêng đầu kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác, hắn nghe được giọng y giữa những lần hai đôi môi tách rời:
- Đừng cắn môi.
Tính khí trong cơ thể khẽ động, hậu huyệt cũng đã quen với sự có mặt của nó. Dù có hơi trướng nhưng vẫn chưa đến mức không chịu được.
- Ha...ưm...
Được bao bọc chặt chẽ trong sự ấm áp, Fukuzawa khẽ tặc lưỡi một tiếng. Cố giữ lí trí để không làm chết Mori ngay lúc này là thử thách khó nhất cuộc đời y. Cánh tay rắn chắc giữ lấy eo hắn, động tác đâm rút từ nhẹ nhàng dần chuyển thành mãnh liệt, cuồng dã.
- Á!!...ha...ư
Fukuzawa vừa cọ qua điểm nào đó khiến Mori giật nảy cả người, phía dưới cũng là một trận siết chặt khác. Ánh mắt hắn tan rã, khoái cảm từ hậu huyệt truyền ra cả cơ thể khiến cho hắn ngày càng trầm luân vào bể dục này. Fukuzawa cảm nhận được thay đổi của hắn, thúc vào điểm gồ lên đó một lần nữa đổi lại tiếng rên kiều mị của hắn:
- Ưm...a.......ưm...
Khoái cảm ập đến làm mắt hắn dâng một tầng hơi nước, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm mỹ khiến Fukuzawa điên cuồng va chạm. Mori vặn eo muốn tránh khỏi những cú thúc mãnh liệt, nhưng lại bị y bị giữ lấy eo đỉnh thêm mấy cái.
Chỗ giao hợp phát ra tiếng nước cùng tiếng thân thể va chạm. Vật dưới thân Fukuzawa thô dài cong cong, vừa vặn cọ qua điểm mẫn cảm trên vách tường của hắn. Mỗi lần như thế đều khiến Mori sướng muốn điên người, hắn còn lờ mờ thấy được ngón chân mình đang vô thức cong lại vì khoái cảm.
Một chân Mori được Fukuzawa gác lên vai, y gặm cắn đùi trong của hắn mỗi nơi lướt qua đều để lại dấu ấn, bên dưới lại là một trận đưa đẩy kịch liệt. Tính khí của Mori đã đứng dậy từ lâu, một lần y đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể là một lần chịu đựng khổ sở trong sung sướng. Hai tay bị cột lại bên trên đã bắt đầu tê buốt vì giữ nguyên một tư thế mà làm quá lâu, hắn nói giữ những tiếng rên rỉ:
- Fu...Fukuzawa-dono...ưm...
- Gọi ta là Yukichi.
Lại một cú thúc đến nơi sâu nhất, Mori nhíu mày cảm nhận dục vọng thuần túy nhất của loài người. Hắn còn có cảm giác bụng mình bị đỉnh đến hơi phồng lên theo động tác ra vào của vật đó.
- Xin ngươi...Yukichi...a...thả tay ra...
Hai tay Mori được giải thoát, bên dưới cũng đã dừng lại nhưng chân hắn vẫn còn run rẩy, lồng ngực phập phồng vì những hơi thở nặng nề. Fukuzawa vẫn chưa rút ra, y hôn nhẹ lên cổ tay hằn những vết đỏ chói, vài chỗ còn đọng lại máu bầm, tiện tay cởi phăng áo sơ mi nhăn nhúm của hắn vứt xuống sàn.
Bỗng nhiên Mori cảm nhận được một tay Fukuzawa ôm chặt lấy eo mình, ngay sau đó mặt hắn chạm vào cơ ngực rắn chắc. Phía dưới cũng nuốt tính khí của y vào sâu hơn, chà xát với niêm mạc mỏng manh, kích thích đến cực độ. Hắn vòng tay qua cổ giữ chặt lấy y, tựa cằm lên bờ vai rộng.
Hơi thở hắn quấn quít bên tai làm Fukuzawa có chút mất khống chế, y nâng mông hắn bắt đầu tàn phá bên trong. Tư thế này vào được sâu hơn, Mori cũng không tự chủ được thít chặt hậu huyệt khiến y không muốn rời xa nơi ấm áp đó.
Tính khí bên trong ra vào không ngừng nghỉ, kích thích còn hơn lúc nãy. Hai chân Mori quấn chặt hông y, để lại trên tấm lưng kia những vết cào đỏ chói. Hắn bị nâng lên nâng xuống, dị vật trong người cứng rắn thô to ma sát với điểm mẫn cảm, đâm sâu đến mức hắn có ảo giác cả người đều bị nứt ra.
Dáng người Mori thuộc dạng mảnh mai nhưng thịt trên mông lại không ít, vì bình thường đều mặc áo blouse nên chuyện này hắn cũng không chú ý lắm. Mười ngón tay của Fukuzawa dùng sức nắn bóp cánh mông căng tròn, như một đứa con nít tìm được món đồ chơi mới, không lâu sau nơi đó có thêm vài vệt tím xanh.
"Bốp" một tiếng. Fukuzawa không nhịn được đánh một cái thật kêu lên đó. Mori vì xấu hổ nên ở nơi y không thấy vùi khuôn mặt đỏ lựng vào cổ y. Một bên mông nóng rát khiến hậu huyệt vô thức siết chặt cự vật.
Xấu hổ. Quá xấu hổ.
Một bác sĩ thế giới ngầm bị vệ sĩ của mình đánh mông. Nếu truyền ra ngoài chỉ sợ chẳng ai còn có gan đến phòng khám của hắn.
"Bốp"
- A!!...
Không hẳn là đau, trong đó còn lẫn cả khoái cảm và thẹn thùng. Giọng hắn đã khàn từ lâu nên một tiếng này như đổ dầu vào lửa. Fukuzawa va chạm càng thêm hung ác, chốc chốc lại vỗ lên cái mông no đủ kia một cái, cúi xuống gặm cắn nhũ hoa của hắn.
Quá nhiều khoái cảm cùng một lúc ập đến, Mori có chút chống đỡ không nổi, thấp giọng cầu xin:
- Fuku...Yukichi...đừng đánh nữa...ưm....a.....
Đầu ngực của hắn bị mút mạnh một cái, đằng trước cũng đã chảy ra một chút nước, run run muốn phát tiết.
"Bốp" một cái thật mạnh. Bên trong không tự chủ được xoắn lại, Fukuzawa rên nhẹ một tiếng rồi bắn ra bên trong. Tinh dịch tưới lên từng chỗ sâu thẳm nhất trong hậu huyệt, lên cả điểm mẫn cảm của hắn.
Y đưa tay vuốt ve phía trước của hắn, tính khí được chăm sóc cũng xuất ra dính cả lên bụng của hắn và y.
Cả hai cơ thể đẫm mồ hôi ôm lấy nhau, hơi thở quấn quít tương liên một chỗ.
Có thể đây là giây phút yên bình nhất trong cuộc đời đầy nguy hiểm của họ.
Cùng người trong lòng trầm ngâm trong bể dục
Không có dơ bẩn
Không có ép buộc
Chỉ có tự nguyện dâng hiến thể xác cùng tình cảm chân thành nhất của mình cho đối phương.
Fukuzawa ôm lấy mặt Mori, hôn nhẹ lên trán hắn. Đến khi bốn mắt chạm nhau, cả hai không hẹn mà cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro