Chap 9 : Ngô Phàm , tôi . . . !
- Hoàng Tử Thao , cậu mau ra tay đi , sắp có dông kéo đến rồi
Ngô Phàm gào lên
- Anh gào cái gì chứ , tôi đã làm gì đâu , muốn chết sớm vậy à - Tử Thao hừ một cái - Vậy không khách khí nữa
Tử Thao nhanh nhẹn dùng các thế võ mà cậu học đánh cho Ngô Phàm tơi tả . Ngô Phàm không thua kém gì Tử Thao , cũng liên tiếp ra những đòn thâm hiểm vào mặt cậu . Thể lực của Ngô Phàm khá tốt , nhưng so với con nhà võ là Tử Thao cùng với sự máu lạnh tuyệt tình kia thì Phàm có lẽ còn kém xa
- Tử Thao , cậu bị sự hận thù làm mờ con mắt rồi
- Tên hỗn đản , anh nghĩ anh đủ tư cách nói chuyện với tôi chuyện đấy sao ? 15 năm nay tôi phải sống trong tình cảnh không cha không mẹ , không họ hàng người thân . Tôi đâu có như anh , có cha có mẹ , có cả em trai , còn lại là một gia tộc có tiếng tăm ở Canada , số cổ phiếu đứng. đầu toàn Châu Á . Phải rồi , anh thật sự rất đủ tư cách đấy Ngô Diệc Phàm .
- Tử Thao , cậu điên hả . Việc năm xưa , tôi còn quá nhỏ để hiểu được
- Chui xuống địa ngục đi , ông đây không rảnh nói chuyện với ngươi nữa rồi
Tử Thao lao nhanh về phía Ngô Phàm , sử dụng cú xoay người trên không . Nhưng , Ngô Phàm nhanh chóng né được , khiến Tử Thao ngã lăn xuống đất
- Chết tiệt .
Ngô Phàm nhanh chóng trả đòn , khiến cho Tử Thao không kịp phòng vệ mà bị đánh vào thẳng bụng .
- Khốn nạn !!!
Hai con người cứ liên tục đánh nhau cho tới khi mà cơn dông kéo đến . Mưa xối như thác , gió mạnh , tưởng chừng rung chuyển cả đất trời . Rất nhanh chóng , trên nền đất là màu đỏ của máu hòa tan với nước mưa
- Hừ , anh cũng khá lắm . Vậy thì , tôi phải tung đòn cuối cùng rồi - Tử Thao vừa nói , vừa rút một khẩu súng lục , chĩ thẳng vào Ngô Phàm
- Cậu tưởng giết tôi dễ vậy sao ?! Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi đó
- Vậy anh tưởng quên quá khứ là đơn giản lắm sao ?! Hừ . Đặc biết lại còn là quá khứ đơn độc , lạnh lẽo , làm ăn mày ở xó chợ , rồi làm thêm quần quạt như con chó mà được có dăm ba đồng lẻ khong đủ mua bát cơm mà phải ăn bánh mì khô quanh năm suốt tháng .
- Tôi . . .
- Hừ , sau đó tôi được thuê làm sát thủ kiêm vệ sĩ của một ông tai to mặt lớn , và được như thế này
- Sao cậu không xin trợ cấp ?
- Anh tưởng ai cũng tốt bụng như anh sao ? Trong suốt những năm tháng đó , tôi luôn nhớ tới anh , Ngô Phàm ạ
- Cậu nhớ tôi làm cái khỉ gì chứ
- Ngô Phàm , từ nhỏ , tôi rất thích anh nên bám theo anh. Nhưng anh lạnh lùng quá. Sau này , tôi giết người thì anh lại chú ý tới . Đáng chết thật !!
- Tử Thao à . .
- Ngô Phàm , tôi , tôi yêu anh !
Nói xong , cậu chĩa súng bắn thẳng vào chính giữa trán mình .
Mọi việc dường như xảy ra quá nhanh , để cho Ngô Phàm đứng im lìm nhìn Tử Thao ngã xuống
- Tôi . . !!!
Năm 1996 ,
Ngô Phàm tựa vào chân nhà , nhìn Tử Thao cúi xuống ăn mấy chiếc bánh mà anh làm rơi xuống , cảm thấy trong lồng ngực rất là đau
Năm 1997 ,
Khi Tử Thao ra bãi biển một mình vào ngày mùa đông lạnh như thế , anh cũng đi theo để bảo vệ cậu
Năm 1998 ,
Khi Tử Thao ngủ say , anh len lén lấy chăn đắp cho cậu . Và hôn lên cả cái bờ môi đỏ hồng kia
Năm 1999 ,
Tử Thao , anh . . . xin lỗi
Cả đời không mong em tha thứ
Nhưng anh mong em biết rằng anh yêu Hoàng Tử Thao ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro