Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Đi dạo

Cung Tuấn dìu Triết Hạn về phòng, sau đó liền biến đi đâu mất, một lát sau Cung Tuấn mới trở về, trên tay còn cầm theo một bộ y phục trong khá đơn giản đưa tới trước mặt Triết Hạn, nhẹ nhàng nói: “Người thay bộ y phục này đi”

Triết Hạn hơi nghiêng đầu, không hiểu vì sao đi ra ngoài lại phải thay đồ khác nên hỏi lại: “ Tại sao lại phải thay y phục?”

Cung Tuấn đem đồ đặt trên giường, rồi đáp: “ Y phục của Vương tộc và dân thường khác nhau, y phục của người quá nổi bật, đi ra ngoài cung rất dễ bị người khác chú ý, nếu để Vương tử biết được, sẽ không hay đâu”

Triết Hạn nghe vậy liền gật đầu, cậu chờ Cung Tuấn đi khỏi mới đưa tay lấy bộ y phục thay lên người, quả thật y phục của cậu và bộ này khác nhau rất nhiều, lần đầu mặc có chút không quen, cậu đi đến bên cửa, lên tiếng gọi “Vô Danh”

Cung Tuấn nghe tiếng gọi nên bước đến bên cạnh “Người xong rồi à”

“Ừ, chúng ta đi thôi”

Triết Hạn đột nhiên thấy Vô Danh ôm lấy eo mình khiến cậu có chút giật mình, theo phản xạ liền né tránh, đẩy hắn ra “Ngươi làm gì vậy?”

“ Chúng ta phải bay đó, thuộc hạ không làm vậy thì sao đưa người đi”

“Không...còn...cách...đi...khác...sao? “ Triết Hạn có hơi lúng túng, lần đầu tiên bị một người xa lạ ôm eo, đến cả ca ca cũng chưa từng tiếp xúc gần như vậy

Cung Tuấn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Triết Hạn có chút buồn cười, cậu lại gần đưa tay ôm lấy eo Triết Hạn một lần nữa, giọng có chút trêu chọc nói “ Không còn cách nào khác, trừ khi người muốn đi ra từ cổng chính”

Triết Hạn cả người cứng đờ không biết nói gì, chỉ biết lúc này tim mình bỗng dưng đập loạn xạ lên, chưa kịp bình tâm lại thì cảm thấy xung quanh có rất nhiều tiếng ồn, tiếng người qua lại, tiếng rao bán từ các quầy hàng, tiếng trẻ nhỏ đang vui đùa....

Lần đầu tiên cậu được ra ngoài, tiếp xúc quá nhiều âm thanh hỗn loạn khiến cậu có chút hoảng sợ. Cậu lùi về sau vài bước nhưng lại bị cánh tay của Vô Danh giữ lại, hắn nói với cậu “ Người sợ sao?”

“Ừ, có chút”

“Hay thuộc hạ đưa người trở về”

“Không cần, khó lắm mới được ra ngoài, một chút liền quen thôi”

“Được, vậy đừng ép bản thân quá, chúng ta đi thôi”

Cung Tuấn dìu Triết Hạn đi trên phố, mỗi lần Triết Hạn muốn biết gì cậu cũng sẽ giúp Triết Hạn giải đáp.  Xung quanh rất nhiều ánh mắt dòm ngó hai người nhưng Cung Tuấn vốn chẳng quan tâm đến. Bất ngờ có một đám thanh niên đi tới, hắn không thèm nhìn đường liền va phải Triết Hạn, còn hung dữ mắng

“Mẹ nó, ngươi bị mù à, va phải lão tử rồi”

Cung Tuấn kiểm tra thấy Triết Hạn không sao liền đưa mắt liếc nhìn người nọ, cả người tràn đầy sát khí.  Triết Hạn càm thấy bàn tay trên eo mình đang siết chặt, biết hắn đang tức giận, liền nói nhỏ: “ Vô Danh, ta có chút mệt, đưa ta đến nơi nào nghỉ một chút đi”

Cung Tuấn lúc này mới buông lỏng, cậu đưa Triết Hạn đến một quán trà, đặt một chỗ ngồi tốt nhất, sát bên cửa sổ để ngồi, lúc này Triết Hạn ngửi thấy mùi thơm gì đó nên nói với Cung Tuấn “ Vô Danh, ta ngửi thấy có mùi thơm, đó là mùi gì thế?”

Cung Tuấn ngửi thử, sau đó nhìn ra phía bên ngoài, phát hiện có một chiếc xe hạt dẻ ngào đường rồi quay lại nói với Triết Hạn “ Là hạt dẻ ngào đường, người muốn ăn thử không?”

“Muốn, mùi nó thật thơm, không biết vị nó sẽ thế nào” Triết Hạn vui vẻ, gật đầu nói.

Cung Tuấn thấy bộ dạng vui vẻ của Triết Hạn,  khoé miệng không kiềm được liền cong lên, Cung Tuấn cảm thấy người trước mặt giống như đứa trẻ vậy, thấy đồ ăn ngon liền trưng ra bộ dạng đáng yêu như vậy.

Triết Hạn nghe thấy tiếng bước chân Cung Tuấn rời đi nên yên tĩnh ngồi ở bàn uống trà, đột nhiên bên tai nghe thấy giọng của tên côn đồ ban nãy từ dưới lầu truyền đến, hắn đang bước lên phía trên, vừa hình thấy cậu liền đi tới kiếm chuyện

“Ây dô, đây chẳng phải là tên ban nãy đụng phải lão tử sao?”

“Phải nhỉ, hình như còn một tên nữa” một tên khác lên tiếng

Triết Hạn vốn không muốn quan tâm đến những lời hắn nói, chỉ muốn ngồi chờ Vô Danh quay lại, nhưng mấy tên này thấy cậu không nói gì nên càng lúc càng quá đáng, hắn cướp ly trà trong tay cậu, sau đó còn dùng ấm trà đổ lên đầu cậu.

Một tên trong số đó bỗng phát hiện ra gì đó liền nói: “ Đại ca, tên này hình như bị mù thiệt, bị như vậy mà không né”

Tên được gọi là đại ca ấy đang làm gì đó rồi cười lớn “ Haha tên này quả nhiên là mù thật, này tên mù, lão tử ta thích chỗ này, ngươi mau chóng cút ra chỗ khác, nếu không đừng trách lão tử bắt nạt người mù như ngươi”

“Ta không đi”

Một tên bước đến nắm lấy bã vai cậu, một tiếng rắc vang lên cùng với tiếng la thất thanh của ai đó, Triết Hạn nhận ra hơi thở quen thuộc của người đó, là Vô Danh, hắn quay lại rồi.

Cung Tuấn đi mua hạt dẻ trở về, vừa bước lên nghe thấy lời tên kia nói, liền tức giận đi đến bẻ lấy tay một kẻ trong đó, đám người kia bị doạ đến quỳ xuống xin tha, nhưng Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn cả mặt, tóc tai ướt hết nên càng tức giận hơn.

Cậu tự trách bản thân vì đã để Triết Hạn ở đây một mình, lại còn bị mấy tên khốn này bắt nạt. Cung Tuấn bước đến lại gần Triết Hạn, đưa túi hạt dẻ vào tay hắn, giọng đầy tự trách nói với Triết Hạn “Xin lỗi, ta không nên để người ở đây một mình”. Sau đó nhẹ nhàng lau gương mặt dính đầy nước kia.

“Ta không sao, mua xong đồ thì chúng ta trở về thôi”

Cung Tuấn chỉ đáp nhẹ một chữ “Ừ” rồi ôm lấy Triết Hạn biến mất.  Về tới cung liền dìu người trở về phòng, sau đó lại nói: “ Thuộc hạ nhớ ra còn có việc xử lí, người nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay đi cũng nhiều rồi, lần tới nếu người muốn, thuộc hạ sẽ dẫn người đi tiếp”

“Được” Triết Hạn nói xong thì Cung Tuấn cũng rời đi, cậu cầm lấy túi hạt dẻ nóng hổi, từ từ thưởng thức, Tiểu Hồ ngửi thấy mùi thơm cũng nhảy lên bàn, dụi đầu vào tay Triết Hạn, tỏ ý muốn được ăn. Triết Hạn vui vẻ đưa Tiểu Hồ một hạt, rồi nói với nó: “ Ngươi cũng thích à, lần sau ta kêu hắn mua nhiều một chút cho ngươi ăn”.

Cung Tuấn quay trở về nhà trọ của mình, lúc này Tiểu Thất và Tiểu Lục đem bọn chết tiệt ban nãy trói thành một cục đang khóc lóc van xin đến trước mặt hắn. Cung Tuấn đi đến trước mặt tên ban nãy mắng Triết Hạn, giọng đầy tà mị nói: “Ban nãy ngươi gọi ai là tên mù?”

“Là ta,  ta là tên mù, ta có mắt không biết thái sơn, xin người tha cho ta đi”

“Tha cho ngươi” Cung Tuấn đưa tay dùng hệ lực của mình, liền phế đi mắt của tên đó, sau đó nói tiếp “Nằm mơ đi”

Cung Tuấn đi vòng qua một người khác, cúi người nhìn hắn “ Bàn tay nào của ngươi khi nãy đem trà đổ lên người hắn? NÓI”

Tên kia sợ hãi mặt mài trắng không còn giọt máu, run rẩy nói: “Đại...nhân...tha...tha...mạng cho ta”

“Thế nào? Ngươi không nhớ, hay để ta giúp ngươi” Lời vừa nói xong, một hệ lực lướt ngang, chém đứt hai cánh tay của tên đó xuống, sau đó hắn lại cười một cách vui vẻ nói với tên đó “Trí nhớ ta kém lắm nên là chém đứt cả hai vậy,dù sao thì người xưa có câu, thà giết nhầm hơn bỏ sót, ta lại là người không thích để sót thứ gì”

Cả căn phòng xộc lên mùi máu tanh nồng nặc, Cung Tuấn quay người đi đến chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn những tên kia đang quằn quại vì đau đớn, những kẻ khác thì sợ hãi đến không dám động đậy.

Tiểu Thất và Tiểu Lục nhìn thấy cảnh này cũng có chút sợ hãi, mặc dù cả hai điều biết Vương tử của họ ở chiến trường tàn sát biết bao nhiêu địch, nhưng lúc này lại nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ sự đau đớn của người khác thì lần đầu tiên mới thấy được.

“Vương tử, những người này xử lí thế nào?” Tiểu Lục nói

Cung Tuấn thấy cả bọn đều lăn ra xỉu liền thu lại ý cười, trở về bộ dạng lạnh lùng nói: “ Điều tra nhà cũng những tên này, sau đó thăm hỏi một chút, nhớ gọn gàng một chút, đừng để bị phát hiện.  Còn nữa, bên phía Trương Duệ sao rồi?”

Tiểu Thất cúi đầu đáp: “Tên Trương Duệ quả thật rất mạnh, tất cả bẫy chúng ta điều bị hắn phá được, e rằng không đến 1 tháng hắn sẽ giải quyết hết”

“Ta không nuôi một đám phế vật”

Tiểu Thất và Tiểu Lục cúi đầu sợ hãi, Cung Tuấn uống ngụm trà rồi nói tiếp: “Phòng dơ rồi, kiếm người dọn dẹp một chút, xung quanh Hoả Liên cung toàn là kết giới cho tên kia tạo ra, hai ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị lộ”

“Vâng,  Vương tử” Cả hai đồng loạt trả lời nhưng người không biết từ lúc nào đã biến mất, cả hai nhìn thấy chiến trường trước mặt liền bất lực lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ trách những tên này đụng nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro