Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 - Đại kết cục

Cung Tuấn tính ngăn cản nhưng một chưởng khi đó khiến cậu không còn sức đứng lên nữa, Chu Nhất Long đưa cho Cung Tuấn một viên thuốc "Uống vào đi, nó có thể giúp ngươi trị nội lực". Ba người đỡ Cung Tuấn đến một nơi khác để nghỉ ngơi

Cung Tuấn nuốt thuốc xuống rồi lo lắng nhìn Triết Hạn đang đánh với Duệ Quân, giọng nói thầm "Chúng ta bây giờ phải làm gì? Chứ không thể để Triết Hạn đánh với hắn như vậy"

Bạch Vũ vẫn đang suy ngẫm về sức mạnh của nhẫn Thượng cổ. Triết Hạn và Duệ Quân đánh nhau điên cuồng, sức mạnh của cả hai giao nhau khiến xung quanh tự tạo ra kết giới vô hình, bây giờ không ai có thể xông vào được, không cẩn thận sẽ bị kết giới phản phệ lại

Bạch Vũ chợt nhớ ra gì đó liền kéo tay Cung Tuấn, sau đó nhắm mắt cảm nhận từng mạnh tượng bên trong Cung Tuấn. Lúc này Bạch Vũ mới hiểu ra vì sao sức mạnh Lục hệ lại yếu như vậy. Bạch Vũ nói mọi người "Ta hiểu được vì sao sức mạnh của Lục hệ bị yếu đi rồi"

Ba người còn lại ngước nhìn Bạch Vũ, tập trung lắng nghe "Năm đó khi ngươi gặp Vương ở núi tuyết, ngài ấy đã chuyển hóa một phần sức mạnh của Lục hệ qua cho ngươi vì vậy lúc này ngài ấy chuyển hóa sức mạnh vào nhẫn bị mất đi một phần. Lần đó khi ngươi bị Duệ Quân đánh, có lẽ chính sức mạnh này đã cứu ngươi một mạng, ngươi ngủ động mất hai năm có lẽ là do sức mạnh đang hòa vào làm một với ngươi"

"Vậy bây giờ ta phải làm?" Cung Tuấn hỏi

Bạch Vũ bỗng có chút trầm tư "Bây giờ chỉ có chuyển sức mạnh của ngươi qua cho Triết Hạn nhưng hiện sức mạnh này đã hòa làm một với cơ thể ngươi, nếu ngươi chuyển qua cho hắn, ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là nếu may mắn ngươi chỉ sẽ mất hết hệ lực"

"Được, vậy ta sẽ chuyển cho hắn"

Chu Nhất Long ngăn cản "Hắn sẽ không để ngươi làm vậy đâu, chuyện này rất nguy hiểm"

Tô Tô cũng bồi theo "Đúng vậy, nếu như ngươi chết, hắn sẽ rất đau khổ, hai ngươi khó khăn lắm mới có thể tương phùng với nhau mà"

Cung Tuấn nhìn về hướng Triết Hạn "Nếu như hy sinh một mình ta có thể cứu được Lục quốc, giết chết Duệ Quân, thì tại sao ta lại từ chối chứ". Cung Tuấn cố gắng đứng dậy rồi nói tiếp "Nếu như ta có mệnh hệ gì, hãy thay ta chăm sóc cho hắn, bảo vệ hắn, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được"

"Cung Tuấn" Bạch Vũ gọi trong vô lực

Cung Tuấn nhìn mọi người mỉm cười rồi đi đến chỗ Triết Hạn, cậu xuyên qua kết giới, ba người muốn chạy theo ngăn cản nhưng Cung Tuấn dường như không nghe thấy tiếng gọi. Cậu đi đến chỗ Triết Hạn gọi nhỏ "Hạn Hạn"

Triết Hạn thấy Cung Tuấn liền lo lắng nói "Ngươi tới đây làm gì? Ngươi mau quay trở về chỗ ba người kia đi"

Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn "Chẳng phải chúng ta từng thề cùng sống cùng chết, cùng nhau vượt qua hoạn nạn sao, ta làm sao có thể ở ngoài nhìn ngươi một mình chiến đấu chứ"

"Nhưng ngươi đang bị thương, ngươi không phải đối thủ của hắn"

Cung Tuấn lắc đầu "Ta không sao rồi, thuốc của Chu Nhất Long rất tốt, uống vào liền có thể hồi phục"

Triết Hạn biết Cung Tuấn rất cứng đầu vì thế cũng không ngăn cản nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý. Cung Tuấn giả vờ vận hệ lực, lúc Triết Hạn định xông lên thì Cung Tuấn ra tay điểm huyệt khiến Triết Hạn không thể nhúc nhích được, sau đó chưởng vào lưng Triết Hạn

Triết Hạn không hiểu Cung Tuấn làm gì nên định quay người lại thì Cung Tuấn quát nhẹ "Đừng quay lại"

"Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, Cung Tuấn, ngươi đừng làm bậy"

Cung Tuấn phía sau mỉm cười nói "Hạn Hạn, hứa với ta một chuyện có được không?"

"Ta không hứa"

"Hạn Hạn, nghe lời"

Triết Hạn tức giận cắn chặt răng "Ta không hứa với ngươi đâu, Cung Tuấn thả ta ra"

"Hạn Hạn, chúng ta từng thế trước thiên địa sẽ cùng sống cùng chết, nếu như phản bội thì sẽ hồn phi phách lạc, hôm nay ta đành phải phản bội lời thề đó rồi. Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải sống cho thật tốt, đừng làm chuyện ngu ngốc. Lục quốc cần có ngươi bảo vệ mọi người mới được bình an"

Triết Hạn quát lớn "Ta không hứa. Chẳng phải ngươi từng nói sẽ không bỏ rơi ta nữa sao, bây giờ ngươi lại muốn bỏ ta một mình sao"

"Ta xin lỗi, ta thất hứa rồi" Cung Tuấn nói xong liền đẩy hết hệ lực cho Triết Hạn, cậu cảm thấy lục phũ ngũ tạng như đang nứt dần, cơ thể bắt đầu mất cảm giác, Cung Tuấn cố dùng hơi thở cuối cùng nói với Triết Hạn "Hạn Hạn, ta yêu ngươi"

Triết Hạn lúc này cảm thấy trong người như chảy một luồng sức mạnh, cậu dễ dàng phá vỡ huyệt đạo, chạy đến đỡ Cung Tuấn "Cung Tuấn, ngươi mau tỉnh dậy, ngươi đừng bỏ ta lại một mình mà". Triết Hạn cố lay người Cung Tuấn, cảnh tượng này giống như lần đó vậy, Cung Tuấn nằm bất động trong tay cậu, Triết Hạn khóc đỏ cả mắt "Cung Tuấn, Cung Tuấn, ngươi tỉnh lại đi, đừng bỏ ta một mình mà"

Bạch Vũ, Chu Nhất Long, Tô Tô, cả ba nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết sững sờ, muốn giúp cũng không thế giúp. Duệ Quân nhìn cảnh tượng trước mắt liền bật cười "Thật là một cảnh tượng khiến người ta cảm động, tên đấy vậy mà lại si tình với ngươi đến vậy"

Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, gục đầu khóc, trải qua bao nhiêu thứ, cậu cứ tưởng cả hai sẽ đến được một kết cục tốt đẹp, giấc mộng cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, cùng nhau cười đùa bên bờ hồ, chỉ một phút chốc hóa thành tro. Triết Hạn bỗng im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói "Duệ Quân, là ngươi, chính ngươi hại chết hắn, lần này ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục lót đường cho hắn"

Xung quanh Triết Hạn bỗng phát ra ánh sáng chói lóa cả mắt, Bạch Vũ nhìn thấy ánh sáng liền biết suy nghĩ của mình đã đúng, đây mới thật sự là sức mạnh Lục hệ. Triết Hạn phá bỏ kết giới, mang Cung Tuấn đến chỗ Bạch Vũ. Ba người nhìn thấy màu mắt của Triết Hạn đã chuyển sang màu đỏ tươi, khóe mắt còn vươn lại li giọt máu liền có chút lo lắng

Bạch Vũ nói "Triết Hạn, màu mắt của ngươi"

Triết Hạn mỉm cười "Sao vậy? Chẳng phải cảnh tượng này rất quen sao?"

"Triết Hạn" Bạch Vũ lo lắng gọi

Triết Hạn đưa tay vén lọn tóc trước mặt Cung Tuấn rồi nói "Đợi ta". Triết Hạn nói xong liền bay đến chỗ Duệ Quân, cả hai đánh một trận oanh oanh liệt liệt, cuối cùng Duệ Quân cũng thua, hắn ngã ra đất, giọng yếu ớt nói "Ta không thể nào thua được"

Triết Hạn đi tới trước mắt hắn, giọng lạnh lùng tràn đầy sát khí "Duệ Quân ngươi đã thua, tà không thể thắng chính, ngươi làm hại biết bao nhiêu người cũng chỉ vì dục vọng của bản thân" Triết Hạn nói xong liền đánh một chưởng, Duệ Quân liền hóa thành tro bụi bay vào trong không trung.

Một năm sau, trận chiến ở Hỏa quốc vang dội khắp mọi nơi, mặc dù đã qua lâu nhưng các tửu lâu vẫn thường kể về nó, tin tức về nhẫn Thượng Cổ đã tìm được chủ nhân cũng xuất hiện. Lục quốc được sát nhập lại, không còn là những Vương quốc độc lập, tất cả điều được gọi chung là Thiên Nhai Quốc. Tất cả các Vương của mỗi nơi được gọi là Hộ quốc, mỗi người cai quản một khu vực.

Tại Vọng Nguyệt Các, một ông lão ngồi giữa bao người, vui vẻ kể chuyện "Các ngươi biết không, vị Vương kia nghe nói còn rất trẻ, hắn nắm giữ nhẫn Thượng Cổ, một mình có thể tiêu diệt hàng vạn quân địch, sau đó ngồi lai ngai vị đã bỏ phế từ lâu. Bên cạnh ngài ấy còn có bốn vị trợ thủ đắc lực, chỉ tiếc là nghe bảo ngài ấy không có thê tử, chỉ sống một mình cô độc trong Vương điện của mình"

Một nam tử trong số người bỗng lên tiếng "Vì sao lại không có thê tử, lẽ nào ngài ấy không được". Hắn nói xong thì xung quanh bỗng cười lớn, đám nam nhân thì gật đầu tán thánh, nữ nhân thì buồn bã vì không có hy vọng được gả cho ngài ấy

Bên trên đột nhiên rơi xuống một chén trà vào đầu nam tử kia, hắn tức giận mắng "Là kẻ nào dám đánh lão tử". Hắn gọi mãi mà chẳng ai đáp liền tức giận bỏ đi.

"Này, đang yên đang lành ngươi làm loạn gì vậy" Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn

"Hắn nói xấu ngươi" Cung Tuấn lạnh lùng nói

Triết Hạn ngán ngẩm nhìn Cung Tuấn, sau đó đứng dậy định rời đi, Cung Tuấn thấy thế cũng đứng dậy "Ngươi đi đâu thế?"

"Mất hứng, muốn trở về nhà ngủ"

Cả hai về tới Vương điện thì gặp Bạch Vũ và Chu Nhất Long đang đi tới, Triết Hạn tò mò hỏi "Hai ngươi tính đi đâu thế?"

Bạch Vũ thở dài "Còn không phải đi kiếm ngươi, ngươi thấy có vị Vương nào như ngươi không, suốt ngày chỉ biết đi chơi, bỏ lại mọi thứ cho bọn ta lo, ta bây giờ không quản nữa, ngươi tự mà về quản đi"

"Ây ya Bạch Vũ đại nhân à, ngươi cũng biết là ta không giỏi quản những chuyện này mà. Ta biết ngươi cũng không nỡ nhìn Thiên Nhai Quốc bị ta quậy đến gà bay chó nhảy đâu nhỉ?" Triết Hạn mè nheo

Chu Nhất Long nói "Hai người thì hay rồi, mỗi tháng chỉ về đây đúng một lần, đi chắc cũng đi đủ rồi, bây giờ thì về mà lo đi, bọn ta cũng muốn được đi du ngoạn"

Hai người nói xong liền kéo nhau bỏ chạy, Triết Hạn nghĩ đến cảnh bị nhốt ở nơi này liền thở dài, Cung Tuấn thấy vậy liền an ủi "Có ta bên cạnh ngươi mà, ta giúp ngươi"

Triết Hạn lườm Cung Tuấn "Ngươi muốn giúp ta thì tốt nhất đêm đừng lên cơn động dục đem ta lật qua lật lại là ta thấy yên ổn lắm rồi"

"Ta chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm của chúng ta thôi mà" Cung Tuấn ôm lấy eo Triết Hạn kéo sát người mình

Triết Hạn hất tay Cung Tuấn ra khỏi eo mình "Ta không cần"

"Tiểu nương tử không sợ ta dục hỏa quá lâu sẽ ra ngoài đi kiếm tiểu thiếp sao?" Cung Tuấn cười đắc ý nói

Triết Hạn nghe thấy hai từ <tiểu thiếp> liền tức giận "Ngươi muốn kiếm tiểu thiếp?"

"Có thể" Cung Tuấn nhún vai

Triết Hạn gật đầu cười gian xảo "Được thôi, nếu như ngươi kiếm tiểu thiếp, vậy ta cũng sẽ tìm một đống nữ nhân về cùng ta ngày đêm tâm sự, nếu không ngoài kia, người ta sẽ bảo ta không dùng được"

"Cái đó không được"

"Vì sao lại không được, ngươi được kiếm tiểu thiếp còn ta thì không à, đạo lí gì vậy" Triết Hạn càng nói càng thấy tên trước mặt mình quá lý

Cung Tuấn một lần nữa kéo Triết Hạn vào sát mình, giọng ôn nhu nói "Ngươi là của một mình ta"

"Ta không thích dùng chung đồ với người khác"

Cung Tuấn vuốt cằm Triết Hạn, cưng chiều nói "Được rồi, ta không đi kiếm tiểu thiếp nữa, ta chỉ hậu hạ một mình ngươi thôi, đừng giận nữa"

"Tránh xa ta ra, mỗi lần nghe ngươi nói với giọng này là ta thấy lưng ta lại sắp gặp nguy hiểm" Triết Hạn cố thoát khỏi vòng tay của Cung Tuấn nhưng càng nhích thì hắn càng siết mạnh

Cung Tuấn cười khẩy một tiếng rồi nói "Được rồi, tối nay ta hứa sẽ không làm gì hết, chỉ là sáng nay có người lén lút hôn trộm ta, bây giờ có phải nên trả lại rồi nhỉ?"

"Ai hôn trộm ngươi" Triết Hạn hai má đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác

Cung Tuấn hơi nghiêng người, đưa tay kéo mặt Triết Hạn đối diện mình, nhỏ giọng nói "Hạn Hạn, ngươi có biết mỗi khi ngươi nói láo thì mặt sẽ đỏ lên trông rất đáng yêu không?" Cung Tuấn nói xong không đợi đối phương trả lời liền hôn lên môi Triết Hạn, hai ngươi cứ thế đứng trước cửa điện ân ân ái ái

Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long rời khỏi Thiên Nhai Quốc thì trở về căn nhà cũ trước đó, Chu Nhất Long đột nhiên hỏi "A Vũ, chúng ta bỏ hai tên đó ở lại liệu có ổn không?"

Bạch Vũ đang ngồi nham nhi tách trà liền đáp "Kệ họ đi, hai tên đó tự biết xoay sở, ngươi quan tâm làm gì?"

"Mà Tô Tô đi đâu rồi nhỉ, từ lúc mọi chuyện bình yên trở lại, chẳng thấy mặt mũi hắn đâu"

Bạch Vũ đi tới gần Chu Nhất Long "Hắn chắc là đang một mình đi đâu đó rồi, mà ngươi gần đây sao lại quan tâm đến hắn dữ vậy?

"Ta... ta nào có, chỉ là ta lo hắn chỉ có một mình, lỡ có chuyện gì không ai giúp hắn thắp nén nhang ấy mà"

"Ngươi làm gì ấp úng dữ vậy, ngươi có chuyện gì đó giấu ta đúng không?" Bạch Vũ kéo Chu Nhất Long áp sát người mình

Chu Nhất Long bị kéo đến ngây người một lúc rồi nói "Ta...ngươi muốn nói gì thì có thể đứng xa nói mà, đứng sát vậy làm gì?"

"Ta nhớ ra đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau bồi đắp tình cảm, bây giờ thì không có ai phá đám rồi" Bạch Vũ nói xong liền bế Chu Nhất Long trở về giường

Tô Tô đang ngồi câu cá bỗng hắt xì vài tiếng rồi mắng "Mấy cái con người kia ai cũng có đôi có cặp còn nhắc đến kẻ cô độc như ta làm gì. Cũng may ta nhanh trí rời đi, nếu không có ngày cũng bị mấy tên đó làm cho tức chết"

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro