Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 - Hỏa Quốc gặp nguy, Triết Hạn trở về

Cung Tuấn từ sau khi cả hai thành thân thì luôn quấn theo Triết Hạn, cả hai không đi dạo phố thì lại đi thưởng hồ, bỗng một ngày, khi cả hai đang ngồi bên bờ hồ câu cá, Tô Tô từ xa chạy đến, hốt hoảng nói "Không xong rồi, không ổn rồi"

Triết Hạn đang vừa câu được con cá lớn bị tiếng gọi của Tô Tô liền giật mình buông tay để con cá bơi đi mất, cậu tức giận nói "Ngươi có thể nhỏ tiếng không? Làm ta bị tuột mất cá rồi"

Tô Tô ôm ngực, thở hồng hộc nói "Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi"

"Có chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hãi vậy" Cung Tuấn bên cạnh lạnh lùng nói

Tô Tô đưa tới trước mặt cả hai một mảnh giấy, Triết Hạn nhanh tay giật lấy mảnh giấy, vừa đọc xong liền đứng không vững. Cung Tuấn thấy vậy liền đi tới bên cạnh một tay đỡ Triết Hạn, một tay cầm lấy mảnh giấy đọc <Trương Duệ chưa chết, hắn dẫn theo đám binh lính bao vây Hỏa quốc, Hỏa Vương bị bắt làm tù binh, sống chết chưa rõ. Đội quân của Trương Duệ rất quỷ dị, người mau bao cho Nhị vương tử mau chóng trở về cứu viện>

"Cung Tuấn, Phụ vương của ta bị Trương Duệ bắt rồi, Hỏa quốc gặp chuyện rồi, ta vì sao lại quên mất chuyện này chứ" Triết Hạn ánh mắt vô hồn, kinh hãi quá độ

Cung Tuấn đỡ Triết Hạn, sau đó đáp "Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta lên đường trở về Hỏa quốc, ta sẽ cho người thông báo với Tiểu Thất, Hỏa Vương sẽ không sao đâu"

Tô Tô cũng gật đầu đồng ý "Phải, bây giờ chúng ta nhanh chóng trở về, hai ngươi về soạn hành lí, ta đi thông báo với Nữ Vương một tiếng"

Tô Tô nói xong liền rời đi, Cung Tuấn dìu Triết Hạn trở về phòng thu dọn đồ, Cung Tuấn thấy Triết Hạn đi tới đi lui không yên, cậu có chút lo lắng "Hạn Hạn, ngươi đừng lo, Trương Duệ hắn ta có lẽ muốn bắt Hỏa Vương để ép ngươi trở về, giao ra nhẫn Thượng Cổ, vì vậy ngày nào ngươi chưa trở về, hắn sẽ không làm gì Phụ vương của ngươi đâu"

"Sau ta lại có thể quên mất chuyện này, tất cả là tại ta, nếu ta có thể trở về sớm hơn, e rằng kế hoạch của hắn sẽ không thành công" Triết Hạn quát lớn

Cung Tuấn biết Triết Hạn đang rất lo lắng, vì thế bước đến an ủi "Hắn đã sớm lên kế hoạch thâu tóm Lục quốc, cho dù ngươi có ở Hỏa quốc thì cũng không thể ngăn được hắn, lại có thể đưa mình vào nguy hiểm"

"Nhưng....."

Cung Tuấn xoa đầu Triết Hạn "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho Hỏa quốc gặp chuyện, nơi đó là nhà của chúng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nó cũng như bảo vệ ngươi vậy"

Triết Hạn nhận lấy sự ấm áp của Cung Tuấn liền trở nên bình tĩnh hơn, cậu gật đầu với Cung Tuấn rồi phụ hắn thu dọn hành lí. Cả ba người leo lên ngựa phóng thật nhanh trở về Hỏa quốc.

Bạch Lộc nhìn theo bóng ba người rời đi cũng ra lệnh thuộc hạ "Ngươi mau báo đến quân doanh, chuẩn bị tinh thần, chúng ta sắp có một trận đánh lớn rồi"

Ba người phóng ngựa đi ngày đêm không ngừng nghỉ, ngựa cũng phải thay tận ba lần mới có thể về Hỏa quốc trong thời gian ngắn. Vừa đến bên ngoài thành, cả ba nhìn thấy đám người áo đen đang thay nhay canh cổng thành, Cung Tuấn ra hiệu cho hai người xuống ngựa núp vào trong bụi cây.

Phía trên tường thành, Triết Hạn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là Trương Duệ, hắn đang đứng trên đó để quan sát khắp nơi như đang chờ đợi gì đó. Lúc này một tên thuộc hạ dẫn theo một tù binh đi tới, Triết Hạn cố nhìn thật kỹ thì thấy người bị trói kia chính là Phụ vương liền kích động "Là Phụ vương, ta phải đi cứu người"

Tô Tô thấy vậy lập tức ngăn cản "Ngươi điên rồi sao? Giờ ngươi ra đó ra gì nộp mạng cho chúng"

"Nhưng đó là Phụ vương của ta"

Cung Tuấn cũng trấn an Triết Hạn "Ngươi bình tĩnh một chút, đây có thể là cái bẫy, hắn muốn để Hỏa Vương lên tường thành để du ngươi ra mắt. Nếu bây giờ ngươi ra đó, chắc hẳn sẽ trúng kế của hắn, như vậy chẳng những không cứu được Hỏa Vương mà ngươi cũng sẽ bị bắt"

Triết Hạn nắm tay thành đấm tức giận "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể cứ ở đây chờ được"

Cung Tuấn vỗ vai Triết Hạn "Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy Hỏa Vương vẫn còn sống, nghĩa là người vẫn còn an toàn, chúng ta đi tới căn nhà kia chờ Tiểu Thất, binh lực Thủy quốc rất nhanh sẽ tới đây thôi, cố gắng nhẫn nhịn một chút"

Cung Tuấn kéo Triết Hạn rời đi, Tô Tô cũng theo sau, cả ba đi tới căn nhà mà Cung Tuấn xây trước kia Buổi tối, Triết Hạn chẳng thể ngủ được, cậu nằm lăn lộn trên giường, lòng như lửa đốt. Cung Tuấn đang nhắm hờ hai mắt nghỉ ngơi, thấy người bên cạnh không yên cũng đành mở mắt ra an ủi "Ngươi đừng lăn qua lộn lại nữa, mau chợp mắt tí đi, cả đoạn đường ngươi có ngủ chút nào đâu"

"Ta không thể nào ngủ được khi Phụ vương đang bị tên đó nhốt trong nhà giam"

"Ngươi có lo lắng cũng không giúp gì được đâu, chúng ta bây giờ chỉ có ba người, dù ngươi có sức mạnh của Lục hệ cũng không phải đối thủ của hàng vạn quân lính kia. Chưa kể trong thư có viết, đám quân lính mà tên đó nuôi dưỡng rất quái dị, có thể là hắn dùng một loại thuốc gì đó giống Kim Tiên Hoàn, ngươi cũng thấy uy lực của nó rồi đấy. Liều mạng không phải là cách"

Triết Hạn nhớ đến những người dưới mật thất kia, đúng thật là rất quỷ dị. Cậu ngồi bật dậy nhìn Cung Tuấn "Tiểu Thất bao giờ mới tới đây"

"Có thể sáng mai hoặc muộn hơn. Ngươi đừng lo lắng quá, ta đi rót cho ngươi chén nước" Cung Tuấn nói xong liền ngồi dậy đi tới bàn rót nước, sau đó đưa cho Triết Hạn "Uống một ít đi rồi chợp mắt một lát"

Triết Hạn không từ chối, cứ thế uống hết chén nước, một lát sau không hiểu vì sao hai mắt nặng dần rồi từ từ nằm xuống giường. Cung Tuấn đỡ Triết Hạn nằm ngay ngắn lại, cẩn thận đắp mền cho Triết Hạn rồi nằm cạnh, nhỏ giọng nói "Xin lỗi Hạn Hạn, ta nghĩ ngươi cần nghỉ ngơi một chút"

Sáng hôm sau, Triết Hạn giật mình tỉnh dậy, cậu không thấy Cung Tuấn bên cạnh, cậu nhớ tối qua sau khi uống xong chén nước Cung Tuấn đưa thì cảm thấy rất buồn ngủ. Triết Hạn nhớ ra vụ của Phụ vương liền bay thẳng xuống giường, mang vội đôi giầy rồi chạy ra ngoài

Bên ngoài Cung Tuấn cùng Tiểu Thất đứng nói chuyện, vừa nhìn thấy Triết Hạn bước ra, Tiểu Thất liền vội rời đi. Cung Tuấn đứng nhìn Triết Hạn đi tới gần thì lên tiếng "Dậy rồi sao?"

"Hôm qua ngươi dám bỏ thuốc ta" Triết Hạn người đầy sát khí

"Nếu ta không làm vậy thì cả đêm ngươi sẽ không chịu ngủ" Cung Tuấn nhún vai

"Tiểu Thất tới rồi, có phải chúng ta sẽ sớm xuất phát không?"

Cung Tuấn gật đầu "Ta đã sắp xếp cho Tô Tô xâm nhập vào bên trong thành để giám sát bên trong, khi nào có tín hiệu thì chúng ta sẽ xuất phát"

"Lại là còn phải chờ sao?"

Cung Tuấn nhìn về hướng Hỏa quốc "Người làm chuyện lớn cần nhất phải nhẫn nại, Hạn Hạn, bao năm qua mà ngươi vẫn không tập được tính này sao?"

"Ta đói rồi, ăn no mới có sức đánh nhau" Triết Hạn lạnh lùng nói

Cung Tuấn gãi gãi mũi, sau đó đi vào trong "Sợ ngươi đói nên ta đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi"

Hai người ăn uống no say, Tiểu Lục từ bên ngoài bước vào, cúi đầu nói "Vương tử, đến lúc rồi"

"Ừ" Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn, sau đó nói tiếp "Hạn Hạn, lần này chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu"

Triết Hạn siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu gật đầu đồng ý

Cả hai dẫn theo vạn binh lính đi tới trước tường thành Hỏa quốc. Trương Duệ nhận được tin cũng xuất hiện phía trên tường thành "Đã lâu không gặp, đệ đệ tốt của ta, Triết Hạn"

Triết Hạn ngẩng đầu nhìn, không hiểu vì sao lúc này, người ca ca mà cậu yêu thương bây giờ lại khiến cậu cảm thấy xa lạ "Ca ca, ngươi vì sau lại phản bội Hỏa quốc, còn bắt nhốt Phụ vương, rốt cuộc ngươi muốn gì chứ?"

Trương Duệ bỗng cười lớn "Hahaha ta muốn gì chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ, à đúng rồi, tên kia chắc chưa cho ngươi biết sự thật nhỉ? Ta vốn chẳng phải là vị ca ca mà ngươi tôn kính, ta chính là Duệ Quân, vị ca ca kia của ngươi từ lâu đã thành đống xương khô rồi, bây giờ ta còn chẳng nhớ hắn được vứt ở đâu"

"Duệ Quân, ngươi quả thật sống cũng dai lắm đấy, ta cứ tưởng đã giết được ngươi, không ngờ tất cả chỉ là âm mưu của ngươi, chính ngươi hại ta và Triết Hạn phải xa cách ba năm. Hôm nay nợ cũ nợ mới ta sẽ tính với ngươi chung một lần" Cung Tuấn phóng người ra khỏi lưng ngựa, dùng lực bay đến trước tường thành, đánh một chưởng về phía Duệ Quân.

Duệ Quân rất nhanh đã tránh được, hắn ra hiệu cho mở cửa thành, bên trong xuất hiện một đám người quỷ dị, hai mắt hòa thành hắc cầu khiến ai cũng sợ hãi. Đám người đó lao tới chỗ Cung Tuấn, dù bị Cung Tuấn đánh cho một chưởng văng ra xa nhưng dường như chẳng hề hấn gì. Cung Tuấn thấy có điều bất ổn nên lùi về chỗ Triết Hạn

Duệ Quân thấy vậy liền cười nói "Thế nào? Ngươi cảm thấy những con tốt của ta như thế nào? Có thấy quen không?"Có biết ta đã làm gì với những con tốt này không?"

Triết Hạn nhăn mặt tức giận "Ngươi bắt những người dân vô tội làm vật thí nghiệm, Duệ Quân ngươi có còn là con người không? Ân oán của chúng ta tại sao lại kéo họ vào chứ?"

"Đệ đệ tốt của ta, ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào, mục đích của ta chính là thâu tóm Lục quốc này, nhẫn Thượng Cổ sớm muộn gì cũng về tay ta, bọn họ rồi cũng phải phục tùng ta thôi, chi bằng bây giờ ta mượn xài tạm vậy"

Triết Hạn cười khẩy một tiếng, nhẫn Thượng Cổ trong tay hiện ra, cả người Triết Hạn phát ra ánh sáng màu vàng, cậu tức giận nói "Ngươi điên rồi"

"Hahaha Triết Hạn, ngươi ngoan ngoãn giao ra nhẫn Thượng Cổ, biết đâu ta sẽ niệm tình cũ tha cho ngươi môt mạng, để ngươi trở thành thân tín của ta. Các ngươi bây giờ chẳng phải là đối thủ của ta, đừng để những kẻ theo ngươi hy sinh vô ích

Một giọng nói đột ngột vang lên "Hắn không môt mình, còn có chúng ta nữa"

Triết Hạn nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu lại nhìn, Chu Nhất Long cùng với Bạch Vũ từ trong đám binh lính bước ra. Triết Hạn nhìn thấy Bạch Vũ còn sống liền kinh ngạc "Bạch Vũ, ngươi vẫn còn sống"

"Ta nào có dễ chết như vậy, ta còn phải chờ tên chết tiệt kia chết trước thì ta mới yên lòng được" Bạch Vũ gãi gãi mũi cười cười

Chu Nhất Long bên cạnh cũng bồi theo "Hắn có ta bên cạnh làm sao dễ chết như vậy"

"Chu Nhất Long, ngươi....cũng đến rồi" Triết Hạn có hơi xúc động

Cả hai nhìn Triết Hạn rồi mỉm cười, Cung Tuấn bên cạnh cũng lên tiếng "Các ngươi tới rất đúng lúc"

Chu Nhất Long vui vẻ nói "Bọn ta tới chậm thì đúng, lại không thể tham gia hôn lễ của hai người"

"Lo chuyện chính, bớt nói nhảm đi" Bạch Vũ liếc mắt nhìn Chu Nhất Long

Chu Nhất Long rùng mình, sau đó đưa cho Cung Tuấn một thùng dược liệu, Cung Tuấn không hiểu cái này để làm gì nên hỏi "Đây là cái gì?"

"Là thuốc trị đám người kia, ngươi để binh lính mang theo bên người, khi tới gần bọn chúng cứ quăng ra, độc của bọn họ sẽ tự được giải" Chu Nhất Long cẩn thạn giải thích

Bạch Vũ bồi theo "Bọn ta biết được gần đây các Vương quốc xảy ra những vụ án kí lạ nên đã đi xem thử, phát hiện loại độc bọn họ trúng rất giống với Kim Tiên Hoàn năm đó, nhưng lại có chút thay đổi, vì thế A Long đã âm thầm chế ra một loại thuốc giải khác để áp chế, cứ tưởng sẽ không đến kịp, thật may là cũng có thể tới nơi"

"Bạch Vũ, Chu Nhất Long, cảm ơn hai ngươi" Triết Hạn xúc động nói

Bạch Vũ vỗ vai Triết Hạn "Chúng ta hôm nay cũng nhau giết chết tên phản đồ kia"

Bốn người nhìn nhau gật đầu, hướng về phía Duệ Quân. Cùng nhau tiến lên đánh nhau với đám người kia, phá vòng xông vào bên trong. Bột trắng của Chu Nhất Long được thả khắp trời, những người trúng độc lặp tức ngã xuống hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro