Chương 65 - Một kẻ đào hoa, một kẻ đổ giấm
Mặt trời vừa ló dạng, Cung Tuấn thức dậy, cậu nhìn người bên cạnh khóe miệng không kìm được sự vui sướng. Cậu đưa tay vuốt gương mặt của Triết Hạn, sau đó hôn nhẹ lên trán, Cung Tuấn trở mình nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, nhưng cậu thấy Triết Hạn rụt rịch, sợ làm hắn thức giấc nên đành nằm lại.
Triết Hạn mở mắt ra, cậu thấy Cung Tuấn đang nhìn mình cười, giọng cáu gắt nói "Mới sáng ra ngươi bày ra bộ mặt nham hiểm đấy làm gì?"
Cung Tuấn ôm lấy eo Triết Hạn, nhích người mình lại gần, ôm trọn Triết Hạn vào lòng "Không có gì, chỉ là đã lâu không nhìn thấy bộ dạng ngủ của Hạn Hạn, nên muốn dậy sớm để ngắm thôi đấy mà"
Triết Hạn vẫn không quen cách gọi thân mật của Cung Tuấn dành cho mình nên vừa nghe thấy hai từ <Hạn Hạn> liền thấy rất buồn nôn, mặt liền khó chịu "Ngươi đừng có gọi ta như thế được không, nghe nổi hết cả da gà"
"Thế thì ta phải thường xuyên gọi để Hạn Hạn dần quen với nó nhé"
"Ấu trĩ" Triết Hạn nói xong muốn trở mình thì cơn đau dươi hạ bộ truyền đến não khiến cậu không kìm được kêu thành tiếng "A"
Cung Tuấn thấy Triết Hạn nhăn nhó liền hỏi "Sao vậy?"
Triết Hạn liếc Cung Tuấn, sau đó đá vào chân hắn một cái, tức giận nói "Còn không phải tại ngươi, chẳng phải đã thỏa thuận chỉ một cái, ngươi lại giở trò lưu manh, ngươi tự mà đếm xem, lần sau ngươi tự mình mà làm, ta không làm nữa"
"Một mình ta thì làm sao làm được, với lại ngươi nghĩ mà xem, vì ai mà ta phải ăn chay suốt ba năm qua, vì thế đêm qua có hơi quá sức một chút thôi mà"
Triết Hạn cắn răng ngồi dậy, quơ lấy chiếc gối bên cạnh quăng vào người Cung Tuấn "Đồ lưu manh thối nhà ngươi, ta cho ngươi từ nay về thành sư thầy luôn"
Cung Tuấn bắt lấy chiếc gối, vui vẻ ngồi dậy "Tiểu nương tử à, ngươi nỡ làm vậy với ta sao? Ngươi không sợ bản thân cô đơn, giường đơn gối chiếc không ai giúp ngươi giải tỏa dục hỏa sao?"
"Ta thà dục hỏa chết còn hơn thành ra bộ dạng này, muốn đi cũng chẳng đi nổi"
"Nếu Tiểu nương tử đi không nổi thì phu quân đây giúp nàng' Cung Tuấn vừa nói vừa tiến lại gần Triết Hạn
Triết Hạn thấy Cung Tuấn tiến tới liền đưa tay ngăn lại "Ngươi muốn làm gì? Cả đêm còn chưa đủ sao?"
"Ta chỉ muốn nói là ta giúp ngươi thay y phục, nhưng sao ta lại thấy tiểu nương tử đang mong chờ ta làm chuyện khác thế?"
Triết Hạn hai má đỏ bừng, ngã người về sau tránh Cung Tuấn "Ta....ta mong chờ hồi nào, ngươi đừng có mà nghĩ bậy"
Triết Hạn càng nói thì Cung Tuấn càng tiến lại gần hơn, cậu vòng tay ôm lấy eo Triết Hạn rồi nhẹ nhàng hôn lên miệng nhỏ giảo hoạt kia, Triết Hạn như bị mê hoặc, cậu không phản kháng mà còn thuận theo sự đưa đẩy của Cung Tuấn, cậu tham lam chiếm lấy hơi thở của Cung Tuấn, cả hai dây dưa một lúc thì hai đôi môi mới chịu buông tha nhau, Cung Tuấn khẽ nói "Buổi sáng vui vẻ, A Hạn. Chúng ta mau thay y phục rồi cùng nhau ăn sáng thôi"
Triết Hạn chỉ hừ một tiếng rồi cùng Cung Tuấn xuống giường, cậu vừa đặt chân chạm đất, Cung Tuấn liền quay lại nói "Ở yên đấy, chờ ta một chút, ta đi lấy y phục giúp ngươi" Cung Tuấn bước qua mớ y phục quăng bừa dưới đất, hất nhẹ tay một cái, cả đống đồ liền bay vào một góc. Cậu đi đến tủ, cầm bừa một bộ rồi quay lại giường, đưa đến trước mặt Triết Hạn
Triết Hạn nhìn bộ đồ có chút quen mắt, cậu lât qua lật lại kiểm tra, sau đó phát hiện "Cái này chẳng phải là y phục của ta sao? Sao nó lại ở đây?"
"Trước lúc ta rời đã nhờ tên kia trộm một bộ, để dành lúc cần" Cung Tuấn có hơi ngượng nói
Triết Hạn hai mắt tròn xoe nhìn Cung Tuấn "Ngươi.....Sao ta cảm thấy ta là bị lừa gả cho một tên ưu manh mà mà còn là tên biến thái nữa vậy?"
"Ngươi còn không mau thay y phục, thì ta còn có thể biến thái hơn được nữa đó" Cung Tuấn khoanh tay nhìn
Triết Hạn nghe thế liền vội vã đứng dậy thay y phục, Cung Tuấn cũng nhanh chóng lấy đại một bộ y phục rồi thay vào. Cả hai mở cửa bước ra ngoài, vừa đi được một đoạn thì thấy Tô Tô đang nhàn hạ ngồi ở hoa viên uống trà.
Triết Hạn thấy Tô Tô liền hùng hùng hổ hổ bước tới, nắm lấy cổ áo của hắn "Tô Tô, sao ngươi dám gạt ta"
Tô Tô bị dọa, mặt mài tái mét, run rẩy nói "Ây da, Triết Hạn, ngươi bình tĩnh, có gì từ từ nói, mới sáng ra mà ngươi đã nhiều năng lượng thế rồi" Triết Hạn buông tay ra, Tô Tô chỉnh lại y phục rồi nói tiếp "Ta chỉ là muốn giúp hắn với ngươi có thể hóa giải hiểu lầm, đáng lẽ ngươi phải cảm ơn ta, vậy mà ngươi lại thái độ với ta như thế, Cung Tuấn ngươi nói xem có đúng hay không?"
"Ta không biết, nhưng nếu hắn muốn giải quyết ngươi, thì ta không cản đâu" Cung Tuấn lạnh lùng nhìn Tô Tô
Tô Tô tức giận nói "Ngươi...ngươi....ngươi.... tức chết ta rồi, uổng công ta dựng sẵn một kế hoạch lớn như vậy để giúp ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại cùng hắn bắt nạt ta"
"Là do ngươi tự mình chuốc lấy" Triết Hạn cắt ngang lời Tô Tô
"Cung Tuấn Vương tử" Bạch Nhu từ xa thấy Cung Tuấn liền gọi lớn
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn mỉm cười nói "Hoa đào của ngươi đến rồi". Triết Hạn nói xong liền đi đến ghế, tự mình rót sẵn chén trà như chờ xem kịch vui
Tô Tô cũng tự mình trở lại ghế, Cung Tuấn vừa định đi đến chỗ Triết Hạn thì Bạch Nhu đã đi đến nắm cánh tay của Cung Tuấn vui vẻ nói "Ta vừa định đến gặp người, thật may lại gặp người ở đây, Vương tử người dùng điểm tâm chưa, ta có chuẩn bị đồ ăn cho hai chúng ta này"
Cung Tuấn gạt tay Bạch Nhu ra khỏi mình, giọng lạnh lùng nói "Quận Vương, hôm đó ta nhớ đã nói rõ với người rồi, trong lòng ta chỉ có một người, ta và người đó cũng đã chính thức thành thân với nhau rồi, mong Quận Vương tự trọng"
Bạch Nhu hai mắt mở tròn kinh ngạc "Ngươi đã thành thân rồi sao? Cô ấy là ai? Ta muốn gặp cô ấy, ta muốn xem xem cô ấy có gì hơn ta mà Vương tử lại không chịu chấp nhận ta"
Triết Hạn nhịn cười không được đành lên tiếng "Quận Vương, đã lâu không gặp"
Bạch Nhu quay người nhìn Triết Hạn "Lại là ngươi, ta nói ngươi biết, ta sẽ không thành thân với ngươi đâu, ta chỉ muốn Vương tử trở thành Quận mã của ta thôi"
"Thật ra ta tới đây chỉ là muốn giúp Vương tử của cô che mắt thiên hạ, hắn ta yêu người Hỏa quốc bọn ta, nhưng ngại thân phận nên muốn mượn ta để đưa tân nương tới đây, đêm qua hai người họ đã âm thầm thành thân với nhau rồi"
Bạch Nhu tức giận quát "Ngươi nói láo, nếu như những lời ngươi nói là thật, vậy bây giờ cô ta đang ở đâu?"
"Bây giờ cô ấy chắc đang đi dạo phố, lần đầu tới đây, cô ấy muốn đi dạo cho biết Mộc quốc ra sao" Triết Hạn quay mặt nhìn Cung Tuấn đắc ý rồi nói tiếp "Nói gì thì nói, Vương tử đây quả thật có phúc khi cưới được một vị Vương phi rất xinh đẹp, lại hiền lành, rất hiểu chuyện, lại không thích bám lấy người, ta gặp rất nhiều ngươi nhưng Vương phi là người mà ta cảm thấy có một không hai. Ở Lục quốc này, e rằng không ai có thể qua được nhan sắc của Vương phi của người"
Tô Tô đang uống trà vừa nghe Triết Hạn nói liền sặc một phát, ho khan mấy tiếng, sau đó lại bồi thêm "Triết Hạn, ngươi nói rất đúng, quả thật Vương phi của Vương tử có một không hai"
Cung Tuấn mỉm cười nhìn Triết Hạn "Nhị vương tử quá khen, Vương phi của ta chẳng những xinh đẹp, hiền lành, thục đức lại còn rất hay đổ giấm, nếu Vương phi biết cô cứ bám theo ta như thế, e rằng cuộc sống sau này của ta cũng không yên ổn lắm"
Mặt Bạch Nhu càng lúc càng tức đến đỏ như trái ớt "Các ngươi hùa nhau bắt nạt ta, ta sẽ nói tỷ tỷ trừng trị các ngươi" nói xong Bạch Nhu quay người bỏ đi, đám nô tì cũng nhanh chóng đi theo, bỏ lại ba người đứng cười một trận
Tô Tô thấy Bạch Nhu đi xa liền nói "Triết Hạn, ta không ngờ miệng ngươi lại ngậm dao găm đến vậy, chẳng cần động tay động chân vẫn khiến đối thủ tức giận hừng hừng bỏ đi, ta bái phục"
Triết Hạn nhún vai "Ta chỉ nói sự thật"
Cung Tuấn mặc dù biết tiểu nương tử nhà mình rất giảo hoạt nhưng không ngờ khi ăn phải giấm lại sắc bén như vậy, cậu cảm thấy ngày tháng sắp tới của mình e rằng phải chịu khổ rồi, tốt nhất là đừng ghẹo hắn tức giận.
Tô Tô thấy trong hoàn cảnh này, tốt nhất bản thân nên rời đi, vì không khí ám mụi của đôi phu phụ mới thành thân này khiến cho thân già lẻ bóng này có chút không chịu được, ở lại lâu sẽ giảm tuổi thọ. Tô Tô lấy cớ còn việc phải làm nên cũng rời đi, bỏ lại hai người
Cung Tuấn lúc này mới thoải mái ngồi cạnh Triết Hạn, giọng sủng nịnh gọi "Hạn Hạn"
"Chuyện gì?"
"Ta không ngờ ngươi lại hiểu rõ ngươi trong lòng ta là người như vậy nha"
Triết Hạn khó hiểu nhìn "Ý ngươi là sao?"
"Thì giống khi nãy ngươi nói, Vương phi của ta là người xinh đẹp, hiền lành, lại rất hiểu chuyện"
Triết Hạn cười khẩy một tiếng rồi nói "Chẳng phải nãy ngươi còn bảo Vương phi nhà ngươi thích đổ giấm sao? Ta chính là người như thế, nếu ngươi mà dám kiếm tiểu thiếp, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không dùng được"
Cung Tuấn bỗng thấy bên dưới có chút lạnh, sau đó mỉm cười nói "Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, mỗi khắc đều chỉ nghĩ đến một mình ngươi đủ khiến ta bận rộn rồi, ta còn thời gian đâu mà tìm tiểu thiếp"
"Miệng lưỡi ngươi quả thật rất khiến ngươi ta nổi da gà, nhưng sao ta lại thích nghe thế nhỉ?" Triết Hạn chống tay lên bàn, nhìn Cung Tuấn cười
Cung Tuấn áp sát mặt mình lại gần Triết Hạn, đưa tay nghịch tóc Triết Hạn "Nếu Vương phi ta thích nghe, vậy mỗi ngày ta đều sẽ nói cho một mình Vương phi nghe, có được không?"
"Được thôi, nhưng ngươi làm ơn đừng gọi ta là Hạn Hạn được không? Nghe rất buồn nôn"
Cung Tuấn di chuyển tay vuốt gương mặt Triết Hạn "Được, ngươi muốn ta gọi ngươi là gì thì ta sẽ gọi như vậy, chỉ cần ngươi thích là được". Sau đó tiến tới hôn nhẹ lên môi Triết Hạn
Bạch Nhu vốn không đi, cô định núp ở xa để chờ xem vị Vương phi kia thế nào, nhưng vô tình lại nhìn thấy cảnh này, cô bị doạ đến ngất, đám nô tì hốt hoảng đỡ chủ nhân của mình về phòng. Triết Hạn bỗng bật cười nói thầm "Chúng ta như vậy có phải hơi quá đáng không?"
"Sớm dập tắt ý nghĩ của cô ta cũng là một cách tốt cho cô ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro