Chương 63 - Gặp lại
"Là ngươi, Tô Tô" Triết Hạn rời khỏi người Tô Tô, sau đó chỉnh lại y phục
Tô Tô bị Triết Hạn vật ra giường đến tóc tai cũng bị làm cho rối tung lên. Cậu ngồi dậy, mặt trách hờn nói "Này, ngươi ra tay cũng mạnh quá rồi đấy, mấy năm không gặp xem ra ngươi đã mạnh hơn trước rồi, còn nữa, ngươi khóc đấy à "
"Bớt nói nhảm, ta là bị cái đám khói chết tiệt của các ngươi làm cho cay mắt, ngươi vì sao lại ở đây" Triết Hạn chán ghét nhìn Tô Tô
"Ngươi nghĩ ta muốn ở đây lắm à, chẳng qua ta có việc cần làm"
Triết Hạn khó chịu "Ngươi có việc gì chứ, còn hôn lễ này rốt cuộc là chuyện gì, ngươi mau giải thíc cho rõ, nếu không ta bóp chết ngươi"
"Được được, ta nói, nhưng trước hết để ta thay bộ y phục này đã, khó chịu chết đi được" Tô Tô vừa nói vừa tháo bỏ đai lưng trên người
Triết Hạn lúc này mới để ý, hắn ta đang mặc bộ y phục tân nương, vừa có chút buồn cười, vừa có chút buồn nôn. Tô Tô thay xong bộ y phục liền ra ngoài bàn ngồi, Triết Hạn cũng đi tới ngồi cùng, mặt lạnh lùng nói "Ngươi nếu đã thay xong y phục rồi thì mau nói đi, đừng làm mất thời gian của ta"
"Mất năm không gặp, ngươi không có gì nói với ta trước à?"
Triết Hạn rót chén trà, từ từ thưởng thức, cậu trầm tư một lúc rồi nói "Không". Thật ra trong lòng Triết Hạn có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cậu sợ khi biết lại khiến bản thân không quên được.
Tô Tô nhìn thấy thái độ của Triết Hạn, ở cùng hắn bao năm, cậu biết Triết Hạn đang nghĩ gì, vì vậy không chần chừ nói "Năm đó, khi ngươi nhờ vả ta đưa hắn rời khỏi Hỏa Quốc, vốn ta muốn đợi khi hắn tỉnh dậy thì đưa hắn về Thủy quốc.........."
<< Dòng thời gian của Tô Tô>>
Tô Tô chán nản ngồi trên xe ngựa, cậu nghe bên trong có tiếng động liền quay người vén rèm xem thử, Cung Tuấn cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn vừa nhìn thấy cậu liền nói "Ngươi......sao ta lại ở đây"
Tô Tô dừng xe ngựa bên đường, sau đó đáp "Là Triết Hạn, hắn bảo ta đưa ngươi rời đi, hắn còn kêu ta nói với ngươi, hắn và ngươi từ giờ không ai nợ ai, nếu như gặp lại, nhất định hắn sẽ giết chết ngươi"
"Tại sao chứ?" Cung Tuấn nói thầm
Tô Tô đưa cho Cung Tuấn lọ thuốc "Cái này cũng là hắn kêu ta đưa cho ngươi, hắn vẫn còn rất quan tâm đến ngươi"
"Quan tâm sao? Ta đã khiến hắn chịu quá nhiều tổn thương và mất mát rồi, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể giống như trước kia sao?" Cung Tuần buồn bã nói
Tô Tô chỉ thở dài rồi lắc đầu "Ta không hiểu, vì sao đến cuối cùng ngươi vẫn không chịu nói cho hắn biết sự thật, vì sao lại một mình ôm hết vào người như vậy?"
"Cậu ta là người rất nhạy cảm với những việc này, lại rất dễ kích động. Nếu như cậu ta biết nhất định sẽ trực tiếp đến gặp Trương Duệ để hỏi cho ra lẽ. À lúc này nên gọi hắn là Duệ Quân mới đúng, hắn là người như thế nào chắc ngươi cũng biết rõ, nếu như hắn biết Triết Hạn phát hiện ra hắn, cậu ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Triết Hạn vẫn chưa khống chế được sức mạnh của nhẫn Thượng Cổ, ta sợ cảnh tưởng năm đó lại diễn ra, vì vậy ta thà để cậu ta hận ta, ít ra cậu ta sẽ được an toàn"
Tô Tô nghe những lời Cung Tuấn nói cũng thấy có lý, vì vậy liền thở dài "Hỡi thế gian tình là gì mà khiến cho người ta có thể hy sinh nhiều đến vậy"
Cung Tuấn cười nhẹ một cái nói "Không cần về Thủy quốc, chúng ta đi đến Mộc quốc"
Tô Tô khó hiểu "Ngươi muốn tới Mộc quốc làm gì? Đám thuộc hạ của ngươi chắc cũng đã chờ ngươi ở ranh giới Thủy quốc rồi"
Cung Tuấn lạnh lùng nói "Ta không muốn trở về"
"Ngươi tính từ bỏ mọi thứ sao?" Tô Tô thắc mắc
Cung Tuấn tựa người vào xe, nhắm hờn hai mắt, vết thương trên người khiến cậu có chút khó chịu "Với người khác, ta có lẽ là một người đã chết, nếu như ta trở về, nếu Hỏa Vương biết được thì cậu ta sẽ bị trách tội. Chúng ta cứ để Mộc quốc trước, những chuyệ khác từ từ tính sao"
Tô Tô cũng không nói gì, cậu quay xe ngựa, thẳng về hướng Mộc quốc
<<Kết thúc dòng thời gian của Tô Tô>>
Triết Hạn nghe xong liền nói thầm ""Hắn bị ngốc à?"
Tô Tô cười đáp "Hắn không những ngốc, mà là siêu cấp ngốc. Hắn ôm hết mọi thứ chỉ vì ngươi, còn ngươi cũng vậy, ngươi chỉ biết trách hắn, hận hắn, mà không tin tưởng hắn"
Triết Hạn nắm tay lại thành đấm, nhỏ giọng nói "Hắn giờ đang ở đâu?"
"Thế nào? Muốn chuộc tội với hắn sao?" Tô Tô khẽ cười
Triết Hạn im lặng, Tô Tô lại nói "Hắn chết rồi"
Triết Hạn hoảng hốt, đồng tử mở to nhìn Tô Tô, giọng có chút run rẩy nói "Ngươi vừa nói gì? Hắn làm sao chứ? Chết rồi?"
Tô Tô thỡ dài "Thời gian bọn ta đến Mộc quốc, hắn lúc nào cũng như người mất hồn, cả ngày ngồi ngây ngốc ở bờ hồ, đến ăn cũng chẳng thèm ăn. Ai nói gì cũng mặc kệ, có lần Bạch Nhu đến làm phiền hắn, hắn liền mắng cô ta một trận, khiến trái tim thiếu nữ không nhịn được đả kích ôm mặt khóc:
"Sau đó thì sao?"
"Đột nhiên đến một ngày, hắn nói với ta muốn làm hai bộ hỷ phục, một bộ theo kích cỡ người ngươi, cũng chính là bộ mà ngươi đang mặc lúc này. Ta nghĩ có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi, muốn trở lại tìm ngươi, nói ra sự thật, ta cũng mong cả hai người có thể đi đến một kết cục hoàn mỹ vì vậy ta đã nhờ Bạch Lộc giúp hắn đặt may. Chỉ là ta không ngờ......"
Tô Tô lại thở dài, sau đó uống một tách trà rồi nói tiếp "Cách đây một tháng, hắn trở lại bình thường như trước, còn chuẩn bị rất nhiều thứ để tổ chúc hôn lễ, lại còn tự tay mình trang tri. Ta và Bạch Lộc mừng thầm, tưởng sẽ có một hôn lễ hoành tráng, ai ngờ đâu. Vào một ngày đẹp trời, ta thấy hắn nhốt mình trong căn phòng đó hai ngày liền nên tò mò vào thử, thì ta phát hiện hắn tự mặc hỷ phục, rồi uống thuốc độc tự tử"
Triết Hạn đưa tay sờ lên hỷ phục của mình, hai mắt đỏ hoen "Sau đó thì sao?"
"Bọn ta thấy hắn si tình như vậy, nên liền dựng lên kế hoạch hòa thân, muốn dụ ngươi mặc hỷ phục rồi mang ngươi đến đây, hoàn thành di nguyện cuối cùng của hắn. Bọn ta rất sợ ngươi sẽ đào tẩu, ai dè ngươi lại ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự này, vì thế kế hoạch cũng xem như là thành công rồi" Tô Tô nhún vai
Triết Hạn nói thầm "Hắn vì sao lại làm đến mức này chứ? Ta đã cho hắn một con đường sống, hắn vì sao lại ngu ngốc chọn con đường này chứ?"
Tô Tô cũng bất lực lắc đầu "Bởi vậy ta mới nói hắn quả thật là siêu cấp ngốc. Hắn chỉ cần nói ra sự thật cho ngươi hiểu là được, vậy mà đến cuối cùng hắn vẫn chọn một mình ôm hết tất cả mang theo xuống hoàng tuyền. Ta rốt cuộc không hiểu, hai người các ngươi vốn tâm đầu ý hợp, nhưng một chút tin tưởng đối phương cũng không có, hết lần này đến lần khác tổn thương nhau"
"Hắn........thi thể hắn hiện đang ở đâu?" Triết Hạn nhỏ giọng nói
"Bọn ta vẫn giữ nguyên mọi thứ ở Tây điện chờ ngươi đến, thi thể hắn cũng được Bạch Lộc đặt trên những thảo dược giữ cho xác không bị hư hại, còn nữa....." Triết Hạn không đợi Tô Tô nói hết liền chạy đi, Tô Tô nhìn bộ dạng của Triết Hạn lại thở dài
Triết Hạn một thân hỷ phục đỏ chạy đến Tây điện, cậu đứng trước cửa điện, cánh tay muốn đẩy cửa vào nhưng đột nhiên khựng lại. Trong lòng cậu hiểu rõ, cậu vốn không muốn hận Cung Tuấn vì cậu thật sự rất yêu hắn. Lần đó ở trong ngục, cậu vẫn luôn hy vọng hắn có thể cho cậu một lý do để cậu có thể tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại chọn không nói ra.
Ngày cậu biết ca ca vẫn còn sống, cậu đã tự trách mình đã nặng lời với hắn. Từ lúc biết hắn đến nay, toàn là hắn vì cậu làm tất cả mọi thứ, đến cả tính mạng mình, hắn cũng chẳng quan tâm đến vậy là khi sự việc xảy ra, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc hận hắn, trách hắn, chưa một lần nghĩ đến lý do vì sao hắn lại làm vậy.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống lần dài trên gương mặt của Triết Hạn, từng mảnh ký ức hiện về trong đầu cậu, từng chút từng chút khứa vào tim khiến nó đau nhói. Triết Hạn cố gắng bình tâm trở lại, cậu đẩy cửa bước vào bên trong. Vừa bước vào, cậu nhìn thấy xung quanh được quét dọn sạch sẽ, các cột gỗ được treo rất nhiều dải lụa đỏ, các cửa phòng đâu đâu cũng dán đầy chữ Hỷ.
Triết Hạn đẩy cửa bước vào trong phòng, đối diện cậu là chữ Hỷ lớn được gắn lên tường, trên bàn còn bày sẵn đồ ăn, rượu, còn có một cặp đèn cày long phụng đã được đốt còn một nửa. Triết Hạn run rẩy, cậu đưa tay sờ lên chiếc đèn cày, Sau đó, Triết Hạn đi tới bên giường, cậu nhìn thấy Cung Tuấn đang nằm trên đó, trên người hắn đang mặc một bộ hỷ phục giống hết cậu.
Triết Hạn đi tới bên giường, từng bước đi vô cùng nặng nề như có tảng đá lớn buộc vào chân vậy, Triết Hạn đưa tay sờ lên gương mặt của Cung Tuấn rồi mỉm cười nói "Đã lâu không gặp, Cung Tuấn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro