Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62- Hôn Lễ


Triết Hạn cả đêm không ngủ, cậu đi tới đi lui trong phòng, cậu không tin được chuyện Trương Duệ ca ca còn sống. Triết Hạn sau khi suy nghĩ cả một đêm thì quyết định tới đó để làm rõ, trời tờ mờ sáng cậu chạy tới căn nhà hoang. Cậu men theo lối cũ, tránh những lính canh, nhưng lần này cậu lại không đi đến chỗ lần đó mà lại lạc đến một mật thất khác.

Giữa mật thất có một bệ đá, nhìn giống như nơi luyện công, Triết Hạn nghe thấy tiếng động có người đến liền núp vào một góc. Triết Hạn nhìn thấy có bóng đen bước vào, cậu cố nhìn rõ xem là ai, là Trương Duệ. Triết Hạn tính bước ra thì thấy người nọ đang đi tới chỗ mình núp, cậu cố nín thở để chờ xem tình hình.

Lúc này một thuộc hạ đi vào, bên cạnh còn có một nhóm người khác, những người đó bị trói được quăng tới trước bệ đá. Trương Duệ quay đầu lại nhìn, tên thuộc hạ cúi đầu "Chủ nhân, những vật tế được mang đến rồi"

<Vật tế> Triết Hạn nghe thấy hay từ này, trong đầu cậu có dự cảm chẳng lành. Cậu nhìn thấy Trương Duệ đi tới những kẻ đó, đưa tới miệng bọn họ một viên thuốc gì đó, bọn họ uống xong, có người thì co giật, có người thì chết, có người thì bắt đầu hành động kì lạ.

Triết Hạn nhìn thấy cả hai người kia đột nhiên rời khỏi nên liền bước ra ngoài kiểm tra những kẻ kia, cậu đi tới xem xét người chết trước, cậu phát hiện người này có biểu hiện trúng độc giống hệt những vụ án gần đây cậu điều tra. Triết Hạn có chút sững sờ. Hóa ra những kẻ này điều là âm mưu của ca ca.

Triết Hạn định đứng dậy thì đột nhiên bị ai đó đánh ngất đi. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở Hỏa Vân điện. Cậu không hiểu vì sao mình lại ở đây, cậu cố nhớ lại những chuyện ở trong mật thất. Lúc này Tiểu Vũ đột nhiên đi vào, hắn còn dẫn theo một số thuộc hạ đi tới bên giường cậu "Nhị vương tử, Hỏa Vương sai thuộc hạ dẫn thợ may đến để may hỷ phục cho người"

Triết Hạn nghe đến hỷ phục lập tức khó chịu "Ngươi lui ra đi, ta không cần hỷ phục gì cả"

Tiểu Vũ quỳ xuống đất, những người phía sau cũng quỳ theo, Tiểu Vũ liền nói "Nhị vương tử xin đừng làm khó thuộc hạ, Hỏa Vương đã ra lệnh, nếu thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử chết"

Triết Hạn nghe thấy thế liền có chút bất lực, cậu không hề muốn hôn sự này, nhưng Phụ vương trước nay chưa từng có ngoại lệ, những điều người muốn nhất định phải làm được. Triết hạn xua tay cho mọi người đứng lên, rồi nói "Được rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm đại đi, ta còn phải đến quân doanh"

Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó đã gần đến ngày tổ chức hôn lễ, toàn bộ Hỏa Quốc đâu đâu cũng treo vải đỏ, trong điện ai nấy cũng tấp nập chuẩn bị chỉ có Triết Hạn thì chẳng mấy vui vẻ, mỗi ngày cậu điều đến quân doanh, thời gian rãnh thì nhốt mình trong phòng. Những chuyện khi đó vẫn luôn là khúc mắc trong lòng cậu. Triết Hạn đã từng âm thầm dẫn người đột nhập vào mật thất nhưng khi đến nơi thì chẳng có gì cả, như thể chưa từng xuất hiện. Triết Hạn vô cùng khó hiểu nhưng lại chẳng thể làm gì.

Triết Hạn đang nhăm nhi trà trong phòng thì một tì nữ bê ngoài tới báo "Nhị vương tử, hỷ phục của người đã được may xong, người thử xem nếu có gì cần thay đổi thuộc hạ sẽ bảo phòng may sửa lại liền"

"Đem vào đi"

Hỷ phục được mang vào, nếu là người khác có lẽ sẽ vui mừng khi nhìn thấy nó, nhưng Triết Hạn lại thấy khó chịu, các nô tình bên cạnh lần lượt giúp Triết Hạn mặc vào. Cậu biết là người của Vương giả hôn sự chính là thứ được dùng để giao dịch. Triết Hạn đột nhiên nhớ tới Cung Tuấn, nếu không phải xảy ra những chuyện đó, có lẽ người lấy Quận vương Mộc quốc bây giờ là hắn chứ không phải mình.

Triết Hạn lắc nhẹ đầu cố không nhớ đến hình ảnh của Cung Tuấn. Cậu đã muốn quên sạch hết những quá khứ về hắn trước kia, một chút cũng không muốn nhớ đến nữa. Ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến, Triết Hạn cúi chào Hỏa Vương theo lễ, rồi quay người leo lên ngựa. Từ Hỏa Quốc đến Mộc quốc mất nữa tháng, sau đó theo tục của Mộc quốc, cậu phải ở đó 1 tháng rồi mới trở về cùng tân nương của mình. Hỏa Vương chiếu cáo toàn dân sẽ miễn thuế một tháng, toàn dân tổ chức ăn mừng bảy ngày bảy đêm.

Đoàn người rước dâu sau nửa tháng thì đến Mộc quốc, người dân Mộc quốc ai nấy đều kéo nhau ra bên ngoài để ngắm dung nhan tân lang, Mộc quốc đã lâu không náo nhiệt đến như vậy. Bạch Lộc cùng các đại thần đã chờ sẵn ở trước điện. Triết Hạn nhìn thấy Bạch Lộc liền trở nên chán ghét nhưng vì xung quanh có rất nhiều người nên vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ mỉm cười với Bạch Lộc.

Bạch Lộc thấy Triết Hạn vừa xuống ngựa liền bước tới, vui vẻ nói "Nhị vương tử, đi đường xa chắc hẳn rất vất vả, bên trong ta đã sai người chuẩn bị ít đồ ăn để chiêu đãi Nhị vương tử"

Triết Hạn gật đầu "Phiền Nữ vương lo lắng"

Bạch Lộc cùng Triết Hạn bước vào bên trong, Triết Hạn nhìn thấy hai bên điều có Vương tử của các nước đến dự, chỉ có một vị trí là bị trống. Bạch Lộc nhìn thấy thái độ của Triết Hạn khi nhìn bào ghế trống đó liền lập tức nói "Thủy quốc xem ra hôm nay không tới rồi"

Triết Hạn không nói gì, nhưng trong lòng bỗng thấy buồn bã, cậu theo chân Bạch Lộc đi lên trước điện. Triết Hạn theo lễ dâng trà đến trước mặt Bạch Lộc. Bên ngoài thuộc hạ liền báo "Tân nương tới"

Triết Hạn quay đầu lại nhìn, mặc dù cậu không nhớ rõ dáng vóc của Quận vương nhưng cậu thấy tân nương kia có chút gì đó khác lạ. Nhưng những điều đó vốn dĩ Triết Hạn cũng không mấy quan tâm đến. Cậu theo lễ cùng nhau bái đường

"Nhất bái thiên địa"

Cả hai xoay người phía sau bái

"Nhị bái cao đường

Cả hai quay về hướng Bạch Lộc đang ngồi

"Phu thê giao bái"

Triết Hạn xoay người , bản thân có chút lưỡng lự. Cậu không ngờ được đến một ngày cậu lại thành thân, nhưng người trước mặt lại chẳng phải là người mà cậu mong chờ. Đột nhiên trước mắt Triết Hạn hiện ra hình bóng của Cung Tuấn. Hắn khoác lên người bộ hỷ phục, nở nụ cười nhìn cậu, hắn đưa tay vuốt lấy gương mặt cậu. Triết Hạn bỗng nghe tiếng gọi kiền bừng tỉnh, cậu nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình.

Buỗi lễ được diễn ra suôn sẻ, tân nương được đưa về phòng, còn Triết Hạn thì ở lại tiếp rượu cùng mọi người đến tối. Sau khi lễ hoàn tất, Triết Hạn trở về phòng, cậu bước vào trong lại chẳng thấy tân nương đâu, dường như Triết Hạn cảm thấy đây là sự may mắn vậy, vì căn bản cậu không biết phải đối mặt với vị tân nương mới này ra sau. Triết Hạn vừa định tháo bộ hỷ phục thì đột nhiên cậu thấy đầu óc quay cuồng, cậu nhanh chóng đi đến bàn, Triết Hạn tưởng do mình uống hơi nhiều nên có chút choáng váng, cậu với lấy bình trà một hơi uống sạch, nhưng đầu cậu càng lúc càng mơ hồ, dần dần ngất đi lúc nào không biết.

Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy, cậu phát hiện mình bị ai đó bịch mắt, hai tay hai chân thì bị trói lại, cậu tức giận quát lớn "Có ai ở đây không, mau thả ta ra"

Triết Hạn nghe thấy có tiếng bước chân, tiếng động càng lúc càng gần, Triết Hạn lại tiếp tục quát lớn "Ngươi là ai? Mau thả ta ra"

Người nọ không nói gì, hắn đi tới gần giường, lặng lẽ ngồi xuống, nhỏ giọng nói "Ngươi đói không?"

Triết Hạn vùng vẫy "Đói cái đầu ngươi, mau thả ta ra"

Người nọ đột nhiên cười một tiếng, sau đó lại nói "Ngươi đã nằm trong tay ta vậ mà còn mạnh miệng như vậy"

"Ngươi biết ta là ai không hả? Ngươi muốn chết à"

Người nọ bỗng đứng lên "Nhị vương tử Hỏa quốc, Quận mã Mộc quốc, hôm nay là ngày tân hôn của ngươi, ta nói không sai chứ"

"Ngươi đã biết ta là ai mà còn dám bắt cóc ta, ngươi không sợ Hỏa quốc và Mộc quốc xử lí ngươi à"

"Nếu ta sợ thì ta đã không bắt cóc ngươi rồi"

Triết Hạn tức giận cố vùng vẫy thoát ra lần nữa, nhưng dường như cả người không co tí hệ lực nào. Cậu đoán tên kia chắc hẳn đã bỏ gì trong mê hương lúc đánh ngất cậu nên cậu chẳng thể dùng hệ lực để cởi dây thừng ra được.

Triết Hạn nhanh trí, cậu đột nhiên nói "Ây da, đầu ta đột nhiên đau quá"

Người nọ nghe vậy giọng lo lắng nói "Này, ngươi không sao chứ"

Triết Hạn lăn lộn trên giường "Aizz đầu ta khó chịu quá"

Ngươi nọ bước tới gần, cậu cởi dây trói trên tay và chân Triết Hạn, dây trói vừa cởi, Triết Hạn vội vã đá văng người nọ ra, sau đó đè hắn dưới giường, nhanh chóng cởi bỏ bịt mắt. Triết Hạn nhìn thấy người bên dưới mình, hai mắt mở to, kinh ngạc nói không thành lời, nước mắt không tự chủ mà chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro