Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Là ta nợ hắn

Triết Hạn đi tới phòng Bạch Vũ, đã hai ngày rồi, cậu tự nhốt mình trong phòng, cậu vừa mở cửa bước vào, sự trống vắng và lạnh lẽo khiến lòng cậu cũng lạnh theo. Tô Tô không biết đã ở đây từ lúc nào, vừa thấy Triết Hạn liền nói

"A Long đã đưa thi thể Bạch Vũ về Kím quốc, hắn muốn chôn cất Bạch Vũ ở quê nhà"

Triết Hạn đi đến chiếc bàn quen thuộc, cậu đưa tay sờ trên mặt bàn, từng ký ức trong đầu bỗng hiện về, ký ức cậu cùng Bạch Vũ ngồi nơi này cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn uống, chỉ tiếc là bây giờ, cảnh còn người mất, sau này chẳng còn ai có thể cùng tâm sự

Tô Tô đi đến bên cạnh Triết Hạn, đưa đến trước mặt cậu một bức thư rồi nói tiếp "Có cái này, A Long nhờ tôi đưa cho cậu, hắn nói A Vũ đã nhờ hắn đưa nó cho cậu"

Triết Hạn đưa tay nhận lấy bức thư, Tô Tô đưa xong cũng rời khỏi. Triết Hạn mở bức thư, bàn tay run rẩy từ từ mở ra

"Gửi Triết Hạn

Có lẽ khi ngươi đọc được bức thư này thì có lẽ ta đã không còn trên đời này nữa, đừng buồn vì ra đi của ta. Trước khi từ biệt, ta có một bí mật muốn nói với cậu, vốn dĩ ta muốn giấu nó đi vì lời hứa với một người, nhưng nếu không nói, ta sợ rằng bản thân ngươi sẽ hối hận đến suốt đời....."

Bạch Vũ đem hết những chuyện xảy ra trước kia kể lại cho Triết Hạn, từng câu từng chữ trong thư khiến lòng Triết Hạn như dao cắt, cậu ngã xuống chiếc bên cạnh, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Cuối bức thư Bạch Vũ còn viết thêm

"Ta biết bây giờ trong lòng ngươi đang rất khó chịu, nhưng ta mong ngươi có thể tỉnh táo đưa ra quyết định trong lòng, chỉ là ta mong ngươi có thể nể tình bao năm tình bạn của chúng ta mà tha cho Cung Tuấn một mạng, hắn là người tốt và cũng rất yêu thương ngươi

Hãy sống thật tốt phần của ta luôn nhé. Triết Hạn, tạm biệt"

Triết Hạn cất bức thư trong đai lưng của mình, rồi lau nước mắt trên mặt, sau đó cậu đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu đi tới phòng giam đi từng bước nặng nề đến nơi giam giữ Cung Tuấn

Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi tựa mình vào thành tường, quần áo nhếch nhách, trên người còn đầy nhưng vết thương do roi da. Sau khi dò hỏi cai ngục, cậu mới biết Phụ vương vì tức giận bởi cái chết của ca ca nên đã cho ngươi tra tấn hắn.

Triết Hạn đuổi hết lính gác và cai ngục ra ngoài, chỉ để lại một mình cậu trong phòng giam. Cung Tuấn nghe thấy tiếng Triết Hạn liền ngước mặt lên nhìn. Triết Hạn mở cửa phòng giam rồi bước vào, cậu ngồi xuống chiếc ghế, nhẹ giọng nói "Xem ra ngươi ở trong này cũng chịu không ít khổ nhỉ?

Cung Tuấn mỉm cười đáp "Quan tâm đến ta sao?"

"Ngươi bớt nói nhảm đi, biết đâu ta niệm tình cũ mà để ngươi sống thêm vài ngày" Triết Hạn liếc mặt nhìn Cung Tuấn

Cung Tuấn cúi mặt xuống đất, giọng thì thầm nói "Bạch Vũ, hắn......"

Triết Hạn đập bàn quát "Ngươi im miệng, ta không cho phép ngươi gọi tên hắn, ngươi không xứng"

"Phải, ngươi nói đúng lắm, nếu không phải tại ta, hắn sẽ không...." Cung Tuấn buồn bã nói

"Chu Nhất Long đã mang hắn trở về Kim quốc" Triết Hạn đáp

Cung Tuấn khẽ cười, sau đó ngước mặt nhìn Triết Hạn "Mới mấy ngày không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta ấy ngươi đã gầy đi không ít rồi"

"Nếu ngươi tận mắt thấy người ngươi yêu quý giết chết người thân của mình, hại chết người mà mình tin tưởng nhất, liệu ngươi có thể kê cao gối mà ngủ không?" Từng câu từng chữ Triết Hạn nói như dao khứa vào tim của chính mình.

Cung Tuấn đứng dậy, đi đến gần chỗ Triết Hạn, nhưng vừa bước được một bước thì Triết Hạn liền nói "Ngươi đừng bước qua đây, bây giờ mỗi khi nghĩ đến việc ở cùng ngươi, cũng khiến ta cảm thấy kinh tởm, khiến ta cảm thấy hận bản thân mình"

"Hạn, ta xin lỗi"

"Xin lỗi ta thì có ít gì chứ? Người chết rồi cũng chẳng thể sống lại, cũng giống như ta và ngươi của hiện tại, chẳng thể nào trở lại được" Triết Hạn vừa nói vừa xoay chiếc vòng trên tay mình

Cung Tuấn chỉ im lặng, cậu tự nói thầm trong lòng "Hạn, ta biết hiện giờ ngươi rất đau lòng, rất oán hận ta, nhưng chỉ cần ngươi có thể bình an, dù ngươi có hận ta hàng vạn lần, ta cũng sẽ không một lời oán trách. Duệ Quân đã chết, nhẫn Thượng cổ đã không còn mối đe dọa nào nữa, chỉ tiếc là ta không thể thực hiện lời hứa cùng ngươi đi du ngoạn khắp Lục quốc, cùng ngươi thưởng thức món ngon ở những nơi chúng ta đi qua."

Triết Hạn thấy Cung Tuấn im lặng nhìn mình, nên nói tiếp "Hôm nay ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một vài chuyện?"

"Chuyện gì?" Cung Tuấn có chút căng thẳng nhìn Triết Hạn

Triết Hạn đi đến hướng cửa số nhỏ trong phòng giam, ngẩng mặt nhìn ra bầu trời bên ngoài "Mắt ta, là do ngươi cứu"

Cung Tuấn do dự, cậu không hiểu vì sao Triết Hạn lại có hỏi về vụ này, nhưng Cung Tuấn đoán có lẽ Triết Hạn đã biết gì đó nên cũng không muốn giấu nữa, nên đáp "Phải"

"Mục đích ngươi tiếp cận ta là vì điều gì? Vì nhẫn Thượng cổ? Hay là vì ngươi muốn Hỏa quốc" Triết Hạn hơi nghiêng mặt qua nhìn trộm Cung Tuấn. Cậu muốn nhìn xem biểu cảm của Cung Tuấn lúc này

Cung Tuấn mỉm cười khẽ đáp "Nếu như ta nói, tất cả những thứ ngươi vừa kể điều không phải, vậy ngươi có tin ta không?"

Triết Hạn lúc này bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Cung Tuấn "Được, vậy ta hỏi ngươi, những gì trước đây ngươi làm cho ta, tất cả điều là thật lòng?"

"Một chút cũng chưa từng giả"

"Ta hỏi xong rồi, ta đi đây" Triết Hạn quay người đi nhanh tới cửa, đột nhiên Cung Tuấn lên tiếng gọi

"Hạn"

Triết Hạn dừng bước, Cung Tuấn liền hỏi "Ngươi bây giờ có phải cảm thấy hối hận khi gặp ta , phải không?"

"Nếu như có kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa" Triết Hạn nói xong liền rời đi, bỏ lại Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Triết Hạn dần dần biết mất, cậu ngước nhìn bầu trời bên ngoài "Chỉ có hận ta, ngươi mới có thể quên đi được ta"

Triết Hạn trở về phòng của mình, từng bước đi vô cùng nặng nè, cậu sai thuộc hạ cho gọi Tô Tô, cả hai nói chuyện một lúc thì Tô Tô đi khỏi. Triết Hạn nhốt mình trong phòng, cậu nhìn chiếc vòng trên tay, cậu cố cởi nó ra nhưng dù dùng cách gì vẫn không thể tháo được, cậu tức giận nói "Sao ngay cả ngươi cũng muốn bắt nạt ta chứ". Triết Hạn đem tất cả những thứ trên bàn một phát hất đổ xuống đất, sau đó gục mặt trên bàn, những ký ức về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia bỗng hiện lên, từng chút từng chút khiến tim cậu cảm thấy đói nhói.

Trời vừa tối, Cung Tuấn đang ngủ thì nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau dữ đội, cậu liền ngồi thẳng dậy, Tiểu Thất mặc bộ đồ đen xông vào "Vương tử, Tiểu Thất đến cứu người, chúng ta mau rời khỏi đây thôi"

Cung Tuấn lắc đầu "Ta không đi, các ngươi mau rời khỏi đây đi"

Tiểu Thất hoảng hốt hỏi "Vì sao chứ? Vương tử người đừng lo, người của chúng ta đã chờ sẵn bên ngoài, thuộc hạ sẽ đưa người về Thủy quốc"

"Ta đã bảo là ta không đi, ngươi trở về nói với Phụ vương một tiếng, kiếp này Cung Tuấn bất hiếu, không thể hầu hạ người đến cuối đời, kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho người"Cung Tuấn đứng dậy, chắp tay sau lưng mình

"Vương ử, người vì sao lại như thế?" TIểu Thất khó hiểu nhìn vị Vương tử của mình

Cung Tuấn sắc măt không đổi, chỉ lạnh lùng đáp "Là ta nợ hắn hai mạng người, ta nhất định sẽ trả lại cho hắn"

"Nhưng...."

"Đừng nói nữa, ý ta đã quyết, ngươi mau trở về đi, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, không được trái lời" Cung Tuấn nói xong liền đi tới một góc trong phòng ngồi xuống

Tiểu Thất biết Vương tử trước giờ rất cố chấp, những gì người đã nói thì sẽ không bao giờ thay đổi, vì thế Tiểu Thất đành cúi đầu im lặng rời đi.

Sáng hôm sau, Hỏa Vương truyền lệnh xử chết Vương tử Thủy quốc, tin tức được truyền ra ngoài thành, người dân ai nấy điều kéo nhau ra pháp trường để chờ đợi, kẻ thì tò mò không biết Vương tử Thủy quốc ra sao, kẻ thì từ nơi khác đến cũng chỉ vì muốn đi xem góp vui.

Trên tường thành Hỏa quốc, Triết Hạn đứng trên đó hướng về phía pháp trường, cậu nhắm mắt lắng nghe tiếng hô từ nơi pháp trường truyền đến "Thời khắc đã đến, đao phủ chờ lệnh, chém"

Triết Hạn mở mắt nhìn về xa xăm, thuộc hạ bên cạnh lên tiếng "Nhị vương tử, trời ngoài đây nắng gắt, người mau vào trong kiểu bị say nắng"

"Ta không sao, ngươi sợ nắng thì vào trong đi" Triết Hạn lắc đầu. Tên thuộc hạ nghe vậy liền thấy có chút mất mặt nên chỉ cúi đầu tiếp tục đứng im đó chờ đợi.

Bầu trời Hỏa quốc bỗng xuất hiện vầng mây đen, ở nơi này quanh năm rất hiếm khi đổ mưa, mùa này lại chẳng phải là mùa mưa nhưng mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều. Triết Hạn trong lòng tự nói với chính mình "Có lẽ đến ông trời cũng muốn trêu đùa ta?"

Từng hạt mưa rơi xuống trên vai cậu, Triết Hạn đưa tay ra đón lấy từng hạt mưa nặng nề đó, cậu bỗng nói thầm "Cung Tuấn, tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro