Chương 57 - Cái kết của sự tin tưởng
Trận chiến giữa Cung Tuấn và Trương Duệ kéo dài, hai bên bất phân thắng bại, Bạch Vũ, Chu Nhất Long, Tô Tô thì bị đánh tơi tả, sức mạnh cạn kiệt, ai nấy điều một thân đầy thương tích. Khu rừng cũng bị phá tan nát, cây cối xung quanh bị đổ ngã.
Trương Duệ tuy rằng bị Cung Tuấn đánh bị thương nặng nhưng vẫn vui vẻ nói "Cung Tuấn, hóa ra ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Mau đến mà giết ta đi nào"
Cung Tuấn dùng quá nhiều hệ lực, cậu biết bản thân không thể đánh lại Trương Duệ, nhưng cậu cũng đã tính đến việc kéo theo Trương Duệ chết cùng, nghe những lời Trương Duệ nói cậu liền mỉm cười "Ngươi đừng lo lắng, sớm muộn gì ta cũng sẽ kéo ngươi chết cùng"
Trương Duệ dang tay khiêu khích "Được thôi. Được chết cùng Vương tử Thủy quốc ta cảm thấy rất vinh dự"
Cung Tuấn dồn hết sức mình cho lần đánh này của mình, cậu dồn hệ lực, tiến thẳng đến chỗ Trương Duệ, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên "Dừng lại". Cung Tuấn quay đầu nhìn thấy Triết Hạn đang từ xa chạy tới, Cung Tuấn mất đà không thể dừng lại, bên này Trương Duệ bỗng buông tay không né tránh, khiến một chưởng này của cậu đánh thẳng vào người hắn, máu đỏ phun ra.
Triết Hạn nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt liền hét lớn "Ca ca". Cậu bay ra đỡ Trương Duệ, một chưởng đánh lùi Cung Tuấn vài bước, cậu ôm lấy Trương Duệ "Ca ca, người sao rồi?". Máu từ miệng Trương Duệ chảy không ngừng, Triết Hạn nhìn mà lòng cậu đau như cắt.
Trương Duệ nằm trong lòng Triết Hạn, thì thào nói "Triết Hạn, đệ đệ tốt của ta, thật may ta còn có thể gặp lại đệ"
"Ca đừng nói nữa, đệ đưa ca về tìm thái y" Triết Hạn đáp
Trương Duệ cười nhẹ, lắc đầu nói "Không kịp nữa đâu, ta được gặp đệ lần cuối, ta đã mãn nguyện rồi. Triết Hạn, sau này không còn ta bên cạnh, đệ phải cố gắng sống thật tốt, thay ta chăm sóc Phụ vương"
Triết Hạn đau lòng đến rơi nước mắt, cậu ôm chặt Trương Duệ "Đừng mà ca ca, đừng bỏ đệ lại một mình mà, đê còn rất nhiều thứ muốn hỏi ca, ca không được chết"
"Xin lỗi, từ đây ca không thể bảo vệ cho đệ nữa, đệ phải nhớ lời ta nói, đừng tin tưởng một ai cả, đệ từ nhỏ đến lớn luôn mềm lòng, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, sau này không còn ca ca bên cạnh phải biết tự bảo vệ chính mình" giọng Trương Duệ càng lúc càng nhỏ dần "nhớ kỹ, đừng tin tưởng một ai cả" Trương Duệ nói xong liền nhắm mắt xuôi tay.
"Ca ca" Triết Hạn lây người Trương Duệ, cố gắng gọi Trương Duệ "Ca ca, đừng mà, đừng bỏ đệ một mình mà, ca ca"
Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Triết Hạn, cậu rất muốn đến an ủi nhưng cậu nhớ ra, là chính mình đã giết Trương Duệ, vì vậy thu tay lại, nhỏ giọng gọi "Triết Hạn, ta xin lỗi"
"Xin lỗi sao? Ngươi xin lỗi thì ca ca ta có trở về không?" Triết Hạn khóc đến khan cả giọng
Chu Nhất Long định lên tiếng giải thích "Triết Hạn... thật ra...." Nhưng lời chưa kịp nói thì Cung Tuấn đã ra hiệu ngăn cản.
"Thật ra thì sao chứ? Các ngươi còn muốn nói gì nữa chứ. Ta đã rất tin tưởng các ngươi, vậy mà các ngươi lại cùng với Vương tử Thủy quốc phản bội ta, hại chết ca ca của ta. CÁC NGƯƠI CÒN MUỐN NHƯ THẾ NÀO NỮA?" Triết Hạn đột nhiên quát lớn, cậu đặt thi thể Trương Duệ xuống đất rồi đứng thẳng dậy, chiếc nhẫn Thượng Cổ trên tay hiện lên, đôi mắt màu đỏ sáng lên như một ngọn lửa, có thể thêu đốt tất cả mọi thứ trước mắt
Bạch Vũ ôm ngực, giọng nặng nề nói "Triết Hạn, cậu bình tĩnh lại đi"
"Bình tĩnh, ngươi bảo ta bình tĩnh thì có ít gì chứ. Ca ca ta chết rồi, người giết hắn lại là người mà ta tin tưởng nhất, người nghĩ ta còn bình tĩnh được sao?" Triết Hạn lúc này chẳng nghe lọt tai lời của bất kì ai, cả người cậu phát ra cổ hệ lực cực mạnh.
Cậu nhìn về phía Cung Tuấn "Vương tử Thủy quốc, rốt cuộc ca ca đã gây lỗi gì với ngươi, mà ngươi lại giết hắn chứ?" Cung Tuấn chỉ im lặng, Triết Hạn thấy thế liền nói tiếp "Ngươi vì sao lại lợi dụng ta, vì sao lại lừa gạt ta chứ?" Triết Hạn đánh một chưởng về phía Cung Tuấn
Cung Tuấn bị đánh nhưng không né tránh, cậu phun máu quỳ gập một chân xuống đất, nhỏ giọng nói "Ta xin lỗi"
"NGƯƠI XIN LỖI THÌ CÓ ÍT GÌ NỮA CHỨ" Triết Hạn lại đánh một chưởng về Cung Tuấn, nhưng một chưởng này lại đánh hụt qua kế bên chỗ Cung Tuấn đang quỳ
Cung Tuấn gắng gượng đứg dậy, đối mặt với Triết Hạn, dùng sức nói "Là ta giết hắn, là ta có lỗi với ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi, chỉ là chuyện này không liên quan đến họ, ngươi đừng trách họ" Cung Tuấn nhìn về phía Bạch Vũ, Chu Nhất Long, Tô Tôi
Bạch Vũ nói khẽ "Đừng mà"
"Thay ta chăm sóc hắn" Cung Tuấn nói xong quay mặt nhìn Triết Hạn
Triết Hạn tức giận nói "Ngươi đừng tự cho là ta không dám giết ngươi"Triết Hạn dồn hệ lực lên bàn tay của mình, ánh sáng đỏ như ngọn lửa điên cuồng đánh về phía Cung Tuấn, vừa chưởng vừa nói "Cung Tuấn, sai lầm lớn nhất của ta chính là quen biết với ngươi"
Cung Tuấn nhắm chặt hai mắt mình, trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh vui vẻ của cậu và Triết Hạn. Cậu muốn mang theo những hồi ức đó cùng mình đi đến Hoàng Tuyền nhưng đột nhiên lúc này, Bạch Vũ từ ngoài lao đến chắn giữa cậu và Triết Hạn, một chưởng đó liền đánh thẳng lên người hắn, máu đỏ phun ra.
Cung Tuấn vội đỡ Bạch Vũ, Chu Nhất Long và Tô Tô cũng vội chạy ra che chắn cho Bạch Vũ. Triết Hạn thấy mình vừa đánh trúng Bạch Vũ liền lùi về sau. Cậu lẩm nhẩm trong miệng "Không, Bạch Vũ, sao ngươi lại che cho hắn chứ?"
Cung Tuấn đỡ Bạch Vũ nằm trên chân mình, giọng yếu ớt nói "Bạch Vũ, ngươi vì sao lại đỡ cho ta chứ, đây là chuyện của ta với hắn"
Bạch Vũ ho vài tiếng rồi đáp "Thật ra ta vốn là người sắp chết rồi, chỉ là bây giờ coi như ta đi sớm môt bước vậy"
Chu Nhất Long hoảng sợ nói "A Vũ, ngươi nói gì thế, ngươi sẽ không chết đâu"
"A Long, ta xin lỗi" Bạch Vũ nắm tay của Chu Nhất Long "Ta biết số mệnh của mình, không ai có thể thay đổi được mệnh của một người khác cả, đó là làm trái luật trời. Năm đó cũng vì ta làm trái luật trời, nên bây giờ ta phải trả giá"
Chu Nhất Long run rẩy "Ngươi kêu đừng nói gì cả, ta giúp ngươi giữ lại kinh mạch" Chu Nhất Long lấy trong người bộ kim châm nhưng bị Bạch Vũ ngăn lại
"A Long, đừng cố chấp nữa, giúp cho ngồi dậy, ta muốn nói với lời Triết Hạn"
Cung Tuấn đỡ Bạch Vũ ngồi thẳng dậy, cũng không quên hỏi "Ngươi tính làm gì?"
Bạch Vũ vỗ lên mu bàn tay Cung Tuấn "Yên tâm, ta sẽ theo ý ngươi". Sau đó Bạch Vũ nhìn về phía Triết Hạn nói "Triết Hạn, ta mong ngươi có thể nể tình tình cảm bao năm gắn bó giữa chúng ta, tha cho Cung Tuấn và hai người họ, ta thay họ trả cho ngươi, đừng lạm sát vô tội, càng không được lạm dụng sức mạnh của nhẫn Thượng Cổ. Ngươi bây giờ vẫn chưa có thể khống chế được nó, nếu lạm dụng quá mức, ngươi sẽ bị tẩu quả nhập ma"
Triết Hạn không nói gì, trong một lúc cậu sắp mất đi hai người thân cận với mình, trái tim cậu bây giờ đau đến vỡ vụn từng mảnh "Bạch Vũ, ngươi đừng nói nữa"
"Triết Hạn, những gì bản thân mình nghe và nhìn thấy chưa hẳn là thật, sự thật luôn nằm trong tim của mỗi người" Bạch Vũ nói xong liền ho ra máu rồi nhắm mắt. Suốt bao năm qua, kể từ ngày Vương ra đi, bản thân hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon, cuối cùng hôm nay cũng có thể ngủ một giấc thật sâu rồi.
Ký ức về Vương của trước kia hiện ra trong tiềm thức, Vương đứng nơi đó mỉm cười nhìn hắn và nói "A Vũ, ngươi cuối cùng cũng tới rồi à, mau đến đây cùng ta, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn Hỗn Nguyên"
Chu Nhất Long nắm chặt tay Bạch Vũ khóc lớn "A Vũ"
Triết Hạn quỳ gập xuống đất, binh lính Hỏa quốc cuối cùng cũng đuổi tới, Triết Hạn cảm thấy hai mắt mình càng lúc càng tối dần, cậu ngã bụp xuống đất, bên tay chỉ nghe thấy tiếng gọi của rất nhiều người, rất ồn ào.
Trong một không gian tối đen, cậu thấy Trương Duệ và Bạch Vũ đang đứng nhìn mình, cậu vội vã đi tới, nhưng cậu tiế một bước thì hai người kia lại càng xa cậu. Triết Hạn đưa tay với lấy cả hai nhưng chỉ bắt được một khoảng không vô định. Lúc này hình ảnh Cung Tuấn lại ở trước mặt cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt tàn ác, đánh một chưởng về phía cậu rồi cười lớn.
Triết Hạn giật mình ngồi bật dậy, cậu nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở trong căn phòng của mình, bên cạnh còn có thái y và Tô Tô. Cậu nhớ đến những gì xảy ra, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu không tin được, ca ca và Bạch Vũ vì đã chết rồi, cậu tự trách bản thân, là vì cậu, tất cả là vì cậu. Triết Hạn đuổi hết mọi người ra ngoài, rồi rụt đầu xuống hai đầu gối mình òa khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro