Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - Âm mưu của Trương Duệ/Duệ Quân

"Vương tử, việc người dẵn thuôc hạ đã chuẩn bị xong rồi" Một tên áo đen cúi đầu thông báo

Trương Duệ đang đứng quay lưng nhìn bức tranh treo trong phòng, vừa nghe thuộc hạ báo liền quay đầu, giọng lạnh lùng "Tốt"

"Liệu chúng ta làm vậy có tàn nhẫn quá không?" Tiểu Vũ hỏi

Trương Duệ nhếch mép cười "Ác sao? Ngươi cảm thấy ta ác sao?"

"Thuộc hạ không dám"

Trương Duệ đi lên chiếc ngai của mình, chiễm chệ ngồi trên đó "Chỉ có dùng cách này, mới có thể khống chế được Triết Hạn và nhẫn Thượng cổ"

"Nhưng liệu cậu ta có tin không?" Tiểu Vũ đáp

"Không ai hiểu được đệ ấy bằng ta, đệ ấy là ngươi sống rất tình cảm, vì vậy kế hoạch này chắc chắn thành công." Trương Duệ cười đắc ý

Tiểu Vũ không biết nói gì thêm nên im lặng rời đi. Trương Duệ đứng dậy, đi tới bức tranh treo trong phòng, ngước nhìn nó và nói "Vương, người thấy không, chỉ một chút nữa thôi, Lục quốc này sẽ thuộc về ta"

Tại Hỏa Vân điện, Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bồn chồn, lo lắng, cậu đi tới đi lui. Lúc này Bạch Vũ từ bên ngoài đi vào, giọng đùa cợt nói "Ngươi làm gì đi qua đi lại vậy? Đang chờ ai à?"

"Ta..ta có chờ ai đâu. Chỉ là tự nhiên ta thấy bồn chồn, nên muốn đi qua đi lại để giải tỏa bớt thôi" Triết Hạn xua tay

Bạch Vũ ngồi xuống ghế "Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Có chuyện gì vậy?" Triết Hạn đi tới bên cạnh Bạch Vũ rồi ngồi xuống

"Triết Hạn, tôi và cậu đã quen biết nhau bao lâu rồi?" Bạch Vũ nhìn Triết Hạn

Triết Hạn ngồi suy nghĩ, lẩm bẩm một lúc rồi đáp "Ta cũng chẳng nhớ rõ, từ lúc ta còn nhỏ đã gặp ngươi, nhiều lúc ta cũng thắc mắc, ngươi vì sao lại không già đi nhỉ?"

"Ngươi quên là bên cạnh ta có người chuyên nghiên cứu về độc sao?"

Triết Hạn gật đầu "Nói cũng đúng, nhưng mà vì sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

"Đột nhiên ta thấy hoài niệm quá khứ thôi" Bạch Vũ nhún vai

Triết Hạn khó hiểu, hơi nghiêng đầu chờ đợi xem Bạch Vũ nói gì tiếp theo. Bạch Vũ thấy vậy nên nói tiếp "Triết Hạn, ngươi......ngươi và tên kia.....thân thiết đến mức nào?"

"Thân....gì chứ....ta với hắn....không có thân" Triết Hạn ấp úng

Bạch Vũ cười lớn "Haha ngươi đừng lừa ta, ta nhìn là ta đã biết rồi, ngươi không qua được mắt ta đâu?"

"Ngươi biết rồi thì hỏi ta làm gì?" Triết Hạn lườm Bạch Vũ

"Ngươi nghĩ sao về hắn?" Bạch Vũ gõ gõ ngón tay trên bàn

Triết Hạn trợn to mắt khi nghe lời Bạch Vũ hỏi "Thì...ta thấy hắn cũng tốt, hắn cũng cứu ta mấy lần"

"Nếu một ngày hắn làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi có tha thứ cho hắn không?" Bạch Vũ nhìn Triết Hạn

"Sao ngươi với hắn hỏi ta một câu y chang nhau vậy? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy?" Triết Hạn tò mò hỏi

Bạch Vũ chỉ cười nói "Không có gì đâu, chẳng qua ta chỉ tò mò muốn biết xem hai người các ngươi tình cảm đến đâu thôi. Cũng lâu rồi chúng ta không có cùng nhau ngồi tâm sự với nhau"

Triết Hạn nghi hoặc "Thật sự không có gì sao?"

Bạch Vũ lắc đầu "Ừ...thật sự không có gì, ngươi đừng đa nghi quá"

Triết Hạn mặc dù vẫn còn nghi hoặc nhiều thứ nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, cả hai ngồi nói chuyện một lúc rồi Bạch Vũ rời đi. Triết Hạn nhìn bóng lưng Bạch Vũ càng lúc càng xa, trong lòng không rõ vì sao cảm thấy rất nặng lòng.

Bên kia rừng, Cung Tuấn cùng những thuộc hạ của mình đã bao vây toàn bộ rừng, lúc này Tiểu Thất bước tới, cúi đầu hành lễ rồi nói "Vương tử, khu rừng đã được bao vây, tiếp đến chúng ta làm gì?"

Cung Tuấn nhìn vào lều doanh ở giữa rừng, là nơi Trương Duệ đang ẩn náo, sau đó nói "Hành động thôi"

Đám thuộc hạ nhận hiệu lệnh lập tức xông thẳng vào, Cung Tuấn đi xuyên qua đám thuộc hạ, đi thẳng tới chỗ Trương Duệ. Lúc này Trương Duệ đang chiễm chệ ngồi trên ghế nhăm nhi ly rượu trong tay mình, mỉm cười nhìn Cung Tuấn "Ây da, xem khách quý nào ghé thăm đây, Vương tử Thủy quốc, Cung Tuấn"

Cung Tuấn bình tĩnh đi vào, cười đáp lại lời Trương Duệ "Đã lâu không gặp, Trương Duệ...à không, ta nên gọi ngươi là Duệ Quân thì mới đúng nhỉ?"

Trương Duệ cười lớn "Haha ta vẫn thích cái tên Trương Duệ hơn, dù sao thì cái tên Duệ Quân đó cũng đã là quá khứ rồi"

"Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối ngươi dùng cái tên đó, nhưng trước khi chết, ta vẫn có điều muốn hỏi ngươi? Cung Tuấn lạnh lúc nói

Trương Duệ ra dấu ý mời Cung Tuấn ngồi xuống, sau đó đáp "Ngươi muốn hỏi vì sao ta lại giả danh Trương Duệ, vậy còn Trương Duệ thật đang ở đâu?"

"Tên Vương tử ngu ngốc ấy đã bị ta giết lâu rồi, xác hắn ở đâu ta còn chẳng nhớ nữa" Trương Duệ nhún vai, giả vờ suy nghĩ gì đó rồi

Cung Tuấn nắm chặt hai bàn tay mình thành nắm đấm, cậu biết Triết Hạn rất thương người ca ca này của mình, nếu hắn biết Trương Duệ thật đã chết, ắt hẳn sẽ rất đau lòng. Cung Tuấn tiếp tục hỏi tiếp "Ngươi vì sao lại giả danh Trương Duệ tiếp cận Triết Hạn, ngươi muốn gì ở hắn?"

Trương Duệ uống một ngụm rượu sau đó nói "Ba người bằng hữu tốt của ta chắc đã nói cho ngươi biết rồi nhỉ?" Trương Duệ thấy Cung Tuấn gật đầu nên tiếp tục nói "Trên người vị đệ đệ của ta nắm giữ linh hồn của Vương, còn có chiếc nhẫn Thượng cổ, ban đầu ta chỉ tính tìm thời cơ để cướp đi chiếc nhẫn, nhưng bây giờ chiếc nhẫn ấy đã nhận chủ, dù có lấy được cũng không thể sử dụng được, vì vậy ta sẽ khiến hắn thành con cờ cũng mình"

Cung Tuấn nghe được câu cuối liền phát ra luồng sát khí nhìn về phía Trương Duệ "Ngươi vừa nói gì?"

"Thế nào? Rất tức giận sao? Hahaha nếu tức giận thì cứ việc dùng hết sức mạnh mà giết ta, ta rất thích cảm giác đấu với một kẻ mạnh, dù sao thì cũng đến lúc ta nên trở về thân phận của mình, sống với thân phận của một kẻ khác cũng chẳng thoải mái chút nào"

Cung Tuấn lao tới chỗ Trương Duệ "Ta sẽ không để cho ngươi đụng tới một cọng tóc của Triết Hạn đâu", Cung Tuấn đánh một chưởng về phía trước, Trương Duệ đã rất nhanh tránh được, hệ lực bay đến chiếc ghế khiến nó chẻ ra làm hai

Trương Duệ phá lều nhảy ra bên ngoài, Cung Tuấn cũng nhanh chóng đuổi theo, cả hai đuổi nhau tới một mảnh đất trống. Trương Duệ đứng giữa bãi đất cười lớn "Cung Tuấn, một thời gian không gặp, ngươi vẫn yếu ớt như vậy sao?"

Lúc này, Bạch Vũ, Chu Nhất Long, Tô Tô đột nhiên xuất hiện, Cung Tuấn vừa nhìn thấy ba người liền quát "Các ngươi tới đây làm gì?"

Chu Nhất Long đáp "Bọn ta tới giúp ngươi"

"Ta không cần, các ngươi mau đi đi" Cung Tuấn lạnh lùng nói

Bạch Vũ cũng tiếp lời "Cung Tuấn, đây không phải là chuyện của một mình ngươi, hắn còn là kẻ thù chung của bọn ta"

Tô Tô cũng gật đầu "hắn nói không sai, tên đó là kẻ thù của bọn ta, là hắn đã giết Vương, mối thù này bọn ta nhất định sẽ trả, dù có giết hắn trăm lần vạn lần cũng không thể nguôi giận được"

"Không ngờ lại gặp được cố nhân ở đây, không phải một người mà tận ba người, xem ra ở đây hôm nay thật náo nhiệt" Trương Duệ chen ngang

Bạch Vũ liếc nhìn Trương Duệ "Ta cũng rất vui khi gặp lại ngươi, đặc biệt là thấy tên ngươi trên cái bia mộ"

"Tiếc thật, chỉ sợ ngươi không chờ được tới lúc đó, vì các ngươi sẽ đi trước ta đó" Trương Duệ nói xong liền đánh về phía bốn người, khu rừng vốn yên ắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Tiểu Thất và Tiểu Lục lo xong đám thuộc hạ của Trương Duệ cũng nhanh chóng đuổi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều hoảng sợ, xung quanh chỉ còn là đống đổ nát, đám người TIểu Thất cũng không dám xông vào chỉ sợ bị hệ lực của cả 5 người giết chết

Triết Hạn vẫn không biết gì, cậu vẫn đến quân doanh như thường ngày để xử lý công vụ, lúc này đột nhiên một thuộc hạ hớt ha hớt hãi chạy vào "Nhị vương tử, xảy ra chuyện lớn rồi"

Triết Hạn ngước nhìn tên thuộc hạ bên dưới rồi nói "Có chuyện gì mà ngươi la toáng lên thế?"

"Thuộc hạ nhìn thấy ở phía rừng có động tĩnh lớn, sợ rằng là do kẻ địch từ Vương quốc khác tấn công, Vương tử hiện giờ không có ở đây, thuộc hạ sợ....."

Triết Hạn nghe thấy vậy liền đứng dậy "Ở chỗ nào?"

"Ở cách đây năm trăm dặm về hướng Tây"

Triết Hạn lấy áo choàng của mình rồi nói "Mau dẫn ta đến đó xem thử"

Đột nhiên một mũi tên từ bên ngoài bay đến lướt ngang người Triết Hạn rồi cắm lên cột gỗ, Triết Hạn chạy tới xem thử thì thấy trên đó có một mảnh giấy được cột ở đuôi tên. Triết Hạn tò mò mở ra xem thứ, trên mảnh giấy viết <Ta đang gặp nguy hiểm, mau đến cứu ta>. Triết Hạn nhìn thấy dòng chữ, nhận ra chữ trên giấy là của Trương Duệ liền lập tức chạy đi mà không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro