Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Bí mật cuối cùng được hé lộ

Triết Hạn trên đường trở về phòng, bất ngờ gặp Tiểu Vũ, hắn ta vừa thấy cậu liền cúi đầu hành lễ rồi hỏi "Nhị vương tử, ngài vừa đi đâu trở về thế?"

"Ta...ta đến quân doanh vừa mới về" Triết Hạn lúng túng đáp

Tiểu Vũ im lặng quan sát cậu, sau đó liền nói tiếp "Sao ngài đi mà không mang theo tùy tùng, lỡ như ra ngoài gặp chuyện gì thì phải làm sao?"

Triết Hạn khoanh tay, cúi đầu mỉm cười, giọng lạnh lùng "Từ lúc nào mà đến cả một thuộc hạ cũng có thể chất vấn ta thế?"

Tiểu Vũ bỗng cảm thấy xung quanh như có một vầng lửa bao bọc lấy mình, cả người như bị một sức mạnh gì đó áp bức đến khó thở, Tiểu Vũ nhận thức được Triết Hạn bây giờ đã khác so với trươc kia, mắt của cậu đã nhìn thấy được ánh sáng, tính cách cũng trở nên mạnh mẽ hơn, Tiểu Vũ cúi đầu "Nhị vương tử thứ lỗi, thuộc hạ chỉ vì được Vương tử nhờ vả chăm sóc cho Nhị vương tử cho nên có chút thất lễ"

"Được rồi, ta thấy hơi mệt, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, ngươi có muốn đi theo cùng không? Triết Hạn vừa nói vừa đi ngang qua người Tiểu Vũ

Tiểu Vũ lắc đầu "Thuộc hạ nhớ ra còn có việc phải làm, Nhị vương tử người trở về cẩn thận"

Triết Hạn đi về phòng, trong lòng có chút rối bời, cậu cảm thấy bản thân giống như một con chim bị nhốt trong một cái lồng vậy. Tất cả những người ở đây điều là người của ca ca, chỉ cần cậu có hành động nhỏ điều sẽ có người chú ý đến.

Cung Tuấn những ngày tiếp theo cứ tối lại đến ngủ cùng, trời chưa sáng thì rời đi. Hôm nay vẫn như thường lệ Triết Hạn đi đến quân doanh rồi trở về phòng, lúc bước vào cậu nhìn thấy một bức thứ trên bàn , cậu mở bức thư ra xem, là thư của Cung Tuấn, hắn bảo rằng mấy ngày tới sẽ không đến.

Triết hạn đọc thư xong trong lòng có chút thất vọng nhưng vì những ngày này bận rộn công vụ nên cả người mệt mỏi, chỉ muốn lăn trên giường ngủ một giấc. Đúng như lời Cung Tuấn nói, đã bốn ngày rồi hắn không ghé qua vào tối, Triết Hạn cũng có nhiều thời gian hơn để luyện tập trong quân doanh.

Ngày thứ năm Cung Tuấn không xuất hiện, Triết Hạn vẫn như thường ngày, cậu từ quân doanh trở về, đi thẳng đến Hỏa Lan Uyển để ngâm mình, Triết Hạn nhắm hờ hai mắt nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng xuất hiện tiếng mở cửa, Triết Hạn đoán là cung nữ trong cung nên cũng không quan tâm đến, chỉ im lặng hưởng thụ.

Lúc này tiếng bước chân càng lúc càng gần, Triết Hạn mới nhận ra điều bất thường, cậu giả vờ ngủ để xem đối phương muốn làm gì, đến khi bước chân đi đến sát thành hồ, Triết Hạn đột nhiên đứng dậy đánh một chưởng về phía đối phương, chưởng vừa đánh ra Triết Hạn mới nhận ra người tới là Cung Tuấn

Cung Tuấn cũng may đã né kịp một chưởng đó, tuy lực không mạnh nhưng nếu là người bình thường thì chắc đã mất mạng, Cung Tuấn phủi áo mình, cười nói "Này, ngươi đang muốn sát phu à, nếu ta mà né không kịp thì ngươi đã thánh quá phụ rồi"

"Quá phụ cái đầu ngươi, ai cho ngươi vào đây" Triết Hạn vừa nói vừa vội vã lấy trung y mặc vào

Cung Tuấn đi tới gần Triết Hạn, đưa tay vuốt lấy lọn tóc ướt dính trên má phải của Triết Hạn, rồi nói "Mấy hôm không gặp, nhớ ta không?"

"Ai thèm nhớ đến ngươi, ngươi mau đi ra đi, để người khác phát hiện thì không hay đâu"

"Yên tâm đi, bên ngoài toàn người của ta, sẽ không ai vào đây đâu" Cung Tuấn nhún vai

Triết Hạn kinh ngạc hai mắt mở to, trong lòng cậu thầm nghĩ, cái tên trước mặt này quả thật chẳng sợ bất cứ thứ, đến Hỏa quốc phòng vệ nghiêm ngặt cũng không thể chặn nổi hắn. Triết Hạn đang ngây người thì có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu, lúc cậu choàng tỉnh thì phát hiện Cung Tuấn hóa ra là môi của Cung Tuấn, hắn trong lúc cậu ngẫn người đã hôn cậu. Triết Hạn lùi lại phía sau, muốn thoát khỏi Cung Tuấn thì lại bị trượt chân, ngã về phía sau, trong lúc bất ngờ liền kéo tay Cung Tuấn khiến cả hai ngã nhào trong hồ nước.

Cung Tuấn đột nhiên đứng dậy, mặt gian xảo nói "Ta không ngờ ngươi lại gấp gáp muốn cùng vi phu tắm uyên ương đến vậy, thế mà ban nãy lại bảo không nhớ đến ta"

Triết Hạn nghe thấy lời Cung Tuấn liền đứng dậy, tức giận nói "Ai thèm tắm uyên ương với ngươi chứ, đồ ..."

Cung Tuấn không để Triết Hạn nói hết câu liền kéo cả người Triết Hạn vào người mình, đặt môi mình lên môi Triết Hạn, cả hia quấn lấy nhau một lúc đến khi Cung Tuấn cảm nhận thấy hơi thở của Triết Hạn có chút gấp liền buông ra, cúi đầu bên tai nói nhỏ "Ta rất nhớ ngươi"

Triết Hạn hai má đỏ bừng, cúi đầu bên vai Cung Tuấn "Mấy ngày qua ngươi đã đi đâu?"

"Ta có chút việc phải làm" Cung Tuấn bắt lấy lọn tóc của Triết Hạn đùa nghịch

Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, giọng tra hỏi "Là việc gì? Không thể cho ta biết sao?"

"Chỉ là một số việc vặt, không đáng để quan tâm đâu. Thế nào? Sợ vi phu đi kiếm thêm tiểu thiếp à?"

Triết Hạn tức giận đáp "Ai thèm quan tâm ngươi chứ, ta chỉ hỏi cho biết thôi"

"Sao lại tức giận rồi?" Cung Tuấn nâng cằm của Triết Hạn, áp sát mặt mình vào mặt cậu

Triết Hạn hất tay Cung Tuấn ra khỏi mặt mình "Ai tức giận chứ, chẳng qua ngươi từng hứa sẽ không giấu ta bất cứ chuyện gì, lẽ nào ngươi đã quên?"

"Vi phu nào có quên, chỉ là ta vẫn chưa chắc chắn nên chưa muốn cho phu nhân nghe thôi" Cung Tuấn nhún vai

"Ngươi bỏ cách xưng hô đó đi, nghe nổi hết cả da gà, ai là phu nhân của ngươi chứ" Triết Hạn đưa tay đến trước mặt Cung Tuấn

Cung Tuấn chộp lấy tay Triết Hạn, kéo mạnh về phía mình "Ta chỉ có một phu nhân thôi" sau đó hai bờ môi lại quấn lấy nhau, Cung Tuấn rất nhanh đã tháo trung y của Triết Hạn, rồi cởi luôn y phục trên người mình, hai thân ảnh cứ thế ôm lấy nhau giữa hồ nước nóng, từ thớ da thịt chạm vào nhau cùng với sức nóng của hồ nước, cả Hỏa Lan Uyển lúc này tràn ngập sự ái muội.

Trời gần sáng, Cung Tuấn bế Triết Hạn đang ngủ say trở về phòng, cậu không ngủ chỉ nằm kế bên Triết Hạn, nhỏ giọng nói "Chúng ta nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy, chỉ tiếc là...."

Cung Tuấn nhớ lại cách đó vài ngày, Tiểu Lục phát hiện đám người thần bí đi đến phía chân núi cách Hỏa quốc không xa vì vậy Tiểu Lục đã âm thầm theo dõi và đúng như những gì cậu đoán, cậu đã bắt gặp Trương Duệ, hắn quả nhiên đã âm thầm nuôi một đội quần từ bên ngoài..

Ngày thứ ba, đám người của cậu đã thành công đột nhập vào hang ổ của Trương Duệ, cậu phát hiện Trương Duệ dường như rất khác so với Trương Duệ mà cậu từng gặp, từ cử chỉ đến ánh mắt. hắn khiến cậu liên tưởng đến Duệ Quân. Những nút thắt trong lòng càng nhiều lại càng khiến Cung Tuấn gấp rút tìm ra được nguyên nhân.

Ngày thứ tư theo dõi, Cung Tuấn nhìn thấy Trương Duệ đi vào sâu trong rừng một mình liền âm thầm đi theo, hắn đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, sau đó tháo đi lớp mặt nạ của mình, lúc này Cung Tuấn không dám tin vào mắt mình, hóa ra Trương Duệ lại chính là Duệ Quân, hèn chi người của cậu một chút manh mối cũng không thể tìm ra được, thì ra hắn vẫn luôn ở rất gần Triết Hạn và nhóm người Bạch Vũ. Từng dòng ký ức lúc xưa bỗng hiện về, từ lúc Triết Hạn đi tìm Chu Nhất Long, hắn đã biết tất cả vì thế mới tìm đến.

Chỉ là cậu không hiểu vì sao hắn lại muốn hãm hại Triết Hạn, nếu vậy đáng lí hắn phải ra tay từ rất lâu rồi, vì sao hắn lại phải đợi đến lúc Triết Hạn vừa sáng mắt để ra tay. Rốt cuộc là hắn đang che giấu điều gì chứ, mục đích của hắn muốn gì.

Cung Tuấn choàng tỉnh thì phát hiện Trương Duệ đã biến mất, cậu tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng đâu nên đành quay trở về. Cung Tuấn cũng ra lệnh cho thuộc hạ rút về rồi hẹn gặp Bạch Vũ để tìm hiểu ngọn nghành.

Buổi sáng hôm qua, cậu sai thuộc hạ đi tìm Bạch Vũ, hắn vừa tới nơi liền hỏi "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ta có chuyện liên quan đến Duệ Quân, ta muốn hỏi ngươi" Cung Tuấn liếc mắt đến chiếc ghế bên cạnh, ý kêu Bạch Vũ ngồi xuống

Bạch Vũ tò mò không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh "Có chuyện gì liên quan đến Duệ Quân thế, lẽ nào hắn....?"

"Ta phát hiện ra Trương Duệ chính là do Duệ Quân giả dạng"

Bạch Vũ kinh ngạc đứng bật dậy nhìn Cung Tuấn "Sao có thể thế được? Ngươi có phải nhìn nhầm không? Sao Trương Duệ lại có thể là Duệ Quân được chứ?"

Cung Tuấn lắc đầu "Ta cũng không tin được, nhưng chính mắt ta nhìn thấy, vì vậy sẽ không sai được đâu, đó là sự thật!"

"Trương Duệ, Duệ Quân, Trương Duệ...Duệ, đúng rồi, cái hai cái tên điều có chữ Duệ, đây vốn dĩ là tên Vương đã đặt cho hắn, vì vậy hắn mới giữ lại tên này, vì sao ta lại không phát hiện ra chuyện này chứ" Bạch Vũ lẩm bẩm nói, rồi ngồi lại vào ghế, giọng trầm ổn nói "Nếu đúng là vậy, vậy ngươi tính sẽ làm gì tiếp theo"

Cung Tuấn im lặng một lúc lâu rồi đáp "Nếu hắn là Duệ Quân thì ta sẽ tự tay giết chết hắn"

"Nhưng....Triết Hạn, nếu cậu ta biết được cậu giết ca ca của hắn, e là...." Bạch Vũ thở dài

Cung Tuấn đứng dậy đi đến cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trên đầu mình rồi thì thầm nói "Có lẽ đây chính là định mệnh ông trời sắp đặt cho hai chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro