Chương 51 - Triết Hạn, đệ đang giấu ta chuyện gì?
Buổi sáng hôm sau, Cung Tuấn đưa Triết Hạn trở về, cả hai đi tới Hỏa Vân điện, Triết Hạn ngước nhìn Cung Tuấn "Ngươi có muốn vào trong ngồi một lát không?"
Cung Tuấn lắc đầu "Ta là người Thủy quốc, xuất hiện ở Hỏa quốc có chút không hay, với lại nếu ta ở lại đây, lỡ đâu ca ca của ngươi phát hiện, e rằng sẽ rất phiền phức"
Triết Hạn có chút thất vọng "Vậy ngươi phải trở về Thủy quốc liền sao?"
Cung Tuấn cúi người áp sát mặt mình vào mặt Triết Hạn, cười nói "Thế nào? Không nỡ xa ta đến thế sao?"
Lúc này, Bạch Vũ từ bên trong điện bước ra, ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Triết Hạn giật mình đẩy Cung Tuấn ra, quay đầu nói Bạch Vũ "Ngươi sao lại ở đây?"
"Ta thấy ngươi cả đêm không về vì thế kêu Tô Tô và A Long ra ngoài tìm, còn ta thì ở lại chờ ngươi. Ai ngờ ngươi lại đi cùng với cái tên này, hại bọn ta cả đêm lo lắng không ngủ"
Cung Tuấn không quan tâm đến lời Bạch Vũ, nhẹ giọng nói với Triết Hạn "Ta ở tửu quán Nhược Lai, có việc thì tới đó tìm ta"
Triết Hạn gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn rời đi, sau đó cũng bước vội vào bên trong điện, cả đêm ngồi trên mái, cả người uể oải, vừa vào tới phòng liền nằm dài duỗi người trên giường, ngủ một giấc thật sâu
Bạch Vũ ngơ ngác đứng một mình trước điện, Chu Nhất Long trở về thấy Bạch Vũ đứng đó liền bước tới hỏi "A Vũ, ngươi đứng đây làm gì? Triết Hạn đã trở về chưa?"
"Hắn về rồi, đang ở trong phòng ngủ" Bạch Vũ chỉ tay về hướng căn phòng
Tô Tô phía sau cũng lên tiếng "Hắn vẫn ổn chứ? Hắn có nói là hắn đi đâu suốt cả đêm không?"
"Hắn đi cùng với tên kia"
"Tên nào?" Tô Tô hỏi
"Lẽ nào là...?" Chu Nhất Long chợt nhận ra điều gì đó
Bạch Vũ gật đầu "Phải chính là hắn, hắn đã đến Hỏa quốc"
Tô Tô vẫn không hiểu cả hai người kia đang nói gì, vừa định hỏi lại thì Bạch Vũ liền nói tiếp "Được rồi, hắn đã trở về thì chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi". Bạch Vũ nói xong liền rời đi, Chu Nhất Long cũng đi theo phía sau, khi đi ngang qua Tô Tô, Chu Nhất Long vỗ vai Tô Tô cười nham hiểm nói:
"Người độc thân như ngươi sẽ không hiểu được đâu"
Tô Tô hất tay Chu Nhất Long khỏi vai mình, giọng khinh thường nói "Ngươi cũng khác gì ta đâu"
"Ta khác người, bởi vì ta luôn có một người ở bên cạnh" Chu Nhất Long nói xong liền nhìn về phía Bạch Vũ
Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên quay lại nói "Này, hai người tính đứng đó đến bao giờ?". Cả hai nghe gọi liền nhanh chóng đổi theo Bạch Vũ.
Phía bên kia, Cung Tuấn trở về tửu quán, vừa bước vào phòng thì sau lưng liền xuất hiện hai bóng đen, là Tiểu Lục và Tiểu Tứ
Cả hai cúi đầu hành lễ, Tiểu Lục lúc này lên tiếng "Chủ nhân, việc ngài nhờ chúng tôi đã tra được, phía sau núi quả thật có điều bất thường, xung quanh xuất hiện rất nhiều kẻ áo đen, y phục của họ giống với thuộc hạ của Duệ Quân"
Tiểu Tứ tiếp lời Tiểu Lục "Thuộc hạ còn phát hiện, cứ vài hôm, sẽ có một người đem lương thực đến cho họ, những người này..."
"Là người của Hỏa quốc" Cung Tuấn hướng mắt nhìn bên ngoài cửa sổ
"Chủ nhân, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Tiểu Lục nói
Cung Tuấn xua tay cho Tiểu Lục và Tiểu Tứ lui xuống, rồi một mình quay lại Hỏa Vân điện, cậu đẩy cửa bước vào bên phòng, lẳng lặng đi đến bên giường Triết Hạn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt lên gương mặt đag ngủ say.
Đột nhiên có một bàn tay chộp lấy cánh tay của Cung Tuấn, một giọng nói cất lên "Đường đường là một Vương tử mà lại có sở thích đột nhập vào phòng người khác à?"
Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn nắm cổ tay mình liền vui vẻ nói "Ta làm ngươi thức giấc à?"
"Không hẳn, đột nhiên giật mình tỉnh giấc thôi" Triết Hạn buông tay Cung Tuấn, dụi dụi mắt mình, sau đó nói tiếp "Nửa đêm ngươi lén la lén lút tới đây làm gì thế?"
"Nhà trọ ở Hỏa quốc quá tệ, vì vậy ta tính tới đây xin ngủ nhờ" Cung Tuấn hất chăn qua một bên, rồi tự mình leo lên giường, nằm xoay mặt về phía Triết Hạn
Triết Hạn hoảng hốt ngồi bật dậy "Này, ta còn chưa đồng ý mà"
"Ta biết ngươi sẽ không nỡ đuổi ta đi đâu" Cung Tuấn nhắm hai mắt, kéo chăn đắp lên người mình
Triết Hạn dùng chân cố đạp tên đáng ghét đang trên giường mình xuống nhưng dù đạp cỡ nào cũng không lay chuyển được nên đành cắn răng nằm kế bên cạnh "Ca ca ta sáng nào cũng tới đây cùng ăn sáng cùng ta, ngươi tốt nhất đừng để huynh ấy phát hiện, nếu không cả hai ta sẽ gặp phiền phức lớn đó"
"Hắn tới đây thường xuyên lắm à?" Cung Tuấn mở mắt nhìn
Triết Hạn xoay người nằm đối mắt với Cung Tuấn "Từ trước đến nay, cứ mỗi sáng huynh sẽ đến đây cùng ta ăn sáng, ngoại trừ những lúc bận rộn thì thói quen đó vẫn được giữ cho đến bây giờ"
"Sau này hạn chế tiếp xúc với hắn đi"
Triết Hạn ngơ ngác "Vì sao chứ? Huynh ấy là ca ca của ta mà?"
"Ta cứ cảm giác hắn có gì đó rất kì lạ"
"Có lạ thì huynh ấy vẫn ca ca của ta, huynh ấy sẽ không làm hại đến ta" Triết Hạn đấm nhẹ vào bã vai của Cung Tuấn
Cung Tuấn không nói gì, chỉ nắm nhìn chằm chằm vào Triết Hạn, một lúc sau chỉ đáp nhẹ một tiếng hừ.
Triết Hạn chợt nghĩ gì ra gì đó, sau đó cười gian nói "Này, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không"
"Là tiếng bình giấm chua vừa đổ đấy, còn có mùi chua lè trên người ngươi đấy" Triết Hạn nói xong liền cười lớn
Cung Tuấn đột nhiên bật dậy, lật người qua đè lên người Triết Hạn, giọng nham hiểm nói "Đúng, là ta cảm thấy ghen tị khi ngươi ở cùng với người khác, vì thế ngươi tốt nhất nên an phận đi, nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi"
"Ngươi...ngươi....ngươi làm gì thế?" Mau tránh ra đi" Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra khỏi người mình
Cung Tuấn đưa tay vuốt gương mặt Triết Hạn "Đột nhiên ta không ngủ được, muốn làm cái gì đó cho dễ ngủ hơn đấy mà"
"Ngươi....tính....làm...gì?" Triết Hạn sợ hãi lặp bắp nói
Cung Tuấn cúi người hôn lên trán của Triết Hạn rồi trở về giường, vòng tay ôm lấy Triết Hạn, rồi nhắm hai mắt đáp "Muộn rồi, ngủ đi"
Triết Hạn lúc này mới bình tĩnh lại, cậu liếc mắt nhìn qua Cung Tuấn, nhìn thấy hắn không còn hành động gì nữa mới bình thản nhắm mắt đi ngủ, trước khi ngủ còn thì thầm nói với Cung Tuấn "Ngủ ngon nhé"
Sáng hôm sau, Triết Hạn tỉnh dậy, cậu thấy người bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào, trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, bên ngoài lúc này bỗng có người gõ cửa
"Triết Hạn, đệ đã dậy chưa?'
Triết Hạn nghe thấy giọng của Trương Duệ nên vội vã thay đồ rồi bước ra ngoài mở cửa "Đệ dậy rồi"
Trương Duệ bước vào phòng, hắn dò xét bên trong rồi nói "Tối qua đệ có khách ghé thăm à?"
"Không...không có! Sao vậy?" Triết Hạn ấp úng
"Không có gì, mau đến ăn sáng đi" Trương Duệ đi đến bàn, ngồi xuống trước, rồi nói tiếp "Sắp tới ta có việc phải rời đi một vài hôm, đệ tốt nhất là ở quân doanh đi"
Triết Hạn gật đầu đáp "Đệ biết rồi, mà lần này ca đi đâu thế? Bao giờ quay lại?"
"Sao vậy?" Trương Duệ đột nhiên dừng đũa nhưng không ngước mặt lên
Triết Hạn bị hỏi bất ngờ nên đành xua tay cười ngượng đáp " À...không có gì đâu? Đệ chỉ hỏi vậy thôi"
Lúc này Trương Duệ mới buông đũa ngước nhìn Triết Hạn "Triết Hạn"
"Hả"
"Ta luôn cảm thấy đệ đang có chuyện gì đó giấu ta thế?"
Triết Hạn lúng túng, chỉ cười cười "Haha...đệ có giấu chuyện gì đâu....đệ chỉ quan tâm ca thôi mà....vừa qua năm mới mà ca đã bận rộn như vậy"
"Từ trước đến nay, đệ có bao giờ quan tâm đến ta" Trương Duệ gõ tay trên mặt bàn, ánh mắt dò xét nhìn Triết Hạn
Lúc này một giọng nói từ bên ngoài vang lên "Triết Hạn, ngươi dậy chưa, chúng ta đi ra phố dạo đi"
Triết Hạn như nhìn thấy cứu tinh, mặt mài hớn hở đáp "Bạch Vũ"
Bạch Vũ bước vào nhìn Trương Duệ đang ngồi ở bàn ăn liền nói "Ôi Vương tử, người cũng ở đây à?"
Trương Duệ liếc nhìn Bạch Vũ "Mới sáng sớm mà ngươi ồn ào gì đấy?"
"Haha ta chỉ tính tới đây bắt cóc đệ đệ tốt của người đi dạo thôi không ngờ lại gặp Vương tử ở đây" Bạch Vũ tự nhiên đi tới bàn, ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn
Triết Hạn vui vẻ nhìn Bạch Vũ, sau đó nhìn qua Trương Duệ " Ca ca, đệ cùng Quốc sư ra ngoài dạo một tí, lát nữa đệ sẽ tới quân doanh để luyện tập có được không?"
"Nếu ta nói không thì đệ có ngoan ngoãn nghe theo không?" Trương Duệ đáp
Bạch Vũ cũng gật đầu "Vương tử đừng lo, bọn ta chỉ đi dạo một tí, sau đó ta sẽ đích thân đưa Nhị vương tử đến quân doanh nguyên vẹn"
Trương Duệ đứng dậy, chỉn lại y phục rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nói "Đi sớm về sớm, đệ đã hứa với Phụ vương đến quân doanh học tập, nếu để Phụ vương biết đệ lười biếng, lúc đó ta cũng không có cách nào giúp đệ đâu"
"Đệ biết rồi, ca cũng nhớ cẩn thận, đừng để bản thân bị thương" Triết Hạn vẫy tay tạm biệt Trương Duệ
Bạch Vũ cũng đứng dậy hành lễ với Trương Duệ rồi nói với Triết Hạn "Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, A Tô và A Long đang chờ chúng ta ở bên ngoài cổng, tên kia chắc cũng đang chờ ngươi ở đâu đó"
"Tên nào chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói gì?"
Bạch Vũ gác tay lên vai Triết Hạn, vui vẻ nói "Còn tên nào nữa, là cái tên không ngại đường xá xa xôi, bỏ luôn cả việc ăn tết cùng gia đình chỉ để đến đây gặp ngươi"
"Hắn thì có liên quan gì đến ta chứ" Triết Hạn hất tay Bạch Vũ ra khỏi người mình rồi nhanh chân đi về phía cổng thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro